Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quan sát hết khắp bốn phía, Mục Đồng Đồng đưa tay quải dưới cạnh thiếu niên: “Này ngươi nói mang ta ăn cái gì, nơi này làm sao cũng không có người?”

Mâu quang chợt lóe, mỉm cười liếc mắt nhìn Mục Đồng Đồng, thiếu niên thản nhiên mở miệng, giọng điệu là ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra sủng nịnh: “Đã đói bụng?” Đừng có gấp.” Nói xong thần bí hướng Mục Đồng Đồng nháy mắt, làm động tác chớ có lên tiếng, liền lắc mình ra khỏi phòng, còn đưa tay đóng cửa phòng lại.

Hất mày nhìn cửa phòng đóng chặt, Mục Đồng Đồng xoay người đi đến ngồi xuống trước bàn tròn lớn giữa phòng, đưa tay phất qua khăn trải bàn gấm màu đỏ trên mặt bàn, tơ lụa xúc cảm vào tay, làm cho nàng nhịn không được chép miệng, thật sự là nghiệp chướng a, đây là gấm Tô Châu thượng hạng sao? Cái này có giá cả vô thị gì đó, cư nhiên bị người nơi này lấy đến làm khăn trải bàn? Ngẫm lại lão cha kia của nàng, năm kia được kiện gấm Tô Châu ngoại sam, cả ngày coi như bảo bối đi, đè đáy hòm thu thập, không phải ngày quan trọng không mặc, nếu như khăn trải bàn này bị lão cha nàng thấy được, tình lấy gì kham a?

Ngay tại Mục Đồng Đồng vạn phần cảm thán nơi này xa xỉ thì thiếu niên kia bưng khay đẩy cửa mà vào, Mục Đồng Đồng ánh mắt khó tin, vạn phần đắc ý dọn đồ ăn, sau đó cằm hơi hơi nhấc, có chút tự hào mở miệng: “Thế nào? Nhìn ba món ăn này, có phải hay không rất muốn ăn?”

Liếc thiếu niên một cái, Mục Đồng Đồng hơi hơi bĩu môi, lại đem tầm mắt chuyển qua trên bàn, tuy rằng bộ dáng thối thiếu niên thực khiến nàng căm tức, cũng không thể phủ nhận hắn theo như lời, trước mặt ba món ăn, không nói đến chén đĩa kim quang lập lòe kia, chính là màu sắc tạo hình đồ ăn, chính là nhìn khiến người thèm nhỏ dãi, mà ngoài bát bạch ngọc, bên trong nước nóng màu xanh biếc, mặt trên di động ba cánh hoa, còn có hai khối anh đào ướt át đỏ tươi, chỉ cần nhìn kĩ, chính là một đại hưởng thụ.

Thấy hai mắt Mục Đồng Đồng tỏa ánh sáng thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm thức ăn, thiếu niên nhìn không được lắc đầu cười khẽ: ” Đồ ăn này, chỉ dùng để ăn, không phải dùng để nhìn, nếm thử xem, hương vị tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng.” Nói xong, bưng lên bát bạch ngọc, liền đưa tới bên miệng Mục Đồng Đồng.

Nghe thiếu niên nói chắc chắn như vậy, Mục Đồng Đồng hất nhẹ mi, ngắm bát ngọc đưa tới bên môi, cũng không khách khí, cúi đầu nhẹ nhấp miệng, tế hoạt tinh khiết và ngon làm cho nàng hơi hơi trừng ánh mắt, kinh hỉ hỏi: “Canh này là gì hả? Uống thật ngon a?”

Thấy Mục Đồng Đồng không khách khí liền tay chính mình này, cúi đầu ăn canh, mâu quang thiếu niên hiện lên có thể so với hào quang ngôi sao lấp lánh, môi đỏ mọng câu, giơ lên mị nhân cười nhẹ: “Đây là mỹ nhân canh. Thích không”

Mỹ nhân canh? Mục Đồng Đồng kinh ngạc liếc mắt nhìn thiếu niên kia, nhớ tới đoạn ký ức ở sâu trong chỗ nào đó, là trùng hợp, vẫn là ———mâu quang nhíu lại, lại hướng thiếu niên kia nhìn lại, đối về ánh mắt xán lạng như vì sao của hắn, bật cười lay động đầu, như thế nào có thể chứ? Trên đời hẳn là không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

“Vì sao gọi mỹ nhân canh, không gọi quân tử canh?” Hơi hơi buông mắt xuống, dấu đi kích động trong mắt, có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều, thử xem sẽ biết.

Vẻ mặt Mục Đồng Đồng quỷ dị biến hóa rơi vào trong mắt thiếu niên, chính là mâu quang hơi hơi chợt lóe, ấn nghi hoặc xuống: “Phù dung như mặt, anh đào là cái miệng nhỏ nhắn, đúng là như hoa mặt mỹ nhân, cho nên gọi mỹ nhân canh, còn có quân tử canh sao? Ta đễn giờ vẫn không biết, bất quá ngươi nếu như thích, lần sau ta mang ngươi đi ăn.”

Thiếu niên giải thích làm cho Mục Đồng Đồng trong lòng nho nhỏ thất vọng đi, ngẩng đầu hướng hắn khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười, âm thầm thở dài, chỉ biết, trên đời này đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Cúi đầu nhìn mỹ vị trên bàn thực rất ngon miệng, không hề khách khí, cúi đầu bắt đầu đại khoái ăn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Bản Phi Muốn Độc Sủng

Avatar
Cao08:09 25/09/2014
Trang 43 co dieu nham lan hay la minh ko hieu vay, tai sao cha me cua LTD chet roi ma o day LTD con nhac toi cha? Luc nay HPNT da 28t thi LTD cung da lon roi chu, ma cha me LTD chet luc han moi muoi may tuoi

BÌNH LUẬN FACEBOOK