Vương Gia Khờ Dại!

Chương 70: NGÀY ĐẸP TƯƠI...

trankg92

20/05/2018

Trời đang dần chuyển màu ...

Hoàn Ly cung ,

Thiên Doanh thủy chung một mảnh trầm mặc . Hắn gục mặt không lên tiếng cũng chẳng buồn cử động , chỉ có tiếng thở đều đều vang lên . Nhìn bộ dạng hắn lúc này chẳng khác nào người đang ngủ gục bên giường .

Nhưng ai có thể thấy được ... hắn đang trầm tư , đôi mắt dù lộ ra những dấu hiệu mệt mỏi nhưng vẫn một mực mở to nhìn chằm chằm vào tay hắn đang cùng tay nàng đan vào nhau chung một khối .

Mặc dù hắn đang hy vọng ... Hắn chờ đợi và hắn tin tưởng . Nhưng trong sâu thẳm , hắn lại không thể thuyết phục bản thân không nghĩ đến điều tệ hại nhất sẽ xảy ra . Hắn cúi mặt vì không đủ can đảm nhìn thấy trời đang dần sáng . Nhưng trời lại không cho hắn cơ hội để trốn tránh .

Mắt hắn không muốn nhìn , nhưng ánh sáng của hừng đông không thể nào không cảm nhận được . Và tai hắn lại nghe rõ mồn một từng giọt từng giọt nước tí tách rơi . Và cả những tiếng chuông ngân lên văng vẳng đâu đây .

Hắn cười nhợt nhạt mi mắt cụp xuống che giấu đi đôi mắt càng lúc càng u ám của mình .

Canh Dần sắp qua rồi sao ? (3-5h)

Thời gian trôi qua nhanh vậy sao ?

Hắn ngẩng khuôn mặt trắng bệt lộ rõ những đường gân xanh của mình dùng đôi mắt sưng lên vì một đêm dài thức trắng của mình để nhìn rõ sắc trời . Đôi môi khô khốc hắn khẽ nhếch một đường cong cười ngây ngô như kẻ ngốc .

Trời sáng rồi ! Sắc trời nhìn cũng thật tốt .

Ánh mắt hắn sáng lên nụ cười cũng trở nên tươi tắn hơn rất nhiều . Trong giây phút , tâm tình hắn thoải mái hơn . Bàn tay hắn khẽ động , nét mặt hắn chợt biến sắc , nụ cười cũng trở nên cứng ngắt .

Hắn quay lại nhìn bàn tay mình . Rồi hắn lại cười ngây ngô mở miệng nói ra những lời tự trách nghe thật chua xót .

_ Nương tử ! Ta có lỗi với nàng , ta suýt nữa là quên mất nàng rồi . Nàng nói xem , ta có phải giả ngốc đến mức ngốc thật không ?

Không có tiếng trả lời . Chỉ có tiếng thở đều đều vang lên giữa không gian . Hắn không hề để tâm , vẫn tiếp tục nắm tay nàng nói chuyện cùng nàng . Giọng điệu hắn như trẻ con làm nũng buông lời trách móc nhưng nghe sao thật thương tâm .

_ Nàng thật không biết điều chút nào nga ~! Không cho kẻ làm trượng phu này một chút mặt mũi gì cả . Nàng xem , nàng muốn ngủ , ta chẳng những cho nàng ngủ mà còn cả đêm không ngủ ngồi bên cạnh nàng , canh cho nàng được an giấc . Nàng không thương ta mệt mỏi cả đêm thì thôi nhưng sao cứ không chịu nghe lời ta gì cả . Nàng nhìn xem , trời cũng bắt đầu sáng rồi . Nàng còn muốn ngủ đến bao giờ đây ? Nàng mau tỉnh lại đi chứ ! Nàng có nghe ta nói không ... Nhược nhi ? - Tiếng hắn nghẹn ngào từng lời không thể thoát ra khỏi cuống họng – Nhược nhi . Nàng nói con người nàng coi trọng nhất chữ tín . Ta tin nàng . Ta luôn tin tưởng nàng . Ta sợ nàng trách ta . Ta ... Ta đã thực hiện đúng lời hứa với nàng ... Vì sao nàng ... vì sao nàng không chịu thực hiện lời hứa của mình đi chứ ? Nàng mau tỉnh lại đi . Nhược nhi ! Nàng có nghe ta nói không ? Tỉnh lại có được hay không ? Ta ... ta thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi . Ta xin nàng . Một lần này nữa thôi . Mở mắt ra nhìn ta có được hay không ?

Hắn thật sự thật sự không chịu nổi nỗi tuyệt vọng đang lớn dần , nhấn chìm của tâm tư cùng lý trí của bản thân . Hắn mím môi , chỉ thấy trước mắt một màu u ám .

_ Nhược nhi ! Ta rất yêu nàng , không thể không có nàng bên cạnh . Nàng xin đừng tàn nhẫn với ta , đừng không nói một lời mà bỏ mặc ta nằm mãi một chỗ thế này . Ta biết bản thân nàng cũng chán ghét điều tệ hại này xảy ra mà .... Nhược nhi ! Ta chưa bao giờ bắt ép nàng bất cứ điều gì . Nhưng một lần thôi ... Một lần này thôi ... Tỉnh lại đi Nhược nhi ! Ta cầu xin nàng đấy ! Nghe lời ta một lần này thôi . Tỉnh lại Nhược nhi !

Tâm trạng hắn giờ không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi . Một đêm . Hắn đã cố nhẫn nại chờ đợi và hy vọng suốt một đêm .



Chỉ đổi lại ... Chỉ đổi lại một sự đau đớn làm tê liệt tâm can .

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu hắn .

Nếu mọi chuyện không thể cứu vãn ,hắn cũng không cố níu kéo làm gì nữa . Nàng sẽ không trách hắn chứ ?

Thiên Doanh cúi người , đem đôi môi khô của mình đặt lên môi nàng một nụ hôn ? Nụ hôn này có thể gọi là nụ hôn tạm biệt hay không ? Hắn khép chặt hàng mi . Một dòng nước ấm áp chợt thoát khỏi khóe mi và lăn dài , nhỏ xuống khuôn mặt Song Nhược . Thiên Doanh để mặc cho sự kiềm nén suốt cả đêm tuôn trào . Ai nói nam nhân là không thể rơi lệ ? Bởi vì họ giỏi kiềm chế , lại không muốn để bản thân phải ngã gục . Nhưng ... Thiên Doanh hắn thật sự không thể khống chế nỗi đau này nữa rồi .Nước mắt này là vì nàng mà rơi , có thể nói là hạnh phúc và tự hào không ?

Nụ hôn của hắn như chuồn chuồn ớt đậu thật nhẹ trên cánh môi nàng , chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến tê lòng và vị mặn của nước mắt .

Hắn dần rơi vào sự tịt mịt trống rỗng đau thương làm hắn không còn tỉnh táo .

Hắn không hề phát hiện . Hòa chung với dòng nước mắt ấy , nơi khóe mi khác cũng đang chảy dài một dòng nước mắt .

Rồi những ngón tay khẽ động .

Một cái nhíu mày , hàng mi khẽ động rồi cẩn thận vén lên để lộ ra đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm . Nàng mở to tròn đôi mắt thu hết khuôn mặt phóng đại vào trong đáy mắt .

Là hắn . Hắn có thể không vì nàng tiều tụy thương tâm đến mức này không ? Nhìn hắn nàng cảm thấy đau lòng không thôi .

Mọi vật đối với Thiên Doanh lúc này đều không còn chút cảm giác gì . Hắn mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn nàng lần cuối .

Thiên Doanh giật nảy mình bật người dậy tách đôi môi ra khỏi môi nàng , hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn đôi mắt nàng đang nhìn mình chằm chằm .

_ Nàng ... Nàng – Giọng hắn run rẩy thốt không nên lời , không dám tin vào sự thật này .

_ Doanh nhi !

Hắn không dám tin vào mắt mình nữa , cũng chẳng dám chớp mắt , chỉ sợ bản thân là nhớ mong đến mức hoa mắt nhìn nhầm . Nhìn thấy khóe môi nàng nở nụ cười nhợt nhạt và tim hắn như ngừng đập khi nghe nàng yếu ớt gọi tên mình .

_ Nàng ... Nàng tỉnh ???

Thiên Doanh vẫn bộ dạng ngây người nhìn ta chằm chằm . Ta biết , việc ta tỉnh lại bất ngờ như vậy , khiến hắn có chút không kịp phản ứng nhưng có cần phải tròn mắt đứng hình mãi thế không ? Ngạc nhiên thế à ? Ta cười khổ không còn chút sức lực nào đáp lại hắn .

_ Ân . Ngươi ... không vui ?



_ Không ... Ta ... Ta ... rất vui ... rất rất vui ... ta ... ta ...

Hắn nắm chặt tay ta , hết lắc đầu rồi gật đầu liên tục lại còn ấp úng , nghe giọng hắn không còn giữ nổi bình tĩnh nữa , có chút nghẹn ngào có chút vui mừng .

Nhìn bộ dạng hắn thế này càng khiến ta thêm xót lòng . Hắn đã vì ta chịu nhiều khổ tâm rồi .

Như một đoạn phim ngắn chạy ngang qua đầu, ta nhớ lại . Ta đã bị ngã đau như thế nào ,nỗi đau ấy chẳng những làm ta khốn khổ còn khiến Thiên Doanh như người điên khi hắn gào thét lên gọi người đến giúp . Ta đau đến mức không thể không ngất đi trong vòng tay của Thiên Doanh . Ta không thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra và không thể mở nổi mắt để nhìn .Cảm giác bất lực ấy khiến ta càng thêm tuyệt vọng . Ta như bị kéo đến một nơi xa lạ , nhìn xung quanh chỉ là một khoảng mờ ảo không rõ địa phương .

Hoảng loạn cùng lo lắng khiến ta không thể xác định đâu là phương hướng .

Lúc ấy , từ đâu truyền đến tai ta một thanh âm rất quen thuộc . Là giọng nói của Thiên Doanh . Đúng rồi , là giọng của hắn . Tại sao giọng hắn nghe thương tâm và tự trách như thế ?

Ta cố tình đi theo giọng nói của hắn để được nhìn thấy hắn . Nhưng ... tại sao hắn lại đứng cách xa ta như vậy ? Nhìn hắn đau lòng , khổ sở , ta muốn bước lại gần nhưng lại không cách nào bước tiếp được . Như có một bức tường vô hình đang ngăn cách ta và hắn đến bên nhau . Ta chỉ có thể đứng như chôn chân nhìn hắn rồi nhìn trên tay hắn một cái bọc vải nhỏ . Hắn ngước mắt nhìn lên cao như đang khấn nguyện rồi hắn nhìn ta cười thật khổ sở nói với giọng bất đắc dĩ : “ Nương tử ! Xin lỗi nàng . Ta không thể giữ nổi lời hứa cùng với nàng . Đứa trẻ này không thể ở bên cạnh chúng ta nữa . Hãy tha lỗi cho ta . “

Ta nhìn thấy mắt hắn long lanh như đang cố kiềm nén đau thương . Nỗi đau ấy ta cũng hiểu được . Nhìn thấy hắn xoay người bước đi , ta muốn ngăn lại nhưng lại không cách nào thoát khỏi bức tường cản trở này . Ta liên tục đấm vào khoảng không vừa kêu gào vừa khóc cố ngăn bước chân hắn , cố ngăn hắn đừng mang đứa nhỏ rời đi . Nhưng tại sao bước chân hắn vẫn không chịu dừng lại ?

Ta đau đớn khuỵu xuống đất , nước mắt không ngừng tuôn rơi ngập cả khuôn mặt . Lại một nỗi tuyệt vọng nhấn chìm ý chí cuối cùng của ta . Ta không trách hắn cũng không thể trách hắn được , ta biết , bản thân hắn cũng không dễ dàng gì để đưa ra quyết định tàn nhẫn này . Nhưng ... Hắn đã đi , rời khỏi ta, mang theo hài tử của chúng ta đi theo . Chỉ còn một mình ta cô đơn nơi đây , ta phải sao đây ?

Không được , ta không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy . Ta không thể rời xa bất kỳ ai trong hai người bọn họ cả . Ta muốn nhìn thấy họ , muốn được ôm bọn họ vào trong lòng để yêu thương để âu yếm . Trong lúc ta đang cố gắng phấn chấn tinh thần thì lại nghe tiếng Thiên Doanh . Ta ngước mắt lên nhìn , hắn đang tiến về phía ta , càng lúc càng gần . Nụ cười của hắn dịu dàng và ấm áp , hắn đến bên ta nói với ta .

“ Nương tử ! Hãy tin ta . Nhất định ta sẽ bảo vệ nàng cùng hài tử . Nàng cũng phải cùng ta cố gắng . Nàng hứa chứ ! “

Nụ cười của hắn , lời hứa của hắn khiến ta có thêm nghị lực cùng ý chí để cố gắng .

Rồi hình bóng hắn lại tan biến trước mắt ta . Ta ngẩn ngơ nhìn rồi lại bị cuốn vào một mảng không gian khác . Lần này , toàn thân như bị tảng đá lớn đè nặng khiến ta mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ .

Nhưng giấc ngủ ta lại chập chờn . Có ai đó đang quấy rầy giấc ngủ của ta .Có ai đó đang chờ đợi ta , đang ở bên tai ta nói những lời trách cứ , than thở , đau lòng . Là ai ? Cảm giác mơ mơ hồ hồ này càng làm ta thêm khó chịu . Muốn tỉnh lại nhưng không tài nào thoát khỏi cơn mê dài này ....

Đến khi , ta cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi . Dường như ý thức đã trở về bên ta . Ta mới biết bản thân đang làm khổ một người và chính bản thân ta cũng đang muốn nhìn thấy người đó . Không chần chờ thời gian , ta mở mắt ra để được nhìn thấy người đó ngay lập tức . Là hắn . Tướng công yêu quý của ta .

Thiên Doanh mặc dù không còn ngồi ngây ra nhìn nàng nhưng hắn lại không hề có biểu hiện gì nữa cả . Chỉ biết ngồi và nhìn nàng một cách cẩn trọng .

Lời nguyện cầu của hắn đã thành hiện rồi sao ? Nàng thật sự tỉnh và nàng đang nhìn hắn . Đây là thực hay là mơ ? Nếu là một giấc mơ thì hắn nguyện cả đời không bao giờ tỉnh lại . Hắn không dám chạm vào giấc mơ chỉ sợ nó sẽ biến thành hư vô .

Đến khi nắm lấy bàn tay của nàng , cảm nhận được làn hơi ấm thân thuộc , trái tim hắn như vỡ òa . Hắn kích động , phấn kích . Mỗi tế bào trong cơ thể đều muốn nổ tung vì niềm hạnh phúc này . Hắn muốn ôm lấy nàng để nàng hiểu được hắn mừng rỡ đến dường nào nhưng hắn lại sợ tổn thương đến nàng . Nàng vừa tỉnh lại, thương thế còn chưa bình phục . Phải bình tĩnh . Hắn phải thật bình tĩnh .

_ Tướng công ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook