Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút
Nên Tin Ai ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Ngươi không tin?” Tô Nhan không nhanh không chậm nở nụ cười, “ Lâm tiểu thư, nghe nói, Quan Li giống như đã đánh mất 1 thứ gì đó rất trọng yếu .”

Hiểu Hiểu nhíu mi, phút chốc nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Quan Li và Đoạn Dịch Trầm ngày hôm qua.

Hình như là bản đồ doanh trại gì gì đó.

Nhìn Hiểu Hiểu chần chừ, Tô Nhan hừ lạnh 1 tiếng, “ Quan li là uy vũ Đại tướng quân đương triều vốn giữ nhiều trọng trách quan trọng. Chẳng qua lúc trước cùng cha học qua ít nhiều về binh pháp nên ở trước mặt Vương gia được đối tốt một chút. Bây giờ thì hay rồi, nàng đã làm mất bản đồ doanh trại quân địch mà Vương gia giao cho. Ngươi nói xem, nàng sẽ nói với Vương gia như thế nào?“

Hiểu Hiểu nâng mắt nhìn, “ Bản đồ doanh trại quân địch à?” Ở cổ đại, 2 nước giao chiến, bản đồ doanh trại quân địch có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, có thể tương đương với quân sự cơ mật loại A.

“ Ngươi nói, Quan Li phạm tội lớn như vậy, 1 mình nàng ta làm sao gánh nổi?”

“ Ý ngươi là gì?” Hiểu Hiểu lờ mờ hiểu chưa rõ.

Tô Nhan dung nhan diễm lệ, nhìn thấy Hiểu Hiểu bắt đầu biểu tình như mình nghĩ, dần dần đắc ý trong lòng, “ Đương nhiên là đổ cho người khác, hãm hại người ta để bảo vệ mình.”

Hiểu Hiểu đầu tiện là sửng sốt, tiếp theo khoa trương cười to, “ Ha ha ha! Tô Nhan, ý ngươi là muốn nói Quan Li sẽ báo với Vương gia, ám chỉ ta trộm thứ đó hả?”

“ Ngươi không tin?”

“ Ây dà, nghe này, trước khi hãm hại người khác, đầu tiên là phải lo xem mình có đáng tin hay không đã.” Hiểu Hiểu không thèm để ý nói tiếp, “ Cửa ở ngay kia, không tiễn.”

“ Hừ! Đúng là không biết tốt xấu!” Tô Nhan tức giận đứng bật dậy, “ Lâm Mặc Doanh, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, cắn đúng người cẩu sẽ không kêu!”

Nói xong nàng đùng đùng rời đi.

Hiểu Hiểu khinh thường bĩu môi, 1 hòn đá ném 2 chim a, mệt cho Tô Nhan đã dày công nghĩ ra kế sách này đi! Có điều chuyện cơ mật như vậy, nàng Tô Nhan làm sao mà “nghe nói” tới được? Quan Li tuy nhìn qua tính tình cực đạm, nhưng cũng chẳng thừa hơi đi hãm hại người khác như vậy, đã thế còn luôn lơ đãng giúp đỡ mình.

Ngồi một lát, nàng liền sực nhớ ra mình đã quên 1 chuyện.

Hiểu Hiểu đập tay vào trán, chay nhanh đến giường, ngồi xổm xuống mò dưới gầm, sờ soạng nửa ngày rốt cuộc đã tim ra 1 thứ.

Nàng đứng lên, trên tay cầm 1 phong thư. Còn chưa kịp mở ra xem, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, Hiểu Hiểu giật mình, theo bản năng đem lá thư giấu ở phía sau.

“ Nàng đang làm cái gì vậy?”

Đạon Dịch Trầm nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt đầy thâm thuý, châm rãi tiến vào.

“ À…không có gì.” Hiểu Hiểu lấy lại bình tĩnh, không nén được giận nói, “ lần sau ngươi có vào thì phiền gõ cửa dùm 1 tiếng được không?”

Đoạn Dich Trầm nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra chút nghi ngờ thâm hiểm, hắn ngồi vào ghếm ngoắc ngoắc ngón táy, “ Lại đây.”

“ Để làm gì?” Hiểu Hiểu lặng lẽ đem lá thư nhét vào tay áo, không tình nguyện đi tới.

Bất ngờ không để ý, nàng liền bị Đoạn Dịch Trầm kéo mạnh vào trong lòng.

“ Ây!” Hiểu Hiểu cố giãy dụa liền bị hắn giữ chặt hơn, trên mặt đạm mạc lạnh lùng, lộ ra hàn ý, “Doanh Doanh, nàng có biết, không ai được phép phản bội bản vương, nếu không kết cục so với chết đáng sợ hơn rất nhiều lần”

Hiểu Hiểu ngẩng đầu hồ nghi nhìn hắn. Hôm nay Đoạn Dịch Trầm đến tột cùng là bị làm sao vậy?

(Miu: KK ấy bị điên đấy ạ. (_ _’) )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút

BÌNH LUẬN FACEBOOK