Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Chương 19: Ca khúc câu hồn.

ThL325

20/10/2016

Tất cả các nữ tử đều theo số thứ tự lần lượt lên biểu diễn , hầu hết mọi người ai cũng thấy các nàng trong mỗi bài ca , cầm , múa ... đều là để ám chỉ nam nhân hắc bào tuấn mỹ đang ngồi đằng kia ( Hàn Triết Văn ) . Trong đại điện , ánh mắt nóng bỏng khắp nơi bắn tới làm cho Hàn Triết Văn không khỏi nhíu mày . Hoàng đế Hàn Thiên Kiệt thấy nét mặt khó chịu của nhi tử mình cũng chỉ thầm lắc đầu dù gì thì Thái tử cùng hắn là người mà ông yêu thương nhất , khá khen cho hắn không gần sắc nữ nhưng ý nghĩ của ông chỉ trong phút chốc thì lại thấy Ngũ nhi ( Hàn Triết Văn là Ngũ hoàng tử nhé ) của mình thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Vương Tử Hà , ánh mắt ông lóe lên rồi nhanh chóng biến mất .

...............................................

Thời gian từ từ trôi qua , ai nấy đều tự hào về tiết mục của mình còn có người ghen tỵ lẫn nhau . Lúc này thanh âm của vị Ma ma vang lên : '' Xin mời tiết mục của Sở tiểu thư Sở Uyển Nghi .''

Sở Uyển Nghi là con của Thượng Thư Bộ Lại - Sở Lâm Kỷ rất được cưng chiều nên tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì nhưng vì nàng là độc nhất nữ nhi của Sở Thượng Thư lại có dung mạo khá xinh đẹp nên cũng không ai dám nói gì , nàng cũng là bạn thân của Song mỹ nữ kinh thành - Vương Thẩm Ngư , Vương Ngọc Nhi .

Nghe tới tên mình , Sở Uyển Nghi ưỡn ngực đứng lên . Nàng ta mặc một thân đỏ thẫm kết hợp với vô số trang nên nhìn rất lộng lẫy không kém phần '' rối rắm '' . Nàng nhanh chóng đứng giữa đại điện phất tay ý bảo nổi nhạc . Nhạc cất lên , nàng ta thân hình uyển chuyển , dáng người mềm mịn thước tha cộng thêm vài phần quyến rũ . Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía Hàn Triết Văn cùng Triệu Lôi Phàm liếc mắt đưa tình nhưng bọn hắn lại chẳng thèm nhìn nàng đến một cái khiến nàng lòng không cam . Sở Uyển Nghi ra sức uốn éo đến cuối bài đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc mới nghỉ .

Nãy giờ Vương Tử Hà cũng chăm chú nhìn nàng trong đầu lóe lên một tia thưởng thức cùng khâm phục bởi sự kiên trì của nàng nhưng tiếc tên hồ ly họ Hàn kia vẫn không chú trọng quả thực đáng tiếc a . ( thế Triệu ca chị vứt ở đâu >< )

Hoàng hậu là người vỗ tay đầu tiên cuối cùng cả sảnh đường tiếng vỗ tay như sấm vang lên . Sở Uyển Nghi tự hào muốn chết nhưng trưng ra bộ dáng thục nữ khiến một số '' người '' sởn gai ốc .

Nàng cúi đầu hành lễ với Hoàng đế cùng Hoàng hậu nương nương , rồi quay đầu lại định hướng Hàn Triết Văn thì bắt gặp hắn đang ánh mắt ôn nhu '' trăm năm có một '' đang mỉm cười làm nàng ta không khỏi mặt đỏ ngượng ngùng nhưng trong mấy chốc mặt nàng ta tối sầm lại bởi nụ cười ấy không phải dành cho nàng mà là dành cho đại phế vật kinh thành Vương Tử Hà .

Vương Thẩm Ngư cùng Vương Ngọc Nhi thấy vậy trong mắt hiện lên tia ngoan độc nhìn nhau , không ngoài dự đoán của 2 nàng Sở Uyển Nghi lúc này lên tiếng : '' Thưa hoàng thượng , tiểu nữ có một thỉnh cầu nhỏ mong hoàng thượng khai ân .'' Giọng nàng nhẹ nhàng như có mị lực không ai có thể từ chối .

'' Được .'' Hàn Thiên Kiệt thanh âm vẫn bình tĩnh lên tiếng , hậu cung của ông sủng 3000 người nên một tiểu nữ nhi đang tỏ vẻ yêu kiều này ông cũng chả để vào mắt cho lắm .

Thấy đạt được mục đích , Sở Uyển Nghi cao hứng : '' Đa tạ hoàng thượng , tiểu nữ nghe nói Thất tiểu thư - Vương Tử Hà của phủ thừa tướng tài sắc thành thạo nên tiểu nữ xin mạn phép muốn chiêm ngưỡng .''

Dứt lời , mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tử Hà chỉ thấy nàng vẫn nhàn hạ như không quan tâm hết thảy càng khiến dung mạo tuyệt sắc tăng thêm phần xinh đẹp hơn cả trích tiên không khỏi khiến mọi người một hồi không thể dời mắt trong đó còn có cả Hàn Triết Văn cùng Triệu Lôi Phàm .

'' Xin Sở tiểu thư thứ lỗi , Thất muội của chúng ta không biết đánh đàn .'' Thanh âm trong điện đang yên lặng thì Vương Thẩm Ngư lên tiếng , lúc này nàng ta như một tỷ tỷ tốt đang cố bảo vệ muội muội của mình làm cho nhiều người yêu thích bởi ai cũng biết Vương Tử Hà nàng là phế vật chứ . Nhưng trong mắt Tử Hà thì nàng '' chìm cá '' này cực kỳ giả tạo . Nhưng nàng lại nói Tử Hà không biết đàn trong khi nàng múa rất đẹp chẳng phải là ...

'' À đúng rồi , ta quên mất Thất tiểu thư không biết cầm kỳ thi họa nên coi như ta lỡ lời vậy .'' Sở Uyển Nghi lời nói có phần châm chọc cùng khinh bỉ , mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Tử Hà với ánh mắt nào là khinh thường , thương cảm còn cả háo sắc nữa . Vương thừa tướng lúc này mặt càng thêm đen như muốn đem Tử Hà ném đi .

Tử Hà vẫn bình thản đứng lên mở miệng : '' Tiểu thư hà tất phải ái nái , ta vốn biết chút tài mọi hôm nay bồi mọi người cũng không sao .'' Thanh âm nàng trong trẻo nhẹ nhàng như sự êm đềm của không khí sau cơn bão , lạnh như không còn hơi ấm . Mọi người không rét mà run quay đi chỉ sợ nhìn thêm nữa sẽ bị hóa đá mất .

Hàn Thiên Kiệt nhìn nàng bằng ánh mắt sâu không thấy đáy nhưng cũng biến mất : '' Được , ta đang rất mong đợi .''

Vương Tử Hà nhanh chóng lấy ra một cây đàn hồi nào không hay đi lên giữa đại sảnh . Thân ảnh nàng lạnh lẽo , lung linh không kém phần cô độc khiến Hàn Triết Văn tim chợt nhói : rốt cuộc trong quá khứ nàng đã trải qua những gì . Nàng khép hờ mi cất tiếng hát cùng lúc tiếng đàn vang lên :

Đặt người trong lòng tay, thành khẩn thắp nén hương

Chỉ một ngọn nến cũng đủ thắp sáng kinh luân

Không cần da diết não lòng, chỉ mong được yêu một lần

Yêu đến phút cuối lại bị tổn thương, khóc trong tuyệt vọng

Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng ngươi.

Chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại

Xin hãy cho ta sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu

Để ta dưới gốc Bồ Đề có thể vững tâm suy nghĩ

Để người ngự trong tim ta, cùng nhau nắm tay

Nguуện cầu trời xanh hãy chỉ đường cho ta

Chẳng mong thiên trường địa cửu, chỉ mong được nương thân

Lúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say, khe khẽ ngân nga.

Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng ngươi

Chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại

Xin hãy tiếp thêm cho ta sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu

Để ta dưới gốc Bồ Đề có thể vững tâm suy nghĩ

Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng ngươi

Người trong thế gian có quá nhiều phiền não phải quên

Giữa bể khổ thấp thoáng bóng hình xưa của nàng

Quay đầu lại chợt thấy hồng trần vạn trượng đã qua từ lâu ...

Tiếng hát nàng êm dịu chứa đau thương nhưng gãy vào lòng người , ai nấy đều im lặng ngắm nhìn nàng một thanh bạch y lạnh lẽo đang ở trước mắt mà cứ như quá xa . Nhiều người không kiềm lòng được mà nước mắt tuôn rơi nghẹn không nên lời .

Hàn Triết Văn cùng Triệu Lôi Phàm vẫn nhìn nàng trong mắt bỗng chứa đau thương như muốn chạy tới ôm nàng thật chặt mà che chở . Triết Văn hắn đã hiểu tại sao nàng không đánh đàn vào ngày đó ...

Kết thúc bài hát nàng thu tay lại bình thản đi xuống , mọi người im lặng cuối cùng mới chợt tỉnh lau lau khóe mắt chứa lệ rồi tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên . Mọi người ai náy đều nhìn nàng ánh mắt khác hẳn .

Lúc này Hàn Thiên Kiệt định vỗ tay khen cùng ban thưởng thì một thanh âm chặt đứt ý định :

'' Quả thật là một ca khúc độc nhất vô nhị , ta thực đã mất chút nữa là bị câu hồn mất rồi .'' Mọi người cùng Tử Hà đồng loạt quay lại thì đập vào mắt là hình ảnh một nam nhân mặc áo bào màu tử ( tím ) đi đến . Dung mạo phải nói là đẹp đến yêu nghiệt sánh ngang với Hàn Triết Văn lúc này còn mỉm cười làm cho không biết bao nhiêu nữ tử say mê có cả người bị chảy máu mũi . Hắn từ từ bước đến trước mặt Vương Tử Hà nụ cười càng thêm ôn nhu : '' Bây giờ thì ta chính thức bị câu hồn rồi .''

( t/g : Chương này hơi dài , tại mình hơi nhây :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook