Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút

Chương 38: Tử Không

Ngũ Nam

01/04/2017

Một lúc lâu, chờ đến khi Hiểu Hiểu đã ngưng tiếng khóc, hắn mới đi tới, nhận thấy quần áo của nàng không thể che hết được thân thể, hắn liền từ từ cởi áo choàng trên người ra, chậm chạp chùm lên người nàng.

“Đi thôi.”

Thanh âm nhẹ mà thấp, giống như vang lên từ một nơi nào đó rất xa xôi..

“Ngươi là ai? ” nàng giương ánh mắt mê ly nhìn hắn.

“… Tử Không.”

Tử Không?

Thì ra người cứu nàng chính là Tử Không.

Hiểu Hiểu nắm chặt y phục trên người, hít một hơi thật sâu, vịn tường đứng lên. Đột nhiên chân nàng trở nên mềm nhũn, ngã lao về phía hắn.

Hắn nhàn nhạt lui về phía sau, Hiểu Hiểu liền ngã lăn ra đất. ( Miu: đó là mĩ nhân hiện đại đó ca ca à >.<)

Nghe nàng kêu đau, mặt hắn vẫn không chút thay đổi, dường như không hề biết như thế nào là thương hương tiếc ngọc.

Hiểu Hiểu hai tay chống đỡ trên mặt đất, hô hấp trở nên trầm trọng , thật giống như trong cơ thể nàng bắt đầu xuất hiên một ngọn lửa nóng bỏng, rực lên từ đáy lòng. Chi trong khoảnh khắc đã vây đốt toàn thân nàng.

Nàng lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại, tuy nhiên cũng chỉ là phí công. Ý thức chẳng mấy chốc đã bị suy sụp, trước mắt nàng giờ đây chỉ còn toàn hoa là hoa. Lửa đang bùng lên trong người, cùng với 1 cảm giác trống vắng khó tả khiến cho nàng nhìn như đã uống rượu say, gương mặt bắt đầu đỏ hồng lên, ánh mắt nhìn hắn đầy phi sắc, quyến rũ.

Chỉ nhìn thoáng qua, nhận thấy hành động khác thường của nàng, Tử Không đã nhận thấy điều gì đó không ổn. Hắn nhanh chóng tiến lên, nắm lấy cổ tay nàng kiểm tra. Một lúc sau, hắn để tay nàng xuống, Hiểu Hiểu thuận thế tựa vào người hắn, ánh mắt si mê , tham lam nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé không ngừng đùa nghịch ngực hắn.

“Ta… ” tâm trí nàng lúc này đã hoàn toàn trống rỗng , nàng không biết mình đang muốn làm gì. Nàng chỉ biết là, có một loại dục vọng, mạnh mẽ như rắn độc đang chiếm cứ lấy thần kinh nàng.



Tử Không cúi đầu, cho dù là đang có mỹ nhân trong ngực, vẻ mặt hắn vẫn đạm đến mức tận cùng, lẳng lặng nhìn nàng.

“Ngươi trúng độc, khó giải.”

Hiểu Hiểu căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì chứ đừng nói là nghe thấy mình đang bị trúng độc với cả không trúng độc ng nói cái gì độc không độc rồi. Hiện tại, nàng chỉ muốn được gần gũi với nam nhân này .

Cách sợi vải co sát lẫn nhau làm cho nàng bất mãn kêu lên 1 tiếng. Tiếp theo, nàng không hề ngại ngùng chút nào cởi áo choàng trên người ra, trần truồng đứng trước mặt hắn. Đôi mắt Hiểu Hiểu trở nên quyến rũ như câu hồn phách của người đối diện, gương mặt chẳng mấy chốc đã ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền bên má như lúc ẩn lúc hiện.

Đột nhiên, Tử Khồn giơ tay lên, hất nàng sang 1 bên, ngăn trở Hiểu Hiểu tiếp tục hành động của mình. Nàng lảo đảo lui mấy bước, lại một lần ngã trên mặt đất. Trong cơ thể nàng giống như bị một thứ gì đó đốt cháy, nhưng lại không biết rốt cuộc nên làm thế nào để làm tiêu tan, ngăn chặn nó hành hạ bản thân mình.

“Ô… ” Hiểu Hiểu khó chịu khóc lên, toàn thân run rẩy bò đến góc tường, làn da nóng hổi đột ngột dính sát vào mặt tường lạnh như băng, càng khiến cho nàng trở nên khó chịu, bất lực, càng khóc đến thương tâm, “Ta… Thật khó chịu…”

Hắn nhìn nàng, từ từ đi tới,con ngươi vẫn không chút thay đổi, vẫn lãnh đạm như thường. Đứng đó một lúc lâu, hắn bỗng nhiên dùng áo choàng rách của mình bao chặt lấy Hiểu Hiểu, chặn ngang ôm lấy nàng, nhanh chóng thi triển khinh công.

Ngự phong quán.

Trong tiểu quán lớn nhất kinh thành..

Nam tử tuấn tú lặng lẽ đi lại xuyên qua đám khách khứa đông đúc, trên mặt nở 1 nụ cười yếu ớt , thể hiện rõ sự ái ngại khi phải bế một nữ nhân xinh đẹp đang không ngừng uốn éo trên tay.

Thấy hắn hành động như vậy, quân nô lập tức chặn lại, “Vị công tử này, ngài…”

Một ít bạc ngay lập tức được đưa ra.

“Gọi cho ta tiểu quan tốt nhất.” (tiểu quan chính là người hầu đó các nàng ^^)

Quân nô ước lượng bạc trong tay, “Ách, dạ dạ…. ” hắn nghi ngờ lắc đầu, trở về an bài tiểu quan tiếp khách. Thật đúng là dang người có khẩu vị lạ thường. Hắn ở chỗ này đã mấy năm rồi, ai mà không tranh đoạt mĩ nhân chứ, còn hắn thì lại tự tay mang đến 1 nữ nhân bình thường. Từ trước đến giờ có lẽ hắn chưa từng thấy vị khách nào lại lạ lùng như nam tử này cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook