Vương Gia Khờ Dại!

Chương 17: Động phòng hoa chúc

trankg92

20/05/2018

Và ngày hum sau ,

Nàng cũng là trong tình trạng chờ đánh thức , nhưng ko phải chàng hoàng tử nào cả , mà là cô bé tiểu Vi .

Cô bé khó khắn lắm mới lôi nàng ngồi dậy được nhưng vẫn trong tình trạng xác ở đây nhưng hồn đang chu du tận chỗ lão Chu .

Tiểu Vi nhăn nhó và khổ sở nhìn nàng . Ai đời ngày trọng đại mà lại ngủ như chết vậy ?

Tiểu Vi hết kêu réo , van xin rùi tới hăm dọa mà nàng vẫn im như thóc . Ko còn cách nào khác , tiểu Vi cùng một số a hoàn khác đành phải tự xử cho tiểu thư .

Dù rất bùn ngủ , nhưng bị làm phiền thế này ta cũng ko thể nào tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình được nữa . Ta mắt nhắm mắt mở nhìn bọn người đang bu vây quanh ta .Ta cũng ko bik họ đang làm gì nữa , chỉ biết hết giúp ta thanh tẩy thân thể rùi khoác lên người ta một y phục vừa đỏ chói chang mà còn nặng như áo giáp . Vừa mặc cái của nợ đó lên người , ta bắt đầu chao đảo nghiêng ngả , mém xíu nữa là hun đất mẹ thân iu rùi . Thật là bik cách hành hạ thân nữ nhi mà . Mặc xong hỉ phục , họ lôi ta vào bàn , mặc sức mà tô tô vẽ vẽ lên mặt ta , trong khi ta đang gục lên gục xuống , hết sức thê thảm . Hình như cũng mất gần nửa canh giờ , họ mới trang điểm xong cho ta . Họ đội lên đầu ta mũ phượng , ko biết nó có đẹp và kiêu sa hay giúp ích gì cho ta ko . Nhưng , chỉ cái việc đội nó lên là cái đầu ta như mún gãy làm đôi . Ta gắng gượng lắm mới giữ được cái đầu nằm yên trên cái cổ ( cái nì là nói hơi quá nha ! Các tềnh êu thông cảm ) . Như thế còn chưa đủ , họ còn đem nguyên cái khăn màu đỏ thêu hình phượng loan trùm lên đầu ta . Định thiêu chín ta trong cái đống vải này sao ? Thật là khó chịu mà.

Làm xong mọi chiện cả đám a hoàn cung kính xin phép ta ra ngoài .

Giờ chỉ còn ta và tiểu Vi trong căn phòng đang chờ đợi . cơ thể ta bắt đầu nóng bức cả lên vì ta phải bị bó người trong cái đống quần áo dày mấy lớp . Ta mún nhanh chóng tháo ngay cái bộ hỉ phục đầy phiền táo này ra khỏi người . Nhưng vì đại cuộc ta đành cắn răng chịu đựng . Trong khi đó , bên ngoài tiếng kèn , tiếng người cười nói , tiếng bước chân ra vào rộn rã , … những âm thanh ấy hòa lẫn vào nhau tạo ra một không khí thập phần náo nhiệt và sôi động .

Nhưng điều đó càng làm cho ta cảm thấy khó chịu và đầy bức bối . Ta gầm gừ , giãy nãy trong cái khăn voan :

_ Yêu thương gì cho cam mà bày đặt bày vẽ !

Tiểu Vi đứng cạnh ta nãy giờ , im lặng chờ đợi người đến thì nghe tiếng ta có phần khó chịu , nên cô bé hạ giọng hỏi han :

_ Tiểu thư ! Người ko sao chứ ?

_ Ta ko sao .

Ta bực nhọc trả lời . Ai nói là ta ko sao ? Ta đang phát điên lên đây !

Đúng lúc này , thì một giọng nói cất lên làm ta ko khỏi nổi cả da gà.

_ Kiệu hoa đã tới ! Xin mời tân nương tử dời gót !

Tiếng eo ẻo , thêm phần nhão nhẹt lại oang oang khắp phòng của bà mai , khiến ta khó chịu nhanh chân đứng dậy . Ta xém chút giật mình la oai oái lên khi bị bà mai cõng trên người . Nhưng sau khi đc giải thík từ tiểu Vi , ta mới biết . Đó là nghi thức đưa cô dâu ra ngoài kiệu . Vậy càng hay . Ta khỏi tốn công vác cái đống đồ trên người đi . Thật tội cho bà mai này mà . Chắc hầu bao cho bà ấy cũng hậu hĩnh lắm đây !

Sau khi đưa ta lên kiệu an toàn , bà mai mới dõng dạc lên tiếng :

_ KHỞI KIỆU !

Tiếng bà mai vừa dứt thì tiếng kèn vang lên chói hết cả tai . Ngồi trong kiệu ta ko thể nghe thấy gì ngoài tiếng kèn . Tai ta thì ù cả lên , cả thân người thì nóng bức , cảm giác bức bách , nghẹt thở . Còn cái đầu thì khỏi nói , khỏi nhúng nhích gì lun .

Đoàn kiệu của nàng đi qua đâu là chỗ ấy lại náo nhiệt cả lên . Mọi người trong kinh thành náo nức , nhốn nháo , chen lấn nhau ra xem . Ai nấy tỏ ra hứng thú và tò mò được xem dung nhan kiều diễm của tân nương .Nhưng điều làm người ta tò mò hơn cả là tại sao vị cô nương xinh đẹp kia lại phải chịu lấy một vị vương gia ngốc nghếch như thế ?

Khoảng chừng nửa canh giờ thì đoàn kiệu hoa cũng đã đến phủ Oa Nghiêm .

Kiệu hoa được đặt xuống ,mọi người dường như đều im lặng cả đi , còn trong kiệu , ta đang thấp thỏm chờ đợi .

Tiếng của tên Doanh nhi ngốc nghếch đang bù lu bù loa bên ngoài .

_ Ko . Ta ko chịu đâu . Ta mún gặp Lam cơ !



_ Vương gia ! Hum nay là ngày đại hỷ của ngài . Chuyện khác , xin ngài bỏ qua cho ! Tân nương đang đợi ngài . Mời ngài đánh kiệu !

Một giọng nói vang lên đều đều , nghe có vẻ già dặn , ôn tồn , ta đoán chừng là tổng quản của phủ tên ngốc này .

Hắn ko chịu nghe lời , tiếp tục làm loạn lên khiến ai nấy cũng khó xử mà ko thể làm cách nào khuyên giải được . Ngồi trong này đã nóng lắm rùi , thêm cái vụ này nữa , ta thật sự như mún điên lên . Bất đắc dĩ , ta phải lớn giọng lên tiếng , âm điệu ngọt ngào :

_ Doanh nhi ! Là ta đây !!!

_ Lam hả ? Lam đang ở đâu vậy ? Lam ơi !

Hắn reo lên giọng đầy vui mừng và thích thú .

_ Ta trong này . Ngươi mau làm theo lời lão già kia nói đi !

_ Ân !

Hắn ngoan ngoãn gật đầu , răm rắp nghe theo những lời ta nói khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm xen lẫn tò mò , ánh mắt đều tập trung về phía kiệu hoa .

Ko đợi lão tổng quản lên tiếng , bà mai đã xí xọn , đến bên chèo kéo hắn đến gần kiệu hoa , miệng mồm leo lẻo:

_ Mời tân lang đá kiệu !

Thiên Doanh ngơ ngác làm theo những gì cái bà kia nói . Lấy chân đá vào kiệu ba cái. Đá xong , Thiên Doanh bị bà ta đẩy qua một bên . Thiên Doanh tỏ ra ngỡ ngàng thêm cái mặt ngờ nghệch nhìn cái bà ăn mặc sặc sỡ và cực kỳ diêm dúa , mặt trét đầy mấy lớp phấn , mắt lươn , mũi tẹt điểm thêm hai cái má hai cục hồng hồng và cái mỏ với màu đỏ đậm , đang lắc lư thân hình đẫy đà , miệng thì ko ngừng nói những câu chúc tụng điển hình trong mấy đám cưới . Một nhoáng sau , bà ta mới ngưng cái miệng , vén chiếc màn kiệu rùi cõng tân nương đi vào đại sảnh . Còn Thiên Doanh cũng bị cái ông tổng quản lúc nãy kéo vào trong phủ để chuẩn bị làm nghi thức thành thân .

ĐẠI SẢNH PHỦ VƯƠNG GIA ,

Vì đây là hỷ sự của hoàng thất nên khách đến thăm dự hầu như đều là bá quan văn võ trong triều . Mỗi người đều đến vì những mục đích riêng của bản thân . Họ bàn tán , xôn xao , nói chiện rôm rả đến khi tân nương và tân lang bước vào đại sảnh . Thì họ hoàn toàn im lặng và tập trung toàn lực để quan sát và chú ý . Trong đáy mắt người nào cũng thoáng một vẻ khinh thường , mỉa mai nhị vương gia . Nhưng lại vô cùng háo hứng và tò mò về vị vương phi này . Ít ra lúc nãy , họ cũng đc biết về khả năng của vương phi khi có thể làm vương gia ngoan ngoãn nghe lời như vậy . ( có bí quyết hết nha )

Phía trên cao ngay giữa đại sảnh , là hai chiếc ghế dành cho hai đấng bề trên của hai bên gia đình . Một ghế là phụ thân của nàng , tể tướng Lam Long . Lão tể tướng đang tỏ vẻ mặt hết sức vui mừng , hạnh phúc ánh mắt long lanh cả lên như thể rất vinh dự khi con gái mình đc trở thành vương phi . Nhưng , tận sâu trong đáy mắt , khó có thể nhìn thấy , đc sự nham hiểm và nụ cười khoái trá cực độ của lão . Vì khi hôn sự này thành , thì âm mưu mà lão đã toan tính bấy lâu nay sẽ nhanh chóng thành công . Lão nở nụ cười tươi nhưng chứa đầy sự gian xảo . Còn ghế kế bên là thái hậu đương triều và cũng là mẫu hậu của nhị vương gia Thiên Doanh . Trái với tâm trạng của lão tể tướng , thì tâm trạng của thái hậu thật sự là rất vui mừng và tột cùng hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình đã thành thân . Bà nở nụ cười mãn nguyện và chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến trong đôi mắt mà bà dành cho Thiên Doanh cũng như là Song Nhược , người từ đây đã trở thành hiền thê của con trai bà . Người sẽ thay bà lo lắng , chăm sóc Doanh nhi thay cho bà . Thấy Doanh nhi có vẻ nghe lời của Song Nhược , bà quá đỗi hạnh phúc và thật sự rất yên tâm giao ngốc tử của mình cho nàng . ( cái nì hơi bị ngược đời thì phải )

Giọng bà mai oang oang vang lên khắp đại sảnh ,

_ Nhất bái thiên địa ! Bái !

Nghe tiếng bà này , ta ngao ngán làm theo , ta định làm thật nhanh còn đc nghỉ ngơi . Ta nhanh chóng quay ra đằng sau .Nhưng tên ngốc một lần nữa lại gây rắc rối cho hôn lễ . Hắn cư nhiên cúi cúi người xuống dòm lên nhìn mặt ta . Ta thật khổ với tên phu quân này mà . Ta trừng mắt nhìn hắn , ra lệnh :

_ Còn ko mau đứng lên !

_ Ân !

_ Mau làm theo ta !

_ Ân !

Thế là hắn đã ngoan ngoãn làm theo những gì ta làm .

Bà mai và những người trong sảnh nãy giờ đứng nhìn như chết trân tại chỗ . Có lẽ chưa bao giờ họ được chứng kiến cái hôn lễ nào kì lạ đến như vậy . Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi điều gì sẽ xảy ra . Sau khi nghe tân nương mắng , tân lang đã chịu nghe lời làm theo . Tất cả thở ra một hơi thật nhẹ nhõm . Bà mai lúc này mới dám cất cái giọng thánh thót của mình lên tiếp tục oang oang :

_ Nhị bái cao đường ! Bái !



_ Phu thê giao bái ! Bái !

Hết bái đằng sau , quay ra đằng trc , rùi quay vào nhau bái . Ta ko nghe mọi người nói gì nên tin chắc là hắn đang làm theo ta . Nhưng cái mũ phượng nặng quá , khiến ta khổ sở lúc cái xuống . Xém chút là chúi nhũi về phía trc rùi . Ko biết ai lại bày ra mấy cái trò làm khổ sở , hành hạ nữ nhi thế này . Chẳng giống thời hiện đại . Cái thời đại này đúng là … muôn phần lạc hậu mà .

Sau nghi thức bái đường , theo tục lệ của Hán Long quốc thì tân lang và tân nương sẽ dâng trà kính lên phụ mẫu hai bên , rùi nghe họ nói vài câu chúc , rùi nhận lì xì từ họ .

Xong nghi thức này , giọng bà mai lại tiếp tục oang oang :

_ ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG

Cuối cùng cũng thoát . Đây là câu nói trong ngày ta thích nhất . Ko cần ai dẫn , ta cũng nhanh chóng quay người toan bước đi , thì chợt nhớ đến một điều . Ta ko biết phòng tân hôn ở đâu , làm sao mà đi ? ( tg * cười gian * nóng lòng vậy hả tỷ ? Từ từ chứ ! Hắc hắc / SN * đỏ mặt tức giận * : ngươi coi chừng ta đó ! / tg : Tỷ lớn vậy , cần ta coi chừng nữa là sao ? Hắc hắc )

Ta khựng lại chờ đợi . Nhưng ta nghe đâu đó có tiếng cười khúc khích . Chắc là họ đang nghĩ bậy đây mà . Thật là tức chết đi đc . Ta chỉ muốn thoát khỏi cái chốn này thật nhanh . Ai dè lại làm người khác hiểu lầm phẩm hạnh . Ta mà biết ai cười thì người đó .... hừ .

Cuối cùng cũng có người cầm tay ta dắt đi . Là một a hoàn của phủ . Đi theo ta còn có thêm khoảng vài a hoàn nữa , tính luôn tiểu Vi . Lúc đầu , Doanh nhi cũng đòi theo ta . Nhưng bị mọi người ngăn lại , ko cho hắn theo , kèm theo là một số tiếng cười chế nhạo , cười cợt của các bậc vương tôn công tử , quan lại khác .

Sau một hồi lội bộ , hành hạ đôi chân , thì cũng đã đến cái phòng đc gọi là phòng tân hôn.

_ Vương phi ! Đây là Lệ Nghi Xuân . Là phòng tân hôn của người và vương gia .

_ Ân !

Nói xong , ta nhanh chân bước vào trong , theo sau là bọn a hoàn . Vào trong , ta ngồi yên trên giường , để mặc cho bọn a hoàn mún làm gì thì làm . Bọn a hoàn thu xếp vài chiện rùi cáo lui ra ngoài .

_ Tiểu thư ! Tiểu Vi cũng xin phép đc cáo lui !

_ Tiểu Vi ! Ta phải ở trong này đến bao giờ ? Chừng nào tên ngốc đó mới vào ?

_ Tiểu thư ! Tiểu Vi ko rõ . Nghe nói , vương gia còn bận tiếp khách ạ ! Tiểu thư hãy ráng chờ đợi .

_ Tiếp khách ? Hừ ! Hắn có khả năng đó sao ? – Ta bực nhọc nói – thôi ! Em ra ngoài đi ! Ta mún đc yên tĩnh .

_ Ân ! Tiểu thư nghỉ ngơi !Tiểu Vi xin cáo lui .

Nói xong , cô bé quay người bước đi về phía cửa .

Nghe tiếng bước chân rời khỏi , sau đó là tiếng đóng cửa lại , ta mới yên tâm đưa tay vén khăn loan lên , gỡ bỏ cái mũ phượng nặng nề ra khỏi đầu ,xõa mái tóc buông dài như dòng suối . Ta nhanh chóng tháo bỏ hỷ phục đầy lòe lẹt và nặng nề kia ra , rồi quăng đại nó lên trên giường . Thóa khỏi bộ hỷ phục và cái mũ ta thập phần nhẹ nhõm cả người , cơ thể cũng thấy dễ chịu vô cùng .

Tình trạng của ta lúc này thì thân trên thì cái yếm đào màu đỏ thẫm , phía trước thêu hình uyên ương . Ta cũng ko thík cái này tí nào , dù ta ko phải ko thík màu đỏ , nhưng khoa trương thế này thì khỏi phải nói .Nhưng lúc đó , ta để mặc bọn a hoàn mún làm gì thì làm . Ai dè …

Ta đưa mắt nhìn xung quanh . Woa ! Cái phòng này là của tên ngốc tử đó sao ? Thật là rộng nga . Rộng hơn phòng ta rất nhiều .Những vật trang trí ở đây thì khỏi phải nói , nhìn bắt mắt và sang trọng cực kỳ nga . Điều là ta ấn tượng nhất là cái giường ( quăng đồ lên đã , giờ mới để ý . Haizzzzzz . đúng là … hắc hắc ) .

Giường của hắn thật là lớn nga , nhìn thật tinh xảo . Lại còn có hai tấm rèm buông thỏng xuống nữa . Trông thật kiêu sa và quyến rũ . Nhìn thiết kế của chiếc giường , bất giác ta lại nhớ đến một điều gì đó. Hình như ta đã thấy thứ này ở đâu rùi . Nhưng , tạm thời ta vẫn chưa nhớ ra đc .

Ta nằm phịch xuống giường , buột miệng tự hỏi :

_ Thật ra đó là điều gì ?

Ta mải nghĩ đến điều ta vô tình quên mất . Rùi bất chợt cơn ngủ ập đến , hai mí mắt ta bắt đầu nhắm lại , tìm lão Chu đánh tiếp ván cờ còn dang dở lúc sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook