Vương Gia Khờ Dại!

Chương 27: Ta hảo tiếp đãi ngươi nga~! Tướng công !!!

trankg92

20/05/2018

Có phải là Lam muội đó ko ?

Ta giật mình quay lại nhìn . Một thân ảnh quen thuộc , dáng vẻ u bùn nhưng lại rất phong tình quyến rũ . Là Gia Mạnh . Người đó nhìn ta bằng ánh mắt vui vẻ nhưng có ý dè chừng . Ta cười hiền hòa lên tiếng chào trước :

_ Gia Mạnh huynh ! Sao chúng ta có duyên thế nhỉ ?

_ Ân ! Ta cũng ko ngờ lại gặp đc muội chỗ này . Chúng ta quả thật có …

Nói đến đây tự dưng Gia Mạnh lại cảm thấy có chút ko đc tự nhiên , nhìn sang phía Thiên Doanh ngại ngừng . Ta nhìn biểu hiện của Gia Mạnh cũng lấy làm hỉu ý , cười nói :

_ Gia Mạnh huynh ! Đừng ngại ! Doanh nhi sẽ ko để ý đâu . Phải ko Doanh nhi ? – Ta nhìn hắn cười sủng nịnh . Trong khi hắn ngoài mặt gật đầu vui vẻ cười , nhưng ánh mắt lại nhìn nàng như thể mún ăn tươi nuốt sống nàng vậy . Nàng quả thực hồng hạnh xuất tường hết sức . Hết thể hiện tình cảm yêu thương với tên Hán Kỳ Lân kia , giờ lại vui vẻ chào mừng tên Gia Mạnh này . Nàng quả thật ko xem hắn ra gì mà . Hay nàng nghĩ hắn ko bík ghen , ko bík giận dữ là gì ? Hum nay ,hắn sẽ cho nàng bík thế nào là sự ghen tuông của nam nhân .

Lúc này , Gia Mạnh đã ngồi cùng bàn với hai người bọn họ . Gia Mạnh ngại ngần lên tiếng , nhưng ánh mắt vẫn ý tứ dò xét thái độ của Thiên Doanh :

_ Lam muội ! Chỉ mấy ngày ko gặp , nghe nói muội đã trở thành vương phi . Nghe qua , ta cũng lấy làm bất ngờ . Ko ngờ … - Nghe qua , lời nói của Gia Mạnh có chút ko nỡ .

Nghe qua , ta cũng hiểu đc ý tứ của Gia Mạnh mún nói gì . Lần gặp trước cách đây chỉ mới mấy ngày , lúc ấy ta hảo có chút cảm tình với huynh ấy , nhưng lần gặp này trong ta lại ko hề có chút cảm giác nào dành cho Gia Mạnh cả . Phải chăng là vì hắn ?

Mặc kệ là vì ai , ít ra ngay chính lúc này ta lại mún xem Gia Mạnh là một huynh hơn là một điều gì khác .

_ Trai khôn dựng vợ , gái lớn gả chồng . Có gì phải khiến huynh bất ngờ chứ ?

Chỉ vì ta cảm thấy thoải mái khi nghĩ như vậy nên ta mới trêu chọc huynh ấy như thế .

Ta lại ko ngờ chính thái độ ko rõ ràng kia lại làm cho ai kia đang bừng bừng lửa giận . Ta cũng có cảm giác kỳ lạ khi nhìn sang hắn , một ánh mắt ko đc bình thường cứ nhìn chằm chằm vào ta , khiến ta mới chợt nhớ ra điều gì đó , vội vàng lên tiếng giới thiệu giọng sủng nịnh :

_ Gia Mạnh huynh ! Chắc lần trc huynh đã gặp qua . Đây là – vừa nói ta vừa đưa tay chỉ vào hắn – tướng công của muội .

_ Thì ra đây là nhị vương gia – Gia Mạnh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn rồi , hơi cúi đầu cung kính – Gia Mạnh tham kiến vương gia !

_ Ân ! Chào đại caca !

Gia Mạnh lấy làm ngạc nhiên sựng lại nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt đang cười ngây ngô như một đứa trẻ . Thấy vậy ta liền lên tiếng giải thík .

_ Gia Mạnh huynh xin đừng ngạc nhiên ! Tướng công trẻ con vậy đó ! Huynh đừng hỏi muội điều gì nữa nga~!

Ta cũng mún giải thík thêm gì về chiện này , vả lại ,những lời giải thík lại chỉ là những lời nói dối thì càng mệt . Tốt nhất tránh nó đi là hơn .

Gia Mạnh thấy vậy cũng chẳng gượng ép hỏi nàng làm gì , nhưng trông thấy nàng tỏ ra thoải mái khi nhắc đến chiện này , khiến Gia Mạnh có chút ko cam tâm . Trà đã hết , Gia Mạnh đưa tay định rót thêm một chút , cũng ngay lúc ấy nàng cũng mún rót cho hắn một chun . Vì thế mà tay Gia Mạnh chạm phải tay nàng , trong khi Gia Mạnh tỏ ra khá bất ngờ và ngại ngùng rụt tay lại nhanh chóng thì nàng lại điềm nhiên như ko , cười hiền hòa nói lời bình thản :

_ Ko sao . Huynh đừng bận tâm

Lời nói của nàng , ko những ko thể khiến Gia Mạnh ko bận tâm mà còn khiến cho ai kia quá bận tâm . Ngày hum nay , nàng cư nhiên để hai tên nam nhân khác chạm vào tay trước mắt hắn . Nàng quên rằng hắn là trượng phu của nàng rồi chăng ? Hay nàng là cố tình chọc tức hắn ? Nhưng nhìn thái độ của nàng đối với tên Gia Mạnh kia cũng rất là bình thường , và đối với hắn cũng ân cần , khiến hắn hoài nghi khó nghĩ . Nàng là như thế nào ? Nàng đang nghĩ điều gì ? Tại sao nàng lại có thể khiến hắn vừa cảm thấy ấm áp lại cũng thấy bất an , lo lắng thế này ? Nhất là ánh mắt của tên Gia Mạnh kia nhìn nàng quả thật là hắn thêm phần khó chịu . Kia là như thế nào lại nhìn nàng yêu thương như thế ? Phải chăng hắn cũng có chút gì đó đối với nàng ? Tốt nhất phải kéo nàng về rồi trừng trị nàng sao ?

_ Lam ơi ! Ta mún về nhà ! Về nhà cơ ! – hắn nũng nịu , nắm lấy tay áo nàng kéo kéo .

_ Từ từ nào ! – một mặt gỡ tay hắn ra một mặt vẫn tiếp chiện cùng Gia Mạnh . Nhưng hắn lại ko thể để yên , kéo nàng đi cho bằng đc , miệng ko ngừng làm nũng .

Thật ra ,ta là đang cố kéo dài thời gian để thư thả mà về phủ . Nhưng hắn đã mún thế thì ta bík phải làm sao ? Ko còn cách nào khác , ta đành đứng dậy và chào tạm biệt Gia Mạnh .

Gia Mạnh cũng có vẻ nuối tiếc khi nhìn thấy ta bước đi . Huynh ấy cười hiền hòa nói :

_ Rất mong lại đc gặp muội !

_ Muội cũng thế ! – Ta cười rồi nhanh chóng theo hắn bước ra khỏi quán ăn.

Trên đường về , tay hắn thì kéo , mặt thì âm trầm lạnh lùng hết sức . Vì đang ở bên ngoài , ta cũng chẳng mún nói gì thêm vào lúc này . Tốt nhất là về phòng rồi nói .

Về đến phủ , mặc cho bao ánh mắt đang dõi theo , hắn lại giả vờ vui vẻ , nhưng bàn tay nắm chặt lấy cổ tay kéo đi .

Vừa đến nơi , hắn kéo ta vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại . Hắn quay lại nét mặt lạnh lùng có phần khó chịu nhìn ta hỏi :

_ Nàng là đang làm gì hả ?

_Khoan đã . Ngươi trước hết buông tay ta ra đc ko ? Đau lắm đó ! – Ta nhăn nhó mặt mày , đưa cánh tay lên .Hắn nhất quyết ko buông , ánh mắt như nảy lửa , hằn học hỏi :

_ Nàng mau nói ! Tại sao lại cư xử như thế trc mặt Kỳ Lân ? Và cả tên Gia Mạnh kia nữa ?

Ta nhìn hắn , bất giác thở dài . Hắn là đang ghen . Mà ko phải một anh mà tới hai anh lận . Ta cười sủng nịnh nói :

_ Tướng công ! Ngươi nghe ta nói ! Ta làm vậy là có khổ tâm mà . Ngươi phải tin ta chứ ? Buông tay ra , ta nói rõ cho ngươi hỉu !

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của nàng , ánh mắt rất tĩnh lặng , ko có gì để nghi ngờ , hắn vội buông cổ tay đã đỏ lên của nàng . Bất giác trong lòng hắn cảm thấy thương nàng . Nhưng nàng chưa giải thík thì đừng hòng hắn tha cho .

_ Tướng công ! – vừa nói ta vừa bước đến ôm hắn , dụi dụi đầu vào người hắn nhỏ nhẹ nói – Ta làm thế là vì mún đối phó với tên Kỳ Lân kia thôi . Ngươi cũng bík , hắn là vua , chúng ta ko thể làm gì đc hắn . Nên ta nghĩ , cák tốt nhất để bík đc âm mưu của hắn thì cần phải típ cận đc hắn . Đó cũng chính là lý do ta ủy khuất trc mặt hắn . Ngươi nhìn cũng thấy là ta đang diễn kịk đó mà . Tướng công , ngươi là phải hỉu ta đó !

Tiếng nàng êm dịu như ru lòng hắn . Một cỗ hạnh phúc xâm chiếm lấy hồn hắn . Nàng là đang nhẹ nhàng đối với hắn , như đưa hắn lên tận mây xanh ( cái nì là hơi quá ) .

_ Tướng công ! Chính vì thế chiện hắn nắm lấy tay ta , là chiện bất khả kháng thôi . Ngươi phải hỉu cho ta nga~! – Ta tiếp tục giải thík , cũng chẳng bík hắn có hỉu hay ko nữa ( c.hử.i huynh ngu kìa ) .

Qủa thực từ đầu, hắn đã có cảm giác rằng mọi chiện nàg đang làm là có lí do . Hắn là tuyệt đối tin tưởng nàng . Nhưng vì ánh mắt , lời nói và hành động của Kỳ Lân như khiêu khích máu nóng trong người hắn , nên hắn mới có những biểu hiện đó thôi . Vả lại , hắn cũng mún bík , nàng có thực quan tâm đến cảm giác của hắn ko thôi ( huynh cũng rảnh thiệt nga~! ) .

Thấy hắn im lặng , tưởng hắn chưa tin tưởng , nên ta tiếp tục thủ thỉ :

_ Tướng công ! Còn chiện về Gia Mạnh thì ngươi phải tin tưởng ta nga~! Ta quả thực chỉ xem huynh ấy như caca thôi nên ta mới có những biểu hiện đó thôi . Ngươi hỉu cho ta chứ tướng công ?

Nghe nàng nói qua, khiến hắn mát dạ , nhưng bất quá ko thể tha thứ cho nàng dễ dàng như vậy . Hắn im lặng , kéo người nàng ra khỏi mình , nói giọng lạnh lùng :

_ Ta nên tin nàng ?

_ Ân ! Ngươi nhất định phải tin ta !

_ Hảo ! Nếu như vậy thì nàng hãy chứng minh đi !

_ Chứng minh ? ? ? – Ta ngơ ngác nhìn hắn . Thực ra hắn mún ta làm gì cơ chứ ? Ta nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia dò ý tứ , nhưng hắn tuyệt nhiên lại ko lộ ra ý gì cả . Định làm khó ta ư ?

Ah phải rồi ! Ta cười khi nghĩ đến một món quà nho nhỏ tặng cho hắn . Ta vội kéo hắn đến ghế rồi ấn hắn ngồi xuống , sau đó , ta lùi vài bước đứng trc mặt hắn rồi …

wǒ de ài jiù shì nǐ

Tình yêu của em chính là anh đó

nǐ zhī dào wǒ ài nǐ

Anh có biết là em yêu anh không?

suī rán nǐ jīng cháng huán huì fā diǎn pí qì

Tuy nhiên có lúc anh hơi nóng tính một chút

yīn wèi ài nǐ wǒ bù zài yì

Bởi vì yêu anh nên em không để trong lòng đâu

jiā hái bù fù yù



Gia đình không giàu có

jiù ràng wǒ men qù nǔ lì

Điều đó làm cho chúng ta càng phải nỗ lực

wǒ huì ràng nǐ xiào ràng nǐ huān xǐ

Em muốn mình có thể mang đến cho anh nụ cười vàniềm hạnh phúc

zhǐ yào nǐ yuàn yì wǒ péi nǐ

Chỉ cần anh bằng lòng để em đi theo cùng

lǎo gōng lǎo gōng wǒ ài nǐ

Ông xã ơi ông xã em yêu anh

ā mí tuó fó bǎo yòu nǐ

Đức Phật phù hộ cho anh

yuàn nǐ yǒu yī gè hǎo shēn tǐ

Mong anh có sức khỏe tốt

jiàn kāng yòu lì qì

Luôn luôn mạnh khỏe

lǎo gōng lǎo gōng wǒ ài nǐ

Ông xã ơi ông xã em yêu anh

ā mí tuó fó bǎo yòu nǐ

Đức Phật phù hộ cho anh

yuàn nǐ shì shì dōu rú yì

Mong anh mọi việc đều như ý

wǒ men bù fēn lí

Chúng ta sẽ không chia xa.

Ta cất tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng nhưng cũng thật tình cảm ánh mắt yêu thương dành cho hắn .Mỗi lời ca này chỉ là dành riêng cho hắn . Và cả nụ cười hạnh phúc này , tất cả là của riêng hắn mà thôi .

Hắn ngẩn người nhìn ta một lúc rồi bất giác nở một nụ cười tươi .

Giai điệu nhẹ nhành nhưng sâu lắng , ngọt ngào với những lời ca nghe thật dịu êm khiến trái tim hắn như ấm lại . Dù lời ca rất kỳ lạ , hắn là chưa bao giờ nghe thấy , nhưng mặc kệ là đã nghe chưa . Hắn chỉ bík là hắn đang cảm nhận đc một niềm hạnh phúc dâng trào . Hắn đưa bàn tay kéo ngay nàng ngồi lên đùi mình , cười ôn nhu nói :

_ Nàng hát thật hay ! Ta hảo thík .

_ Ngươi thík là đc rùi . Ngươi tin ta chứ ?

_ Ta tất nhiên là tin nàng rồi . Nàng thật tốt với ta nga~! – Hắn vòng tay ôm siết nàng vào lòng , cười mãn nguyện . Nàng cũng để yên , tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia mà hưởng thụ .

Đúng lúc này , ngoài cửa có tiếng gọi của tiểu Vi khiến ta giật mình . Ta vội đẩy hắn ra , nhanh chân bước về phía cửa . Chuẩn bị xong xuôi , ta lại quay trở lại cười hiền hòa với hắn trong khi hắn nhìn ta bằng ánh mắt chờ đợi .

_ Tướng công ! – ta ngọt giọng nói – Hum nay , ngươi vì ta mà đau khổ một phen . Ta thực cảm thấy có lỗi với ngươi nga~!

_ Nương tử ! Nàng là mún làm gì ? – Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe nàng nhắc lại chiện lúc nãy . Thực ra, nếu nàng ko nhắc , hắn cũng chẳng nhớ nữa . Hắn cảm giác có điều gì đó kỳ lạ nơi ánh mắt của nàng .

_ Hum nay ta sẽ hảo tiếp đãi ngươi nga~! – ta cười thẹn ko dám nhìn thẳng mắt hắn .

_ Tiếp đãi ta ? – Hắn tròn mắt ra nhìn nàng .

_ Tiếp đãi ta ? – Hắn tròn mắt ra nhìn nàng .

_ Ân !

Thực ra nàng mún gì nữa đây ? Hắn tự dưng thấy sợ cái cụm từ “ hảo tiếp đãi “ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia lắm rồi . Cứ mỗi lần như thế là y như rằng , hắn lại phải chịu khổ . Hắn quả thực rất sợ . Hắn cười gượng , vội vàng lên tiếng từ chối :

_ Nương tử ! Ko cần đâu . Ta nhận thành ý của nàng là đc rồi . Nàng ko cần bận lòng vì ta nữa đâu . Vả lại , hum nay vui chơi cả ngày , ta cũng cảm thấy hơi mệt .

– Vừa nói hắn vừa tỏ ra uể oải – ta đi nghỉ trc nga~!

Nói xong , chưa kịp để nàng phản ứng nói thêm câu nào , hắn vội vàng leo lên giường , quay mặt vào trong , giả vờ ngủ .

Ta hơi bị bất ngờ trước hành động của hắn . Lúc đầu hơi sốc , nhưng nghĩ kỹ thì tự dưng mắc cười . Thì ra là hắn nghĩ ta đang bày trò làm khó hắn nữa đây mà . Ta thực chịu thua tên tướng công này rồi . Nhưng bất quá , như thế lại càng tốt cho ta dễ hành động .

Hắn nãy giờ nằm trên giường , hơi thở đều đều giả vờ ngủ , nhưng tâm trạng vô cùng hồi hộp chờ đợi , tai cố dỏng lên nghe ngóng bên ngoài . Qủa thực rất kỳ lạ . Nàng cư nhiên ko nói năng gì đến hắn .

Một lúc sau , hắn nghe có tiếng người ra vào liên tục làm gì đó , hắn lấy làm thắc mắc nhưng ko dám quay lại nhìn , chỉ sợ nàng lại phát hiện . Một lúc lâu thì có tiếng a hoàn tên là tiểu Vi nói :

_ Tiểu thư ! Em xin phép ra ngoài !

Sau đó tiếng cửa đc đóng lại , hắn thấp thỏm chờ đợi khi nghe tiếng bước chân của nàng càng lúc càng gần .

_ Tướng công ! Ngươi là ngủ rồi à ?

Im lặng .

_ Tướng công ! Nếu ngươi còn thức thì mau quay lại nhìn ta ! Ta có chuẩn bị cho ngươi một thứ ! Đảm bảo ngươi rất thík nga~!

Mặc dù hắn cũng khá tò mò điều nàng đang nói nhưng bất quá hắn lại ko dám liều nhìn ra . Vẫn nằm im thin thít , ko thèm cử động , hơi thở đều đều .

Ta thở một hơi ra , biết là ko thể gọi hắn bằng cák này đc , nên ta đành dùng cách khác khiến hắn phải tự mình khám phá .

Hắn nằm yên nghe ngóng từng bước chân của nàng càng lúc càng xa dần . Rồi một lúc sau có tiếng kỳ lạ vang lên .Lòng hắn trỗi dậy một cảm giác kì lạ , khẽ trở mình quay mặt lại giả vờ nhắm mắt như đang ngủ ( huynh gian thấy sợ nga~! ) .

Một thùng gỗ to đang nằm chễm chệ ngay giữa gian phòng .Người trong đó nét mặt vui tươi đang đùa nghịch cùng nước .Chiếc cổ thon cùng đôi bờ vai trắng ngần lộ ra khỏi mặt nước đang đc bàn tay thon dài vuốt ve một cách nhẹ nhàng mơn trớn . Mắt hắn ko biết tự lúc nào lại mở to nhìn nàng như thể mún ăn sạch nàng ngay tức khắc . Nhưng hắn lại có một dự cảm ko lành , nhất là cái câu “Hum nay ta sẽ hảo tiếp đãi ngươi nga~!” của nàng cứ ám ảnh lấy hắn , khiến hắn có mún ăn nàng cũng phải nhịn mà quay người sang hướng khác . ( khổ huynh quá đi ! ) .

Tự nãy giờ ra sức câu dẫn hắn , đã nhìn thấy ánh mắt mê đắm của hắn , cư nhiên nghĩ rằng hắn sẽ cắn câu , ta còn nở một nụ cười nhạt . Nhưng hắn lại làm mọi tưởng tượng của ta nhanh chóng sụp đổ . Hắn quả thật làm ta thấy mất hứng . Nghĩ rằng sẽ cho hắn bất ngờ . Vậy mà hắn hết từ chối rồi trốn tránh . Đúng là tên tướng công thối giả ngốc thành ngốc thật rồi . Ta hậm hực vơ lấy một tấm áo mỏng khoác tạm lên người , tiến lại phía hắn .

_ Tướng công ! Ngươi là đang trốn tránh ta đấy ư ?

Im lặng , ko động đậy .

Bàn tay vuốt ve tấm lưng hắn rồi áp thân người của mình lại gần hắn , ngọt ngào nói :

_ Ta là mún đền đáp cho ngươi thôi mà ! Tướng công ! Ngươi nỡ từ chối nương tử đáng yêu này sao ?

( tg * rùng mình , trề môi * : nghe mà nổi cả da gà ! / SN * gầm gừ * BIẾN NGAY CHO TA ! / Tg * cười gian * : Ta biến thì lấy ai để vík típ khúc sau chớ ? Hơi bị hay nga~! / SN * xấu hổ * ờ ! Vậy thì từ từ mà vík )



Im lặng . Tuy nhiên con người kia là cảm giác thân nhiệt đang nóng lên từ từ .Nàng cứ thế này thì hắn lại sẽ phạm lỗi mất thôi .

Tựa đầu lên vai hắn , ta nói lời giận dỗi .

_ Tướng công ! Ngươi là đang làm ta buồn lắm nga~! Ngươi ko mau quay lại thì ta sẽ ko nhìn mặt ngươi nữa đâu .

Hắn vẫn ko có phản ứng gì làm ta thêm phần chán nản , ngồi dựng định quay lưng bước đi . Thì liền bị hắn nắm tay kéo lại vào người , vòng tay qua người ta tựa đầu vào vai ta nói lời nghi hoặc .

_ Thật ra nàng mún làm gì ?

_ Ngươi mún bik ???

_ Ân !

_ Vậy giao phó người ngươi cho ta nga~!

_ Để làm gì ? – Hắn vẫn chưa hết nghi ngờ nàng .

_ Làm gì thì ngươi sẽ bík .

Nàng liền gỡ tay hắn ra khỏi người , quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kiều mị , nhoẻn một nụ cười câu hồn , bàn tay thon dài kia , nắm lấy bàn tay hắn kéo đến thùng gỗ kia ( bík làm gì rùi nhá ) . Hắn bị nàng câu dẫn đến mức ngu ngơ ko thể phản ứng , giao phó toàn bộ cho nàng , chỉ mong nàng thương tình mà nhẹ tay với hắn ( sao nghe thảm quá vậy cà ? )

Đôi bàn tay đang nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể hắn , từ từ thoát y giúp hắn . Đến khi cơ thể rắn chắc của hắn lộ ra hết , nàng mới nhìn hắn cười sủng nịnh khen :

_ Cơ thể ngươi hảo thật nga~!

_ Nàng thík ?

_ Ân ! Ta chẳng những thík mà còn mún ăn nữa cơ !

Nét mặt đáng yêu nhưng nụ cười lại cực kỳ gian trá của nàng lại khiến hắn vừa mừng vừa lo .

_ Nàng có thể nói ta bík , nàng mún làm gì ko ?

_ Thanh tẩy cơ thể giúp ngươi !

Vừa nói ,tay nàng đã tự thoát đi thứ duy nhất che chắn cơ thể rồi kéo hắn vào bên trong .

Nàng bắt hắn quay mặt đi ,nàng nói là mún chà lưng cho hắn . Hắn vừa ngại nhưng lại cũng thík thú khi đc nàng hảo đối đãi . Cảm giác lâng lâng tràn ngập khắp cơ thể hắn . Nhưng mạnh hơn hết là cảm giác nóng rực đang từng đợt , từng đợt bùng lên trong người hắn . Hắn là đang kiềm chế dục hỏa khi bàn tay của nàng cứ ngang nhiên mà di chuyển trên tấm lưng dài rộng của hắn .

Ta bík là hắn khó chịu . Ta một phần mún đền đáp tấm chân tình hắn đã dành cho ta lúc trong cung của thái hậu . Lúc đầu ta đối với hắn thực ko cảm giác , nhưng bây giờ , quả thực ta đã có tình cảm với hắn . Nếu như gọi đó là yêu thì cũng chưa hẳn . Là một cảm giác mà ta ko thể diễn ta bằng lời , nó khiến ta phải trân trọng hắn cũng như trân trọng tình cảm này . Nhưng một phần trong ta lại mún thử thák tính kiên nhẫn của hắn , làm hắn khó chịu , ta mới ko cảm thấy mất mặt trước hắn ( tỷ này hơi bị kỳ lạ . Hơn cả BT nữa . Hết thuốc chữa ròy )

_ Tướng công ! Lúc nãy , ngươi thực đau lòng lắm phải ko ? – Ta nhẹ giọng hỏi

_ Ân ! – Hắn chỉ có thể nói đc như thế .

_ Ta thực cảm động lắm nga~! Chính vì thế mà ta mún đền đáp ngươi .

Hắn định quay lại hỏi nàng là như thế nào thì liền bị nàng ngăn lại

_ Yên nào ! Giữ nguyên tư thế !

Hắn ko dám cãi lời nàng . Đang thất vọng , liền một cảm giác như rùng mình chạy khắp cơ thể hắn . Nàng là đang dùng môi hôn lên tấm lưng của hắn . Ko những thế , nàng còn dùng lưỡi di chuyển khắp nơi trên ấy . Chiếc lưỡi ẩm ướt ma sát đến đâu , cơ thể hắn như tê dại đi đến đó . Thân người hắn rạo rực , mặc cho nước tắm có mát , hắn vẫn cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt . Cơ thể hắn hừng hực dục hỏa . Nàng còn vòng tay từ phía sau ôm hắn, chưa hết ngỡ ngàng khi da thịt chạm vào nhau , hắn còn phải chịu cảm giác thống khổ khi bàn tay nàng xoa xoa khuôn ngực rắn chắc của hắn , rồi mơn trớn khắp da thịt hắn ( BT quá đi ! ) . Khiến hắn ko cầm lòng đc mà quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt mờ đi dục vọng .

Hắn nhìn thấy nụ cười như mê hồn của nàng , một chút e thẹn ( xạo quá đi ) , một chút đùa cợt .

_ Ngươi chưa chi đã cầm lòng ko đặng rồi nga~!

Nàng tựa đầu vào ngực hắn , áp thân trước của nàng vào hắn . Dục hỏa của hắn là ko thể kiềm chế đc nữa . Hắn cúi mặt tìm làn môi của nàng . Vừa chạm vào ấy , hắn như ngấu nghiến hôn . Chẳng khó khăn gì với việc tách răng nàng ra mà cho lưỡi tiến sâu vào bên trong du ngoạn . Đôi lưỡi quấn quýt lấy nhau , mà đùa nghịch mà nhấm nháp vị ngọt của nhau . Và đôi tay cũng chẳng chịu yên phận ,lần mò mơn trớn khắp cơ thể với làn da mịn màng của nàng .

Nụ hôn dường như chiếm quá nhiều ko khí khiến cả hai đều phải ngừng động tác , tựa đầu vào nhau , ý cười nơi đáy mắt nhìn nhau thở hổn hển .

_ Ngươi xấu quá nga~! – Nàng trák yêu .

_ Là do nàng câu dẫn ta thôi mà . Rời khỏi đây nga~! – Hắn ôn nhu đề nghị .Nàng ko đáp chỉ bẽn lẽn gật đầu đồng ý . Hắn nhanh chóng cấp nàng vào lòng , bước ra khỏi thùng gỗ . Hai cơ thể đều thấm nước nhưng lại tạo nên sự quyến rũ hơn trong mắt đối phương . Hắn đặt làn môi lên vầng trán cao , di chuyển dọc xuống hàng mày lá liễu rồi từ từ xuống chiếc mũi nhỏ xinh , di chuyển sang má hôn nhẹ một cái rồi đến làn môi thì hắn tự dưng khựng lại. Nhìn ánh mắt khép hờ dáng vẻ đang chờ nụ hôn của nàng , hắn bất giác mỉm cười , di chuyển đôi môi sang vành tai thì thầm .

_ Chiện nàng cắn ta lúc sáng . Ta có nên trả thù ko ?

Nghe đến đây , nàng tự dưng bừng tỉnh mở to mắt nhìn thấy nét mặt đêu hỏi đểu của hắn . Chau mày nhìn .

_ Đừng nhìn ta như thế chứ nương tử ! Ta mún nàng đền đáp thôi mà !

Gương mặt hắn tỏ ra ủy khuất nhưng lại mang đầy sự gian xảo nơi đáy mắt . Nàng hơi khó chịu , nhưng sau đó mau chóng hiểu ý , liền cười nét câu hồn đưa tay quàng cổ hắn , khẽ nhướn thân người lên đặt bờ môi căng mọng của mình lên làn môi màu cánh sen câu dẫn kia . Nụ hôn ko cuồng nhiệt , ko khao khát chiếm lấy mật ngọt của đối phương mà chỉ là nhẹ nhàng sâu lắng . Nàng nhấm nháp bờ môi của hắn , khiến hắn cười mãn nguyện ( BT quá đi ) . Từ nãy đến giờ , đôi bàn tay to lớn của hắn cũng tham lam di chuyển trên cơ thể của nàng . Hôn chán chê , hắn mới luyến tiếc rời xa mà di chuyển xuống chiếc cổ thon , bờ vai gầy mỏng manh . Môi hắn dừng lại nơi gò bồng tuyệt đẹp kia đang căng cứng nhô lên phía hắn mời mọc . Hắn cũng ko mún cưỡng lại cám dỗ cho miệng nhấm nháp một bên nụ đào ,còn một bên cũng ko tha mà dùng tay nhào nắn xoa bóp . Cả thân người nàng khó chịu quằn quại , hai tay ôm chặt đầu hắn dán chặt vào gò bồng , khẽ kêu lên những âm thanh khó hiểu . Và rồi bờ môi kia đã ko cam chịu ở yên một chỗ mà di chuyển dọc xuống cơ thể nàng .Qua vùng bụng nhỏ , tiến thẳng đến vùng hạ thân của nàng . Trước mặt hắn là một vùng u cốc huyền bí , hắn cũng ko ngại ngùng mà đặt lên ấy một nụ hôn thík thú ( trời ơi ! Sao càng lúc càng BT vậy nà ? ) . Chiếc lưỡi ẩm ướt kia cũng ko ngại ngần mà quét sạch luồng khí nóng bỏng từ u cốc thoát ra . Hành động của hắn khiến nàng bất giác rùng mình , nổi cả da gà nhưng lại mang cho nàng một khoái cảm cực độ . Mỗi lúc cơ thể nàng càng quằn quại dữ dằn hơn , ko thể ngăn cản những hành động quá khích của hắn , nên nàng chỉ có thể nhiệt tình đáp trả kêu lên từng tiếng khích thík giác quan nhạy cảm của hắn . Đến lúc này , cả hắn và nàng đều ko thể chịu nổi cơn dục hỏa trong lòng đang sôi lên sùng sục trong thân thể . Hắn đặt bảo bối của mình trước u cốc và nhanh chóng cho tiến sâu vào bên trong . Nàng vì chưa chuẩn bị mà hắn lại bất ngờ khiến nàng cảm nhận một cơn đau từ hạ thân truyền lên thật khó tả . Nàng rướn người dậy , ôm lấy tấm lưng hắn mà bấu víu . Của hắn vừa khít với của nàng , của nàng lại co rút từng đợt , ôm chặt lấy của hắn . Lúc đầu hắn di chuyển thật nhẹ nhàng thật bài bản . Sau đó cơn hỏa dục trong người hắn cứ cháy lên hừng hực khiến phần thân người hắn di chuyển càng lúc càng nhanh càng mạnh mẽ , tiến càng lúc càng sâu vào trong nàng , khai phá từng ngóc ngách trong ấy . Cảm giác vừa đau đớn lại cũng vừa ngứa ngáy khiến nàng rên lên từng tiếng hoan ca , khiến hắn thêm phần phấn khích , mạnh mẽ hơn trong mỗi bước . Hắn dành cho nàng hết tất cả những sinh lực của mình , cùng nàng tận hưởng cảm giác khoái lạc đến mê người này .Tiếng hai thân thể va chạm , tiếng thở dốc kèm với những âm thanh rên rỉ kích tình tạo nên một bản tình mê luyến .Những giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống ko thể chứng minh đc gì ,khi hai cơ thể ấy vẫn hòa làm một vẫn triền miên ko dứt của cuộc hoan ái này . Thời gian lặng lẽ trôi đi .

GIỜ TÝ , TẠI MỘT NƠI TRONG HOÀNG CUNG ,

Trên một chiếc ghế đc chạm khắc hình rồng tinh xảo và đầy uy nghi là một thân hoàng bào , dáng vẻ trầm ngâm ,ưu tư , đôi mày kiếm chốc chốc lại chau lại , mắt nhìn xa xăm về một hướng vô định ( tên này sắp xuất khẩu thành thơ chắc lun ) . Là Hán Kỳ Lân . Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ , ko … phải nói là hắn đang nhớ đến một thân nữ nhi . Hắn là đang nhớ đến nàng . Lam Song Nhược . Cảm giác của hắn với nàng là mê đắm nhan sắc của nàng , là thík thú tính cák nàng , là tò mò về những điều nàng nói . Tất cả thuộc về nàng đều làm hắn phải khắc cốt ghi tâm . Từ giây phút nhìn thấy nàng , là trong lòng hắn dấy lên cảm giác muốn có nàng . Cứ nghĩ đến khi hoàng hôn buông xuống , người bên cạnh nàng là Thiên Doanh , hoàng đệ của hắn mà ko phải hắn thì tâm tư hắn lại khó chịu khôn cùng . Chắc giờ này …. ( caca đoán đúng rồi đó )

Một hắc y nhân vừa đáp xuống , quỳ cung kính trc mặt hắn :

_ Bẩm hoàng thượng !

Hắn nhanh chóng dẹp đi dáng vẻ ủy mị đầy tâm tư kia đi , trở lại với vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo vốn có ,lạnh lùng cất tiếng :

_ Có chiện gì ?

_ Bẩm ! Theo như thuộc hạ theo dõi , từ lúc vương gia cùng vương phi rời khỏi cung …. Bla …bla… bla …

Hắc Thanh đem hết những chiện vừa xảy ra lúc nãy , thuật lại hết cho Kỳ Lân nghe .Nhưng đến đoạn Thiên Doanh kéo tay nàng vào phòng thì Hắc Thanh lại tỏ ra lúng túng khó giải thík .

_ Ngươi còn chiện gì mau nói !

_ Bẩm ! Lúc vương gia cùng vương phi vào phòng , thuộc hạ định nghe ngóng những chiện xảy ra bên trong , liền như mọi lần , thuộc hạ bị một hắc y nhân bịt mặt cản trở .Nên … nên …

_ Nên ngươi ko thể nghe thêm đc gì ?

_ Ân ! Hoàng thượng trách tội !

Kỳ Lân lấy làm đăm chiêu suy nghĩ . Tại sao luôn có người cản trở Hắc Thanh làm nhiệm vụ ? Và tên hắc y nhân đó là như thế nào với hoàng đệ của hắn ?

_ Ngươi có đoán là ai đã làm chiện này ko ?

_ Bẩm hoàng thượng ! Thuộc hạ bất tài chưa thể đoán ra kẻ bịt mặt là ai . Xin hoàng thượng trách tội !

Hắc Thanh cúi đầu giấu đi gương mặt đang nhăn nhó vì sự giả dối của mình . Hắn sợ hoàng thượng bík đc người làm cản trở chiện này , hoàng thượng sẽ ko ngại mà thẳng tay trừng trị . Dù ko cùng chiến tuyến , ko cùng thờ một chủ nhưng Hắc Thanh cũng ko mún tính mạng của người đó gặp nguy hiểm . Vì hắn từng là đệ đệ tốt của Hắc Thanh .

Kỳ Lân cũng ko lấy gì làm nghi ngờ Hắc Thanh , lạnh lùng ra lệnh :

_ Nếu đã thế thì tiếp tục theo dõi . Giờ ngươi lui ra !

_ Ân !

Hắc Thanh cúi đầu cung kính chào rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng rồi thi triển khinh công bay đi . Hắc Thanh sợ thêm một giây nào nữa , sẽ lộ ra sơ hở làm hoàng thượng nghi ngờ .

Ngự thư phòng chỉ còn một thân ảnh đang trở về dáng vẻ ban đầu , ưu tư phiền muộn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook