Vương Bài Pháp Thần

Quyển 1 - Chương 27: Tội Này Không Phải Ngươi Chịu (1)

Cát Phong Băng

22/04/2013

Mười một con ma thú cùng với Cáp Địch Tư nhận được mệnh lệnh, từng đầu ma thú chui vào vạn vong linh, tận tình giẫm đạp, từ đám nhất cấp đến tứ cấp.

Mễ Lệ Toa trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hiện tại nàng đã hiểu được ý tứ của Lai Ân, đây là lợi dụng triệu hoán sinh mệnh để ma thú của mình tiến hóa.

Lợi dụng loại phương pháp tiến hóa này, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cũng là phương pháp để ma thú tiến hóa nhanh nhất.

Mễ Lệ Toa càng nghĩ càng kinh hãi.

Nếu cứ như thế này, chỉ cần Lai Ân nguyện ý, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, lợi dụng loại phương pháp này chế tạo ra một thập cấp ma thú đại đội.

Một người mang theo một đội ma thú thập cấp, đây là lực lượng có thể dễ dàng đạp nát một tòa thành.

Gần một vạn vong linh đại quân dưới sự ngược đãi của mười một con ma thú cộng thêm Cáp Địch Tư sau một hồi công phu đã toàn bộ hủy diệt.

Duy chỉ có ba gã Tử linh kỵ sĩ bát cấp ở giữa là không di động, cũng không phải ma thú không đối phó được, mà là Lai Ân không hạ mệnh lệnh.

Ba gã Tử linh kỵ sĩ này thoạt nhìn có chút dọa người, bất quá nếu bọn chúng đứng bất động thì cũng không có gì đáng sợ.

Lai Ân đi quanh Tử linh kỵ sĩ vài vòng, quyết định xuống tay đem toàn bộ ba gã thu lại, lực lượng của chính mình lại gia tăng thêm vài phần.

Vong linh ma pháp sư thập cấp quả là cường đại, nhưng khi triệu hồi Tử linh kỵ sĩ bát cấp trở lên còn phải xem vận khí, có đôi khi một lần gọi về chỉ có thể có một hoặc hai con là may lắm rồi. Thiếu gia ta mới tứ cấp liền mang theo mấy chục con san bằng lão già ngươi, nhìn ngươi có còn đắc ý được không.

Lai Ân dám nghĩ dám làm, Vong linh thao khống thuật hắn còn kém, nhưng Lai Ân lại không thiếu thời gian, có Cáp Địch Tư ở bên cạnh, cũng không sợ ba tên Tử linh kỵ sĩ này chạy mất.

Một lần dùng vong linh thao khống thuận không thành liền dùng lần hai, hai lần không được thì bốn, dù sao tinh hạch cấp bốn cũng được lão sư cho vài “sọt”, chẳng sợ không có cái mà dùng.

Thi triển Vong linh Thao Khống thuật rất mệt mỏi, xác xuất thành công cũng thấp, vong linh pháp sư thường lựa chọn những vong linh sinh mệnh thấp hơn mình một bậc để khống chế, như vậy xác xuất thành công sẽ lớn hơn. Khó khăn hơn nữa là khi sử dụng Vong Linh Thao Khống thuật cần đại lượng tinh thần lực cùng với ma thực, phóng một lần mười mấy cái không chắc đã thành công được một cái, thật là muốn đem ma lực của bản thân xuất hết ra ngoài.

Vong linh pháp sư chỉ có thể gọi được về những sinh vật cấp thấp hơn mình ở Minh Giới, nếu trong đám vong linh sinh vật kia mà moi được một lên thập cấp hay thập nhất cấp đều là hi hữu, muốn quơ được vong linh sinh vật thập nhị cấp thì không biết cần bao nhiêu lần triệu hoán, tốn biết bao nhiêu bổ dược thủy mà đổi lấy.

Không ai có thể giống như Lai Ân, tùy tiện đã có thể bắt được một Minh Thần, Minh Thần thì tùy tiện điều có thể triệu hồi ra một đống sinh vật cao cấp.

Quá trình khống chế thực có chút phiền toái.

Lai Ân thầm tính toán, ít nhất cũng cần phải có hơn một trăm viên tinh hạch tứ cấp mới có thể thu phục được ba tên vong linh kỵ sĩ này.



Vong linh kỵ sĩ không có kỹ năng đặc thù gì, trừ bỏ việc gọi về một đống tiểu đệ tam cấp, duy chỉ có phong cách một chút chính là được cưỡi trên một bộ xương ngựa.

Vong Linh giới. Vong linh kỵ sĩ chỉ có thể xếp vào vị trí thứ mười trong bản xếp hạng các loại kỵ sĩ, tuy hơi kém một chút, nhưng ở trên đại lục có thể bắt được một vong linh kỵ sĩ làm người hầu, ít nhất thực lực phải đạt đến thập cấp rồi mới tính.

Cáp Địch Tư sau khi đưa cho Lai Ân thu phục ba tên vong linh kỵ sĩ, một lần nữa lại sử dụng vong linh triệu hoán thuật.

Tiếp theo chính là ngược đãi và thu phục.

Rồi lại ngược đãi, thu phục……

Vong linh kỵ sĩ không phải mỗi lần điều xuất hiện, nhưng ít ra mỗi lần điều có một vạn vong linh đại quân, đủ để mười một con ma thú cùng với Cáp Địch Tư luyệt tập một trận.

Lai Ân hiển nhiên không có việc gì làm, lúc xuất hiện đám vong linh kỵ sĩ thì hắn mới xem qua một trận, lúc bình thường, Lai Ân luôn thích chọc cho Mễ Lệ Toa nổi khùng. Kết quả bị truy đuổi cho gà bay chó chạy, mổi ngày mặt mũi điều bầm dập, nhưng trí nhớ vẫn không tốt lên chút nào, mỗi lần bị đánh xong liền quên đi mất.

Sáng sớm, Lai Ân tiến hành những công việc thường ngày, sáng nay hắn xem lại tình hình đám ma thú, kinh hỉ phát hiện tất cả đám ma thú toàn bộ đã lên thất cấp, Cáp Địch Tư cũng đã đạt thất cấp.

Bướu thịt trên trán Tiểu Bạch đã cứng thành một cái tiểu giác.

Cáp Địch Tư vốn cao hơn nửa thước, giờ đã đạt tới ba thước, trong hốc mắt dường như lóe lên vài đạo quang mang. Vong linh triệu hoán thuật đã không phải nhờ vào xác suất mới có thể triệu hồi ra vong linh kỵ sĩ nữa, mà xác xuất triệu hoán ta vong linh kỵ sĩ bây giờ đã là rất lớn.

Lai Ân tiếp tục nhìn vào Phong Ấn Chi Tư, bên trong đám vong linh kỵ sĩ bị phong ấn đã đạt tới một trăm, nếu tính từng tên vong linh kỵ sĩ triệu hồi ra một trăm tên tiểu đệ, Lai Ân chỉ cần một giây là có thể tụ tập được hơn hai vạn vong linh đại quân.

Còn đám ma thú, trừ bỏ việc kích thước lớn hơn một chút, thì phạm vi công kích cũng đã lớn hơn một bậc.

Lai Ân học theo lão sư vuốt cằm, xấu xa cười một cái, hắn đã muốn trở về thu thập tên vong linh pháp sư thập cấp kia.

Thời điểm Lai Ân còn đang ảo tưởng về chuyện ngược đãi tên vong linh pháp sư kia, trong rừng cây một trận xôn xao, Mễ Lệ Toa mang theo hai tên bát cấp vong linh tiềm hành giả, mặt khác còn túm lấy một tên hắc y kiếm sĩ đi ra.

Vong linh tiềm hành giả bát cấp tương đương với thích khách, bởi vì chỉ còn xương cốt, bọn chúng còn linh hoạt hơn vài phần so với thích khách của nhân loại, đây là kết quả của một lần dùng triệu hoán thuật, sau khi bị Lai Ân phát hiện liền đem cho Mễ Lệ Toa làm bảo tiêu.

Lai Ân chứng kiến hắc y nhân, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đã nhận ra đối phương, xoa xoa tay, hắc hắc cười nói: “Ôi, Đức Lạp tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Đức Lạp nhìn thấy Lai Ân như nhìn thấy quỷ, mặt mày tái mét, nếu không phải có hai tên vong linh tiềm hành giả bát cấp dùng chủy thủ để phía sau lưng, Đức Lạp đã sớm quay đầu bỏ chạy.

"Lai….Lai Ân, quả thật là ngươi ?"



“Đương nhiên là ta, bất quá ngươi tìm đến nơi này thật là ngoài ý muốn của ta.”

Đức Lạp trong long thầm mắng Lạp Lạp, nên pháp sư kia nói nơi này tồn tại hắc áp khí tức, để cho chính mình đến xem, kết quả là gặp được hắn.

Đức Lạp trong lòng hối hận không thôi, nhưng giờ hắn cũng không có biện pháp. Khi hắn đột nhiên chứng kiến cách đó không xa là mười đầu ma thú cùng với một vong linh chiến sĩ cao lớn đang đối mặt với gần một vạn vong linh chiến sĩ tiến hành chém giết, sắc mặt đại biến, nửa tháng trước Lai Ân mang theo là đám ma thú ngũ cấp, hiện tại là đám ma thú thất cấp, cho dù là một tên ngốc cũng biết chuyện gì đã xẩy ra.

Mễ Lệ Toa lúc nãy vừa đi dạo bên ngoài phát hiện tên này, không nghĩ đến Lai Ân nhận biết hắn, không khỏi hỏi: “Lai Ân, ngươi biết tên này.”

Lai Ân xoa xoa tay, hắc hắc cười nói: “Đâu chỉ biết, cũng có thể nói là lão bằng hữu , lần này chủ động đến đây, sao ta có thể buôn tha đây.”

Lai Ân vừa nói xong liền đưa tay triệu hoán, mười một con ma thú đang huấn luyện cùng với Cáp Địch Tư liền xông tới.

Lai Ân không nói hai lời, trực tiếp chỉ huy đám ma thú bao vây Đức Lạp lại, lột sạch đồ, sau đó xấu xa cười nói: “Đức Lạp tiên sinh, ngươi cũng đừng trách ta, tài liệu tu luyện tốt như thế này ta sao có thể bỏ qua đây.”

Đức Lạp mặt cắt không còn giọt máu, mấp máy môi nhưng không đợi hắn mở miệng. Mười con ma thú dùng với một khô lâu chiến sĩ xông tới, tay đấm chân đá lên người Đức Lạp, Tiểu Bạch vẫn như củ rất thích vị trí hạ thân kia, nhảy lên dẩm đạp.

Đức Lạp hét lên từng tiếng thê thảm như heo bị chọc tiết, sau đó ngất đi. Lai Ân liền dùng một cái hắc ám khôi phục thuật chữa trị cho Đức Lạp, để hắn tỉnh lại, rồi lại cho đám ma thú tiếp tục hành hạ.

Cứ như thế ba bốn lần, Đức Lạp không thể chịu đựng được nữa, hét lên: “Đại nhân, đại nhân, ta sai rồi, ta đầu hàng, ta đầu hàng, xin ngài buôn tha cho ta, ô, ô, …………"

Lai Ân ra lệnh cho đám ma thú lui về phía sau, đến chổ đám vong linh đê cấp tiếp tục tu luyện.

Lai Ân ngồi xuống, nói: “Nói mau, các ngươi hiện tại đang trốn ở đâu?”

“Tại sứ quán trong thành.”

“Quả thật là một chổ ẩn nấp tốt, khó có thể tra ra.”

“Không có chứng cớ cụ thể không dễ dàng gì khiến cho lưỡng quốc giao chiến, huống chi Dã Lang thành chỉ là một loại thành thị trung lập, không thuộc về quốc gia, nếu thực sự có đánh nhau đi nữa, chưa đủ cho đại quân của Phong Lam đế quốc đến tiêu diệt.”

Đức Lạp một bên lau nước mắt nói.

Thống khổ về thể xác là thứ yếu, tra tấn về tinh thần mới đáng sợ.

Đức Lạp không nghĩ tới người trước mặt mình lại có hắc ám thuộc tính, hắc ám hồi phục thuật kia thật là thoải mái, vài lần liên tiếp chịu tra tấn, quả thật chịu không thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook