Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút
Cho Ta Mượn Chút Bạc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiểu Hiểu cúi đầu, rầu rĩ đi ra phủ.

“ Lâm tiểu thư! Lâm tiểu thư! ”

Đột nhiên Tiểu Đậu Tử vội vã đuổi tới, cũng bất chấp tham kiến Đoạn Tiêu Kỳ, vội vã hỏi: “Lâm tiểu thư, người đây là muốn đi đâu a?”

Hiểu Hiểu mắt hồng hồng đỏ đỏ như sắp khóc nói: “Tiểu Đậu Tử, ta phải tạm thời rời khỏi nơi đây. Ta không ở trong phủ một thời gian, ngươi sẽ phải tự chiếu cố chính mình, đừng làm cho người khác khi dễ đó nha!”.

“ Hả?? Lâm tiểu thư…” Tiểu Đậu Tử bắt ngờ đến độ giậm chân: “Lâm tiểu thư, người không thể đi a. Nếu như người đi, Lâm đại nhân Lâm phu nhân và cả tiểu thiếu gia nên làm sao bây giờ a?”.

Hiểu Hiểu cắn môi: “ Đừng lo, cái con người xấu xa kia nếu dám làm hại bọn họ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn”.

Đoạn Tiêu Kỳ nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Có bản vương ở đây, cả nhà Lâm đại nhân sẽ không có việc gì”.

Giọng nói này, giống hệt nam tử thần bí a.

Hiểu Hiểu quay đầu hồ nghi nhìn hắn, thế nhưng, lại không giống.Namtử thần bí rất ôn nhu, nam nhân trước mắt này, lạnh như băng hù chết mình, thế nào khả năng lại cùng một người?

Nàng lắc đầu, chắc chắn là ảo giác, ảo giác.

“ Tiểu Đậu Tử, nghe này, ngươi hãy chờ tỷ tỷ ta đây, một ngày nào đó trong tương lai không xa ta nhất định sẽ đến mang ngươi rời khỏi nơi này”. Hiểu Hiểu vỗ ngực nói: “Ta mà có cơm ăn, thì ngươi cũng có”. Rồi nàng sờ soạng trên người nửa ngày, rồi lại chau mày, xoay người hướng Đoạn Tiêu Kỳ chìa tay: “Cho ta mượn chút bạc”.

Tiểu Đậu Tử há hốc mồm…… Lâm, Lâm tiểu thư cũng quá là dũng cảm đi, dám hướng Tứ vương gia lãnh khốc vay tiền.

Đoạn Tiêu Kỳ khoogn chớp mắt, thò tay vào trước ngực, trực tiếp móc ra một chồng ngân phiếu, tất cả đều không để ý đưa hết cho nàng.

Bây giờ thì đã có thể nhét vừa 1 quả trứng đà điểu vào mồm Tiểu Đậu Tử.

Hiểu Hiểu cũng không thèm để ý xem nhiều hay ít bạc, tất cả đều đưa luôn cho Tiểu Đậu Tử: “Tiểu Đậu Tử… cái này cho ngươi giữ lại phòng thân, vạn nhất có người khi dễ ngươi, ngươi liền có thể dễ dàng bỏ chạy”.

Phòng, phòng thân? Cầm mấy vạn lượng bạc chỉ – để – phòng – thân?

( Miu: * Đập bàn cười* ÔI, Hiểu tỷ của em……=))~)

Tiểu Đậu Tử chỉ cảm thấy ngân phiếu trong tay có trọng lượng nghìn cân, hai tay bắt đầu run run: “Lâm, Lâm, Lâm tiểu thư, không cần nhiều như vậy, không cần…”

Nhìn nàng đối với bạc không có mảy may tí nhận thức nào, lại đối với một hạ nhân cư nhiên có thể hùng hồn đến loại trình độ này, con ngươi băng lãnh của Đoạn Tiêu Kỳ liền xẹt qua một tia khác thường.

Cứ như là, nàng có chỗ nào đó trở nên khác biệt.

Hiểu Hiểu dùng lực vỗ vỗ vai hắn: “Tiểu Đậu Tử, ta đi đây, ta sẽ đến thăm ngươi lần sau!”.

“Đi thôi” Đoạn Tiêu Kỳ liền đưa tay kéo thắt lưng của nàng, ôm lấy nàng lên xe ngựa.

Hiểu Hiểu cố sức hướng Tiểu Đậu Tử vẫy tay: “Tiểu Đậu Tử, tạm biệt”.

“Tạm biệt…” Tiểu Đậu Tử nắm một chồng ngân phiếu, cũng ngơ ngơ vẫy tay theo. Phút chốc, hắn trừng mắt to, khẩn trương đem ngân phiếu cất vào trong ngực, cảnh giác nhìn xung quanh.

Trời ại, Lâm tiểu thư không cần phải cho hắn bạc, hắn thật sợ tính mạng của mình có thể bị mất a.

Ngồi ở trong xe ngựa, Hiểu Hiểu nản lòng tựa ở trong góc. Một khi xuyên qua, số phận đã định, ra khỏi Lục vương phủ, tiến vào Tứ vương phủ, nàng tại cổ đại liền cảm thấy mấy cái vương phủ thế này thật hỗn độn a.

Len lén liếc mắt ngắm Đoạn Tiêu Kỳ nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng thực sự nghĩ không ra người này vì sao muốn cứu mình.

Nhẹ nhàng ho nhẹ, thành công làm hắn chú ý: “Tứ vương gia, người vì sao muốn cứu ta a?”.

Đoạn Tiêu Kỳ con mắt lãnh mị, tản mát ra sự sâu hiểm khó dò: “Ngươi còn nhớ rõ Nguyệt công tử không?”

Hiểu Hiểu mở to đôi mắt mê man, lắc đầu.

“ Không nhớ rõ sao?” Đoạn Tiêu Kỳ hạ con ngươi mắt xuống, không gian mơ hồ, có chút thất vọng. Không nói cái gì nữa, thay đổi tầm mắt, quay ra ngoài xe nhìn những cảnh vật lướt qua không ngớt.

Hiểu Hiểu nheo đôi mi thanh tú, Nguyệt công tử kia là ai a?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Hãy Nhượng Ta Kiêu Ngạo Một Chút

BÌNH LUẬN FACEBOOK