Vương Gia Khờ Dại!

Chương 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU .

trankg92

20/05/2018

Sau khi rời khỏi đó , ta thẳng tiếng Nghi Lệ Xuân , phía sau là hắn đang lẽo đẽo theo .

Cửa phòng đã được đóng , ko nói ko rằng nàng bước đến bàn và ngồi ngay xuống ghế , nét mặt lãnh cảm .

Nhìn thấy sắc thái của nàng , hắn cũng chẳng dám nói gì , rón rén như kẻ mắc lỗi chờ bị phạt . Không khí trong phòng im ắng một cách đáng sợ , khiến hắn bất giác rùng mình .

Tình trạng căng thẳng ấy trôi qua đến hơn một khắc , nàng mới lãnh đạm lên tiếng :

_ Ngươi ko có gì nói với ta ư ?

Hắn giật mình , ấp úng ko biết trả lời nàng như thế nào :

_ Ta … ta …

_ Ngươi vì sao lại lên tiếng khi ta xử phạt họ ?

Nhớ đến giọng nói , ánh mắt của a hoàn tiểu Ý dành cho hắn , giờ lại thêm thái độ bất bình thường này của hắn càng khiến ta thêm phần khó chịu . Ta mún biết ánh mắt ấy có ý nghĩa là gì . Và giữa bọn họ là quan hệ như thế nào ? Nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ !

_ Phải chăng có chiện gì mờ ám ?

Ta tiếp tục truy hỏi , nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét . Hắn từ từ bước lại gần , ôn nhu nói :

_ Nương tử ! Nàng là vì giận chiện này ư ?

_ Ngươi đang mong ta nghĩ đến chiện gì chăng ?

_ Ý ta ko phải thế . Nương tử . Nàng đừng giận ta nga~! Ta ko cố ý chọc giận nàng đâu . Ta chỉ vì thương cho a hoàn đó thui .

_ Thương ? – ta nhấn mạnh từ ấy , kèm theo một ánh mắt rất chi là khó chịu nhìn hắn. Hắn cảm giác có điều ko ổn bèn giải thík .

_ Nương tử ! Nàng đang nghĩ gì vậy ?

_ Ko vòng vo nữa . Ta mún bík . Ngươi và a hoàn kia là có quan hệ như thế nào ?

_ Ta và ai ? Ý nàng là gì vậy nương tử ? – hắn tròn mắt nhìn nàng .

Nhìn thấy thế , lòng nàng bừng bừng lửa giận , mún sạc ngay cho hắn một trận vì dám giấu giếm nàng lại còn đưa cái mặt ngây thơ vô ( số ) tội kia ra nữa . Dù lòng nghĩ vậy , nhưng bề ngoài nàng lại tỏ ra lạnh lùng đến mức thờ ơ .

_ Trước khi ta nổi nóng , ngươi tốt nhất là nên nói ra hết sự thật . Nếu ko , đừng nói là ta ức hiếp, bắt nạt ngươi .

_ Nương tử ! Ta thật ko có giấu nàng điều gì . Nàng ko tin ta sao nương tử ? – Gương mặt ủy khuất , hắn nhìn ta .

_ Tin ngươi ? Ta nên tin ngươi vì điều gì ? Trong khi có một ánh mắt chứa chan yêu thương và một giọng nói như chua xót vì thương cảm dành cho ngươi chứ ? – Ta nhìn thẳng vào đôi mắt hắn .

_ Dành cho ta ? Ai chứ ? – Hắn ngạc nhiên – tiểu Ý ???Nương tử ! Ta và a hoàn đó ko có quan hệ gì như nàng nghĩ đâu . Chỉ là … - Hắn ngập ngừng vì điều gì đó . Nhìn dáng vẻ của hắn , khiến ta ko khỏi hoài nghi thêm phần tức giận . Đứng phắt dậy , nhìn thẳng mặt hắn tức tối hỏi :

_ Chỉ là sao ? Mau nói !

_ Nàng bình tĩnh lại đi nương tử !

Hắn đưa tay kéo ta ngồi vào lòng , vòng tay ôm chặt .

_ Ngươi làm gì hả ? Mau buông ra ! Buông ra !

Ta vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn quả thật rất mạnh , lại còn siết chặt hơn mỗi khi ta cựa quậy . Biết mình ko thể thoát , ta bỏ cuộc , ngồi yên nhưng tức giận quay mặt chỗ khác . Hắn đưa tay cầm lấy gương mặt ta xoay lại nhìn hắn , rồi ôn nhu nói típ :

_ Nương tử ! Nàng nghe ta nói !

_ Hứ !

Mặt bị hắn giữ chặt khiến ta ko thể quay đi đâu đc nữa , tức giận nhìn lên trần nhà .

_ Tiểu Ý đã chăm sóc ta từ nhỏ . Khác với những a hoàn , gia nhân trong phủ ,tiểu Ý ko xem thường hay chọc ghẹo ta , mà đối với ta rất tốt . Nên ta có phần xem trọng a hoàn ấy . Nàng hiểu ta chứ nương tử ?

_ Hứ ! Đó là lý lẽ của ngươi ! Ai dám chắc a hoàn đó ko có ý với ngươi ? – Ta giận dỗi nói lẫy , mắt vẫn ko thèm nhìn xuống .

_ Nương tử ! Chiện tình cảm làm sao ta cấm đc a hoàn đó ! Nàng phải hiểu là dù hoàn đó có tốt với ta đến đâu đi nữa thì làm sao bằng nàng chứ ? Phải ko nương tử ?- Hắn sủng nịnh – Nàng nhìn ta đi chứ , nương tử !

Nghe hắn nói thế , trong lòng ta dịu lại ko còn cảm giác kỳ lạ trong người nữa , nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra giận dỗi .

_ Nương tử ! Nàng vẫn còn giận ta sao ? Nàng ko còn thèm nhìn ta nữa ! Nương tử ! Nàng chán ghét ta vậy sao nương tử ?

_ Thôi mè nheo đi ! - Ta nạt ngang khó chịu nhìn hắn . – Ta nói là giận ngươi hồi nào hả ? Sao nam nhân ngươi thík làm ta khó chịu vậy hả ?

Mặt ta bừng bừng đỏ lên một phần vì giận một phần vì … Ngồi sát thế này , mặt đối mặt thế này , khoảng cách đủ để cảm nhận đc hơi thở của đối phương phả vào mặt mình . Ta trở nên lúng túng trước mặt hắn , đến nỗi ko dám nhìn thẳng vào mắt hắn , bẽn lẽn nhìn sang chỗ khác .

_ Nương tử ! Nàng hảo thơm nga~!

Hắn đưa gương mặt sát người ta , hít lấy một hơi , sủng nịnh nói . Đang cả thẹn , bị hắn nói kiểu đó , dù rất thík , nhưng máu hiếu chiến của ta lại nổi lên , nạt ngay vào mặt hắn :

_ Thơm cái đầu nhà ngươi ấy ! Làm như ta là bánh bao ko bằng . Ngươi còn nói thế nữa , ta sẽ cho ngươi bík tay !

_ Nàng hảo thơm thật mà ! Nhắc đến bánh bao ta lại cảm thấy đói nga~! Nương tử ! – Hắn cười nham nhở , ánh mắt tà mị nhìn ta mê đắm . Nhìn bộ dạng hắn như vậy ,ta đoán chắc có chiện sẽ xảy ra mà ta là người thiệt nhất ( phải ko đó . hắc hắc ) .

Ta vừa nói dọa vừa đẩy hắn ra :

_ Ngươi đừng làm bậy nga ~! Ta … ta …. Ta ko đồng ý .

Ko biết tự lúc nào ta lại trở nên lúng túng , ấp úng trước tên sắc lang này cơ chứ . Nhưng khoảng cách thế này thật là khó chịu nga . Ta còn khó kìm lòng huống chi …

_ Nương tử ! Chẳng phải nàng nói là hảo tiếp đãi ta sao ? – Hắn đưa tay vuốt ve làn da trắng mịn màng của nàng , lời nói mang đầy ẩn ý .

_ Tất nhiên ! Nhưng tạm thời ta chưa nghĩ ra . Ngươi mau buông ta ra ! – ta cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay to lớn của hắn . Nhưng như lúc nãy , càng cựa quậy lại càng bị siết chặt khiến toàn thân người ta như dán chặt vào hắn , mắt đối mắt , mặt chỉ còn cách nhau chỉ vài cm . Hơi thở nóng của hắn cứ nhè mặt ta mà phả ra , khiến ta mặt càng lúc càng đỏ , tim càng lúc càng đập mạnh . Nhưng tức một nỗi , ta thì có phản ứng liên hồi , trong khi hắn vẫn thản nhiên như ko , lại còn cười như thể “ ta biết nàng nghĩ gì rồi nhá “ . Nhìn đểu thấy sợ .

_ Nương tử ! Nếu như nàng chưa thể hảo tiếp đãi ta . Chi bằng , để ta làm trước nhá !

_ Ngươi ! Ngươi dám !

_ Nương tử ! Sao ta lại ko dám chứ ? Ta có một nương tử ko sợ trời , ko sợ đất lại hay nói câu “ có điều gì là ta ko dám “ như nàng . Hỏi chăng , thân là tướng công như ta chẳng lẽ ko học hỏi đc từ nàng khí phách đó sao ? Nàng nghĩ có đúng ko nương tử ?

_ Ngươi …- bị hắn nói cạnh khóe như vậy, ta cứng cả họng còn nói đc gì nữa . Mặt thêm phần đỏ lên .

_ Chưa hết ! Nàng chẳng phải nói làm sai phải bị phạt sao ?

_ Đúng thế ! Thế thì đã sao ? – Ta nói cứng như trong lòng thấp thỏm lo lắng vì thái độ lạ lùng này của hắn . Ko còn một tên ngốc biết nghe lời nữa . Hắn bây giờ là đang mún khống chế lại ta . Tức nhiên ta sẽ ko dễ để bị như thế .

_ Nàng đã nghi oan cho ta . Là nàng sai . Nàng nghĩ ta nên phạt nàng sao đây ?

_ Ta …. – Ta cứng cả họng vì điều hắn nói . Qủa đúng là ác lai ác báo mà . Ta tự cho là mình thông minh. Ai dè tên thối tướng công này còn tinh quái hơn nhìu . Lại dùng chính những điều ta làm , làm khó lại ta . Thật là tức quá mà .

Sau vài giây suy nghĩ , ta đưa ra quyết định :

_ Hảo ! Ta nói đc thì làm đc ! Là ta sai . Ngươi mún phạt sao thì tùy .

_ Hôn ta đi !

Câu nói của hắn nghe sao quá tự nhiên , nhưng khiến ta mún bật ngửa . Ta thật ko ngờ hắn lại yêu cầu như thế . Tưởng hình phạt gì nặng nề lắm . Ai dè. ( tg * trợn mắt * ách …chứ ngươi nghĩ chiện gì ? / Sn * lườm * : Ta nghĩ gì mặc kệ ta ! / Tg * thở dài * : xem ra ngươi còn BT hơn huynh ấy nữa ) . Thật thất vọng mà .



Trong khi nàng để tâm trạng đâu đâu thì hắn lại thầm khoái chí . Lúc đầu hắn chỉ mún chọc nàng thôi . Ko ngờ nàng lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy . Lần này hắn phải trừng phạt nàng cho ra trò mới đc . Nghĩ thế trên khóe môi hắn nở một nụ cười đắc thắng , ánh mắt lại càng rạng ngời nhìn nàng .

_ Hảo ! Hôn thì hôn ! Nhưng …. – Ta cười ẩn ý , ánh mắt đầy gian xảo .

_ Nàng mún thế nào ? – hắn hơi chột dạ khi nghe nàng lấp lửng lại còn thêm cái nụ cười kia nữa . Hắn biết ngay mà , nàng đâu có đột nhiên ngoan ngoãn như vậy . Ko biết trong cái đầu đầy mưu mô kia của nàng , là ý nghĩ gì dành cho hắn đây . Hắn ko sợ mà cũng phải nuốt vội ngụm nước bọt trong khi gương mặt nàng gian vẫn hoàn gian .

_ Kìa tướng công ! Sao chàng lại nhìn ta bằng ánh mắt như thế ? Chàng đừng nghĩ là ra có âm mưu gì nhé !

Nàng đột nhiên đổi cách xưng hô khiến hắn thêm phần hoang mang . Nếu nàng cứ bìunh thường thì hắn còn bớt sợ . Đằng này . Nàng quả là người dù ko làm gì cũng khiến người đối diện ko rét mà run . Hắn khổ sở nhìn nàng . Thật lòng hắn mún rút ngay lại cái đề nghị kia ngay lập tức .

Nhưng nàng dễ dàng gì bỏ qua .

_ Nương tử ! Ta là đùa thôi ! Nàng ko cần bận tâm lời ta nói làm gì đâu . Ta ko phạt nàng . Ko cần đâu .

_ Sao lại ko cần chứ ??? Ta thấy lại rất cần thiết đấy tướng công à !

_ Ta …

Chưa để hắn nói hết câu liền bị đôi môi mọng đỏ của nàng trấn áp lại . Hắn ngây người ra , mắt mở to ra nhìn , hắn nhìn thấy đôi mắt nàng khép hờ lại , nhưng nét mặt lại hiện rõ hai chữ gian manh . Dù làn môi của nàng rất câu dẫn hắn nhưng nàng lại khiến hắn bất an ko dám đáp lại . Chỉ có thể bị động , ngồi yên mặc nàng mún làm gì thì làm , vòng tay cũng đc buông xuống . Một tay nàng đưa lên ghì lấy đầu hắn sát vào để môi hắn bị môi nàng ép chặt . Môi nàng làm chủ môi hắn nhưng ko thể làm cách nào để môi hắn mở ra vì hắn cảnh giác cao độ với nàng (khổ ghê ) .Nàng đưa môi dưới của hắn vào miệng cắn nhẹ một cái , khiến hắn đau nhìn thẳng vào nàng nhưng đáp lại chỉ là một đôi mi đang khép hờ . Nhưng hắn ko ngờ rằng vì đau nên hắn đã lộ ra khe hở . Nàng cư nhiên cho lưỡi vào trong thám hiểm . Hắn bất ngờ nhưng vì nàng quá thông minh hắn đành thuận theo nàng . Hắn nhiệt tình đáp trả nàng . Lúc này tay nàng đang choàng qua cổ hắn , còn hắn thì vòng tay qua eo nàng , xoa tấm lưng thon thon kia . Nụ hôn quá mãnh liệt khiến cơ thể hắn nóng cả lên , lại còn thân dưới lại rạo rực vì nàng cứ nhúng nhích khiêu khích . Hắn thực mún đem nàng lên giường hảo ăn sạch .

Nàng dùng lưỡi quấn lấy vật ẩm ướt kia như trêu ghẹo như thách thức . Khiến hắn càng thêm ham mún . Nhưng đến cao trào , nàng lại dùng răng cắn thật mạnh lưỡi hắn , khiến hắn rụt lưỡi lại , đẩy nhẹ nàng ra nhìn nàng ủy khuất nói ko nên lời ( huynh nói đc , ta khen huynh hay ! )

Nhìn chiến lợi phẩm của mình , ta thích thú cười , miệng trêu ghẹo :

_ Sao tướng công ? Ta làm có tốt ko ?

Hắn đau đến mức ko thể nói . Nhìn nàng bằng ánh mắt vừa giận vừa tức .Điều này càng làm ta thêm đắc ý , vuốt nhẹ gương mặt hắn , nói thách thức :

_ Tướng công ! Ngươi tốt nhất đừng chọc tức ta . Ngoan ngoãn thì ta còn thương . Nếu ko , hậu quả ngươi lãnh chịu đấy .

Hắn bặm môi nhìn ta uất ức , ta cũng chẳng vừa nhìn hắn nói tiếp :

_ Còn nữa ! Ta vừa mới nghĩ ra nên hảo tiếp đãi ngươi thế nào rùi ! Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ thík lắm nga~!

Hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt tò mò , ta cũng chẳng ngại gì mà ko nói thẳng :

_ Trong vòng ba đêm , ngươi phải ngủ sàn . Ko gối , ko chăn . Và nhất là ko đc mặc áo .

_ àng uốn a ết ạnh à ? ( nàng mún ta chết lạnh à ? )

Hắn tức ko chịu nổi mặc cho cái lưỡi đau buốt nói ngọng ngịu .

_ Ta chính là mún thế đấy ! Nếu ngươi ko chấp nhận đc thì hưu . Ta ko có ép . Nhưng ta nghĩ ba đêm ngủ sàn ko thể làm khó ngươi đc đúng ko ? – ta dùng chiêu khích tướng . Hắn tức nàng , dù nói đc nhưng lại ko nói nên lời . Nàng bík là hắn hảo thík nàng . Nàng lại làm khổ hắn . Thật là hắn hết nói nổi nàng rồi . Sau này , có cho vàng hắn cũng chẳng dám đụng đến nàng .

_ Im lặng đồng nghĩa với đồng ý nga~! – Ta thấy hắn im lặng nên típ tục làm tới .

Hắn ko trả lời nhưng gật đầu đồng ý .

_ Vậy mới ngoan chứ ! Doanh nhi đáng yêu của ta ! Ta thưởng cái nào !

Ta trêu chọc hắn , hai tay xoa xoa má hắn , còn tính hun lên má hắn một cái , ai dè vừa sáp tới thì hắn nhanh tránh né .

_ Làm gì sợ ta quá vậy tướng công ? – Ta thík thú với thái độ của hắn.

Định bụng chọc típ , nhưng có tiếng người ngoài cửa :

_ Vương gia ! Vương phi nương nương ! Nô tài có chiện cần trình lên !

Là tiếng của lão Hy Bối . Ko biết có chiện gì quan trọng ko nữa .

_ Chiện gì nói đi !

_ Ân ! Thái hậu truyền ý chỉ mời vương gia và vương phi nương nương vào cung .

_ Ta biết rồi ! Các ngươi chuẩn bị đi , chút nữa ta và vương gia sẽ ra . – Ta nói vọng ra nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm khuôn mặt đang nhăn nhúm kia của hắn .

_ Ân ! Nô tài xin cáo lui .

Sau khi lão Hy Bối rời khỏi , ta định quay qua chọc hắn típ , nhưng nhìn gương mặt ủy khuất của hắn khiến ta mất hứng ,nhưng lại có chút gì đó hơi chạnh lòng và có lỗi . Hình như ta hơi quá đáng thì phải .Đôi mắt hổ phách kia đang ẩn chứa một nỗi bùn , cứ nhìn xuống dưới ko thèm nhìn ta , gương mặt bùn xo lại còn đôi môi hơi trễ một đường cong nhỏ .

_ Ngươi là đang giận ta à ?

Lắc lắc đầu .

_ Ko mún nói chiện với ta nữa à ?

Típ tục im lặng và lắc đầu . Ta hơi khó chịu với cái thái độ này của hắn . Im lặng ư ? Khi dễ ta hả ?

_ Nếu còn ko mở miệng ra , đừng trách ta !

Hắn vẫn chung thủy với nàng mang tên IM LẶNG . Mắt vẫn ko thèm nhìn ta một cái . Cái này chắc ăn là khi dễ ta mà . Thật tức chết ta !

_ Tên thối tướng công kia ! Ta nói cho ngươi hay ! Ta ko có kiên nhẫn ngồi đây nhìn ngươi giận dỗi đâu nhé ! Nếu ko nói chiện với ta thì ta … ta … - Ta tức giận sạc hắn một tràng nhưng hắn vẫn ngồi yên bất động , khiến ta thập phần tức giận , bắt buộc dùng chiêu cũ ra dọa hắn .

_ Ta sẽ hưu ngươi ngay !

Ta những tưởng nghe xong câu đó , hắn sẽ mau chóng có phản ứng . Mở miệng câu xin hay đưa bộ mặt ủy khuất ra nhìn ta , nhưng hoàn toàn ngược lại .Hắn vẫn ngồi im , ko nói ko rằng , mặt cũng ko có phản ứng . Hắn giận , giận ta thật rùi . Tự dưng ta lại có cảm giác bị bỏ rơi thế này ? Hắn là đang làm lơ ta đấy ư ? Bình thường sủng nịnh , yêu chiều ta là thế , tự dưng hum nay lại tỏ ra ko thèm quan tâm đến ta nữa . Như vậy là sao chứ ?

Ta giận dỗi quay mặt bỏ đi . Hy vọng cuối cùng là hắn sẽ kéo ta lại . Vậy mà mấy bước đi thật chậm của ta lại ko thấy động tĩnh gì nữa . Ta thật bùn và cảm thấy có chút thất vọng về thái độ của hắn .

Thật là làm khổ hắn , chẳng khác nào tự làm khó mình . Cảm giác này là sao ? Thật khó chịu mà .

Quay lại nhìn hắn , một gương mặt hoàn mỹ nhưng âm trầm lặng lẽ , khiến người ta phải xao động tâm can .

_ Tướng công ! Ngươi giận ta thật sao ?

Không thể bị làm lơ như vậy , ta đành xuống nước làm hòa trước . Công nhận là mất mặt nhưng cứ để hắn làm ngơ mãi thì cũng ko phải cách hay . Chẳng phải người xưa có câu “Chồng giận thì vợ làm lành,

Cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê “ đó sao ?

Vả lại cũng là do ta quá đáng với hắn thôi . Nếu hắn có giận cũng là lỗi của ta cả thôi .

_ Tướng công ! Ngươi đừng giận ta nữa mà ! Ta biết lỗi của ta ! Ta ko nên quá đáng với ngươi ! Đừng giận ta nữa nga~!

Ta níu tay áo lay lay hắn, mặt đáng yêu . Lầm lỳ âm chì ko nhúng nhích .

_ Tướng công đừng giận nữa mà ! Ngươi hết thương ta rồi hả ? Tướng công ! Huhuhuhu …

Ta giở chiêu khóc lóc , chỉ mong hắn phản ứng . Nhưng tên thối này ko thèm mảy may nhìn , lại còn đưa ra cái bộ mặt lạnh còn hơn cục nước đá . Tốt nhất hắn nên giữ nguyên cái mặt đó suốt đời . Ta mà giải quyết xong vụ này , ta sẽ xử hắn sau . Dám bắt bổn cô nương ta đây năn nỉ ỉ oi mà ko thèm đếm xỉa ư ?

_ Tướng công ! Ngươi nói gì với ta đi chứ ? Ngươi đừng im lặng như thế mà . Ta biết ta quá đáng ! Ta đền cho ngươi nhá ! Tướng công .

Đến lượt ta đưa gương mặt ủy khuất ra nhìn hắn , đôi mắt ngân ngấn nước , nét mặt của người đang ăn năn hối hận , nhưng đáp lại ta là thái độ hết sức âm trầm lạnh lùng của hắn .

_ Tướng công ! Ngươi nói gì với ta đi chứ ! Ngươi hứa là nhất nhất nghe lời ta ! Sao giờ ta kêu ngươi nói chiện , ngươi ko nói vậy hả ?

_ Chúng ta đi thôi !



Nãy giờ hắn mới miệng , nhưng lại một câu chẳng dính dáng đến vấn đề . Làm ta ngớ người ra nhìn , trong khi hắn đã đứng dậy đi ra ngoài cửa . Ta giật mình tỉnh giấc nhìn lại thì hắn đã ko còn ngồi đó nữa rồi . Ta quay lại nhìn thì thấy hắn đã ra khỏi cửa . Hắn giận ta thật rồi . Hắn ko thèm nói chiện với ta . Lại lạnh lùng với ta nữa . Chắc ta làm hắn bùn nhìu lắm . Ta làm sao thế này ? Cái tính hiếu chiến k thể bỏ đc . Từ thời trước đã nhìu lần vì cái tính này mà gây ra ko ít chiện rắc rối . Giờ lại đem cái tính đó ra trấn áp trượng phu của mình . Hắn là nam nhân , nhất là trong thời cổ này , nhẫn nhịn ta tối qua đến giờ là ta đã hạnh phúc hơn nữ nhân khác rồi . Đằng này càng lúc càng quá đáng , khiến hắn giận đến mức ko thèm nhìn ta nữa chứ ?

Lam Song Nhược ơi ! Sao mày ngốc quá vậy ? Mày nghĩ mày là ai chứ ? Trong thời đại này , mày chỉ là một nữ nhân hết sức bình thường , lại ko đc gia đình sủng gì , lại ko có võ công , đc hắn sủng hạnh , ko biết quý mà còn ra sức hành hạ làm khổ hắn nữa chứ ? Trong khi hắn lại là một hảo nam nhân thế kia .

Ko đc . Ko thể để hắn bỏ mặt ta như vậy . Ta phải năn nỉ hắn mới đc . Bất quá từ nay ta ko làm càn nữa là đc rùi .

Ta nhanh chân chạy ra cửa .

_ Lam ơi ! Chúng ta mau vào gặp nương đi ! Nhanh nhanh đi Lam !

Hắn chạy đến ôm lấy cánh tay ta giựt giựt trong khi ta đang bối rối ko thể nói nên lời . Giờ đây gương mặt của hắn đã ko còn lạnh lùng , âm trầm nữa mà là gương mặt ngây thơ hồn nhiên với nụ cười trong sáng vô tư .Hắn đã trở lại làm Ngốc tử Vương gia .

Nhìn hắn , ta ko bík nên cười hay nên khóc đây ? Hắn thật bík làm ta khốn khổ mà ( hai phu thê này thật bó tay òi ! ) . Nếu như là trong phòng , ta còn có thể nói chiện nghiêm chỉnh với hắn . Còn với bộ dạng này , thì khó lòng mà mở miệng nói gì . Nếu như nói thì bị lộ bí mật , còn ko nói thì khó chịu khôn cùng . Thôi ! Để trở về rồi tính sau .

_ Ân ! Chúng ta đi nào ! – Ta vui vẻ đáp, hai tay xoa xoa má hắn , hắn cười tít cả mắt thík thú .

Ta và hắn ra khỏi cổng , thì thấy hai chiếc kiệu lớn đang đợi cùng …

_ Cái gì thế kia ?

Ta kinh ngạc đưa tay chỉ về phía một đám người ko dưới hai mươi người , quần áo đồng bộ , tay cầm vũ khí đang nghiêm chỉnh đứng cạnh kiệu .

_ Bẩm nương nương ! Đó là những cận vệ sẽ theo bảo vệ vương gia và vương phi nhập cung ! – Lão Hy Bối đứng bên cạnh lên tiếng giải thík .

_ Đi nhập cung chứ có phải đi đánh giặc đâu ? Có cần làm rầm rộ vậy ko hả ? – Ta nhăn nhó khó chịu khi nghĩ đến viễn cảnh ko giống ai kia .

_ Bẩm nương nương ! Điều này rất cần thiết , để đảm bảo an toàn cho vương gia và cả vương phi nữa ạ !

_ Ta lại thấy . Các ngươi đang cố làm kinh động đến bọn thík khách thì có . Nếu mún , thì dù có hàng nghìn cận vệ thì nguy hiểm cũng là nguy hiểm thôi ! Chỉ cần vài người và một chiếc kiệu thôi !

_ Nương nương ! Như vậy chỉ e …

_ Ông nghe ko hỉu lời ta nói hả ? Đi thôi !

Nói xong , ta lôi hắn lên chiếc kiệu lúc đầu chỉ dành cho riêng hắn mà thôi . Ta thấy cái kiệu này là quá rộng để chứa hai người . Vả lại , ta mún nhân cơ hội này để làm hòa với hắn .

Lão Hy Bối ko còn cách nào , cũng ko dám cãi lời của vị vương phi quái quỉ này , đành làm theo lệnh .

_ KHỞI KIỆU !

Một tên gia nhân hô lên cùng lúc đó , chiếc kiệu cũng đc nâng lên khiến ta bất ngờ ngã nhào vào ngực hắn ( lợi dụng nga~! ) . Ta thì khỏi nói , xấu hổ mún chít , cứ lo là hắn nghĩ là ta lợi dụng , thừa cơ hay gì đó . Nhưng khuôn ngực hắn thì êm nga ! Nằm mãi cũng ko thấy chán . Nhưng điều khiến ta thất vọng nhất là , hắn ko thèm để tâm đến ta . Cũng ko hề có phản ứng gì hết . Ta bực bội ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt hắn trách :

_ Tên thối tướng công nhà ngươi ! Ngươi tính ko nói chiện với ta lun hả ? Ta nhịn ngươi nãy giờ rồi nhá ! Đừng thử thách tính kiên nhẫn của ta ! Ta ko nhịn nữa đâu !

_ Ta đâu có xem thường Lam đâu ! – giọng nói trong trẻo phát ra , tưởng chừng là hắn đã chịu nói chiện với nàng . Hắn lên tiếng vì ko mún bọn người bên ngoài nghi ngờ , miệng trả lời như thế nhưng ánh mắt lại nhìn chỗ khác , nét mặt vẫn thờ ơ , dửng dưng với nàng.

_ Ngươi là đang xem thường ta? Tên tướng công chết tiệt kia !

Ta làm loạn cả lên , mặt mày đỏ gay cả lên vì tức giận khi thấy hắn đang diễn kịch cho người khác xem . Hắn mún chọc ta tức chết đây mà .

_ Lam ơi ! Ta thík Lam mà . Ta đâu có xem thường Lam – Hắn tiếp tục diễn kịch .

_ Ngươi …

Máu nóng ta dâng lên đến đỉnh đầu . Thật ta hết cách với hắn mà . Đúng là đồ ngốc thối tha . Còn dám giả ngốc khiến ta khó xử nữa chứ . Ta mà ko vì hắn thì hắn đã xong với ta rùi . Thật làm ơn mắc oán mà .

Ta đâm ra chán nản lại thêm bực tức , ko còn hứng làm hòa làm vốn gì nữa , quay phắt mặt sang chỗ khác , tức giận ko nói nữa .

Bọn thị vệ bên ngoài nghe hết tất thảy mọi chiện . Họ nhìn nhau khó hỉu , ko biết hai vị chủ tử kia đang có vấn đề gì mà vương phi lại làm loạn cả lên . Nhưng bây giờ lại ko còn nghe âm thanh nào phát ra nữa . Bọn họ cũng thôi tò mò , trở lại vẻ nghiêm túc thi hành bổn phận của mình .

Ngồi kế bên một người đang hầm hầm tức giận là một người đang cực kỳ khoái chí dù bên ngoài lại tỏ ra lạnh lùng thờ ơ .

Từ lúc nàng cắn hắn một cái , khiến hắn đau ko nói nên lời , lại còn thêm cái hình phạt đáng ghét kia nữa . Nàng nghĩ sao mà bắt hắn nằm dưới sàn lạnh như thế đến tận ba đêm . Hắn ko chết vì lạnh , cũng chết vì nhớ nàng mất thôi . Làm sao hắn chịu nổi cảm giác ko đc ôm nàng lúc ngủ chứ ? ( xạo thấy ớn ) . Định bụng tìm cách xin nàng tha thứ . Ai dè tự nàng nghĩ là hắn giận nàng . Hết giận dữ , đe dọa rùi đến dỗ ngọt cầu xin hắn . Thực là lần đầu hắn thấy nàng tỏ ra như thế trc mắt hắn .

Hắn ko nói chiện vì lưỡi hắn còn đau , vả lại hắn cũng mún thử xem nàng có là xem trọng hắn ko ? Càng lúc , hắn càng thík tình trạng nàng này . Hắn đc nàng cầu xin , đc nàng dỗ ngọt , đc nàng xem trọng cảm giác này hảo tuyệt nga~! ( ta bó tay với huynh lun ). Dù bề ngoài tỏ ra ko có gì , nhưng trong lòng hắn khấp khởi vui mừng lại còn thêm phần thích thú .

Hai con người , hai suy nghĩ nhưng những suy nghĩ ấy lại nghĩ về đối phương , họ mải nghĩ nên ko hề bík đã đến nơi .

Họ bị tiểu Vi đánh thức khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ , họ cùng nhau dắt tay nhau ra khỏi kiệu . Nét mặt nàng tỏ ra khó chịu , lại còn nhìu nét cau có , còn hắn thì đã ko còn lạnh lùng , lãnh đạm nữa , mà là một gương mặt cực kỳ dễ thương đáng yêu với nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời . Hắn cười nói với nàng , lun miệng gọi tên nàng càng khiến nàng thêm bức bối , ném ngay cho hắn một cái nhìn rất ư là khó chịu .

Ta cùng hắn được dẫn đi đến một cung trong hoàng cung . Ta đưa mắt nhìn ngắm xung quanh quên lun cả những khó chịu , bực bội trong người . Hoàng cung thật rộng lớn , nếu so với phủ Oa Nghiêm thì nó lớn gấp mấy lần . Kiểu kiến trúc này ta đã từng đc nhìn thấy qua khi đi du lịch . Nhưng bây giờ nhìn lại quả thật có chút khá biệt . Những nét kiến trúc độc đáo , những nét chạm khắc tinh xảo . Mọi thứ ở đây đều rất nguy nga tráng lệ nhưng cũng ko kém phần cổ kính .

Sau khi hành hạ cặp giò của ta , thì cuối cùng cũng đến nơi cái nơi gọi là Cung Thiên Mẫu , cung của thái hậu . Ta và hắn phải đợi ở ngoài để cho tên nửa nam nửa nữ , tên là Tiểu Thuận Tử vào thông báo với thái hậu .

Một lúc sau , cũng đc lệnh triệu kiến của thái hậu từ miệng của tên thái giám lúc nãy .

Ta khó chịu , ko thèm nhìn lấy mặt hắn , bỏ đi vào trước để mặc hắn và cả chục con mắt ngỡ ngàng nhìn theo .

Vừa bước vào , ta đã nhìn thấy bên trên là một chiếc ghế đc chạm trổ hình phượng hoàng rất uy nghi . Nhưng điều làm ta bất ngờ nhất là người trên ấy . Một thân ảnh vận y phục màu tím nhạt , tóc đc búi lên một cách gọn gàng và cực kỳ thanh thoát . Hình ảnh này thật khác xa với hình ảnh của một vị thái hậu , mẫu nghi thiên hạ . Ta có chút tò mò về con người bà nương của hắn rồi nga~! Nghe hắn kể qua thì ta đoán chừng bà ấy cũng chưa tới bốn mươi .Nét mặt vẫn còn thanh tú , ngũ quan hài hòa , tinh tế . Nhìn bà ấy cũng thật là trẻ .

Đứng trước mặt ta , tuy ko phải một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng lại có nét gì đó rất hút hồn người . Nhất là đôi mắt màu hổ phách .Mẹ con nhà này sao giống nhau quá nga .

Trong khi nàng lo mải nghĩ về bà nương kia thì có người cũng âm thầm nhìn nàng dò xét .

Cả hai người phụ nữ im lặng nhìn và âm thầm đánh giá về nhau . Không khí xung quanh trở nên khác lạ , như cuộc chiến đấu bằng mắt . Ai nấy cũng lo lắng , phấp phỏm nhìn . Hắn vừa bước vào đã cảm nhận ra có điều ko ổn trong ánh mắt của hai người bọn họ nên nhanh chóng tìm cách phá tan bầu ko khí này .

_ Nương ơi ! Doanh nhi nhớ người quá đi !

Vừa dứt câu , hắn chạy ào lại phía thái hậu như trẻ xa mẹ lâu ngày mới gặp .Ta cùng thái hậu cùng giật mình , ko còn nhìn nhau nữa mà dồn mắt nhìn vào đứa trẻ to xác kia .

Bà nương của hắn tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy hắn , dang rộng vòng tay yêu thương ôm lấy thân hình to lớn kia .

_ Doanh nhi của ta ! Ta thật nhớ con lắm nga~!

_ Ân ! Doanh nhi cũng nhớ nương nhìu nhìu lắm nga~!

Ta nãy giờ như người vô hình , người dưng nước lã , là khán giả bất đắc dĩ đứng xem cảnh tình cảm mẹ con của hai người bọn họ . Ta cười khổ . Thà ko biết hắn giả ngốc ,chứ bík rùi , nhìn thấy cảnh này , chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ .

_ Doanh nhi ! Mau qua đây !

Ta nghiêm giọng ra lệnh cho hắn khiến tất cả mọi người, ngoài hắn ra , đang có mặt trong này đều ngỡ ngàng tập trung ánh mắt nhìn ta như người từ hành tinh lạ xuất hiện . Ta lấy làm khó chịu , cau có chau mày nhìn hắn như mún nói “ ngươi còn giở trò , đừng trách ta ác “ . Dường như hỉu ý , hắn cũng thôi cái trò ôm ấp mẫu hậu , cười toe với bà thái hậu nói :

_ Nương ơi ! Lam gọi Doanh nhi ! Con qua với Lam nga~!

_ Doanh nhi ngoan ! Ko đc gọi nàng ấy là Lam , mà phải gọi là nương tử bík ko ?

_ Nhưng Doanh nhi thík gọi là Lam cơ !

Hắn chu mỏ nũng nịu , ta phía dưới nhìn lên nổi cả da gà , còn bà thái hậu lại tỏ ra thík thú , cười sủng nịnh ôn nhu nói :

_ Hảo ! Doanh nhi mún gọi sao cũng đc ! Ta chìu ý con hết nga~! Con mau qua với nàng ấy đi !

_ Ân !

Hắn ngoan ngoãn trở lại đứng bên cạnh ta . Bà thái hậu cũng trở lại phong thái uy nghiêm của mình , nhìn xuống nói :

_ Nàng là Lam Song Nhược ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook