Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút
Người Muốn Cứu Nàng Chính Là Kẻ Địch Của Ta

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy có người, Hiểu Hiểu muốn tránh ra, nhưng Đoạn Dịch Trầm không có ý định buông ra, ngược lại ôm càng chặt hơn.

Đoạn Tiêu Kì chậm rãi đi tới, trực tiếp tiến vào thư phòng, “Ta đến để nói chuyện.”

Đoạn Dịch Trầm mắt nhìn thoáng qua, lúc này mới buông tay. Một lần nữa lấy lại sự tự do, Hiểu Hiểu chỉ muốn tránh xa khỏi hắn, mắt mở to đầy vẻ oán trách, muốn nổi giận nhưng lại không dám, chỉ có thể miễn cưỡng nín nhịn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Thấy bộ dáng kia, Đoạn Dịch Trầm không khỏi lắc đầu bật cười, ngay sau đó, vẻ tươi cười biến mất, ánh mắt tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, “Lâm Mặc Doanh, là bổn vương không hiểu ngươi, hay là ngươi càng ngày càng giả tạo vậy ?“

Sau khi để lại một câu làm Hiểu Hiểu nghĩ nát óc cũng không hiểu được, hắn trở vào thư phòng.

“Thật là, nơi này mọi người nói chuyện thật khó hiểu !“ Nàng lắc lắc đầu, chuẩn bị trở về phòng. Nàng cũng đã nhìn ra, tiểu nhân ( người ti tiện ) trong vương phủ này đã nhiều, quái nhân lại càng không ít, nàng vẫn là nên ở trong phòng ngủ thôi.

Mới bước tới cửa phòng, nàng nhìn thấy Quan Li.

“Li phu nhân? Ngươi tìm ta?“ Hiểu Hiểu thực kinh ngạc.

“Phải,“ Quan li đứng ở trong phòng, hào phóng chỉ vào một bàn đầy sách, “Sợ ngươi ở vương phủ buồn, ta muốn tặng mấy quyển sách để ngươi giết thời gian.“

“Thật tốt quá!“ Hiểu hiểu vui vẻ, cảm kích nói, “Cám ơn ngươi, ta còn đang lo không có việc gì làm.”

“Không cần khách khí, “ Quan Li gật gật đầu, “Ta đi trước, ngươi từ từ xem đi.”

“A, khoan đã, “

“Có việc gì sao?“

Hiểu Hiểu ngượng ngùng nói, “Ta ở đây đến một bằng hữu cũng không có, ngươi lại giúp ta, ta. . . . . . Thật sự rất vui.” Nói xong ngay đến nàng cũng cảm thấy được chút mờ ám, vội dùng sức vỗ vỗ vai Quan Li, “Ai da, ta chỉ là muốn nói cám ơn mà thôi, nhưng có lúc. . . . . . Ở một mình cũng thật vô vị.”

Khuôn mặt thanh nhã của Quan Li thoảng qua một tia khác thường, giây lát đã biến mất, “Ngươi, coi ta là bằng hữu?“

Hiểu Hiểu cúi đầu, mũi chân di nhẹ trên mặt đất, “. . . . . . Coi như là vậy.”

Quan Li bỗng xoay người, “Cũng được.”

Hiểu Hiểu quá đỗi kinh hỉ ( vừa kinh ngạc vừa vui mừng ), nàng là người cô độc ít nói, đặc biệt ở thế giới này, có thể có được bằng hữu quen biết thấu hiểu nhau khiến nàng cao hứng vô cùng.

Đóng cửa phòng, nàng ôm lấy sách, vui vẻ đến nằm trên giường.

Trong thư phòng, Đoạn Tiêu Kì lạnh lùng nhìn Đoạn Dịch Trầm, “Chuyện Lâm gia, ngươi giải quyết như thế nào?“

“Ha ha, “ Đoạn Dịch Trầm cười khẽ, “Tứ ca, ngươi tìm ta chính là vì sự trong sạch của Lâm gia?“

“Lục đệ, Lâm gia vì sao gặp kiếp nạn khó khăn này, so với bất luận kẻ nào hẳn ngươi phải là người rõ ràng nhất.”

Đoạn Dịch Trầm không buồn để ý, mái tóc dài bay bay, nhướng mày khiêu khích, “vậy sao?“

Vẻ mặt lạnh lẽo của Đoạn Tiêu Kì không chút gợn sóng, mở mắt, nhìn lại hắn, ” Việc Nhị ca rời đi, không quan hệ gì tới nàng.”

“Ha ha. . . . . .” Đoạn Dịch Trầm bật cười, tràn đầy vẻ yêu mị, ánh mắt lại sắc bén như đao, “Tứ ca, ngươi cũng nhớ rõ Nhị ca sao?“

“Ta chỉ nói sự thật.”

“Sự thật?“ Đoạn Dịch Trầm cười lạnh, không chút để ý nhướn mắt, “Ta nói cho ngươi cái gì mới là sự thật. Nhị ca ái mộ nàng, vốn là muốn thú nàng làm phi, nhưng bởi vì hắn hai chân đã liệt, thành phế nhân, nàng liền tàn nhẫn cự tuyệt hắn, còn nói nàng đã sớm có người trong lòng, từ đầu đến cuối chỉ là Nhị ca tự mình đa tình! Nhị ca vốn là người thanh cao, lại bị nàng đánh tan chút kiêu ngạo cuối cùng. . . . . .“

Vô tình, lạnh như băng, mọi nơi trong hoàng cung đều là ngươi lừa ta gạt, từ nhỏ chính Nhị ca đã chiếu cố hắn, bảo hộ hắn. Một người khiêm tốn như vậy, lòng không bao giờ biết nản, lại bỏ đi mọi thứ chỉ vì nàng!

Hắn vừa cười nói, “Nhị ca chỉ yêu một người, ta sao có thể giết nàng được? Còn nữa. . . . . .“ ánh mắt tàn nhẫn bắn đến chỗ Đoạn Tiêu Kì, “Người mà nàng gọi là người trong lòng, ta cũng sẽ không buông tha!“

Đoạn Tiêu Kì lông mày hơi nhíu lại, thật lâu sau… “Làm thế nào ngươi mới có thể buông tay?“

Đoạn Dịch Trầm đột nhiên nhìn hắn đầy thú vị, ngả ngớn trêu tức nói, “Tứ ca, tại sao ngươi lại phải để ý chuyện của nàng như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ nàng đáng để ý như vậy ?“ Ánh mắt đầy hàn khí, tràn ra ý mỉa mai.

Ngoài ý muốn, Đoạn Tiêu Kì không phủ nhận, “Nếu vậy thì sao?“

Nụ cười trên môi Đoạn Dịch Trầm chậm rãi biến mất, hai tròng mắt tà tứ nổi lên một cơn lốc, “Như vậy, Tứ ca chính là kẻ địch của ta rồi. Bất cứ kẻ nào muốn cứu nàng đều là kẻ địch của ta“

Đoạn Tiêu Kì không thèm nói lại, đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Nhìn hướng hắn biến mất, Đoạn Dịch Trầm nhẹ mở hai mắt, ý cười bên môi hiện lên lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút

BÌNH LUẬN FACEBOOK