Vương Gia Khờ Dại!

Chương 4: NGỐC TỬ HAY BIẾN THÁI ???

trankg92

08/06/2013

_ Ra ngoài ? Chẳng phải em và tiểu thư vừa mới …

_ Ý ta là ra ngoài cái phủ chết tiệt này nè ! Ta chán mún chết đi được !

_ Tiểu thư ! Ko được đâu ! Lão gia sẽ ….

Ta gạt ngang , khó chịu nhìn tiểu Vi :

_ Em đừng hễ chút là lão gia , lão gia nữa được ko ? Ta sắp phát ngán lên rùi này !

_ Tiểu thư ! Em xin lỗi ! Hix hix …

_ Thui ! Thui ! Em cho ta xin . Ta ko có ý trách gì em đâu . Bây giờ em chuẩn bị cho ta đi !

_ Chuẩn bị ?

_ Đi ra ngoài chơi ! – Ta nghiêm giọng .

Tiểu Vi thấy vậy cũng ko dám nói thêm lời nào , chuẩn bị cùng ta mọi thứ . Tiểu Vi giúp ta búi tóc , thay y phục . Từ một nàng tiểu thư xinh đẹp , kiều diễm , ta đã biến thành một nam nhân cực kỳ anh tuấn .

Ta nhìn trong gương còn ko nhận ra mình nữa , huống chi là mấy người ngoài kia .

_ Tiểu thư ! Nhìn người thật tuyệt !

_ Chớ sao ! – Ta hất mặt đầy hãnh diện .

Ta cùng tiểu Vi men theo con đường nhỏ dẫn ra một hậu viện của phủ .

_ Tiểu thư ! Tới rùi !

_ Còn ko mau mở cửa !

_ Ân !

Đúng là chỗ này vắng vẻ thật , lại chẳng có ai canh gác gì cả . Thế càng hay . Thời gian còn lại trong phủ , ta tha hồ mà trốn ra ngoài chơi

Cuối cùng ta cũng ra ngoài được rùi ! .

ĐƯỜNG PHỐ KINH THÀNH .

Kinh thành quả ko hổ danh là kinh thành . Hàng hóa đủ thứ , người mua kẻ bán ra vào nhộn nhịp , tấp nập . Ta phải tranh thủ đi ngắm hết phố phường ở đây mới được .Ta hết chạy qua gian hàng này , rùi qua gian hàng khác , hết ăn món này rồi ăn tiếp món khác . Thật là hảo ngon , hảo vui . Ta tung tăng đi khắp đi làm hại tiểu Vi đuổi theo muốn hụt hơi.

_ Tiểu thư !

_ Không được gọi ta là tiểu thư nữa nghe chưa ? – Ta quay sang nghiêm mặt - Phải gọi là…

_ Dạ ! Tiểu Vi hiểu . Công tử !

_ Ngoan lắm ! Hihihi ! Đi chơi tiếp thôi !

Ta đang mải mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì có tiếng hét lớn kèm theo là tiếng vó ngựa .

_ TRÁNH RA ! TRÁNH RA !



Mọi người nháo nhào , tán loạn , xô đẩy nhau mà chạy . Ta bị mất thế nên té chống vó .Ôi không ! Kiểu này thì mặt ta sẽ hôn đất mẹ yêu dấu thôi ! Ta ko mún đâu ! Sợ quá ta nhắm tịt cả hai con mắt lại .

Ui ! Sao bị té mà ko có cảm giác gì hết vậy ta ? Mặt ta nữa , chẳng có hôn hít cái gì hết ? Toàn thân thì ko thấy lạnh , chỉ thấy âm ấm .

Hay là ….

_ Công tử !

Hình như là tiếng tiểu Vi . Sao hum nay cô bé nói chuyện nhỏ thế nhỉ ? Cứ kêu ta the thé như là ta đang làm chiện xấu hổ , ko muốn ai nhìn thấy í . Lạ nhỉ . Phải mở mắt ra xem mới được .

Ta từ từ mở hai con mắt ra xem .Oái ! Ta đang đè lên người một nam nhân . Oái ! Đẹp trai quá đi mất ! Thời trước , dù ta đã gặp ko ít bọn con trai cỡ hotboy , nhưng đẹp trai đến thế này thì lần đầu tiên ta mới gặp đó . Cự ly là rất gần , nên ta có thể nhìn hắn một cách chi tiết . Khuôn mặt thon dài , làn da trắng trẻo mịn màng , đôi chân mày cong một cách hoàn mỹ ,đôi mắt màu hổ phách sáng ngời , tuyệt mỹ , chiếc mũi cao thẳng , đôi môi màu hồng tươi như được tô son , cong cong trông thật quyến rũ và gợi tình . Nhìn thế này thật là hoàn mỹ nếu như hắn đừng mở miệng .

_ Huynh gì ơi !

Tiếng nói của hắn thật là ngây ngô , giống như một đứa trẻ . Hắn tròn mắt nhìn ta . Ta mới giật mình thoát khỏi cơn mê trai ( ét ét ) .Ta chợt phát hiện , phía trước ta có cái gì kỳ kỳ . Ta hoảng hồn nhìn xuống .

Cái gì thế này , tay hắn đang chạm vào vùng núi đôi của ta . Chết tiệt . Hắn còn đưa bộ mặt ngây thơ đó nhìn ta nữa .Ta nhanh chóng ngồi dậy , chỉnh chu lại trang phục .Sao mọi người nhìn ta ghê thế ? Lại còn xì xầm to nhỏ nữa .

_ Công tử ko sao chứ ? – Tiểu Vi chạy lại bên cạnh ta , to nhỏ .

_ Em đi đâu nãy giờ , để ta bị thế này ? Em đó ! Ko chịu kêu ta gì hết ?

_ Công tử ! Em gọi công tử nãy giờ . Công tử cứ nhắm mắt mơ màng . Em ….

_ Thôi thôi ! Bỏ qua đi ! Mau đi khỏi chỗ này !

_ Huynh gì ơi !

Là tiếng của tên biến thái lúc nãy . Ta đã không muốn truy cứu , vậy mà hắn còn cố tình phá ta nữa. Đụng chạm kiểu đó , còn ko biết ta là ai , còn kêu huynh này huynh nọ nữa . Ta quắc mắt nhìn hắn . Eo ôi ! Tướng hắn cũng hơn mét tám đó . Dáng người cao ráo , lại cực kỳ cân đối . Nhìn kìa ! Tóc màu nâu, càng tôn lên màu da vốn đã trắng rạng ngời của hắn .Ta thật ganh tị với tên nam nhân này quá ! Hắn đúng là cực phẩm của dân gian , một mỹ nam chính hiệu . Mấy anh Kpop , diễn viên , ca sĩ thời ta sống, có nước xách dép chạy theo hàng mấy cây số cũng lại hắn .Nhìn cách ăn mặc , trang phục cũng biết hắn cũng là con nhà quyền quý .Thật là uổng phí. Đẹp mà biến thái vô cùng !

_ Huynh ơi !

Hắn tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt ngây thơ vô tội . Thế có tức ta ko đi chứ ?

_ Ngươi ! Ngươi muốn gì ? Còn giả bộ ngây ngô nữa hả ?

_ Ta đâu có ! Huynh ơi ! Sao chỗ đó của huynh – hắn chỉ vô phía trước ta , ngô nghê – mềm mềm , nhô nhô vậy ? Sao của ta ko có ? – Hắn chu mỏ , tay sờ sờ ngực của bản thân .

Trời đất ơi ! Hắn giả vờ hay ko bik thiệt vậy trời ? Cái đó mà cũng đem ra hỏi . Hắn có thật là nam nhân ko vậy ?

_ Thì ra nữ cải nam trang !

_ Nữ nhân để đụng chạm như thế ! Thật xấu hổ !

_ Đúng đấy ! Chẳng biết tiểu nữ nhà nào mà làm chiện xấu hổ vậy ? Phụ mẫu cô nương ta mà biết , chắc ko sống nổi đâu ?

_ Đúng đấy ! Thật xấu hổ !

Bla … bla … bla

Tiếng dân chúng xì xầm to nhỏ , bàn tán làm ta muốn chết đứng như Từ Hải . Thật là mất mặt quá đi ! Thời trước gặp chiện này , xấu hổ muốn độn thổ . Huống chi cái thời phong kiến lạc hậu này . Con gái gặp trường hợp giống ta chắc đâm đầu xuống sông chết hết quá ! Cũng tại cái tên nam nhân biến thái này !



_ Ngươi ! Im miệng cho ta !

_ Huynh ơi ! Làm gì huynh nóng giận lên vậy ? Ta đâu có làm gì huynh đâu ?

_ Không làm gì ! Ngươi ! Tức chết ta mất !

_ Huynh ơi ! Sao huynh ko trả lời câu hỏi của ta ? Nương ta nói , khi người khác hỏi , dù không thích nhưng mình cũng phải trả lời . Ta hỏi , sao huynh ko trả lời ta ?

_ Ngươi ! Người về nhà mà hỏi nương ngươi đó !Đồ chết dẫm ! – Ta tăng xông với tên này mất , giờ này còn giở trò dạy dỗ .

_ Huynh ! Trả lời ta đi chứ ? Sao chỗ này của huynh kỳ lạ vậy ?

Hắn vươn tay ra định chạm vào chỗ đó , ta hốt hoảng lùi xa mấy bước , tay che chắn ngực lại.

_ Đồ biến thái !

_ Biến thái là gì vậy huynh ?

_ Ngươi !

_ Huynh ! Nói ta biết đi !

Trời ơi ! Đứng đây một hồi làm trò cười cho thiên hạ mất . Hắn cứ ngây ngô mè nheo thế này , ta sao sống nổi . Mặc kệ hắn giả ngu hay ngu thiệt . Tẩu là thượng sách .

Ta đưa tay chỉ ra đằng sau hắn , Á , một tiếng . Hắn trúng kế quay ra đằng sau liền , ta nhanh chóng kéo tiểu Vi chạy mất .

Ta quay lại thì nàng đã biến mất , ngây ngô nhìn xung quanh . Ta phát hiện có người theo dõi , nên tiếp tục ngây ngô cười cười nói nói một mình .

Sau khi thoát khỏi tên biến thái đó , ta chạy như chưa từng được chạy . Thấy an toàn , ta dừng lại thở hổn hển .

_ Tiểu … tiểu … tiểu thư – Tiểu Vi bị ta lôi theo nên cũng chạy mệt ko thua gì ta , nhưng cô bé là thục nữ , mấy chiện chạy nhảy tất nhiên chưa thử qua nhiều , nên nói ko ra tiếng

_ Có chiện gì đợi lát sau nói ! Giờ đi chơi tiếp !

_ Đi chơi nữa sao ? Tiểu…

_ Hả ?

_ À ko ! Công tử ! Chúng ta ra ngoài cũng lâu rùi , em nghĩ …

_ Ta chơi chưa đã . Vả lại tâm trạng bây giờ rất xấu . Ko mún về ! Nếu em muốn thì về trước đi !

_ Em ko dám !

_ vậy thì đi tiếp !

Ta hớn hở nắm tay tiểu Vi tiếp tục đi chơi .

Ta đang thưởng thức cây kẹo hồ lô , miệng cười khoái chí thì thấy đằng xa có đám đông đang tụ tập lại .

Tò mò , ta kéo tiểu Vi lại đó xem . Người dân tập trung thật là đông , ta ko nhìn thấy gì cả .Chỉ nghe tiếng nam nhân đang khóc và tiếng một nam nhân khác đang trêu chọc , kèm theo là tiếng một đám người đang cười cợt . Ta tò mò , cố bon chen, một hồi cũng vào được bên trong .

CÁI GÌ THẾ NÀY ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook