Vương Gia Khờ Dại!

Chương 2: KIẾP NÀO CŨNG KHỔ .

trankg92

20/05/2018

Câu nói của ta làm cô bé ngỡ ngàng , sau đó trở nên hốt hoảng xen lẫn lo lắng

_ Tiểu thư ! Tiểu thư ko nhớ Tiểu Vi sao ? Em là a hoàn lun bên cạnh tiểu thư mà . Tiểu thư quên em rùi sao ? Hu hu hu hu ….

Cô bé tên tiểu Vi bắt đầu bu lu bù loa làm ta chóng cả mặt .

_ Tiểu Vi này ! Em bình tĩnh lại đi ! Ta tất nhiên là nhớ em rùi ! Chỉ tại …

Nói tới đây , ta giả vờ ôm đầu , than vãn :

_ Ta đau đầu quá ! Có lẽ ta đã quên đi một số ký ức rùi ! Em có thể kể lại ta nghe được ko?

Tiểu Vi bây giờ đã thôi khóc lóc , nhìn ta hoài nghi

_ Tiểu thư ! Người nói thật sao ? Người đừng làm em lo lắng !

_ Ta ko sao ! Em ko tin ta à ?

_ Em ko dám ! Vậy tiểu thư còn nhớ mình là ai ko ?

Cái này thì dễ , ta giả bộ chứ đâu có mất trí nhớ thật đâu , chẳng lẽ tên mình còn ko nhớ . Vả lại cũng nhờ thần hộ mệnh nói trước , ta cũng biết kha khá về bản thân .

Thấy tiểu thư mình đang trầm tư , tiểu Vi thêm phần lo lắng

_ Tiểu thư ! Người ko sao chứ ?

_ Ta … - Ngồi mơ mộng nãy giờ , bị tiểu Vi gọi giật ngược , ta mới bik mình chưa trả lời câu hỏi của cô bé – Ta tên Lam Song Nhược , tam tiểu thư của tể tướng Lam Long , trước ta còn có đại huynh … bla bla bla .

Ta kể hết những gì ta bik cho tiểu Vi nghe , cô bé mới từ từ bớt lo lắng , gương mặt cũng giãn ra . Thật là tội nghiệp .

_ Nhưng ta thật ko thể hiểu nổi vì sao mình lại ko mún lấy vương gia gì gì đó , em mau kể cho ta bik đi !

_ Tiểu thư ko nhớ thật ư ? – Ánh mắt tiểu Vi có nét hoài nghi xen lẫn lo lắng – Em nghe mọi người đồn đại rằng , nhị vương gia Hán Kỳ Thiên Doanh là một người ko bình thường . Vì thế mà tiểu thư ko mún lấy người đó . Tiểu thư đã van xin lão gia rất nhiều lần , nhưng đều bị lão gia gạt ngang . Tiểu thư đã nghĩ quẩn , tìm đến cái chết . Cũng may, em phát hiện kịp lúc , nên tiểu thư đã ko sao . Thật may mắn

Tiểu Vi đưa tay chắp lên trời cầu khấn .

Trời ! Ta có nghe nhầm ko ? Ko bình thường là sao ? Gương mặt quái vật , hay tính tình khó ưa , lãnh khốc hay là bị gì ??? Tò mò chết đi được .

_ Ý em là sao ? Vương gia ko bình thường ???

_ Người ta nói , vương gia tuy tuấn tú phi phàm , nhưng đầu óc như trẻ thơ . Như là trẻ mới lên năm , tiểu thư !

Ta sốc toàn tập . Thì ra là bị bệnh đao . Ta ko nghĩ thời này cũng có người bị bệnh này . ( tg : lầm nha cưng ! Thời nào mà ko có * lè lưỡi lêu lêu * / SN : Có tin ta cho ngươi bik ta ko ? / tg : ta sợ ngươi quá ! ta có cho ngươi bản lĩnh gì đâu mà hù dọa . lêu lêu / SN : ngươi dám / TG : Để coi ngươi thành khẩn cỡ nào . hé hé ) .

Ta ko ngờ số phận ta lại khổ thế này . Đúng là hồng nhan bạc phận . Tưởng về kiếp này , được ăn sung mặc sướng . Ai có dè , bị ép gả cho cái tên đó . Lấy chồng như thế thà ko lấy còn hơn . Lấy về làm mama cho hắn chứ ích lợi gì ? Tự dưng phải mang thêm cục nợ . Ta ko thèm . Nhất định phải kiên quyết từ chối .

Ta thở dài ngao ngán .Tiểu Vi thấy vậy lo lắng ( nhỏ này hay lo thấy sợ . Ta cho em rút bây giờ )

_ Tiểu thư ! Người ko sao chứ ?

_ Ta mún từ hôn .

_ Tiểu thư ! Ko được đâu ! Đây là hôn ước do hoàng thượng ban , ko thể từ chối . Nếu ko …



_ Ta bik , bị xử trảm chứ gì ?

_ Tiểu thư !

_ Xử thì xử ! Ta cóc sợ ,

Thấy ta như thế , tiểu Vi hết sức kinh ngạc . Cô bé ko dám tin đây là tiểu thư e dè , hay cam chịu . giờ tiểu thư như vậy , tiểu Vi vừa mừng vừa lo .

Ta ngang tàng là thế đấy ! Dù sao cũng đã chết một lần rùi , thêm lần nữa có thá gì .

Mún ta lấy tên tiểu yêu đó hả ? Đừng có mơ !

_ Nhưng tiểu thư ! Như thế sẽ ảnh hưởng đến lão gia . Người là …

_ Ta mặc kệ - ta gạt ngang lời tiểu Vi , lạnh lùng đáp trả - Lão ko yêu thương gì ta . Mắc gì ta phải lo lắng cho cái đầu hay cái mũ của lão . Có gì cùng chết chung ! Coi ai sợ ai ???

Ta lạnh lùng và tàn nhẫn thế đấy . Con gái mình tự tử cả mấy kiếp , chết đi sống lại , vậy mà ko thấy tăm hơi , hỏi han gì xấp . Ta ko ngờ kiếp trước lại sinh ra trong cái gia đình khốn kiếp như vậy . Bị bỏ rơi , bị ức hiếp , bắt nạt hả ? Đã thế thì đừng trách ta ác .

_ Tiểu thư ! – Tiểu Vi kinh hoàng nhìn ta . Cô bé ko thể tin được những lời đó lại được xuất ra từ miệng tiểu thư . Thật bất hiếu .

_ Người làm vậy sẽ nguy hại đến tính mạng , dù hoàng thượng có bỏ qua thì người cũng khó lòng sống yên trong phủ tể tướng .

Tiểu Vi ra sức khuyên ngăn , ta nghe cũng có lý . Thử hỏi , lão phụ thân chết tiệt kia có tha cho ta ko , còn thêm hai con yêu nữ tỷ tỷ kia nữa . Hai đứa nó nói ra nói vô , thêm tí củi vào đống lửa , dù lão kia có niệm tình ta là con gái cũng đem ta ra bằm cho nhừ . Ét ! Nghĩ đến đã rợn cả gai ốc . Suy nghĩ thì lấy cái tên vương gia đó cũng được . Dù sao , lấy hắn , ta cũng trở thành vương phi , tha hồ sung sướng , cũng chẳng phải hầu hạ hắn chiện gì . Vậy càng sướng hơn ở trong cái phủ tệ bạc này ko ? Bất quá , lấy tên vương gia, ta thành mama hắn cũng nên . Haha . Dù sao , con nít , ngon ngọt một tí là khoái rùi . Nhất định vậy đi ! Xuống nước lấy hắn vậy . Nghĩ tới đó , ta khoái chí cười hí hí , người ngoài nhìn vào tưởng con điên mới trốn viện . ( SN : nói ai thế ? / TG : chẳng lẽ ta đi nói ta / SN : ngươi quên ta có võ hả ? / TG : có thì sao ? Ta ko ghi vô , ngươi dám hù ai ? )

_ Em kêu lão tể tướng đến đây cho ta !

Tiểu Vi kinh hồn bạt vía , khi nghe tiểu thư ra lệnh . Cái gì mà kêu ? Cái gì mà lão tể tướng ? Tiểu thư mất trí , trở nên điên rùi ! Điên thật rùi !

Nhìn Tiểu Vi xanh ngắt mặt mày , con mắt trợn tròn , ta đoán được liền .

_ Còn ko mau đi !

_ Nhưng thưa tiểu thư …

Tiểu Vi hoảng sợ trước câu nói của tiểu thư , nửa ko dám đi vì sợ lão gia , nửa ko dám ko đi vì sợ tiểu thư giận . Nhưng tiểu thư giận , chẳng làm gì được , còn lão gia mà giận . Chẳng mấy phút sau , tiểu Vi sẽ đầu lìa khỏi cổ . Nghĩ đến đó , cô bé nuốt vội ngụm nước miệng , đứng lì tại chỗ .

Ta nhìn thái độ của tiểu Vi có chút ko hài lòng , chau mày , nghiêm giọng , gương mặt lạnh lùng :

_ Em ko nghe lời ta ư ?

_ Dạ ko tiểu thư ! Em ….

Nói đến đây , tiểu Vi vội quỳ xuống , khóc lóc van xin :

_ Tiểu thư … hix hix … em thật sự ko dám làm tiểu thư giận … hix hix … nhưng em ko dám chọc giận lão gia đâu ạ ! Tiểu thư hiểu cho em !

_ Được rùi ! Ta ko làm khó em nữa ! – Ta vội đỡ tiểu Vi đứng dậy , ôn nhu – Vậy em dẫn ta đi gặp , được chứ ???

Tiểu Vi nghe vậy , mừng rỡ , gật đầu lia lịa , dù lòng có nhiều hoang mang lo sợ .

Ta theo chân tiểu Vi đến một căn phòng , nhìn vào thì thấy vài kệ để sách , có người đang cắm mặt , viết viết gì đó . Ta nghĩ đây là thư phòng , còn người kia chính là người ta cần gặp . Lão tể tướng .



_ Lão gia ! Tam tiểu thư cần gặp ngài !

Một tiểu a hoàn nào đó vào thông báo để ta đứng cách đó ko bao xa .

_ Ta ko mún gặp !

Giọng lão gia lạnh lùng vang lên như tạt dầu vào ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong đầu ta .

_ Ko mun gặp – Ta nghiến răng nghiến lợi , sát khí đầy mình , lầm rầm nói – Đã thế thì ….

Ta xông xông đi vào mặc cho mấy tên cận vệ ra ngăn cản. Nhưng ta nhanh chân hơn , đã vào bên trong thư phòng . Mấy tên đó , lập ra hàng chắn trước mặt lão già , làm ta tăng xông thiên

_ Ta hành thích ông ta hay sao mà mấy người chắn kiểu đó !

_ Xin tiểu thư lui cho ! – một tên cận vệ ngang giọng lên tiếng .

_ Các ngươi lui ra

Lúc này , lão già mới chịu lên tiếng , mấy tên cận vệ lúc đầu còn e dè , nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của lão khi ngước lên thì vội vàng rút ra hết và đóng cửa lại . Giờ chỉ còn ta và lão .

_ Ngươi có gì cần nói với ta ? – Lão tể tướng nghi ngại nhìn ta . Có lẽ , ông ta khá bất ngờ trước sự đường đột của ta chăng ?

_ Ta mún bik vì sao ông mún ta lấy vương gia ? – Ta đi thẳng vào vấn đề .

Đôi lông mày lão chau lại , ánh mắt đỏ lên , khóe môi hơi cong lên , nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống . Cũng đúng , có đứa con nào của ông ta , lại bất kính như vậy đâu .

_ Ngươi nói vậy có ý gì ? – Lão nhìn ta dò xét .

_ Ta nói gì ông tự hiểu lấy ! Đừng nói với ta là ông mún ta tìm được nơi nương tựa mà làm thế ! Ta ko ngu ngốc thế đâu !

Ta nở nụ cười nhếch môi . Nói trúng tim đen , nên mặt lão tối sầm lại .

_ Thật ra ngươi là ai ?.??

_ Hahaha – ta cười khoái trá , nhìn như xuyên vào đôi mắt lão , giọng gian tà – Là tam tiểu thư của tể tướng đương triều Lam Long . Đứa con bị phụ thân ghét bỏ từ nhỏ , đứa bé bị tỷ tỷ ức hiếp mà ko ai che chở bảo vệ . Đã đủ chưa ?

_ Ngươi …. – Lão chỉ tay vào mặt ta , phẫn nộ

_ Ngươi ta cái gì ? Ông bày ra cái trò hôn sự này . Ông ko tin ta sẽ phá tan nó sao ? Thưa tể tướng !

_ Ngươi dám ! – Lão già bất giác run lên , ánh mắt phẫn nộ .

_ Haha ! Chết ta còn dám , ngươi nghĩ còn thứ gì mà ta ko dám ?

Ta cười lớn . Lão già sau khi nghe xong khuôn mặt trở nên lạnh băng , hàn khí toát ra khiến cả thư phòng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt .

_ Thật ra ngươi mún gì ?- Lão già trầm giọng nhìn ta dò xét .

_ Ta muốn gì thì ông không cần biết ! Ta ko cần biết những âm mưu , dự tính gì trong vụ hôn sự của ta .Ta nói cho ông biết , trong thời gian còn lại ta sống trong phủ này . Khôn hồn thì tiếp đãi cho tử tế . Được vậy , ta ko ngại đóng vai đứa con có hiếu lấy vương gia đâu . Nhớ đấy !

Ta cười khẩy một cái, ánh mắt chế giễu rùi quay lưng , phẩy tay áo bước ra ngoài . Chỉ còn mình lão đang tức muốn trào máu , đầu bóc khói ngùn ngụt , tay đẩy đổ tất cả những vật trên bàn xuống , gầm gừ thét lên :

_ TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook