Vương Gia Khờ Dại!

Chương 15: BỊ BẮT ĐI

trankg92

20/05/2018

Ta cứ tưởng ngủ một giấc thì sẽ bình yên mà rời khỏi nơi này . Ai có dè trước đêm thành hôn thì …

Sau khi đuổi tiểu Vi ra ngoài còn kèm theo một câu khuyến mãi : “ Đừng có làm phiền ta “ . Thì ta nằm phịch lên giường đắp chăn đi gặp Chu công đánh cờ uống trà đàm đạo .

Nửa đêm , khi bóng trăng đã lên cao , tất cả như chìm trong yên lặng , thì bỗng có một bóng trắng vụt qua . ( TG * chà chà càm * : sao giống như truyện ko kể lúc nửa đêm vậy cà ? / SN * lườm lườm * : ngươi mới bik hả ? Nghe mà nổi ca da gà ). Bóng trắng ấy đáp ngay vào phòng của Song Nhược .Một thân ảnh vận bộ bạch y tiêu sái từ từ tiến lại gần giường nàng . ( ai zị ta ? ta thì ko bik rùi đó nhe ) .Hắn nhìn ngắm nàng bằng ánh mắt trìu mến , tràn đầy yêu thương say mê .

Bỗng nàng trở mình , khiến hắn khựng lại . Trong lòng ko khỏi hồi hộp , lo lắng . Lỡ như nàng mở mắt ra mà nhìn thấy hắn , ko bik nàng sẽ như thế nào . Như thế thì lộ hết mọi chiện .

Hắn im lặng và chờ đợi .

Nhưng thật may , nàng vẫn say ngủ , tiếng thở đều đều khiến người này thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại ko khỏi phần khó chịu mà lầm bầm trách cứ :

_ Ta nhớ nàng đến phát điên , đến mức ko thể chợp mắt được . Vậy mà nàng còn ở đây ngủ say sưa như thế ! Ta phải phạt nàng mới được .

Nói xong , hắn bước đến gần giường nàng . Tay nắm lấy bàn tay thon dài trắng ngần của nàng và đặt lên ấy một nụ hôn thật nhẹ .Đôi môi màu hồng tươi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ , buông lời trêu đùa :

_ Nàng hảo thơm nga ! Cứ như thế này ! Ta làm sao có thể kiềm chế đây ? ( TG : * xúi giục * Làm gì thì làm đi ! Kiềm chế làm gì cho nội thương ? hắc hắc / Hắn * ngây thơ * : Ta được sao ? / Tg : Ừ ! / SN : nói cái gì đấy / TG và hắn * chạy mất dép * hắc hắc * )

Nói xong , hắn đặt tay nàng xuống , từ từ tiến đến làn môi đỏ căng mọng của nàng mà tìm vị ngọt quyến rũ . Hắn thật nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng .Một cái chạm môi thật nhẹ , thật chẳng thấm tháp vào đâu . Điều đó ko thể làm hắn thỏa mãn .

( TG * lắc đầu * : biến thái vừa thôi huynh ! Ta méc tỷ bây giờ ! / Hắn * lườm lườm * : ai là bày ra . bây giờ định đổ lên đầu ta hả ? / tg * cười gian * : ta chứ ai ! hắc hắc . ai biểu ngu làm theo . thik mún chít bày đặt . hắc hắc .)

Hắn khẽ tách môi nàng ra, vì nàng trong cơn mộng mị nên ko thể tự chủ , nên hắn dễ dàng cho lưỡi len lỏi vào bên trong .

Trong mơ hồ ta cảm nhận được có ai đó đang bên cạnh , và hình như còn hôn ta nữa . Nhưng ai lại cả gan dám đến phủ này mà làm mấy chiện đó . Ta cảm thấy lưỡi mình bị một vật thể mềm mại , ẩm ướt quấn lấy . Ta lười biếng nhấc khẽ hàng mi , từ từ mở mắt ra , thì ….

Oái ! Sao tối thui vậy nè ? Ta thấy chỉ toàn là màu đen .

Thật ra , để tránh nàng thức dậy sẽ thấy gương mặt hắn nên hắn đã lấy một tay che mắt nàng lại ( biến thái quá nha ! hắc hắc )

_ Ưm .. ưm …

Nàng khó nhọc phát ra tiếng khi môi đã bị khống chế hoàn toàn .

Thấy nàng cựa quậy , bik chắc nàng đã bị hắn đánh thức . Coi như ko thể làm gì được nàng nữa , hắn nhanh chóng điểm huyệt nàng khiến nàng bất động.Nhưng hắn lại ko mún xa nàng thêm khắc giây nào nữa. Hắn nở nụ cười ma mãnh khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu . Nghĩ là làm .

Môi hắn luyến tiếc xa rời môi nàng .Nhanh như cắt , nàng lên tiếng c,h,ử,I rủa hắn :

_ Biến thái ! Ngươi …

Chưa để nàng c.h.ử.i thêm lời nào , hắn nhanh tay điểm huyệt câm của nàng . Hắn chỉ sợ nàng mà la thêm câu nào nữa thì bọn người trong phủ sẽ phát hiện mà xông vào . Nhất là bọn nam gia nhân . Nếu họ nhìn thấy nàng trong tình trạng thiếu vải thừa thịt ra thế này thì hắn sẽ làm sao đây ? Chắc hắn sẽ cho bọn người đó giã từ cửa sổ tâm hồn hết quá !

( cho ta giải thik tí nha ! Chẳng qua là tỷ Nhược nhà ta , thời hiện đại quen mặc áo ngủ đi ngủ rùi , nên qua thời này , mặc cả mấy lớp áo nên thấy nóng nực . Chỉ khoác mỗi một lớp áo rùi lăn lên giường mà đánh giấc mộng say .hắc hắc . Vì thế hắn mới ko thể kiềm chế được đó . Ách . Phải nói huynh ấy đã rất kiềm chế lắm rùi đó , nếu ko tỷ ấy bị ăn sạch rùi , chứ đâu có nhẹ nhàng như thế . Hắc hắc )

Hắn một tay vẫn bịt kín mắt nàng , một tay ôm lấy eo nhỏ ra nàng , phóng qua cửa sổ rùi dùng khinh công bay đi .

Ta ko bik mình đang đi đâu nữa . Toàn thân ta bất động , lại còn bị một tên nam nhân ôm vào ngực hắn . Thật tức chết ta mà . Đang yên đang lành , tự dưng bị đem đi . Ko bik tên này có âm mưu gì ko ? Chẳng bik đây có phải là một trong những âm mưu của lão già ko nữa . Mún giết người diệt khẩu chắc ?

Nhưng mà ko phải … Nghĩ kỹ lại , lúc nãy tên này vừa mới hôn ta . Dù ta ko bik mặt mũi hắn như thế nào ( thiệt ko đó ? Hắc hắc ) , nhưng ta cảm nhận được nụ hôn đó rất chân thành và đầy mê mụi . Có lẽ hắn bik ta , nhưng ta tuyệt đối là ko bik hắn rùi .Từ lúc xuyên không đến giờ , ta chỉ bik mỗi hai người nam nhân . Tên ngốc tử Doanh nhi thì ko thể nào . Chẳng lẽ là Gia Mạnh huynh . Nhưng ko thể nào , huynh ấy chính nhân quân tử như thế , thì làm sao làm mấy cái trò này được chứ ! Nhưng mà , cảm giác dựa vào ngực tên này thật là quen thuộc nha . Thật ấm áp . Cái cách hắn ôm ta , thật nhẹ nhàng , ta tin là hắn ko có ý xấu gì với ta đâu ( thiệt ko đó ? Ngây thơ quá vậy tỷ ! ) .

Cuối cùng là ai mới được chứ ? Ta thật khó nghĩ mà …

Mặc kệ , chuyện đến đâu thì tính đến đó . Thuyền đến đầu cầu , tự dưng sẽ thẳng .

Ta cảm nhận được từng cơn gió đang xuyên qua người ta .Cảm giác như đang bay vậy . Thật thú vị mà . Ta thik cảm giác này quá đi mất .hắc hắc ( tg : tỷ ơi là tỷ ! tỷ đang bị bắt đấy ! tỉnh giùm ta cái ! / Sn * ánh mắt ngây thơ * : mặc kệ ta . )

Ta lo mải mê chìm đắm trong cảm giác bay bổng nên ko bik đến nơi tự lúc nào . Chỉ bik là chân mình đã chạm đất . Đầu óc ta còn ngơ ngẩn như người trên mây . Đến lúc có một giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn phả vào cổ ta , ta mới giật mình thức tỉnh :

_ Đã đến nơi rùi !

Ta thoáng ngượng ngùng , mặt đỏ ửng cả lên .

_ Chủ nhân ! Nàng ta là …



Một giọng nói nam nhân vang lên . Ta đoán chắc là người hầu của tên biến thái đã bắt cóc ta đến đây . Chủ nhân ? Là chủ nhân , chứ ko phải là trang chủ hay giáo chủ gì gì đó sao ? Ta mừng húm cả lên . Ta may thật rùi . Ít nhất ta cũng ko phải rơi vào tay bọn giang hồ thảo khấu gì rùi . Hay quá .

_ Là nương tử của ta !

Nương … nương tử ? Tên biến thái này đang nói cái quái quỉ gì thế nhỉ ? Hắn có bik là hắn đang nói cái gì ko ? Hay ít nhất hắn có bik ta là ai ko ? Thật tức quá mà ! Tự dưng bị gọi là nương tử của một tên biến thái ko bik rõ mặt mũi ra làm sao ? Ta phải làm cho ra nhẽ chuyện này ! Dám cường hôn ta ? Bây giờ còn bá đạo nói ta là nương tử của hắn .Dám đem bổn cô nương ta ra đùa giỡn à ? Hắn thật sự mún gặp lão Diêm Vương xin chỉ giáo rùi mà . Ta nhất định cho ngươi toại nguyện . Nhất định là thế ! ! !

_ Chủ nhân !

Giọng nam hầu kia có vẻ sửng sốt khi nghe chủ nhân mình nói như thế ! Hắn có vẻ ko tin vào những gì mình nghe thấy nên lấy hết can đảm ra gọi tên biến thái một lần nữa .Đáp lại cho hắn chỉ là một giọng nói rất ư là lạnh lùng , ý tứ khó chịu hỏi lại tên nam nhân kia :

_ Bạch Thanh ! Ngươi đang nghi ngờ ta ?

_ Thuộc hạ ko dám ! Thuộc hạ chỉ … chỉ …

_ Ko cần nói nhìu ! Chuyện của ta , tự ta có sắp xếp . Nếu như ko còn gì , ngươi có thể ra ngoài .

_ ÂN !

Bạch Thanh chỉ còn bik tuân mệnh , ko dám làm hó hé hỏi thêm gì . Vì y hiểu rõ tính của chủ nhân . Nếu chủ nhân đã quyết thì khó mà lay chuyển được . Bạch Thanh nhanh chóng rời khỏi nơi đó .

Ta nghe được bước chân của cái tên Bạch Thanh càng lúc càng xa . Ta buông một tiếng thở dài . Ko bik chuyện gì sẽ đến đây . Người thì bất động , ko làm được gì ; ngay cả miệng cũng ko nói được gì , ít ra có nó còn có thể la hét thật to hoặc ít nhât cũng ****** cho tên biến thái này một trận cho sướng cái miệng . Đã thế mắt cũng bị che đi ,ko nhìn thấy gì , cũng chẳng bik đây là đâu để sau này còn bik để quay lại trả thù nữa . Cũng chẳng bik cái tên biến thái mặt mũi ra làm sao để gặp lại còn bik đường mà xử . Đằng này . Ta ko bik hắn sẽ làm gì ta đây ? Hôn cũng đã hôn rùi . Đừng nói là … ách … Ko phải chứ ! Thế thì tiêu ta thật rùi . Chưa gả đi mà bị ăn thì khốn .

Dù tên ngốc tử ko thể bik , nhưng ta cũng ko mún làm tổn thương đến trái tim bé bỏng trong sáng của hắn đâu ( nhầm to rùi nha bé !) . Ta ko mún , ko mún tí nào .

Bất ngờ , ta cảm giác như bị chói mắt . Ta nhắm nghiền mắt lại , chỉ một lúc ta mới từ từ mở đôi mắt to trong suốt như dòng suối với con ngươi đen láy ánh lên sự quyến rũ và đầy mê hoặc nhìn xung quanh .

Nơi đây là đâu ? Sao lại có nơi đẹp như thế này ? Nơi ta đang đứng là một hang động thật là rộng lớn . Từ trần hang, nhũ đá nhỏ xuống trông như những giọt sương khổng lồ đang tan chảy , cộng thêm với thứ ánh sáng lập lòe , lung linh của những con đom đóm đã làm cho khung cảnh trong hang động tựa như một bầu trời thu nhỏ với vô số những vì sao tỏa sáng liên tục . Trong động, nhiều cột thạch nhủ xếp hai bên và chính giữa có 3 cột khá lớn như cảnh tượng cột trụ chống trong các cung đình .Chung quanh động là các vách đá được thắp sáng nhờ những đuốc lửa treo khắp nơi ,tạo nên những hình ảnh vô cùng diễm lệ và đẹp mắt và còn có những vòm đá trắng và cột đá xanh ngọc bích và những cụm thạch nhũ nguyên thủy tạo thành một bức tranh khổng lồ, kỳ vỹ.

ở đây quần thể thạch nhũ kỳ ảo đẹp đến mê hoặc giữa không gian khoáng đạt, chẳng khác chốn bồng lai tiên cảnh.

Ta mải mê nhìn ngắm cảnh đẹp nơi đây mà quên mất mình đang nằm trong hang sói lang .

Một giọng nói ôn nhu xen lẫn phần dịu dàng hỏi :

_ Nàng thik nơi này chứ ?

Thik .

Bất giác ta buột miệng trả lời .

Oái ! Sao ta có thể nói chiện đc rùi ? . Chẳng phải ta đã bị điểm huyệt câm rùi sao ? Chiện này là như thế nào đây ? Thật bực mình mà .

Thật ra lúc mở mắt cho nàng , hắn đã sẵn tay giải huyệt câm cho nàng , chỉ là chưa giải huyệt kia thui . Vì hắn sợ nàng manh động thui.Hắc hắc .

Ta đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó . Ta thấy chính giữa động là một chiếc giường khá lớn , được tạc thạch đá trông rất tinh xảo và cầu kỳ . Và phía trên ko trung của giường , buông xõa xuống một chiếc rèm thật mỏng , gắn trên ấy những hạt kim sa lung linh lấp lánh , trông thật bắt mắt và đầy kiêu sa . Làm người nhìn phải mê đắm và ước ao được đặt mình lên đấy đánh một giấc mộng đẹp , hắc hắc ( tg * khều khều * ngủ cho dữ vô . Bị bắt còn ham ngủ nữa ! / SN * hầm hừ * mắc kệ ta . ăn ngon ngủ tốt là điều tuyệt nhất đời người , ngươi ko bik hả ? / TG * lè lưỡi * : ta ko dám . )

Lo mải ngắm chiếc giường ta cũng quên mất sự có mặt của hắn trên ấy .( thiệt ko đó tỷ )

Nàng đứng ngây ra , ko ngó ngàng gì đến sự có mặt của hắn , làm hắn hơi khó chịu . Lần nữa , hắn lên tiếng nhắc nhở nhưng giọng điệu mang ý trách móc :

_ Nàng ko nhớ còn có ta ở đây nữa sao ?

Câu nói của hắn , làm ta giật nảy mình , chợt nhớ ra điều cần nhớ , vội điều chỉnh tầm mắt nhìn xuống .

Oai ! Nhìn hắn cứ như một vị tiên nhân hạ phàm . Dáng người bạch y dưới ánh trăng sáng tỏ, tạo cho hắn một phong cách rất đặc biệt .Một dáng vẻ thanh thoát pha chút trầm mặc , làn tóc xõa dài bay bay làm cho người khác phải ngây ngất ngắm nhìn . Tuy nhiên , ta ko thể nhìn rõ gương mặt hắn . Ánh sáng của trăng rọi xuống , lại thêm phần hắn đã che mặt nạ lại . Thấy là đáng tiếc mà . Nếu hắn là một mỹ nam thì thập phần tuyệt hảo. Biết đâu ta sẽ … hắc hắc . Ách . Ta đang nghĩ gì thế này ? Hắn chưa ăn ta mà ta đã có ý định ăn hắn là sao ?

Thấy nàng nhìn mình có vẻ say mê , hắn lấy làm hài lòng nhếch một đường cong nhẹ nơi khóe môi , cất giọng trêu chọc :

_ Nương tử ! Nàng có cần ta giúp ko ?

_ Hả …. Hả ? – Ta giật mình bừng tỉnh và hơi bất ngờ trước câu hỏi lãng nhách của hắn , nhìn trừng trừng hỏi lại – giúp cái gì ?

_ Thì … giúp nàng lau nước dãi đang chảy kia kìa .

Hắn cười tinh quái , tay chỉ chỉ nơi cửa miệng của ta làm ta vừa tức vừa xấu hổ tột cùng . Ta chau mày , bặm môi liếc nhìn hắn , cao giọng hỏi :



_ Ko cần ! Nói ! Ngươi là ai ? Tại sao bắt ta đến đây ? Ngươi là có mục đích gì ? Tại sao gọi ta là nương tử ? Tại sao điểm huyệt ta ? Tại sao hả ? Nói mau !

Ta xả ra một tràng câu hỏi khiến hắn ko khỏi lúng túng .Nhưng vài giây định thần , hắn đưa tay vòng qua eo nhỏ của ta nhẹ kéo ta ngồi vào lòng hắn . Những ngón tay bắt đầu di chuyển trên lớp áo mỏng manh trên người ta làm ta bất giác nổi cả da gà . Ta trừng mắt nhìn hắn , trong lòng đầy tức giận , nóng máu mắng ch.ử.i tiếp :

_ Ngươi ! ĐỒ BIẾN THÁI ! ĐỒ ĐÊ TIỆN ! ĐỒ .. ưm .. ưm ..

Một lần nữa , ta lại bị hắn cưỡng hôn .

Môi hắn áp chế lấy môi nàng , để nàng ko thể nói thêm một lời nào nữa . Nhưng thật mà nói , hắn thèm được hôn nàng . Nhìn làn môi mọng đỏ , cùng với y phục mỏng manh làm dục vọng trong người hắn cứ trào dâng lên ko dứt .

Hắn đưa môi nếm môi dưới của nàng , quét môi mình lên môi nàng từ trên xuống dưới , từ trái qua phải . Rồi hắn rời môi nàng ,đối mặt sát vào nhau , hắn phả ra từng làn hơi ấm nóng đầy dục vọng vào gương mặt xinh đẹp của nàng .Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy đắm đuối và khẽ nhếch một đường cong nhẹ nơi khóe mắt khi nhìn thấy nàng ko có phản ứng gì .

Một nụ hôn ko thể nào làm hắn thỏa mãn , nhất là sự im lặng pha thêm gương mặt đang ửng hồng của nàng , làm hắn thêm phần thík thú . Hắn mún nhìu hơn thế .

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng . Tiếp đến lại hôn cuồng nhiệt hơn và làm cho nàng cảm giác rằng hắn sẽ đưa lưỡi vào bên trong . Và đúng như hắn nghĩ , nàng trong tư thế đón nhận vật thể ẩm ướt kia thì hắn rụt lại , và nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích . ( caca hơi bị dã man nha )

Ta hoàn toàn bị thôi miên , đầu óc trống rỗng và bắt đầu dễ dãi với bản thân .Nhưng hắn làm ta bừng tỉnh bằng hành động trêu đùa như thế ! Ta nóng máu trừng mắt nhìn trong khi hắn lại tỏ ra thík thú . Thật là tức quá mà ! Dám trêu ghẹo bổn cô nương .

Nhìn nàng tức tối , hắn thầm cười vì sự thành công của mình . Hắn đã khiến nàng mong muốn được say mê , được ngọt ngào . Nhưng, như thế là chưa đủ . Hắn phải phạt nàng nhìu hơn thế , vì nàng đã làm hắn khó chịu mấy ngày nay . Cảm giác bứt rứt , ko yên , nhung nhớ cứ đeo bám hắn từng ngày sau khi xa nàng . Mỗi khắc trôi qua mà hắn cứ ngỡ là một năm dài đằng đẵng . Ngày cũng như đêm , hắn đứng ngồi ko yên , ăn ko thấy ngon , ko thể nào chợp mắt vì mỗi lần chợp mắt là hắn lại nhìn thấy hình bóng của nàng . Đến khi ko thể chịu nổi nữa , hắn quyết định lén đến gặp nàng để thỏa niềm thương nhớ . Những tưởng gặp nàng , tâm trạng sẽ dễ chịu hơn . Nhưng ai ngờ , gặp rồi thì hắn càng ko nỡ rời xa , dù chỉ trong suy nghĩ . Nhìn làn môi mọng đỏ như cánh đào , hắn ko kiềm chế bản thân mà đến hôn nàng . Cảm giác môi chạm vào nhau làm người hắn lâng lâng , mê dại và và thèm mún có nàng đến tột cùng .Hắn mún nàng chỉ là của riêng hắn mà thui . Và giờ đây , nàng đã nằm gọn trong vòng tay hắn , như cá nằm trên thớt , hắn sẽ hảo tiếp đãi nàng thật chu đáo . ( caca biến thái quá nha . Nhưng ta thik . hắc hắc .)

Sau vài giây định thần lại , thấy hắn im lặng nhìn ta , ánh mắt trầm tư suy nghĩ , ta khó chịu c.h.ử.i tiếp :

_ Tên biến thái nhà ngươi ! Cả gan cướp đi frist kiss của ta ! Ngươi thật mún xuống gặp lão Diêm Vương mà ! Ta mà thoát khỏi đây ! Ta sẽ ngươi băm ngươi thành trăm mảnh , rồi đem cho lợn ăn . Ngươi chết điiiiiiiiii !

_ Nàng nói gì thế ? Phếch …phếch kít là gì ?

_ Đồ đầu heo ! Đồ đầu to mà óc trái nho ! Ta nói gì mặc kệ ta .

( caca hỉu được ta chít liền tại chỗ .hắc hắc )

_ Nàng ồn ào qúa đó nương tử ! Chắc ta phải khóa môi nàng lại lần nữa thôi .

Hắn đưa mặt sát vào ta vẻ mặt đắc ý , môi khẽ nhếch cười , làm ta giật mình bặm môi lại , chau mày trừng mắt nhìn hắn tức tối .

_ Ta thật sự hảo thík nương tử nga ! Nhưng thái độ của nàng làm ta buồn lắm đó !

Lúc này ta mới mở miệng , nhắc nhở kèm theo cảnh cáo :

_ Ngươi bùn là chiện của ngươi . Mắc mớ gì ta mà than vãn ! Ta nói một lần nữa . Ta ko phải nương tử của ngươi ! ĐỪNG CÓ GỌI NHƯ THẾ NỮA !

Ta nhấn mạnh câu cuối cùng hét to vào tai hắn . Lần này , xem ngươi có thủng màng nhĩ ko ? Hắc hắc .

Hắn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai , nhắm một con mắt , nhăn mặt trách móc :

_ Nương tử ! Nàng làm tai ta ù hết cả rùi nè !

_ Cho ngươi điếc lun cũng được ! Đồ biến thái !

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tai ta , thì thầm giọng phả ra một thứ âm thanh rất ư là nóng bỏng :

_ Nàng mắng ta biến thái … Thế nương tử có mún xem ta biến thái như thế nào ko ? ( caca xấu quá nha ! nãy h hôn tỷ ko bik bao nhiu lần rùi nha ! hắc hắc ! )

_Ngươi …

Hắn ko nói gì thêm , đưa tai ta vào miệng hắn mà nhấm nháp ( kinh quá đi ) .

Trong khi đó , bàn tay to lớn của hắn bắt đầu ko chịu yên , mon men luồn vào bên trong lớp áo mỏng manh của ta . Làm ta cảm thấy nhột nhạt và khó chịu vô cùng . Ta thật sự bị hắn làm cho kích thík . Bàn tay hắn như có ma thuật . Đụng đến chỗ nào là ta như tê liệt chỗ đó , lại còn thêm mùi hương nồng nàn đậm chất nam tính của hắn , làm cho ta thập phần mê dại , khép lại đôi mi cong dài hưởng thụ .

Nhưng ,… ta ko thể dễ dãi như thế được .

Bộ não nhanh chóng bắn ra một tia cảnh báo , bắt cái miệng ta phải nhanh chóng hoạt động , nếu ko mún có chiện ko hay xảy ra . Phải đánh lạc hướng hắn mới được .

_ Ngươi ! Thật ra ngươi mún gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook