Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút
Cuối Cùng Ngươi Là Một Nữ Nhân Như Thế Nào?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiểu Hiểu bị bệnh nặng.

Nàng nằm trên giường run cầm cập cả đêm.

Nhìn bộ dạng hôn mê bất tỉnh của nàng, sắc mặt Đoạn Dịch Trầm càng lúc càng tồi tệ.

“Nàng thế nào rồi?“

Đại phu lén nhìn sắc mặt của hắn, cẩn trọng trả lời: “Bẩm vương gia, thân thể tiểu thư không có gì đáng ngại….”

Đoạn Dịch Trầm quay đầu, âm lãnh nhìn đại phu nhấn mạnh từng chứ: “Không có gì đáng ngại? Thế tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại? Lang băm! Có phải ngươi muốn bản vương trị tội ngươi không?”.

“Vương gia tha mạng, ” Đại phu sợ hãi quỳ rạp xuống đất, hối hả thanh minh, “Thân thể tiểu thư quả thực không có gì đáng ngại, sở dĩ tiểu thư hôn mê mãi không tỉnh chính là bởi vì trong lòng tiểu thư có tâm ma”.

“Tâm ma?” Đoạn Dịch Trầm nhíu mày, ngoái đầu nhìn Hiểu Hiểu, nàng ngủ không ngon, thỉnh thoảng còn nói mớ, tựa hồ xác minh những lời đại phu nói là chính xác.

“Không sai, do tiểu thư đã từng trải qua một nỗi ám ảnh vô cùng to lớn, nên lần này tiểu thư không đơn thuần là bị cảm lạnh”.

Nhớ lại cảnh nàng hoản loạn cầu cứu, bất lực lẫn sợ hãi, trái tim Đoạn Dịch Trầm bỗng co thắt lại. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hối hận đối với hành động của bản thân.

Đáng lý hắn phải thấy thoải mái mới đúng, sở dĩ hắn hỗi hận là bởi vì hắn muốn nàng phải trải qua sự thống khổ lẫn dằn vặt, cả đời đau đớn, tâm hồn không lúc nào yên.

“Lui xuống.”

“Dạ, ” đại phu như được lệnh đại xá, hối hả lui ra ngoài.

Đi tới bên giường, Đoạn Dịch Trầm chậm rãi ngồi bên cạnh nàng, cao ngạo, cuồng vọng ra lệnh: “Nghe này, Bản vương không cho phép ngươi hôn mê mãi thế này, ngươi hãy mau tỉnh lại đi. Bằng không bản vương sẽ giết cả nhà họ Lâm các người. Lâm Mặc Doang, ngươi nghe rõ không? Ngươi còn nợ bản vương rất nhiều đấy”.

Mặc kệ hắn nói gì đi nữa nàng vẫn chìm vào cơn hôn mê không tỉnh, những lời hắn nói thoảng qua như gió trong không khí, chả ảnh hưởng tới nàng một chút nào.

Đoạn Dịch Trẫm khẽ nhăn mặt, mím chặt môi, dù có chút không tình nguyện, hắn vẫn chậm rãi cúi người xuống, kề bên tai nàng, nói nhỏ: “Yên tâm đi, đừng sợ, bản vương hứa sẽ không bỏ rơi nàng, vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi nàng… Hãy tin bản vương, nàng không chỉ có một mình”.

Những lời nói này tựa như có ma lực, lông mày của Hiểu Hiểu dãn ra, hô hấp bình ổn hơn nhiều, đôi môi nhẹ hé ra. Đoạn Dịch trầm lặng lẽ thở dài, nàng thật giống một đứa trẻ, hắn có chút ảo não với hành vi vừa rồi của mình. Hắn quyết định đứng dậy thì phát hiện ra, tay áo của hắn chẳng biết từ lúc nào đã bị nàng nắm chặt.

Hắn nhướng mi, rồi lạnh lùng xé rách đoạn tay áo đó, xoay người đi ra ngoài. Nhưng đi được vài bước đã ngừng lại.

Do dự một chút, hắn quay người lại, ngồi bên giường, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng: “Lâm Mặc Doanh, cuối cùng ngươi là nữ nhân như thế nào?”.

Vấn đề này, không ai có khả năng trả lời hắn.

Đoạn Dịch Trầm cũng nhận ra hành động ấu trĩ của mình, bản thân hắn lập tức cảm thấy kinh ngạc.

Hắn không muốn nặng tay với nàng nữa, nên nhẹ nhang để nàng ôm chặt lấy cánh tay hắn. Hiểu Hiểu trong vô thức ôm thật chặt cánh táy hắn và áp má vào.

Gương mặt lạnh lùng của Đoạn Dịch Trầm nở nụ cười thoả mãn, sau đó, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút

BÌNH LUẬN FACEBOOK