Vương Gia Khờ Dại!

Chương 13: RA NGOÀI GẶP GIA MẠNH

trankg92

20/05/2018

Sáng hum sau ,

Ta nghe văng vẳng bên tai tiếng người ra vào rất nhộp nhịp . Ta tưởng mình nghe nhầm nên yên tâm ngủ tiếp nhưng …

_Lam ơi ! Lam ơi ! Tỉnh dậy đi ! Lam ơi !

Lại là tên ngốc Doanh nhi . Mới sáng sớm , hắn không cho ta ngủ yên nữa . Tay hắn cứ lay lay người ta , miệng oang oang .Mệt chết ta mà . Gặp tên này đúng là xúi quẩy mà .

Ta trở mình , mắt mở hí hí ra , tay gạt gạt tay hắn ra ,giọng nhựa nhựa trách móc :

_ Ngươi để ta ngủ chút coi !

_ Lam ơi ! Tỉnh dậy đi mà ! Ngoài kia vui lắm đó !

Vui hả ? Mặc kệ đi , ta buồn ngủ lắm rùi . Ta đưa tay tiếp tục gạt tay hắn ra , bực bội lên tiếng :

_ Ngươi còn phá , ta cho ngươi bik tay !

_ Lam ơi ! Tỉnh dậy đi ! Dậy đi mà !

Trời ơi ! Thật tức chết đi mà ! Kiểu này còn ngủ nghê gì nữa . Ta tức giận bật dậy nhìn hắn chằm chằm , gằn giọng :

_ Ngươi tránh ra !

Hắn xụ mặt , chu chu cái mỏ ra , tỏ vẻ hối lỗi , lí nhí :

_ Ta xin lỗi Lam mà !

_ Mệt ngươi quá ! Ta thức rùi đó !– Ta đưa tay dụi dụi con mắt , lấy tay che miệng ngáp rùi vươn vai một cái lấy lại sức sống .

Đúng lúc này , tiểu Vi từ ngoài vào , trên tay bưng một chậu nước . Ta tò mò hỏi :

_ Sao em bik mà lấy vào hay vậy ?

_ Dạ ! Em thấy vương gia gọi tiểu thư dậy , em đoán thế nào tiểu thư cũng cần nước rửa mặt . Nên em đi lấy sẵn !

_ Em cũng tài thiệt ! – Ta tấm tắc khen tiểu Vi nhanh nhẹn – Cũng tại tên ngốc này , nếu ko ta đã có thể ngủ thêm mấy giấc rùi .

Ta lầm bầm c.h.ử.i , liếc xéo hắn . Còn hắn thì hớn hở cười cười thik thú .

Sau khi rửa mặt xong , ta đã nhìn thấy điểm tâm trên bàn . Mà người xơi đầu tiên lại là hắn . Tên này kiếp trước chắc chết vì đói , nên kiếm này thấy đồ ăn là nhào vô ăn ngấu ăn nghiến .Người khác có bỏ độc vào thức ăn , chắc hắn cũng ko ngại cho ngay vào miệng đâu . Ta nghĩ kiếp này , hắn sẽ chết vì tính ăn tham của mình mất thôi .

_ Ngươi đó ! Ăn gì mà lắm thế ? Ko chừa cho ai hết .

Ta ngồi vào ghế ăn cùng hắn .Đang ăn , ta lại nghe có tiếng người ra vào ồn ào .Tò mò ta quay lại hỏi Tiểu Vi

_ Tiểu Vi ! Ở ngoài có chiện gì vậy ?

_ Tiểu thư ! Em nghe nói , người bên vương phủ đem sính lễ qua !

_ HẢ ?

Ta há hốc ngạc nhiên , may là lúc hỏi ta chưa bỏ cái gì vô miệng , nếu ko đã bay ra ngoài hết rùi .

_ Ý em là sính lễ của tên này đấy hả ? – Ta chỉ tay vô thẳng mặt hắn , xem chút là trúng ngay con mắt hắn rùi .

_ Ân !

_ Lam ơi ! Sính lễ là gì vậy ?

Hắn đang ăn , nghe ta nói chiện , cũng hóng hớt cái mỏ lên hỏi .

_ Là … là – Ta phải giải thích cho hắn thế nào đây ? Gỉai thik một , hắn lại hỏi hai , giải thik kiểu đó có nước tới sáng hum sau cũng chưa hết chiện .

_ Ngươi lo ăn đi ! –Ta đánh trống lảng – Ăn xong , ta dẫn ngươi ra coi !

_ Ân !

Một lúc sau ,

_ Ta ăn hết rùi – Hắn nhe hàm răng dính đầy thức ăn ra cười .

Thật là …

_ Được rùi ! Theo ta

Ta lại dắt tay hắn đi ra ngoài sảnh của phủ .

Trên đường ra sảnh , ta gặp phải lão già .

Thấy lão làm ta nhớ đến chiện tối hum qua . Mặt lão vẫn điềm đạm , ko có vẻ gì là bik chiện .Chắc mấy người đó làm việc cật lực quá , ngủ đến giờ này chưa vậy đó mà .Hắc hắc ( TG * khều khều * : ngươi đó ! ngươi nha ! chiện xấu hổ vậy mà nói ra đc nha / SN * nói nhỏ * xấu hổ thật hả ? / TG * gật gật đầu * / SN : hắc hắc . ta còn mún nhìu hơn thế * cười gian * hắc hắc )

Nghĩ đến đó , ta ko khỏi bùn cười nên bất giác trên môi nở nụ cười thik thú .Lão nhìn thấy ta tỏ ra khó chịu , nhưng vừa thấy hắn , lão liền ra vẻ cung kính hành lễ :

_ Lão thần ! Tham kiến vương gia !

Hắn ko nói câu nào , nghiêng đầu nhìn lão khó hỉu . Còn về phía lão , chưa được hắn đồng ý nên chưa dám ngước lên . Ta thấy thật mất mặt giùm lão mà . Ta lên giọng ẩn chứa mỉa mai :

_ Bản thân ko phục thì đừng hành lễ ! Bik là nhục mà còn ráng làm . Thật là mất mặt mà !

_ Ngươi … đồ nghịch tử !

Lão tức giận , nắm chặt bàn tay đưa lên về phía ta . Còn ta giả vờ , nắm lấy tay hắn , ra vẻ sợ hãi :

_ Doanh nhi ! Lão định đánh ta kìa !

_ Ngươi dám đánh Lam của ta hả ?

Hắn chống hông , kênh mặt trước lão già tể tướng . Dù hắn là ngốc tử , nhưng thân phận vẫn là nhị vương gia , dưới một người nhưng trên vạn người . Lão già dù ko cam tâm nhưng cũng phải tỏ ra nhún nhường trước hắn . Lão bỏ tay xuống , hạ giọng :

_ Lão thần ko dám !

_ Thế thì tốt ! Lam ơi ! – Hắn quay qua ta khoe – Có ta rùi . Lão này ko dám đánh Lam nữa đâu !

Đúng là đồ ngốc mà . Hắn nghĩ ta sợ thật sao ? Dù sao , có hắn làm bùa hộ mệnh cũng tốt . Lúc nguy thì đem ra dùng . Hắc hắc .

Ta nghênh mặt lên , nói giọng chủ nhân với lão :

_ Chiện hôn sự đến đâu rùi ?

_ Hai ngày nữa sẽ được cử hành .

Sao nhanh dữ vậy ta ? Ắt hẳn trong chiện này có âm mưu gì đó ! Ta phải tìm cho ra cái âm mưu đó là gì mới được .

_ Hảo ! Tất cả do ngươi định đoạt , giờ ta phải đi đây !

_ Ngươi mún đi đâu ?

_ Ta đi đâu , ông cấm được sao ? Phải ko Doanh nhi ?

_ Ân ! Ta mún đi chơi !



_ Ngươi nghe rõ chưa ? Vương gia mún ra ngoài đi chơi . Ta sắp làm nương tử của chàng , ông nghĩ ta có nên làm chàng vui vẻ ko nhỉ ?

Ta cười ẩn ý nhìn lão , lão giận tím cả mặt mày , nghiến răng nghiến lợi .Cố ngăn cục tức dâng trào , lão nhẹ giọng cung kính :

_ Vậy vương gia cẩn thận !

_ Hảo ! Cám ơn lão gia nhé !

Ta cố tình chọc tức lão rùi nắm tay hắn kéo đi . Ta mún ra ngoài chơi , một chút về sẽ có chiện để xem đây .

Ta vừa đặt chân ra ngoài cửa phủ thì nghe tiếng hét thất thanh của hai nữ nhân ( các tềnh yêu cũng bik là ai rùi nhá !) . Cả đám gia nhân đổ xô chạy về phía âm thanh phát ra , náo loạn cả lên . Ta khoái chí vô cùng , cười muốn lộn ruột cả lên .

_ Lam ơi ! Sao Lam cười dữ vậy ? Sao trong kia có người la lớn quá vậy ?

Hắn ngô nghê nhìn ta , hỏi .Ta nín cười , nhẹ nhàng nói :

_ Doanh nhi ngoan ! Sau này ngươi lớn lên ta sẽ nói cho ngươi nghe ! Còn bây giờ ta và ngươi đi chơi nhá !

Nghe điều đó thui là hai mắt hắn sáng rỡ , quên lun những điều vừa thắc mắc , tay lôi lôi kéo kéo ta đi .

_ Hay quá ! Đi chơi ! Đi chơi !

Trước khi đi ra ngoài , ta căn dặn tiểu Vi ở nhà để quan sát mọi chiện trong phủ , đặng khi ta về , có chiện kể cho ta nghe .hắc hắc .

ĐƯỜNG PHỐ KINH THÀNH VÀO BUỔI SÁNG SỚM THẬT LÀ NÁO NHIỆT .

Người người qua lại tấp nập , tiếng người mua kẻ bán trao đổi với nhau thật là náo nhiệt . Ta cùng hắn nắm tay đi tung tăng khắp nơi . Ta cho đó là chiện bình thường , nhưng đối với mọi người là chiện ko được hay lắm . Vì sao ư ? Đơn giản thui . Ta ko mặc trang phục nam nhân , mà cũng chẳng búi tóc lên (ý là người đã có chồng đó ) , trong khi đó lại tay trong tay với nam nhân . Ai nhìn thấy mà ko hiểu lầm hay chê bai gì đó .Thời đại cổ xưa thì hành xử của phải cổ hủ , lạc hậu vậy thui . Ta mặc kệ , cứ nắm tay hắn đi ung dung vậy đó , ai làm gì được ta nào .

Ta bị hắn kéo đi đến một quầy hàng . Do hắn kéo mạnh quá , ta ko kịp nhìn mất trướn , đâm sầm vào một người . Ta cúi mặt rối rít xin lỗi , còn hắn thì vội lại hỏi han ta đủ điều :

_ Lam ơi ! Lam có sao ko ?

_ Ngươi tránh ra đi ! Tại ngươi mà ta đụng trúng người ta rùi kìa ! – Ta nghiêng mặt qua trách hắn rùi cúi mặt tiếp tục xin lỗi .- Xin lỗi ! Tui ko cố ý !

_ Tại hạ ko sao . Cô nương đừng khách sáo !

Woa ! Giọng nói nào sao ta nghe quen tai quá vậy . Đúng là giọng nói này rùi , giọng nói nghe rất êm dịu , lại rất ấm áp . Đúng là giọng nói của Gia Mạnh huynh rùi . Ta ngước mặt lên nhìn reo lên thích thú :

_ Gia Mạnh huynh !

Hắn khẽ chau mày nhìn ta dò xét . Huynh ấy ko nhớ ta sao ? Ta thoáng bùn xụ mặt thất vọng .

_ Cô nương là ….

Giọng nói của huynh ấy có chút hoài nghi . Đúng rùi ! Cô nương ! Lần trước ta cải nam trang , huynh ấy ko nhận ra ta là đúng rùi .

_ Ta là Lam đây ! Huynh còn nhớ ta chứ ? Người mà hum qua huynh đã cứu đó . Người cùng huynh nói chiện cạnh cái giếng trong quán ăn đó . Huynh nhớ ra chưa ?

_ Vậy ra công tử là …( huynh này giả ngốc thấy sợ >_<)

_ Ta là cô nương , ko phải công tử .

Ta e thẹn nhìn Gia Mạnh . Thật là . Hễ đứng trước mặt huynh ấy là ta lại ngượng ngùng và bối rối .Ta thoáng thấy huynh ấy cười . Dù chỉ là một đường nhếch lên rất nhẹ của làn môi nhưng đã làm ta mê đắm . Ko bik khi huynh ấy cười thật sự , sẽ đẹp và quyến rũ như thế nào nhỉ ? Ta nhìn Gia Mạnh một cách say mê , mắt long lanh cả lên . Cứ thế mà ta đứng hình trong giây lát .

Nếu ko có tên ngốc tử phá đám thì ta đã tiếp tục nhìn ngắm gương mặt anh tú kia rùi .

_ Lam ơi ! Lam làm sao vậy ?

_ Lam cô nương ! Cô nương ko sao chứ ?

_ Ta … ta … ta ko sao .

Ta sực tỉnh lắp bắp trả lời , rùi len lén nhìn lên Gia Mạnh nhẹ giọng hỏi :

_ Huynh nhớ ta là ai chưa ?

_ Tại hạ thật thất lễ !

_ Ko có . Cũng tại ta cả thui . Huynh đừng đa lễ như vậy .

_ Vậy Lam cô nương …

_ Hunh cứ gọi ta là Lam muội , có được ko ?

Nói câu ấy ra , mặt ta đỏ lên như quả cả chua. Thật là ngượng mà .

_ Chiện đó … chiện đó . – Gia Mạnh tỏ ra khó xử , ấp úng

_ Nếu huynh ko đồng ý thì thui vậy .

_ Ko … ko phải chiện đó . Ta chỉ sợ Lam cô nương bất tiện thui .

_ Ko đâu . Ko bất tiện đâu . Ta còn thấy vô cùng tiện lợi nữa. Cứ quyết định vậy nhá ! Sau này huynh sẽ gọi ta là Lam muội nhá !

_ Ân !

Ta hớn hở , cười tít cả mặt như vừa bắt được vàng vậy , nắm lấy tay Gia Mạnh nhảy lên vui sướng . Gia Mạnh thấy vậy cũng vui vẻ , nở một nụ cười nhẹ .Ôi ! Huynh ấy cười kìa . Tim ta . Tim ta , nó rung rinh mất rùi . Ta thích Gia Mạnh huynh mất rùi . Phải làm sao đây ? Ta … ta …

Ta cứ như thế mặt lại đỏ lên , đứng ngây ra .

Cũng may có tên ngốc Doanh nhi cản trở .

_ Lam ko được nắm tay huynh ấy .

Hắn kéo mạnh ta ra làm ta mất đà , ngã ngay vào ngực hắn . Dù ko phải lần đầu tiên chạm vào ngực hắn nhưng lại có chút xao xuyến , hồi hộp . Thật là ấm áp . Oái . Kiểu này Gia Mạnh sẽ hiểu lầm chít . Ta nhìn thấy ánh mắt huynh ấy có chút ko hài lòng , đôi mày kiếm khẽ chau lại , thấy thế , ta nhanh chóng đẩy hắn ra , ngượng ngùng giải thích .

_ Huynh đừng hiểu lầm gì nhé ! Ta và hắn ko có gì đâu .

_ Công tử này chẳng phải là người hum qua sao ?

_ À ! Đúng rùi .

_ Công tử này là …

_ À ! Hắn hả ? Hắn là … là …

Ta bik giải thích làm sao đây ? Chẳng lẽ nói hắn là tướng công tương lai của ta . Như thế thì Gia Mạnh huynh sẽ nghĩ sao ? Nhưng nếu huynh ấy bik mà ko có phản ứng gì thì sao ? Dù sao ta và huynh ấy chỉ tương ngộ , chứ có gì đâu mà phải lăn tăn . Nhưng trong ta vẫn mong có gì đấy . Ta nên làm sao đây ? Nhưng ko cần ta lắng lo thêm , tên ngốc tử đã lên tiếng giọng đầy chiếm hữu .

_ Lam là bạn ta . Lam là của ta .

_ Thật vậy à ?

Gia Mạnh cười nhẹ một cái , có ý hài lòng với câu trả lời đó , nhìn ta nhẹ nhàng đề nghị :

_ Lam muội ! Muội có thể cùng ta nói chiện một lát được ko ?

Ta còn mong hơn cả thế nữa cơ . hắc hắc .

Ta bik mà . Gia Mạnh huynh , là huynh có ý với ta đúng ko ? Nhìn huynh là ta bik chắc . Chiện gì chứ , mấy chiện này , ta hơi bị nhạy cảm nhá ! Hắc hắc .

_ Ân !



Thế là ta cùng Gia Mạnh và tên ngốc Doanh nhi cùng đến một quán ăn nhỏ bên đường .

TẠI QUÁN ĂN ,

Ta ngồi cùng Doanh nhi còn Gia Mạnh ngồi đối diện với ta . Thức ăn được mang ra , ta cũng chẳng lạ gì khi người cầm đũa trước rùi cắm mặt ăn lại là hắn . Ta đã quá quen với việc này , nên thản nhiên rót một chun trà nhâm nhi thưởng thức . Gia Mạnh có chút ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn sang ta , thấy ta vẫn bình thản như không , nên huynh ấy cũng xem như ko hề nhìn thấy . Gia Mạnh cũng rót cho mình một chun trà , uống nhấp môi một cái rùi nhìn ta như có ý mún hỏi điều gì đó . Ta ko ngần ngại lên tiếng trước :

_ Huynh có gì mún hỏi muội đúng ko ?

_ Muội thật tinh ý ! Ta chỉ có một điều thắc mắc . Mong Lam muội có thể giải đáp giúp !

_ Huynh cứ tự nhiên ! Nếu được , muội sẽ nói cho huynh được rõ .

_ Hảo ! Thế thì ta cũng ko ngại hỏi thẳng .Ta mún bik , giữa muội và vị công tử này có mối quan hệ như thế nào ?

Ta hơi khựng lại , nhìn Gia Mạnh dò xét . Nét mặt huynh ấy có chút khẩn trương , quan tâm xen chút cảm giác tò mò . Tại sao huynh ấy lại hỏi ta như thế ? Trong khi Doanh nhi đã nói rõ rùi mà . Hay là huynh ấy đang nghi ngờ gì chăng ?

_ Ý huynh là …

_ Ta thấy muội đã nhiều lần đi cùng vị công tử này , nên trong lòng ta có chút hoài nghi . Ta nghĩ chắc giữa hai người có một mối quan hệ gì đó rất đặc biệt nên mới lun cùng nhau như thế . Chẳng hay ,ta nghĩ có đúng ko ?

Ta phải nói làm sao đây ? Chẳng lẽ nói thẳng ra . Ta lại ko mún nói cho huynh ấy bik , ta là nữ nhi đã có chủ . Theo như ta bik thì trong cái thời đại này , có cái câu gì mà quân tử ko lấy đồ vật người khác thik . Nhìn huynh ấy , chắc chắn trăm phần trăm là quân tử chính hiệu rùi . Ắt hẳn cái câu nói đó , huynh ấy thuộc nằm lòng. Dù sắp lấy tên ngốc tử này , nhưng ta cũng ko mún mất đi anh chàng trước mặt đâu ( Tg : Ngươi nhá ! Hai chữ mê trai khắc trên trán rùi kìa / SN : kệ ta . / TG : Xí ! Ko bik người ta có để ý ko, mà bày đặt mơ zí mộng . / SN * bẻ tay rốp rốp , nghiến răng ken két * : ngươi chít zí ta / tg * zọt lẹ * hắc hắc ) .

Nếu ta có tình cảm với huynh ấy trước khi gây chiện thì tốt quá . Bất quá , ta sẽ hủy hôn rùi trốn theo tình lang , hắc hắc . Bây giờ thì muộn rùi . Hôn sự đã định , lại thêm chiện ta đã làm , ta còn đường nào mà lui nữa đâu . Hủy hôn thì bị tên hoàng đế trảm , dù ko bị trảm cũng khó mà sống yên trong phủ tể tướng . Lão già đó mà tha cho ta mới sợ . Kiểu gì cũng xuống uống trà đàm đạo với lão Diêm vương thui .Ta mún giữ mạng thì phải lấy tên ngốc kia thui , chỉ có thế , lão già mới ko dám đụng đến ta dù chỉ một cọng tóc .

Ôi cái thân ta ! Vừa tìm được người tình lý tưởng , mà đành phải dẹp mộng đi sao ? Đành hẹn chàng khi khác thui Gia Mạnh huynh !

Thấy Song Nhược im lặng hơi lâu , Gia Mạnh ngần ngại lên tiếng .

_ Lam muội !

Ta giật mình tỉnh giấc trong mớ suy nghĩ vẩn vơ , lúng túng :

_ À ! ừ ! Muội xin lỗi ! Tại muội mất tập trung .

_ Có phải điều ta vừa hỏi , làm muội khó nghĩ chăng ?

_ Ko . Ko phải thế ! – Ta cố gạt đi ý nghĩ trong đầu của Gia Mạnh , ta ko mún huynh ấy nghĩ mình làm khó ta . – Chỉ là …

Ta buông tiếng thở dài .

Ta đang ko bik trả lời thế nào thì bỗng có người lên tiếng đỡ lời . Nói là đỡ lời chứ thật ra là phá đám thì có ( các tềnh yêu bik ai rùi nhá )

_ Huynh này ! Sao cứ làm khó Lam của ta hoài vậy ? Ta ko cho phép huynh nói chiện với Lam của ta .

_ Ngươi ... – Ta quay sang chau mày nhìn hắn nói có ý trách cứ - … Ai là Lam của ngươi mà ngươi ăn nói hàm hồ ?

_ Lam là Lam của ta mà .

Hắn bắt đầu giở trò làm nũng , hai mắt long lanh ngân ngấn nước .Ta là ta chịu thua cái tật mít ướt , nhõng nhẽo , hay làm nũng của hắn lắm rùi . Hắn mà khóc lên , rùi giở mấy trò ăn vạ kiểu trẻ con ra thì ko những hắn mất mặt , à mà ko , hắn còn gì để mất chứ . Phải nói ta mới là người mất mặt này . Cách tốt nhất để tránh chiện đó xảy ra , phải dỗ ngọt hắn mới được . Tay ta vuốt vuốt vào má hắn , ngọt giọng dỗ dành :

_ Hảo ! Doanh nhi ngoan ! Ta là của Doanh nhi chịu chưa ?

_ Ân !

Hắn nhanh chóng tươi rói , mặt mày sáng lên , cười rạng rỡ . Ta cũng thở phào nhẹ nhõm . Ta đâu bik rằng , hành động vừa rùi của ta , đã làm một người trong lòng khó chịu .

Đúng lúc này , có tiếng người lên tiếng làm ta khựng lại lắng nghe .

_ Bà biết tin gì chưa ?

Ta nhìn theo hướng của âm thanh phát ra .Bàn bên cạnh , có hai bà thím , đang tụm lại nói chiện . Tiếng vừa rùi chắc là của một trong hai bà .

_ Tin gì ?

_ Xời ơi ! Tin chấn động của kinh thành mà bà chưa hay sao ?

_ Bà mau nói lẹ đi ! Tin gì mà chấn động dữ vậy ?

_ Tôi nghe nói , hai tiểu thư của tể tướng đương triều , tối hum qua thất thân với nam nhân đấy .

_ Thật vậy sao ? Nhưng bà nghe ai nói thế ? Bà coi chừng nói bậy bị quan phủ bắt đấy .

_ Bà ấy nói đúng đó .

Một tên nam nhân ăn mặc cũng bình thường ngồi bàn bên cạnh lên tiếng .

_ Ta còn nghe nói , nhị tiểu thư thất thân với một tên gia nhân trong phủ . Còn đại tiểu thư thì cùng huynh trưởng của mình .Thật là bại hoại gia phong mà .

_ Đúng thế ! Ta mà là phụ thân của họ , ta đập đầu tự vẫn cho xong . Đúng là hạng gái lăng loàn mà .

_ Thật là đáng xấu hổ ! Ta nghĩ lão tể tướng ko còn dám vác mặt ra đường nữa đâu .

_ Phải ! Phải !

_ Thật mất mặt

Bla …. Bla …

Cứ như thế , cả quán ăn ta đang ngồi , ồn ào cả lên . Những tiếng chê bai , mỉa mai , miệt thị càng nhiều , trong lòng ta thỏa mãn , cơn tức giận , thù hận như được giải tỏa . Lòng ta nhẹ hẳn .

“ Thế là cả kinh thành đều đã biết . Tiểu Vi ! Em làm tốt lắm ! “

Ta nói thầm trong bụng rùi đưa chun trà lên nhấm nháp , nhưng ko khỏi nở một nụ cười thích thú .

Những biểu hiện của ta đều ko qua khỏi cặp mắt tinh tường của Gia Mạnh . Huynh ấy e ngại lên tiếng :

_ Vì sao Lam muội lại tỏ ra thích thú khi nghe chiện này thế ? Chẳng lẽ muội có mối quan hệ gì với phủ tể tướng ?

Ta hơi sựng lại , suy nghĩ trong chốc lát , rùi nhấp lấy một ngụm trà , ôn tồn nói :

_ Ta à ? Ko giấu gì huynh . Ta là tam tiểu thư của phủ tể tướng .

Gia Mạnh trố mắt , sửng sờ nhìn ta , ko nói nên lời , tay cầm chun trà bị khựng lại trên ko . Gia Mạnh ngại ngần an ủi :

_ Ta thật lấy làm tiếc cho muội ! Chắc nghe những điều này , muội đau lòng lắm !

_ Huynh nghĩ thế sao ? Nếu ta nói với huynh , mọi chiện là do ta làm , huynh có tin ko ?

Ta nâng chun trà lên , kính Gia Mạnh một cái , nở nụ cười đắc ý ,rùi uống ực một cái .

Uống xong , ta từ từ bỏ chun xuống , nhìn Gia Mạnh , từ tốn nói :

_ Hum nay đến đây thui ! Muội có chiện gấp phải về . Cáo từ .

Gia Mạnh nãy giờ ngớ người ra nhìn ta , đến lúc thấy ta định đứng dậy mới giật mình ,theo quán tính cũng chào theo :

_ Cáo … cáo từ !

Ta cười nhẹ với Gia Mạnh rùi nắm tay Doanh nhi kéo đi . Ta mún nhanh về phủ tể tướng, mún xem phản ứng của đám người trong đó , mún bik hậu quả ta gây ra có đủ làm lão già tăng xông ko ? Lão có ngất đi ko nhỉ ? Ta nghĩ ta là đứa con bất hiếu nhất thế giới này . Kiếp sau có khi ta còn ko được siêu sinh đầu thai nữa cơ .Nhưng ta mặc kệ . Ta đã sống cho kiếp sau , nên bây giờ , kiếp này ta phải sống cho đáng , ko thể để người khác ức hiếp thêm một lần nào nữa . Nhất định là thế .

Trên đường về , ta nhìn thấy mọi người , già trẻ trai gái , đàn ông , đàn bà , đủ loại người đang túm tụm lại xì xào bàn tán . Hắc hắc, đúng ý ta rùi còn gì . Ta còn mong nhiều hơn thế cơ . Tốt nhất là cả vương quốc Hán Long này đều bik hết .Như thế mới ko uổng công ta bày ra cái trò này chứ . Và dĩ nhiên cái tên vua Hán Kỳ gì gì đó cũng nên bik nốt . Đó mới chính là mục đích cuối cùng. Ta mún xem phản ứng và hành động của tên cẩu hoàng đế đó như thế nào . Ta thật sự đang rất tò mò đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook