Trang Chủ
Xuyên Không
Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi
Kinh Thành

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe chạy suốt một đêm cuối cùng khi mặt trời lên thì đã tiến vào cửa thành. Trong xe ngựa 3 người, trừ người đàn ông trẻ tuổi không ngủ, thì bà lão và Trương Khả Khả hiện còn đang ngủ say. Trong xe ánh sáng dần hiện rõ, một đôi mắt dày tìm tòi nghiên cứu kỹ khuôn mặt bẩn nhỏ nhắn của Trương Khả Khả, Đừng Đêm Li có chút kinh ngạc. Tối hôm qua lớn mật chặn xe lại là một cô nương nhìn không quá 15, 16 tuổi, một thân bẩn loạn, quần áo cũng rách mấy chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt non mịn, Đừng Đêm Ly đạm mạc bên trong, lộ ra nét tán thưởng. Chàng không thể tưởng tượng được nếu xe phi nước đại mà không dừng được thì mạng nhỏ của nàng chắc có lẽ đã bị chôn vùi dưới bánh xe rồi.

Xe ngựa một đường chạy thẳng đến phía nam kinh thành, dừng ở trước một toà nhà hùng vỹ, trên cửa khắc 3 chữ "Tướng quân phủ”, cứng cáp, rồng bay phượng múa. Xe ngựa vừa dừng lại, một dáng cao thẳng vén rèm bước xuống, đó là một người đàn ông trẻ, khoảng 23,24 tuổi, quần áo màu đen, tuấn tú cao ngất, khí chất trầm tĩnh phong nhã, mặc áo tơ lụa, phong thái cao quý, tuấn lãng không nén được khí chất quý tộc, ánh mắt lộ ra một chút ngạo khí, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cao quý.

Do quá mệt mỏi Trương Khả Khả ngủ thật sâu, mơ màng bên trong, giống như cảm giác xe ngựa đã dừng, nàng còn lơ mơ ngủ, mở mắt ra, thấy trời đã sáng. Nàng nhìn sang thấy bà lão còn đang ngủ say, nhưng bên cạnh bà người đàn ông đã không thấy. Ngay lúc đó Trương Kkả Khả nghe thấy một giọng quen thuộc “Vào trong phủ, mang cho vị cô nương này một bộ quần áo vừa người đến”.

Trương Khả Khả ngẩn cả người, đưa tay vén màn xe lên, tìm hiểu, tò mò nhìn vị kia tối hôm qua cùng nàng ngồi xe ngựa thì nàng chỉ thấy một dáng cao ngất, trên đầu đội mũ tơ, lúc này, lại nghe thấy giọng Phương An không nhẫn nại vang lên: “Nhìn cái gì? Còn không mau xuống xe, muốn ngồi đến bao giờ nữa?”

Trương Khả Khả thu hồi ánh mắt, khi thấy lão bà đã tỉnh, nhìn thấy Trương Khả Khả vội hỏi “Cô nương, đã đến kinh thành sao?”

”Chắc là đến rồi, bà bà, chúng ta xuống xe đi” Trương Khả Khả đưa tay giúp bà lão xuống xe, đứng dưới xe, thấy Phương An tự tay cầm một bộ quần áo người hầu ném cho Trương Khả Khả, giọng có chút bất bình nói “Đây, tướng quân chúng ta có lòng tốt thấy ngươi quần áo rách hết, cho ngươi. Lần sau nhớ kỹ không được nửa đường lại đón xe kiểu thế nữa, nếu không mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn” Nói xong Phương An đánh xe đi.

Trương Khả Khả cầm trong tay bộ quần áo, ánh mắt nhìn lên cánh sửa sơn son, lại liếc cái kia phía trên khối chữ tướng quân phủ mà đáy lòng không khỏi có chút nuối tiếc, thế nhưng lại không có phúc nhìn thấy vị tướng quân kia, thực sự đáng tiếc, đáng tiếc!!! Tất cả đều là do nàng tham ngủ mà nên.

Đem bộ quần áo người hầu mặc vào người xong, Trương Khả Khả giúp bà lão rời khỏi tướng quân phủ, được nửa đường, Trương Khả Khả lại hỏi “Bà bà, bà có biết con bà ở đâu không?”

“Con ta là người bán bánh bao, hắn làm bánh bao ngon lắm. Đi tìm, chắc hẳn hắn ở trong kinh thành thôi” nói xong ánh mắt lộ ra tia chờ mong.

Bán bánh bao? Trương Khả Khả đau cả đầu, xem ra vị lão bà này cũng không biết con mình bán bánh bao ở đâu? Có lầm không a? Này kinh thành rộng lớn thế này chẳng lẽ phải đi từng quán từng quán một để tìm hay sao? Trương Khả Khả đau khổ cúi mặt than thầm, không như vậy thì còn biết làm sao bây giờ?

Từ phủ tướng quân đi ra, chính là kinh thành đường cái lớn. Đây là một phố náo nhiệt nhất kinh thành, đầu đường còn có đám người đang cãi lộn, ồn ào, huyên náo. Đứng ở trên đường Trương Khả Khả trước mắt chấn kinh, rõ ràng đây là một cảnh cổ đại, người nơi này giống nhau đều là mặc cổ trang như trên phim truyền hình, chẳng có lấy một tý hiện đại nào. Biết rõ là không phải nằm mơ, Trương KHả Khả vẫn ngầm tự mình nhéo mình, làn da truyền đến đau đau làm cho nàng mở to mắt, thì ra đấy đúng là sự thực a.

Sau đó, Trương Khả Khả giúp bà lão đi đến đầu đường, ở đó có một quầy hàng bán bánh bao. Nói thực Trương Khả Khả cực đói, nhìn, ngửi thấy mùi bánh bao, nàng nuốt nước miếng liên tục, nhưng khi người bán bánh bao nhìn thấy Trương Khả Khả cùng bà lão hai người thì liền xua luôn đi. Rõ ràng họ thấy là những người không có tiền rồi.

Lòng Trương Khả Khả buồn bực nói không nên lời. Này trước mắt thật là chẳng có tấm lòng cảm thông. Cố nén cơn đói khát, Trương Khả Khả đưa bà lão đi từ sáng đến tận trưa, từ trưa cho đến chiều cuối cùng thấy bà lộ ra nét mặt hoang mang, kích động. Bà lão chịu không nổi, một mình dũng cảm đi đến quầy bán bánh bao, hướng về phía người đàn ông trung niên, hét to một tiếng “Con… con…”

Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, nhìn phía trước bà lão đột nhiên cả kinh, sau đó không dám tin nói to “Mẹ, sao mẹ lại ở đây vậy?”

“Ở nhà ruộng đồng bị nước cuốn trôi hết, mẹ không còn cách nào, chỉ còn cách đến kinh thành ở cùng con vậy….” Bà lão thương tâm kể lể đau khổ, rơi lệ.

Người đàn ông trung niên thấy mẹ thì chẳng có chút hào hứng nào, thở dài một hơi, không thèm để ý đến bà nói “Mẹ, người khát nước thì vào phòng rót một cốc nước uống đi. Con còn phải nhóm bếp đây.” Nói xong, nhìn thấy Trương KHả Khả một bên đứng phát ngốc mới nhíu mày nói “Vị tiểu cô nương này, là cô đưa mẹ ta tới phải không?”

Trương KHả Khả đưa mắt nhìn khắp hàng bánh bao, gật đầu trả lời “Đúng thế, đúng thế”

Chỉ thấy người đàn ông trung niên cầm 2 cái bánh bao đưa cho Trương Khả Khả, lạnh nhạt nói “Cô đưa mẹ ta đến, cho cô 2 cái bánh bao xem như là tạ lễ đi”

Trương Khả Khả trừng mắt kinh ngạc, lòng thầm kêu lên. Chỉ dựa vào việc nàng đưa mẹ hắn tới, mà chỉ trả cho 2 cái bánh bao thôi sao? Đang lúc Trương Khả Khả sửng sốt, người đàn ông trung niên kia cắn cắn môi “Nếu côn nương chê ít thì thôi đi”

Trương KHả Khả còn biết làm gì hơn, nhanh tay nhận 2 cái bánh bao, quay đầu thì thấy trong phòng có một người phụ nữ trung niên trông rất hung ác đi ra, chống nạnh hét to “Tử Trương Tam, người như thế nào còn không nhóm lửa hả? Ngươi còn muốn tức giận hay sao” Nói xong nhìn thấy bà lão đang uống nước bên cạnh, kinh ngạc đôi chút, sau đó trừng mắt liếc xéo bà lão, giọng đanh ác “Lão bà thối tha, như thế nào mà vẫn chưa chết, lại lên kinh thành tìm đến đây làm gì”

Nghe thấy thế, Trương Khả Khả thương xót nhìn bà lão đang ho khan, uống nước, sau đó trừng mắt hung tợn liếc nhìn người đàn bà trung niên chanh chua kia, cắn một miếng bánh bao rồi quay đi.

Mới đi được vài bước chân, Trương KHả Khả đói quá ngấu nghiến cái bánh bao thứ nhất, bỗng dưng, không biết từ chỗ nào xuất hiện một chú bé con, ánh mắt chết đói nhìn Trương Khả Khả, bộ dạng trông thật đáng thương cầu xin “Tỷ tỷ, cho cà lăm đi! Em 3 ngày nay chưa được ăn gì rồi.”

Trương Khả Khả nhìn chú bé kia khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, lại nhìn lại trong tay chiếc bánh, hơi suy tư, trong lòng thầm kêu, ông trời ơi, đây là làm sao a? Sau đó tay do dự lấy chiếc bánh khác đưa cho chú bé, “Nè, cho em”

Chú bé mừng quá hét to một tiếng đinh tai, nhanh tay cướp lấy chiếc bánh trong tay nàng cắn luôn, cứ một bên cắn, một bên chạy thật lực.

Trương KHả Khả quay đầu liếc nhìn bà lão ở quầy hàng lần nữa, tay xoa xoa bụng, thở dài, mệt mỏi kéo lê thân thể tiến lên phía trước, tìm thấy tường liền dựa vào ngồi xuống, nàng thực sự mệt quá đi không nổi nữa.

Mới ngồi xuống, không biết thân thể này đã bao ngày không tắm rửa, cả người ngứa ngaý khó chịu, không thể đi tiếp được, nàng lấy tay sờ vai, xoa bụng, tự dưng bàn tay cảm giác đụng phải một khối gì đó cứng rắn, liền lấy tay kéo ra, lấy ra một chiếc túi nhỏ trong đựng một khối ngọc bội màu trắng.

Trương KHả Khả nhìn vật trong tay, khối ngọc đó khéo léo tinh tế mà ngẩn người. Nhất định là khối ngọc này là của người chủ trước đây, không thể tưởng tượng được trong đám quần áo rách rưới vậy lại có thể có một khối tinh xảo đến vậy. Nghĩ đến đây, Trương Khả Khả nảy ra một ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Avatar
Hương Ly19:10 21/10/2014
Trời ạ. truyện xuyên không hay nhất mà mình từng đọc. Tiêu Thương, Tô Khả Nhi, hai người phải thật vui vẻ, hạnh phúc.Mạc Dạ Ly, đừng buồng, tình yêu không lâu sau sẽ nở hoa với ngươi mà thôi...^^
Avatar
hoathuytien11:09 22/09/2014
truyen rat hay!!!nu chinh rat de thuong. Cam dong vi tam chan tinh cua anh Mac Da Ly wa!!!!!!!!!
Avatar
Tuyet06:08 12/08/2014
Truyen haay.toi anh mac da ly wwa,hey

BÌNH LUẬN FACEBOOK