Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Gia Đi Thong Thả
Chương 108

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Đàn đem chuyện Tống Ứng Diêu mang thai báo cho thái hậu biết, cũng giải thích với bà một phen. Sau đó hướng ra ngoài tuyên cáo hoàng hậu mang thai, thiên hạ đại hỉ, Tống phu nhân biết được tin tức này vội vã tiến cung gặp Tống Ứng Diêu.

Hai lần đầu bà muốn cùng Tống Ứng Diêu nói chuyện riêng về bầu bí nhưng bị vướng bởi Phương Đàn, khó mà nói, chỉ có thể nhịn xuống, sau đó cùng nàng nói chút chuyện cần chú ý khi mang thai, rồi rời đi.

Lần này Tống phu nhân ở nhà do dự mãi vẫn cảm thấy phải nhắc nhở Tống Ứng Diêu một chuyện, rất nhanh bà quyết định lại vào cung.

Lúc vào cung, cung nữ dẫn đường mang bà đến tẩm cung của Tống Ứng Diêu, bảo bà đứng bên ngoài chờ, chính mình đi vào thông báo.

Rất nhanh Tống Ứng Diêu hết sức vui mừng ra đón: "Mẫu thân đã tới a"

Tống phu nhân đáp một tiếng, quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Tống Ứng Diêu chạy lên phía trước đỡ lấy bà, oán trách: "Mẫu thân không cần hành lễ với con"

Tống phu nhân cười: "Thấy hoàng hậu đương nhiên phải hành lễ. Hơn nữa thân thể con đã nặng nhọc rất nhiều, con ra đón ta làm chi ?"

"Mẫu thân. . ." Tống Ứng Diêu bĩu môi muốn làm nũng.

Tống phu nhân không chịu được nàng làm nũng vỗ vỗ tay của nàng: "Được rồi được rồi, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vẫn là đi vào trước đi"

Tống Ứng Diêu đồng ý, hai người đi vào bên trong tẩm cung, Tống phu nhân đem mấy cái gói thuốc đưa tới trước mặt nàng: "Đây là đồ bổ mẫu thân mang từ trong phủ đến, con phải thường xuyên nấu uống bồi bổ thân thể, mang thai không phải chuyện đùa giỡn, đó là đi qua quỷ môn quan một lần"

Tống Ứng Diêu ra hiệu cung nữ nhận lấy: "Cảm tạ mẫu thân." Tuy rằng trong hoàng cung đồ bổ gì chẳng có, thế nhưng mẫu thân có ý tốt không thể phụ lòng. Nàng mới hỏi: "Mẫu thân hôm nay đến có việc gì hay không?"

"Mẫu thân chính là tới thăm con"

Tống Ứng Diêu cho cung nữ dâng trà, Tống phu nhân ngồi xuống phát hiện bên trong tẩm cung chỉ có Tống Ứng Diêu cùng một vài cung nữ, bà cho rằng đây là cơ hội tuyệt hảo liền thăm dò: "Hoàng thượng hôm nay không ở đây sao ?"

Tống Ứng Diêu ngồi xuống bên cạnh Tống phu nhân liếc mắt nhìn ra ngoài: "Hoàng thượng hôm nay vẫn chưa hạ triều, sau khi hạ triều cùng các đại thần ở ngự thư phòng bàn luận chút chuyện, phỏng chừng chắc lâu sau mới đến đây"

"Cái kia Hi nhi đâu?"

"Con gái được vú em mang đi ngự hoa viên chơi."

Tống phu nhân gật gù ánh mắt liếc nhìn nhìn bốn phía, Tống Ứng Diêu đoán ra bà là có chuyện tư mật muốn nói với mình, đối với cung nữ bên trong điện phân phó: "Các ngươi đều lui xuống trước đi, bổn cung cùng Tống phu nhân trò chuyện"

Cung nữ khom lưng: "Vâng"

Tống phu nhân nhẩm tính thời gian bà cùng Tống Ứng Diêu nói chuyện riêng không nhiều, nên đi thẳng vấn đề: "Con cùng hoàng thượng kết hôn lâu như vậy mà ta cũng không thấy bụng con có động tĩnh, còn tưởng rằng thân thể các con gặp sự cố đây. Hiện tại rốt cục mang thai, thực sự là đáng mừng a, mẫu thân cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm"

"Mẫu thân đang suy nghĩ gì đấy, con cùng hoàng thượng thân thể có gì mà không được, làm sao có khả năng gặp sự cố." Tống Ứng Diêu một tay vỗ vỗ bụng cười nói.

"Nói cũng đúng" Tống phu nhân cười cợt: "Con có nghĩ tới sau khi con có con sẽ đối với Hi nhi thế nào ?"

Phương Đàn tuyên cáo ra thân phận của Phương Hi chính là giọt máu của Phương Hàng lưu lại, mồ côi từ trong bụng mẹ, mới vừa sinh mẫu thân liền khó sinh qua đời, nàng thương nên đem về nuôi nấng.

Tống Ứng Diêu không có nghĩ sâu xa: "Hiện tại đối xử thế nào sau này vẫn thương yêu như vậy a."

Tống phu nhân lắc đầu thở dài: "Hi nhi cũng là đứa trẻ đáng thương. May là con gái, không phải vậy. . ."

Tống Ứng Diêu nghe liền hiểu ý tứ trong lời nói của bà, đánh gãy lời bà nói: "Mẫu thân suy nghĩ nhiều. Đối với ngôi vị hoàng đế, cái này do hoàng thượng cân nhắc, chúng ta cũng không được nói gì"

"Nhưng hài tử trong bụng con mới là thân sinh của hoàng thượng. Nếu như Hi nhi là nam hài, thật khó cho hoàng thượng rồi"

Tống Ứng Diêu không nói gì gạt bỏ đề tài này qua một bên: "Gần đây trong nhà vẫn tốt chứ? Từ sau khi vào cung con cũng ít khi ra ngoài nên cũng không thể về đi xem"

Tống phu nhân thấy nàng hoài niệm người trong nhà, vui mừng gật đầu: "Con yên tâm, trong nhà rất tốt, Bằng Trình sang năm có lẽ đã kết thúc khóa học, mà phụ thân con đột nhiên thăng lên làm quốc trượng, so với ai khác đều rất cao hứng."

Tống Ứng Diêu nghe xong lời của bà cũng nhịn không được cười nói: "Vậy thì tốt."

Tống phu nhân lại nhắc: "Nghe nói quần thần muốn hoàng thượng tuyển phi, hoàng thượng có nói với con hay không ?"

Tống Ứng Diêu không rõ lắc đầu, Đàn cũng chưa có nói cho nàng nghe.

Tống phu nhân chỉ tiếc mài sắt không nên kim: "Con tại sao không biết đây. Đây chính là việc quan hệ đến vị trí của con"

Chuyện như vậy nếu như đặt trên người kẻ khác, Tống Ứng Diêu nhất định sẽ lo lắng. Thế nhưng đó là Phương Đàn, nàng liền hoàn toàn yên tâm, Đàn chắc chắn sẽ không nạp phi. Không đề cập tới thân phận của nàng, Tống Ứng Diêu cũng tin tưởng Phương Đàn sẽ không làm như vậy.

Tống phu nhân thấy Tống Ứng Diêu vẫn cứ trưng ra cái dáng "mặc kệ", bà lo lắng quá: "Nghe phụ thân con nói hoàng thượng cũng không để ý đến đề nghị quần thần, nhưng chuyện như vậy con cũng không thể buông lỏng"

Tống Ứng Diêu mờ mịt: "Con gái nên như thế nào?"

"Hoàng thượng tuy rằng không có ý nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không muốn. Mẫu thân biết các con phu thê ân ái, hoàng thượng có thể cũng bởi vì e ngại con mới không tuyển phi, con nên chủ động nói ra để hoàng thượng tuyển phi, như vậy mới có thể hiện mình hiền lành"

Tống Ứng Diêu vì Phương Đàn giải thích: "Hoàng thượng cũng không muốn nạp phi"

Tống phu nhân không tin: "Đàn ông nào mà không thích tam thê tứ thiếp, ôm ấp đề huề? Liền ngay cả cha của con cũng có mấy cái tiểu thiếp đây. Huống hồ hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn ?"

Tống Ứng Diêu cười không nói.

"Con hiện tại tuy đã mang thai nhưng hoàng thượng dưới gối vẫn trống vắng ít hài tử, con cũng nên vì dòng dõi hoàng thất suy nghĩ, vì hậu cung tuyển vào mấy người, hơn nữa người này cũng đừng để cho người quá xa lạ, nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay mới tốt. Mẫu thân khuyên con thừa cơ hội đang được ân sủng, thân thể không tiện hầu hạ hoàng thượng, phải nhanh lên gánh lấy hậu cung sắp xếp cho mình"

Tống Ứng Diêu lắc đầu: "Con cũng không muốn có kẻ khác xen vào, con muốn cùng hoàng thượng hai người một cuộc sống." Coi như là nàng chủ động đưa ra ý kiến muốn Phương Đàn nạp phi, không nói Phương Đàn sẽ không tiếp nhận. Nếu Phương Đàn đồng ý, nàng cũng không muốn đem Phương Đàn đẩy lên giường nữ nhân khác.

Tống phu nhân đứng lên đem đầu Tống Ứng Diêu vào trong lồng ngực, vuốt gò má của nàng: "Mẫu thân biết, có người phụ nữ nào nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu, chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Con không vì mình suy nghĩ cũng nên vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ một chút"

Tống Ứng Diêu khó hiểu: "Này liên quan gì đến hài tử"

Tống phu nhân giải thích: "Hài tử trong bụng con cũng không biết là trai hay gái, nếu như là trai thì quá tốt, hoàng thượng thương con nhất định sẽ đem đứa trẻ này đưa lên ngôi vị Thái tử, nếu như là gái, đến thời điểm hoàng thượng không thể không vì đời kế tiếp mà suy nghĩ, khi đó con muốn nhúng tay cũng không kịp."

Tống Ứng Diêu bĩu môi.

Tống phu nhân cho rằng nàng không sợ liền nói thêm: "Nếu như phi tử mới vào sinh nam hài, vị trí của con liền khó giữ"

Tống Ứng Diêu không muốn tiếp tục cái đề tài này: "Con biết rồi, mẫu thân. Chuyện này con sẽ nghĩ, chúng ta nói chuyện khác đi"

Tống phu nhân thấy nàng nghe lời mình mới hài lòng buông nàng ra ngồi trở lại vị trí: "Con biết là tốt rồi." Bà nhìn bụng Tống Ứng Diêu hỏi: "Lần trước đi gấp quên hỏi hài tử mấy tháng. Hiện tại là mấy tháng?"

Vừa nhắc tới hài tử, Tống Ứng Diêu liền không nhịn được vung lên nụ cười, ánh mắt mềm nhẹ vỗ về cái bụng: "Đã năm tháng."

Tống phu nhân kinh ngạc nhìn bụng nàng: "Mới năm tháng bụng lớn như vậy, có phải là có chút quá to không ? Mẫu thân lúc mang thai con cũng không lớn như vậy"

Tống Ứng Diêu nghe vậy chau mày: "Thật sao?"

"Có cơ hội hãy để ngự y đến xem đi"

Lần nói chuyện này Tống Ứng Diêu mặc dù đối với việc tuyển phi không để ý lắm nhưng vẫn như kim châm chích.

Khi Phương Đàn về tẩm cung Tống phu nhân đã trở về nhà.

Tống Ứng Diêu ra đón Phương Đàn, Phương Đàn ôm lấy Tống Ứng Diêu từ ngoài cung đi vào: "Nghe nói hôm nay Tống phu nhân đã tới?"

Tống Ứng Diêu: "Đúng thế"

Phương Đàn cười hỏi: "Hai mẹ con đã nói gì?"

"Đàn muốn biết?" Tống Ứng Diêu cười: "Mẫu thân dặn thiếp phải chú ý ăn uống, không thể ăn lung tung"

Hai người đi vào trong tẩm cung ngồi xuống.

Phương Đàn: "Thì ra là như vậy, cái này cũng đúng"

Phương Đàn cho cung nữ lui xuống chỉ lưu lại hai người các nàng: "Làm sao nhanh như vậy đã về, không ở thêm cùng nàng trong cung một hồi ?"

Tống Ứng Diêu: "Mẫu thân trong nhà còn có việc liền trở lại."

"Ừ."

Tống Ứng Diêu kéo tay Phương Đàn che trên bụng, lo lắng nói: "Mẫu thân hôm nay nói bụng thiếp có chút lớn, lúc bà sinh cũng không lớn như vậy"

"Thật sao?" Phương Đàn suy đoán: "Khả năng là con chúng ta cũng lớn". Bàn tay nàng cảm thụ thai động nhất thời ruột mềm trăm mối, này cùng với lần đầu ôm Hi nhi thì cảm giác xa xa không giống nhau, nàng hôn lên trán Tống Ứng Diêu: "Nàng mang thai cực khổ rồi."

Tống Ứng Diêu hai tay ôm cổ Phương Đàn cười: "Ta nguyện ý"

Tuy rằng Phương Đàn đoán như thế nhưng để cho an toàn nàng vẫn gọi ngự y bắt mạch cho Tống Ứng Diêu.

Ngự y sau khi xem mạch quỳ trên mặt đất: "Chúc mừng hoàng thượng, trong bụng hoàng hậu có thể là song thai". Đồng thời cũng giải thích: "Trước đây hài tử còn nhỏ, thần khó có thể phát hiện song thai"

Biết được tin tức này hai người kích động vạn phần, quả thực khó có thể tin sẽ mang thai hai đứa bé.

Sau khi cho ngự y lui ra, Phương Đàn dương dương tự đắc: "Nàng xem trẫm nói chuẩn không, trai gái đều có nha"

Tống Ứng Diêu gắt nàng: "Còn chưa sinh Đàn làm sao biết một nam một nữ, vạn nhất là hai đứa bé trai hoặc hai bé gái thì sao ?"

Phương Đàn nhíu mày nắm chắc phần thắng: "Không tin, nàng chờ xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Đi Thong Thả

BÌNH LUẬN FACEBOOK