Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Gia Đi Thong Thả
Tiệc Trung Thu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Đàn xoa trán khổ não. Trong lòng liên tưởng đến tối hôm qua trên người nàng mặc chiếc áo lụa mỏng, liền biết tại sao nàng phải uống nhiều rượu như vậy. Nhát gan còn muốn mê hoặc người ta, mượn rượu lớn mật, sau khi uống rượu thật sự cái gì cũng dám làm. Phương Đàn nhớ lại cảnh đêm qua, liền mơ mơ màng màng. Ý thức được Khởi Tú còn ở đây, nàng vội thu hồi tinh thần, căn dặn Khởi Tú: "Một hồi Vương phi dậy, ngươi nhớ phải mang cho nàng bát canh giải rượu, tránh cho nàng đau đầu." Lại từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ tử đàn đưa cho Khởi Tú: "Đưa cái này cho nàng." Lần trước cùng Tống Ứng Diêu đi dạo chợ đêm, thấy nàng yêu thích ngọc bích. Lúc trở lại liền tự tay chọn một khối phỉ thúy tốt nhất để thợ thủ công điêu khắc thành hai khối ngọc bội. Một khối đưa cho nàng, một khối đương nhiên là giữ lại bên mình. Vốn định tối hôm qua muốn trao cho nàng, kết quả nàng lại uống say nên cũng khiến mình quên mất.

Phương Đàn dặn dò xong, vừa muốn cất bước đi tịnh phòng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện xoay người đối nói với Khởi Tú: "Hai ngày nữa chính là Trung thu, ngươi nói với Vương phi một chút chuẩn bị tham dự quốc yến."

Hàng năm vào dịp tết Trung thu, trong cung sẽ tổ chức quốc yến mời bá quan văn võ vào cung cùng thưởng nguyệt chúc mừng tết Trung thu, nàng là Vương Gia đương nhiên mang theo Vương phi cùng tham dự.

*

Tống Ứng Diêu đầu đầy mồ hôi từ trong mộng giật mình tỉnh lại, ngồi trên giường mờ mịt nhìn chung quanh. Khởi Tú đứng ngoài cửa nghe được động tĩnh liền bưng canh giải rượu đi vào.

Tống Ứng Diêu thấy Khởi Tú đi vào, vội vàng hỏi "Vương Gia đâu?"

Khởi Tú bưng canh giải rượu vừa đi vừa đáp: "Vương phi, Vương Gia đã vào triều."

Đôi mắt Tống Ứng Diêu khẩn trương nhìn Khởi Tú, sốt sắng hỏi: "Tối hôm qua Vương Gia có tới sao?"

"Đêm qua Vương Gia ở cùng Vương phi một đêm." Khởi Tú bưng canh giải rượu đặt trên mặt bàn nói.

Tống Ứng Diêu vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ vỗ trán, trong đầu đối với chuyện xãy ra đêm qua một chút cũng không nhớ. "Tối hôm qua phát sinh cái gì?"

"Nô tỳ không biết." Khởi Tú tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt chuyển qua trên cổ Tống Ứng Diêu, vết tích đêm qua vẫn còn đó chưa phai mờ.

Tống Ứng Diêu theo ánh mắt của Khởi Tú nhìn lại mình, chỉ thấy từng vết hồng ngân rơi rớt trên người mình xuyên áo lụa lan tràn đến cổ, kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã kéo chăn che lại mình. Trước khi uống rượu nàng còn nhớ rõ khi đó nàng mặc không phải bộ y phục này, chính là. . . Hơn nữa trên người cũng không có mấy vết hồng hồng kia. Tối hôm qua. . . Tống Ứng Diêu vùi đầu trong chăn, thật thà nhớ lại.

Khởi Tú thấy mình hơi quá đáng, vội thu hồi ánh mắt. Bưng canh giải rượu tới trước mặt nàng: "Vương phi, dùng canh giải rượu đi."

Tống Ứng Diêu sững sờ gật đầu, tiếp nhận bát canh, dùng thìa khuấy mấy lần, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Khởi Tú: "Vương Gia trước khi đi có nói cái gì không?"

Khởi Tú thật thà đáp: "Vương Gia để nô tỳ chờ Vương phi dậy rồi, hầu hạ Vương phi dùng canh giải rượu."

Tống Ứng Diêu không thể chờ đợi được nữa lại hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Vương Gia còn nói hai ngày nữa chính là quốc yến mừng Trung Thu, để Vương phi chuẩn bị sẵn sàng." Khởi Tú nói tiếp: "Còn có. . ." Nàng từ trong tay áo móc ra hộp gỗ tử đàn của Phương Đàn: "Đây là Vương Gia nói nô tỳ đem giao cho Vương phi." Dứt lời liền đem cái hộp kia giao cho Tống Ứng Diêu.

Tống Ứng Diêu mở ra xem, bên trên vải lót màu đỏ đặt một khối ngọc bội hình lưỡi liềm xanh biếc, cầm trong tay màu sắc xanh tựa giọt nước, thả ở lòng bàn tay mặt bên trong dường như lõm xuống màu xanh lá. Mặt trên có khắc một con Phượng Hoàng giang cánh tung bay, dáng dấp trông rất sống động có thể thấy được tay nghề chạm trổ tinh tế.

Khởi Tú một bên nói rằng: "Nghe Hoán Sơn nói ngọc này là do tự Vương Gia chọn, ngài ấy còn cho thợ thủ công khắc thành hai khối, một khối chính mình giữ lại, một khối đưa cho Vương phi."

"Thật sao?" Ý là ngọc đính ước đây sao?

Tống Ứng Diêu không nghĩ tới Vương Gia sẽ đưa cho nàng vật này, mừng rỡ không thôi, đem ngọc ấp ủ vào ngực mãn nguyện mĩm cười, cảm giác khó chịu vì rượu nhanh chóng tan đi một nửa.

Trung thu ngày đó, sáng sớm Tống Ứng Diêu sửa soạn chính mình đoan trang, sau đó cùng Vương Gia và Thái phi dùng cơm. Đợi đến khi trăng vừa lên khỏi núi liền cùng Phương Đàn ngồi xe ngựa vào cung. Trong tiệc rượu, Phương Hàng ngồi trên ngai rồng cao cao đưa ánh mắt quan sát các đại thần dưới điện, chỉ cần một cửa động nhỏ cũng không thể nào lọt qua mắt hắn. Chính giữa đại điện mười mấy ca vũ nhảy múa uyển chuyển theo nhạc khúc, thật là bức tranh ca múa mừng cảnh thái bình, hình ảnh quân thần hài hòa, Phương Hàng thoả mãn gật gù.

Ánh mắt chuyển đến vị trí của Phương Đàn, nhìn thấy Phương Đàn đang bóc vỏ cua, bên cạnh có một nữ tử. Các đại thần bên cạnh đều là do phu nhân bóc cho họ hoặc có nô tỳ hầu hạ, không bao giờ tự mình ra tay, so với các đại thần còn lại cũng thật là đặc biệt. Nữ tữ bên cạnh không chỉ tỉ mỉ giúp Phương Đàn bóc vỏ cua mà còn gắp rất nhiều đồ ăn cho Phương Đàn. Xem ra Phương Đàn là không tình nguyện, liền biết có lẽ là Phương Đàn khăng khăng không để nàng giúp.

"Hoàng đệ, đây chính là Vương phi vừa mới cưới đó sao?" Phương Hàng mở miệng hỏi, Phương Đàn lại không để ý Tống Ứng Diêu khuyên can, tự mình cố gắng lột vỏ một cái càng cua, chút xíu nữa là xong rồi, chợt nghe có người gọi mình, ngẩng đầu lên thấy hoàng đế ở chính điện hào quang lấp lánh đang nhìn nàng. Không chút hoang mang, Phương Đàn cầm lấy bên cạnh vải bố bên cạnh lau tay, đứng lên thưa: "Bẩm hoàng thượng, đúng vậy."

Tống Ứng Diêu cũng theo Phương Đàn đứng lên: "Nô tì thỉnh an hoàng thượng." Nàng cúi đầu, trong lòng thấp thỏm bất an, cho rằng hoàng thượng sẽ trách mình không giúp Phương Đàn bóc vỏ cua. Nàng muốn giúp Vương gia, nhưng mà Phương Đàn là người cứng rắn, nói muốn chính mình làm, không cho nàng động nửa phần.

Phương Hàng nhìn thấy Phương Đàn khí khái nhàn nhã, hắn cả ngày đều nghĩ Phương Đàn có ý định soán ngôi đoạt vị, làm sao còn có thể bình tĩnh nói chuyện cùng hắn, lẽ nào Phương Đàn không cảm thấy hổ thẹn lương tâm sao? Phương Hàng càng nghĩ càng giận, nhìn thấy y đứng trước mặt mình liền không biết lửa giận từ đâu cháy tới, muốn trực tiếp đem giết Phương Đàn. Thế nhưng hắn hiện tại không có lý dao để giết người, đành phải nhịn xuống, trên mặt mang theo vẻ giận dỗi nói: "Ngồi xuống đi."

Tống Ứng Diêu vừa nghe thấy hoàng thượng nói để bọn họ ngồi xuống, có chút không dám tin, hoàng thượng không trách mình sao? Khi hoàng thượng nói "Ngồi xuống", rõ ràng là đang ngậm lấy tức giận. Phương Đàn xoay người đỡ tay nàng thấp giọng nói: "Ngồi xuống đi!" Có trách thì chỉ trách ngôi vị Hoàng đế của Phương Hàng có được quá thuận lợi, còn có lời đồn chết tiệt kia, không phải vậy nàng làm sao sẽ bị hắn mỗi ngày hoài nghi. Sau khi Phương Đàn ngồi xuống bất đắc dĩ lắc đầu cái, nàng đã quen thuộc với gã hoàng đế tính tình hỉ nộ vô thường này lâu rồi.

Tống Ứng Diêu ngồi xuống, trợn to hai mắt, lén lút liếc mắt nhìn người ngồi trên cao cao Phương Hàng, chỉ thấy hắn khôi phục sắc mặt vui mừng, đang uống rượu của các phi tử bên cạnh dâng lên. Thấp giọng nói lầm bầm: "Hoàng thượng tính khí thật quái lạ."

Nàng nói nhỏ xíu, lại bị lễ nhạc lấn át khiến Phương Đàn nếu không chú ý đến nàng, khả năng đã bỏ qua câu nói lầm bầm này. Phương cầm chén rượu đưa lên định uống, nghe thế liền dừng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười, tỏ vẽ như vừa rồi không nghe gì, ngửa đầu đem rượu bên trong uống cạn.

Tống Ứng Diêu thấy thế cũng cầm lấy chén rượu trước mặt muốn uống, còn chưa được được lên miệng đã bị Phương Đàn ngăn cản."Nàng đừng uống." Phương Đàn nghĩ nếu như Tống Ứng Diêu một hồi lại say biến thành dáng vẻ kia, nàng không dám chắc bản thân mình kiềm chế được bao lâu.

"Tại sao" Tống Ứng Diêu bĩu môi hỏi.

Phương Đàn nghiêm mặt mang chén rượu của nàng đặt lại bàn: "Bản vương nói nàng đừng uống, nàng cũng đừng uống." Liền tay gắp một đũa thức ăn vào trong bát của nàng: "Ăn nhiều một chút đi."

"Không có lý lẽ!" Trong miệng nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt chén rượu xuống, ăn món ăn Phương Đàn vừa gắp cho mình.

Phương Đàn thấy nàng như thế đắc ý nở nụ cười, nàng có thể làm gì ta? Cắn ta a! Sau đó lại rót cho mình một chén rượu, chậm rãi thưởng thức, ân, rượu ngon! Tống Ứng Diêu kế bên tức tối sắp bể phổi rồi.

Được nửa tiệc rượu, Tống Ứng Diêu nói với Phương Đàn muốnra ngoài đi dạo, không nghĩ đến rằng sẽ gặp lại cố nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Đi Thong Thả

BÌNH LUẬN FACEBOOK