Vương Gia Khờ Dại!

Chương 9: NGƯƠI DÁM NHÌN TA ! ! !

trankg92

20/05/2018

Ta đang miên man suy nghĩ thì tiểu Vi đi vào , nhẹ giọng :

_ Tiểu thư ! Nước tắm đã chuẩn bị xong ! Mời tiểu thư dùng !

_ Ân ! Em ra ngoài đi ! Ta mún được yên tĩnh !

_ Nhưng thưa tiểu thư !

_ Em ko nghe ta nói à ?

_ Ân ! tiểu Vi ra ngay !

Cả ngày đi chơi , còn bị hành hạ kiểu đó , ta mệt mõi rã rời . Bây giờ ta chỉ mún ngâm mình thư giãn trong bồn tắm bằng gỗ kia thôi .Sau khi tiểu Vi ra ngoài được một lúc , ta cởi y phục trên người ra , rùi bước vào bồn tắm . Nước thật mát , lại còn có những cánh hoa thật thơm ngào ngạt thế này ! Thật là dễ chịu . Ta trầm mình trong nước , để đầu óc thảnh thơi . Hình như chính vì thế mà bên ngoài có tiếng động , ta cũng ko hế hay biết .

HOÀNG CUNG , NGỰ THƯ PHÒNG ,

_ Thần ! Lam Long ! Tham kiến bệ hạ ! Bệ hạ vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế !

Lam Long đang nghiêng người , cúi đầu trước một thân ảnh mặc hoàng bào .Đó là hoàng đế Hán Kỳ Lân .Hắn đứng quay lưng vào lão già .

_ Miễn lễ !

_ Tạ bệ hạ !

_ Chiện đó , ngươi làm đến đâu ?

_ Tâu bệ hạ ! Tiểu nữ đã đồng ý hôn sự này !

_ Hảo ! Giờ chỉ còn đợi thời cơ nữa là xong . Ngươi mau cho tiến hành hôn sự !

_ Vâng thưa bệ hạ !

_ Nếu ko còn việc gì , ngươi có thể lui !

_ Thưa bệ hạ ! Thần có việc cần bẩm lên !

_ Ngươi cứ nói !

_ Vương gia đang ở chỗ hạ thần . Thần có nên ….

_ Vậy à ? – Kỳ Lân có vẻ ngạc nhiên, đôi mày có khẽ chau lại nhưng nét mặt vẫn bình thản như ko , ôn nhu nói – Cứ để hoàng đệ ở đấy . Ngươi chỉ cần làm việc ta đã giao . Những việc khác , ta ắt có dự tính . Cho ngươi lui !



Hoàng thượng phất tay áo ra hiệu cho lão già lui ra ngoài .

_ Thần ! Xin cáo lui !

Sau khi lão tể tướng đi ra , thì một hắc y từ đâu xuất hiện , chắp tay quỳ gối trước Kỳ Lân.

_ Bẩm bệ hạ !

_ Ngươi theo dõi hắn thế nào ?

_ Bẩm bệ hạ ! Nhị vương gia lén trốn ra ngoài chơi , và gặp tam tiểu thư của tể tướng , … bô lô ba la … bô lô ba la ….

_ Hahahahaha ….

Tiếng cười hả hê thêm phần khoái trá của Kỳ Lân như vang vọng khắp hoàng cung .

_ Ta thật ko ngờ hắn lại ngu ngốc đến thế ! Cả nữ nhân cũng ko phân biệt nổi . Hahaha ….

Sau một hồi , Kỳ Lân lấy lại vẻ tôn nghiêm nhìn tên hắc y ,

_ Hắc Thanh ! Ngươi nói nàng ta là tam tiểu thư của tể tướng sao ?

_ Ân !

_ Nhưng , sao ko giống như những gì lão già tể tướng và ngươi nói ?

_ Bẩm bệ hạ ! Thuộc hạ mới điều tra được . Sau khi tự tử ko thành , Lam tam tiểu thư mới trở thành như vậy ạ !

_ Theo như ngươi nói , tam tiểu thư Lam Song Nhược đã hoàn toàn trở thành một người có bản lĩnh , ko biết sợ ai ?

_ Ân !

_ Tiếp tục theo dõi .

_ Ân !

Kỳ Lân lại phất tay ra hiệu cho tên Hắc Thanh lui . Sau khi Hắc Thanh lui ra, Kỳ Lân từ từ xoay người lại , đặt mình lên ghế trầm tư suy nghĩ .Khuôn mặt tuấn mỹ xen phần cương nghị điểm thêm làn da trắng sáng .Đôi mắt màu hổ phách ( cái này giống caca Thiên Doanh nà ) rất có thần . Sống mũi cao , cộng thêm đôi môi màu tím nhạt , chốc chốc lại khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ , làm người ta vừa say mê vừa khiếp sợ . Từ người hắn toát ra một khí chất cao quý uy nghi lẫm liệt của một bậc đế vương .

Một lúc sau Kỳ Lân mới buột ra miệng khen :

_ Nàng thật thú vị !



QUAY LẠI PHỦ TỂ TƯỚNG ,

Ta đang trầm mình trong bồn nước thì….

_ Lam ơi ! Lam ơi ! Lam đâu rùi ? Lam ơi ! ….

Hình như ta nghe bên tai có tiếng ai đó vang vọng bên tai . Hình như người đó đang gọi ai đó . Tại sao lại nghe quen thế nhỉ ? ( TG : gọi chị đó ! Làm bộ hoài ! / SN : ta đâu có nhớ đâu . Ta tên Song Nhược mà / Tg * trề môi * : bày ra đã rùi quên / SN * hăm dọa * : kệ ta . Lo vik đi , ko ta bẻ tay ngươi giống tên họ Lỗi bây giờ ) .

Cứ hễ thoải mái , là đầu óc ta lại trong tình trạng ngừng hoạt động , chẳng nhớ gì hết . Ta cũng tạm thời quên mất những chiện đã xảy ra.Ta chưa kịp nhớ ra giọng nói của ai thì cánh cửa mở ra .

_ Lam ơi !

_ Ááaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Lại là tên vương gia chết bầm đó . Hắn mở tung cánh cửa , nhìn ta chăm chăm . Hắn đang làm cái gì ở đây vậy ? Làm sao hắn vào đây được ? Tiểu Vi đâu ? Sao cô bé ko ngăn hắn lại , để hắn tự tiện vào thế này ?

Hắn nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm thế hả ? Hắn còn dùng bộ dạng ngơ ngác như con nai vàng nhìn ta , vô tư hỏi :

_ Lam đang tắm hả ?

_ Ngươi …. RA NGOÀI CHO TA ! ! !

Ta dùng hết sức có thể hét lên . Hắn vẫn đứng lì ở đó , ngơ ngác nhìn ta .

_ Ngươi ! Ko nghe ta nói gì hả ? RA NGOÀI !

_ Lam ơi ! Ta cũng mún tắm ! – Hắn cười chúm chím , ngây ngô lắc đầu qua lại .

Trời ! Hắn đang nói cái gì thế ? Ta nghe ko nhầm chứ ? Tắm ư ? Tên này ko những ngốc mà còn biến thái cực độ rùi !

_ Ngươi !

Một tay che chắn , một tay ta chỉ thẳng vào mặt hắn , máu tức dồn lên đến đại não .

Nhìn kìa , hắn ko những ko đi ra theo lời ta nói , hắn còn bước lại gần nữa . Càng lúc càng gần . ? Mặt hắn vẫn tỉnh bơ còn thêm phần ngây thơ , đôi mắt trong sáng ,ta ko hề nhìn thấy chút dục vọng nào trong đôi mắt ấy cả . Như vậy là sao ?

Hắn chỉ còn cách ta vài m , nhìn ta ngây ngô .

Trong lúc hoảng loạn tâm trí , ta chợt nhớ đến chiện mà tiểu Vi vừa kể . Ta nở nụ cười quỷ quyệt nhìn hắn .

Hay lắm !!! Đã vậy thì tắm .Ta mún xem ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook