Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút
Lòng Tự Trọng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thị nữ của cô ta sau khi cướp canh gà của ta lại còn đánh Tiểu Đậu Tử, nhịn chính là nhục, ta cũng không còn cách nào khác”. Hiểu Hiểu nói xong, khí thế bừng bừng, đánh thì cũng đã đánh rồi, lại có biết bao người chứng kiến, tỏ ra khúm núm cho người ta thương cảm không phải phong phạm của nàng.

Hắn nheo mắt lại, giọng nói chậm rãi khiến người ta không biết hắn nghĩ gì, “chỉ vì bị cướp canh gà mà dám đánh cả nữ nhân của bản vương sao? Mấy ngày này, bản vương đã quá dễ dãi với nàng rồi”.

Tô Nhan nghe được Vương gia nói như vậy, vừa khóc vừa gào, như hận không thể nói cho mọi người trong thiên hạ biết oan tình của nàng.

Hiểu Hiểu bĩu môi không thèm quan tâm, “tuỳ ngươi muốn nói gì thì nói, ta chính là kẻ đã đánh người, ngươi xử thế nào, ta cũng không có ý kiến”.

Nhìn thái dộ và nghe giọng nói ngang ngược của nàng ta, Đoạn Dịch Trầm sa sầm: “Nàng đúng là vô pháp vô thiên”. (vô pháp vô thiên = coi trời bằng vung)

Hiểu Hiểu cười, trông đáng yêu tới mê người: “Nếu bị người khác đánh mà không dám phản kháng thì chả khác gì chết, con người ta nếu đã chết thì phải chọn cái chết thật oai hùng”.

Mọi người nơm nớp lo sợ, dám nói như thế với vương gia, khắp thiên hạ này sợ rằng chỉ có mỗi Lâm Mặc Doanh.

Đoạn Dịch Trầm cúi đầu nở nụ cười kỳ lạ, vài sợi tóc xoà xuống trán, trông gương mặt hắn thật đẹp nhưng không kém phần độc ác đáng sợ.

Nữ nhân này thật quái dị, tự nhiên lại đi đòi công đạo cho một tên tiểu lâu la. Tính cách của nàng ta quá kiêu ngạo và ngang ngược, uy nghiêm hắn đã bị nàng dẫm đạp dưới chân mất rồi.

“Hay cho câu chết có gì đáng sợ, đã chết phải chết thật oai hùng”, hắn tỏ vẻ miễn cưỡng nói tiếp, “bản vương sẽ thành toàn cho nàng”.

Hiểu Hiểu cảm nhận được sự nguy hiểm, biết hôm nay mình có chạy trời cũng không khỏi nắng. Nàng cắn chặt răng quyết không để Đoạn Dịch Trầm và Tô Nhan thấy nàng sợ hãi mà hả hê trong lòng.

Tất cả điều nàng đã làm là đúng, nàng không hối hận chút nào cả.

“Người đâu, mau trói nàng ta lại, trong 3 ngày không được cho nàng ta ăn cơm”.

“Dạ”.

Những người thế gia vọng tộc đều có hai mặt khó lường, không ai ngờ vương gia lại đối xử với Lâm tiểu thư nghiêm khắc như vậy. Không biết điều này có hảm ẩn gì bên trong không?

Lòng dạ của vương gia quả như kim châm đáy bể.

Trong lòng Tô Nhan không khỏi đắc ý, xem ra vương gia cũng chỉ là nhất thời thấy hứng thú với Lâm Mặc Doanh mà thôi, sau một thời gian, khi người đã thấy nhàm chán thì nàng ta chả là cái gì hết.

Tiểu Đậu Tử muốn thay Hiểu Hiểu cầu xin, nhưng nàng nhìn cậu ta lắc đầu.

Mấy gia đinh áp giải nàng đi ra cửa, trói chặt nàng vào một cây gỗ lớn.

Đoạn Dịch trầm chậm rãi tới gần, nâng cằm nàng lên nói: “Doanh Doanh, chỉ cần nàng mở miệng cầu xin bản vương tha thứ, bản vương sẽ bỏ qua cho nàng”.

Hiểu Hiểu cười khẩy một tiếng: “Vương gia không cần tỏ ra khách khí với ta như vậy, chỉ có ba ngày không ăn không uống thôi mà, ta chịu đựng được”.

Sóng mắt hắn hàm ẩn nụ cười, nhãn thần như con dao sắc bén, hắn muốn san bằng sự kiêu ngạo của nàng.

“Hãy canh giữ cô ta thật chặt, nếu kẻ nào dám mang thức ăn cho cô ta, đánh một trăm trượng”.

“Dạ”.

Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi cười, “Vương gia, đa tạ.”

“Ha ha, không cần khách khí.”

Đoạn Dịch Trầm ưu nhã xoay người, đôi môi hé nở nụ cười lạnh như băng, xiết chặt bàn tay, thầm nghĩ ‘không ai được thách thức quyền uy của ta, kể cả Lâm Mặc Doanh kiêu ngạo kia nữa ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút

BÌNH LUẬN FACEBOOK