Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút

Chương 3: CON GÁI CỦA TỘI THẦN

Ngũ Nam

01/04/2017

Con gái của tội thần ư?

Hiểu hiểu đứng lặng tại chỗ trước bốn chữ này..

Nói cách khác, nàng, Lâu Hiểu Hiểu, Tá Thi Hoàn Hồn tới cổ đại, thành cái gai trong mắt nữ nhân khác không nói làm gì, còn bị đẩy đưa thành một nữ nhân tội nghiệp là con gái của tội thần?

Trời ạ, sấm sét đánh chết nàng đi!

Tô Nhan mở miệng, vừa muốn nói gì, không nghĩ tới bị Quan Li đoạt trước, “Vương gia, Lâm tiểu thư cũng đã chịu qua hình phạt, biết đường ăn năn, thiếp thân nghĩ muốn thay nàng cầu tình, hãy bỏ qua cho nàng đi.”

Tô Nhan buồn bực, hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái.

Hiểu Hiểu khó hiểu nhìn về phía nàng, nàng vì cái gì mà tình nguyện đắc tội với Tô Nhan lại muốn cứu mình? Chẳng lẽ, nàng ta cùng Lâm Mặc Doanh có giao tình?

Đoạn Dịch do dự trong chốc lát, ánh mắt thâm trầm nhìn qua Hiểu Hiểu, bỗng nhiên cười khẽ, “Theo ý nàng vậy”.

Xoay người, kéo Quan Li rời đi.

Tô Nhan không cam lòng cắn chặt môi, quay đầu lại trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu, cười lạnh, “Lâm Mặc Doanh, hôm nay xem như ngươi gặp may mắn. Nhưng tốt nhất ngươi hãy nhớ rõ thân phận của mình, ngươi bất quá chỉ là kẻ đáng thương được Vương gia cứu về! Đừng vọng tưởng đứng trên đầu ta! Nếu không, ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi!”



Phất tay áo xoay người, “Đi!”

“Vâng, chủ tử.”

Bọn thị vệ buông Hiểu Hiểu ra, theo Tô Nhan rời đi.

Hiểu Hiểu cũng không cố gắng được nữa, ngồi phịch trên mặt đất, khinh thường bĩu môi, nhìn bóng Tô Nhan giơ nắm đấm, “Ta tạ ơn ngươi bằng trăm cái đấm và một ngàn cái đạp á!”

Đám người vừa mới rời đi, một thân ảnh lén lút trốn vào trong. Chạy vội tới nâng nàng dậy, “Lâm tiểu thư, ngươi không sao chứ?”

Hiểu Hiểu dịch ra cách hắn thật xa, cảnh giác xem xét hắn, “Ngươi là ai?”

Người tới bất quá chỉ là một nam hài mười sáu mười bảy tuổi, môi hồng răng trắng, nhìn qua có vẻ chỉ là người tâm cơ đơn thuần. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu, “Lâm tiểu thư, ngươi không biết ta ư, ta là tiểu Đỗ đây. Thật đáng thương, có phải tiểu thư bị Nhan phu nhân đánh cho choáng váng không?.”

“Tiểu Đỗ?” Hiểu Hiểu suy nghĩ chợt lóe , liền tìm hiểu về quá khứ, “Ách, tiểu Đỗ a, ta không nhớ được rõ ràng lắm. Có thể là do vừa mới bị kinh động, ngươi có thể kể cho ta đã xảy ra chuyện gì không?”

Tiểu Đỗ tử vội vàng không ngừng gật đầu, “Lâm tiểu thư, ngươi bị thương không nhẹ, để ta đưa ngươi trở về phòng trước đi.”

“Được”



Phòng Lâm Mặc Doanh tuy không lớn, nhưng cũng rất gọn gàng. Nghe Tiểu Đỗ nói, vốn nàng có gian phòng ngủ rất tốt, nhưng Nhan phu nhân gây khó dễ, dám thay đổi thành gian này.

Hiểu Hiểu mông vừa mới đặt xuống, đã giữ tay tiểu Đỗ hỏi, “tiểu Đỗ, mau nói cho ta biết, đây là làm sao, ta là ai? Ta tại sao lại ở đây?”

Tiểu Đỗ than: “Người thật sự bị đánh đến ngốc rồi” cùng với biểu tình thương hại, chậm rãi nói.

Nguyên lai, quốc gia của Hiểu Hiểu là Khanh Lan quốc, còn nơi này chính là phủ đệ của LụcVương gia Đoạn Dịch Trầm. Nàng là con gái của đương triều đại học sĩ Lâm Mục Quải Niệm, Lâm Mặc Doanh. Bởi vì cha nàng đã làm một bài văn bị kết tội danh là “Báng bổ tình hình chính trị đương thời”. Mọi người Lâm gia đều bị áp giải về đại lao, chuẩn bị bị hỏi cung và xử trảm. Duy độc có mình nàng được Đoạn Dịch Trầm cứu về vương phủ, về phần hắn vì cái gì mà cứu nàng, thì khó biết được.

Cha của Tiểu Đậu Tử là lão quản gia trong Lâm phủ, nhờ cha hắn nhờ vả nên hắn mới cẩn thận chiếu cố Lâm Mặc Doanh.

Lâm Mặc Doanh mỗi ngày chỉ nhốt mình trong phòng, duy nhất chỉ khi Đoạn Dịch Trầm hồi phủ mới có thể bước ra cửa phòng. Ánh mắt phức tạp làm cho người ta đoán không ra, thời khắc đuổi theo hắn cũng bởi vậy thành cái đinh trong mắt Tô Nhan. Tuy rằng đem nàng cứu trở về, nhưng Đoạn Dịch Trầm đối với nàng cũng làm như không thấy, giống như, trong phủ căn bản không có người này.

“Ừ ――” Hiểu Hiểu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi “Uhm” một tiếng, đôi mày gắt gao nhíu lại, mắt to chớp chớp.

Điều nàng không rõ chính là Đoạn Dịch Trầm cũng không giống như làm mà không suy nghĩ, xem xét ánh mắt hắn cũng không thèm liếc nhìn, lại càng không giống như đang coi trọng Lâm Mặc Doanh. Như vậy đến tột cùng, hắn vì cái gì mà phải cứu nàng trở về đây?

Việc này, có điểm khó hiểu.

Trực giác nói cho nàng, nam nhân kia thực chất rất nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook