Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 232: Một nhà bốn miệng (2)

Thuỷ Thiên Triệt

26/06/2018

(D: sory cả nhà nhé, tuần rồi mưa quá trời, hem vác đc lap về, giờ đăng bù hen). hi

"Nếu Thánh Tôn đại nhân không muốn làm, thuộc hạ có thể làm thay." Hoa Nhất đề nghị như vậy.

"Uh`m?" Trưởng Tôn Vinh Cực không quay đầu, cầm chai chai lọ lọ ra, lại đặt sách lên bàn, giọng nói thanh nhã lộ ra khinh thường, "Chỉ bằng tay nghề của các ngươi, cũng muốn đáp ứng khẩu vị của A Lung?"

Hoa Nhất không lời nào để nói, rõ ràng muốn làm, nhưng ngoài miệng còn nói phiền toái, thuộc hạ nguyện ý làm thay, lại ghét bỏ không muốn. Quả nhiên chủ tử tâm tư quá phức tạp, chúng ta không thể đoán.

Khoảng 3 phút trôi qua, Hoa Nhất mới đột nhiên nhớ tới, hắn còn có tin tức chưa bẩm báo cho Trưởng Tôn Vinh Cực, trò chuyện cùng Trưởng Tôn Vinh Cực nên quên rồi.

Hi vọng... Chủ tử nghe xong tin tức, sẽ không trách tội mình!

"Chủ tử..."

"Đừng làm phiền, cút."

"Còn có tin tức..."

"Ừ?"

Hoa Nhất áp lực, nói: " thân phận Can Triệu bị phát hiện, hiện giờ đã trở về núi."

"Cũng nên bị phát hiện rồi." Trưởng Tôn Vinh Cực không hề ngoài ý muốn, bắt lấy một con thỏ trong lồng, đôi tai con thỏ bị hắn túm trong tay, bốn chân treo giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn con thỏ, chân mày hơi nhăn lại, con thỏ lấy awnhs mắt hồng hồng nhìn hắn, mắt to ngập nước.

Không biết vì cái gì, thấy một màn như vậy, Hoa Nhất cảm thấy được, chủ tử... Có vài phần quỷ dị đáng yêu.

"A Lung sắp về đến đây rồi." Trưởng Tôn Vinh Cực lầm bầm lầu bầu, cầm theo con thỏ đi đến cái ao.

Lúc này, một người giống Hoa Nhất như đúc đang đi tới, không cần nhắc cũng nhớ người này là Hoa Nhị đệ đệ song sinh của Hoa Nhất.

"Chủ tử." Hoa Nhị vừa tiến đến, trực tiếp mới mở miệng nói: "Chủ mẫu đi rồi."

Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt, Hoa Nhị chỉ cảm thấy hoa mắt, tầm mắt đã có người đột nhiên xuất hiện chắn ngang.

Trưởng Tôn Vinh Cực hỏi: "Đi rồi... Là có ý gì?"

Hoa Nhị nuốt nuốt nước miếng, nói: "Nghe người truyền lời nhắn nói, chủ mẫu đi tìm hai Tiểu Chủ Tử."

Lời vừa nói ra, hai huynh đệ Hoa Hoa cũng cảm giác được không khí chung quanh đã trở nên ngưng trệ, nguy hiểm dâng lên, nhưng mà vẻ mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực trước mắt lại nhàn nhạt nhìn không ra biến hóa. Một hồi, môi đỏ như son của hắn giương nhẹ, chậm rãi nói ra một câu, "Trẻ con gì gì đó quả nhiên đáng ghét nhất rồi."

Hai huynh đệ Hoa Hoa: "..." Thực xin lỗi chủ tử, chúng ta thật sự không nên, sao nghe những lời này lại nồng đậm vị chua như vậy.

Chủ tử của chúng ta không thể không được tự nhiên như vậy! Không phải sao! Thật không Sao!

Trưởng Tôn Vinh Cực không có tâm tình tiếp tục để ý tới bọn họ, vứt con thỏ trong tay đi, lướt một cái đã không thấy tăm hơi.

Con thỏ kia tránh được một kiếp si ngốc nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Mặt trời dần dần xuống núi, trời chiều mờ tối lại xuất hiện mấy rặng mây hồng, chiếu khắp mặt biển giống như một ngôi sao chổi, một con thuyền đang ở này Hải Vực không bờ chạy ngược lại.

Trên sàn tàu lớn một bóng dáng mảnh khảnh đứng ở đó, quần áo màu hồng so với trời chiều càng đậm hơn, bầu trời lúc này không giống như trước, màu đỏ này lại như ngọn lửa mạnh mẽ. Rõ ràng là bóng dáng nhỏ mảnh khảnh, nhưng lại làm cho người ta cảm giác áo lực vô cùng, khiến người xung quanh nhìn thấy nàng cũng không dám tùy ý đến gần.

Bóng dáng không phải người khác chính là người trên đường thay đổi mục tiêu quay thuyền đi tìm con – Thủy Lung.

Sở dĩ nàng biết hai đứa bé chạy khỏi Tiên sơn toàn bộ bởi vì Đầu Hói đang đứng bên cạnh nàng.

Từ trước tới nay Đầu Hói vẫn được nàng an bài bên cạnh hai tiểu tử kia, vừa thấy hai tiểu tử kia rời khỏi núi Thăng Tiên, nó mới nhanh chóng chạy về báo tin.

Vốn trong lòng nàng và Trưởng Tôn Vinh Cực cũng giống nhau, cảm thấy được trẻ con nên đươc rèn luyện nghiêm khắc, nhưng mà tới cùng là nữ tử, tâm tư so với Trường Tôn Vinh Cực chán ghét hơn, kiếp trước làm nhiệm vụ cũng từng ngụy trang thành nữ tử trung niên, biết trẻ con còn cần cha mẹ quan tâm yêu thương mới được, nếu không cực kỳ dễ dàng biến thành một loại tính cách cực độ lạnh lùng ngay cả cha mẹ cũng không thân cận, bởi vậy tuy vội vàng nhưng nàng cũng sẽ không quên trở về ở cùng hai tiểu tử kia, thỉnh thoảng sẽ cho bọn đi vài nơi.

Bây giờ biết được hai tiểu tử kia trộm xuống núi, hiểu rõ hai tiểu tử mang theo đầy một thân bảo vật, theo đạo lý là không nguy hiểm tính mạng, nàng cũng sẽ không vì thế khởi hành đi tìm bọn chúng.

Nhưng, lúc nhận được tin tức từ Đầu Hói, Thủy Lung sinh ra một loiaj cảm giác bất an, giống như có việc gì sắp xảy ra liên quan đến an toàn của hai tiểu tử kia, cái này khiến nàng không thể không khởi hành rồi.

Cho tới nay trực giác của Thủy luôn rất chuẩn, nhất là nàng lại có một sợi dây linh cảm với hai tiểu tử kia, loại cảm giác này bị nàng quy về vấn đề huyết mạch.

Đời này thân phận nàng có bao nhiêu tôn quý, dựa vào nhiều năm hiểu biết và Túc Ương thái độ, nàng đã đoán được bảy tám phần, huyết mạch trong lúc đặc biệt liên hệ nàng cảm thấy không ngoài ý muốn.

Chỉ là nếu có thể, nàng thực sự không muốn loại huyết mạch này, trừ bỏ luyện công nhanh chóng vô cùng, bách độc bất xâm, phần lớn vấn đề của huyết mạch này bọn họ không biết, Túc Ương lại rõ ràng, đó là một tai hoạ ngầm lớn, khiến cho nàng cực kỳ bị động.

Ví dụ như hoàng thái hậu từng dùng độc với nàng, bởi vì của nàng không biết nên dễ dàng trúng chiêu, ai biết Túc Ương có thứ gì để khống chế nàng trong tay hay không.

"Cô cô ~" Giống như cảm giác được tâm tình Thủy Lung khó chịu, Đầu Hói khẽ kêu hai tiếng.

Thủy Lung nghiêng đầu nhìn nó, ngón tay búng một cài vào trán nó, ánh mắt nhìn phía hải dương phía trước, khẽ nói: "Năm năm ổn định bình tĩnh, có lẽ thật sự đã là cực hạn rồi."

Loại cảm giác gió thổi mưa giông trước cơn bão này, thật sự là làm cho người ta hưng phấn lại phiền muộn.

"Cô cô." Đầu Hói nghiêng đầu.



Thủy Lung cười, không nói gì.

Mà lúc này hai tiểu tử đang làm Thủy Lung lo lắng kia đang làm cái gì chứ

Bọn chúng đang cưỡi hổ đi dưới trời chiều, thảnh thơi thảnh thơi đi vào thành Lâm Hải. Thành Lâm Hải là tên vùng thành trấn nơi duyên hải, trong thôn trấn không hề tính phồn hoa nhưng cũng không nghèo đói, nghe nói thành Lâm Hải này cố ý kiến tạo giống thành Nam Vân, chỉ là không quá thành công, trừ bỏ bên ngoài có vài phần tương tự, còn lại không có gì có thể đánh đồng với thành Nam Vân.

Lúc A Oán và Cơ Nhi tiến vào thành Lâm Hải, lập tức mới hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cho dù là diện mạo của hai đứa, hay là Bạch Hổ mà chúng cưỡi, đều quá chọc người mắt rồi.

Nhưng mà đối mặt với ánh mắt mọi người, A Oán và Cơ Nhi đều không có một tia sợ hãi nào, bình tĩnh giống như đi dạo hậu hoa viên nhà của mình.

Ngược lại là Lý Anh có chút điểm không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn hai tiểu tử kia, trong lòng ngầm châm chọc: Bọn hắn không nên cố ý muốn trêu chọc người đến tìm phiền toái đi?

Chỉ là dọc theo đường đi thực sự không có một người nào dám đến trêu chọc bọn họ.

Ba người một hổ đi vào một nhà trọ tên là ‘Nghi Nhân cư”, bởi vì quầy khách điếm rất cao, A Oán trực tiếp vững vàng đứng trên lưng hổ, ra vẻ người lớn trợn mắt há mồm nói với chủ tiệm: "Chuẩn bị một gian tốt nhất phòng."

Hắn tăng thêm hai chữ ‘tốt nhất’ kia.

Ông chủ ngẩn ra, nhìn vẻ bình tĩnh của cậu ta, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Trên thực tế, hắn thực sự nở nụ cười, nhưng không cười quá khoa trương, bởi vì ánh mắt A Oán rất có lực uy hiếp, ít nhất cũng có một lực áp bách không giống với bất cứ đứa bé nào cũng lứa tuổi.

"Được, vị tiểu công tử này tính ở mấy ngày?" Ông chủ hỏi.

A Oán nhàn nhạt nói: "Một buổi tối."

Ông chủ nói: "Hân hạnh chiếu cố, ba lượng bạc, đây là chìa khóa."

A Oán cúi đầu móc một cái bọc nhỏ buộc bên hông ra, lấy ra một mảnh vàng lá đặt lên bàn.

Ông chủ vừa thấy đã biết tỉ lệ vàng vô cùng tốt, ánh mắt lóe lóe, xấu hổ nói: "Tiểu công tử, cái này nhiều quá."

Mày nhỏ của A Oán nhăn thành một cái bọc nhỏ, "Còn chưa nói cho ngươi hết, ta muốn đổi thành bạc."

Ông chủ nói: "Cái này..." Hắn muốn nói, cái này không dễ, vàng lá này tỉ lệ quá tốt, hắn không tính được.

"A Oán, nhanh lên, mệt ~" Giọng nói lười biếng của Cơ Nhi truyền tới, A Oán liền không tính toán nhiều lời, ánh mắt tăm tối nhìn ông chủ.

Lúc này Ông chủ nhìn bộ dáng đáng yêu của hắn mà cười không nổi rồi. Nơi này lại xuất hiện đứa bé mà ánh mắt nhìn lại dọa người thế kia!

Sau khi Lý Anh nhìn một hồi, vốn đang muốn làm người xem cuộc vui nhìn hai đứa bé, nhưng mà ngẫm lại nếu bọn chúng mất hứng, người xui xẻo lại chính là mình. Cho nên đi lên phía trước, lấy một thỏi bạc ở trong ngực ra đặt lên bàn, nói với ông chủ: "Dùng cái này đi, mặt khác cho một bàn... Ách, đồ ăn tốt nhất!" Dù sao hắn đã nhìn ra, cái gì mà hai đứa bé này động vào đều phải là đồ tốt nhất.

"Được!" Ông chủ cảm kích liếc mắt nhìn Lý Anh một cái, yên lặng lau cái trán đầy mồ hôi.Die nd da nl e q uu ydo n

Chỉ từng nghe nói nữ nhân càng đẹp thì càng độc, chưa từng nghe tới trẻ con càng đẹp càng khó đối phó, xem ra bây giờ được mở mang rồi.

"Uh`m... Bạch Trứng Tròn làm tốt lắm, cái này thưởng cho ngươi." A Oán dùng ánh mắt liếc liếc lá vàng trên bàn.

Chỉ là cả người nó dù đã đứng trên lưng hổ cũng chỉ ngang với mặt quầy, cho nên liếc như thế nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp.

Lý Anh thấy cậu bày ra vẻ nhàn nhạt lại kiêu ngạo "Ta là chủ tử tốt với thuộc hạ", mới nhịn không được cong khóe miệng, chỉ là ngay sau đó nghe được tiếng "Bạch Trứng Tròn" kia, của hắn tươi cười mới biến thành giật giật. Trong mắt A Oán và Cơ Nhi lại thành "Cao hứng phấn chấn" nhận vàng lá, cúi đầu với hai người, nói: "Chủ tử thật là rộng rãi quá rồi."

Nghe được chung quanh loáng thoáng có tiếng cười nhạo, hắn an ủi bản thân, chỉ là nói một hay được một mảnh vàng lá, chuyện tốt như vậy người khác cầu cũng không được nha!

A Oán rụt rè gật đầu, nhảy xuống khỏi Bạch Hổ, lại đưa tay cho Cơ Nhi, "Nào, Cơ Nhi, ca ca đỡ muội."

Cơ Nhi liếc hắn một cái, đặt tay vào tay đại ca, chậm rãi trợt xuống khỏi Bạch Hổ.

Hai đứa bé tay trong tay, cùng chọn một cái bàn.

Một loạt những hành vi này khiến già trẻ lớn bé trong nhà trọ đều chết đi sống lại.

"Đây là trẻ con nhà ai?"

"Tuyệt đối không phải là người ở thành Lâm Hải..."

"Vừa nhìn là biết con cái nhà giàu..."

"Đừng động bọn chúng, nói tiếp chuyện của chúng ta trước, bảo tàng ngàn năm của Trào Phượng quốc..."

"Thôi đi, cái này ngươi cũng tin? Trào Phượng? Đó là chuyện trăm năm trước, khi đó ngươi còn chưa sinh, khoác loác cái gì."

Khách điếm tửu lâu không hổ là nơi bát quái, bên tai là tiếng nói chuyện đứt quãng của mọi người.

Lý Anh vốn cho rằng A Oán và Cơ Nhi nhìn thấy mọi người trong khách điếm, nhất định sẽ không thích địa phương hỗn tạp này, ai biết bọn họ làm như không thấy, bên tai như không nghe thấy gì, trái lại tự chơi, bốn bàn tay nhỏ cùng nhau ngươi bắt ta, ta bắt ngươi, ngươi trốn ta cũng trốn.

Đầu Lý Anh đầy hắc tuyến, quả nhiên trẻ con mà... Thật ngây thơ, bắt tay có cái gì hay mà chơi.

Nhưng mà, thấy động tác của hai đứa bé càng lúc càng nhanh, chiêu thức Cầm Nã Thủ cũng càng ngày càng sắc bén, đồng thời lại phức tạp, Lý Anh thấy hoa cả mắt, trán toát ra từng giọt mồ hôi.

Mồ hôi tuyệt đối không phải không nói gì mà toát mồ hôi, mà là bị dọa mà toát mồ hôi.



"Các ngươi đang làm gì?" Một giọt mồ hôi rơi xuống mặt bàn, nhẹ nhàng bộp một tiếng, đánh Lý Anh tỉnh. Hắn hỏi, lại thấy giọng mình khàn khàn.

A Oán và Cơ Nhi cùng quay đầu, hai ánh mắt giống nhau như đúc quét mắt nhìn hắn một cái, cùng nói: "Chơi trò chơi nha."

Lý Anh chú ý thấy lúc bọn chúng nói chuyện, tay cũng không ngừng lại.

Cái này... Có thể gọi là trò chơi sao? Căn bản chính là sinh tử chém giết mà!

Lý Anh tuyệt đối tin tưởng, nếu một trong hai đứa bé mà bị đối phương bắt được, nhẹ nhất cũng là gãy xương đầu ngón tay, nghiêm trọng thì phế cả bàn tay cũng có khả năng.

Quan trọng nhất là tốc độ tay của bọn chúng, sao lại có thể học đến mức thuận nhưu vậy, chơi cũng bình tĩnh như vậy.

Tốc độ nhanh như vậy, cho dù không làm đối phương bị thương cũng không dừng lại được!

Nhưng, giống như đáp lại cách nghĩ của Lý Anh, một tiếng "Kẹt cọ sát" rất nhỏ, hai tiểu tử kia dừng lại.

"Ta thắng!" A Oán vểnh vểnh khóe miệng.

Cơ Nhi nhìn một ngón tay trên bàn tay trái của mình vô lực, bình tĩnh dùng tay phải vuốt ve, chỉ nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mới hoạt động hoạt động ngón tay kia, cảm thấy không thành vấn đề, nói với A Oán: "Lần trước ta thắng rồi."

Lý Anh xấu hổ nhìn hai đứa bé, run rẩy run rẩy hỏi Cơ Nhi, "Ngươi không đau sao?"

"Đau nha." Cơ Nhi gật gật đầu.

"Vậy ngươi..." Lý Anh không biết nói như thế nào, vẻ mặt ngươi nhìn như thế nào cũng không giống đang bị đau.

Vẻ mặt của hắn quá sinh động, Cơ Nhi nói: "Đau một chút đó thì tính là cái gì." Bé cũng không phải một cô bé yếu ớt yểu điệu thục nữ!

Chỉ là nó quên, chỉ cần là trẻ con thì kêu đau chính là quyền lợi.

Lý Anh không biết nên nói như thế nào, sâu xa nhìn hai đứa bé, đáy lòng chua xót. Không biết vì sao, nghe hai đứa bé nói, hắn cảm thấy trong lòng đang kêu gào đau đớn.

Rất nhanh, Cơ Nhi lại nói, khiến mọi cảm giác đau lòng của hắn biến mất dạng, "Ngươi không tư cách để nghe ta kêu đau."

"Cái này còn cần tư cách sao?" Lý Anh cắn răng nói.

Cơ Nhi gật gật đầu, hết sức đương nhiên nói: "Ta không mong muốn yêu thương của ngươi, cũng không cần yêu thương của ngươi, vì cái gì phải kêu đau với ngươ."

Rõ là... Quá không đáng yêu rồi! Lý Anh không thừa nhận, lòng hắn chua xót rồi. Đến cái lông, đến cái lông không khát vọng lão tử yêu thương!

A Oán gật gật, nói: "Kêu đau với người ngoài là ngu xuẩn nhất rồi."

Ta là người ngoài, hóa ra ta còn là người ngoài... Lý Anh tiếp tục ảm đạm hao tổn tinh thần. Hắn tựa hồ quên, trước đó căn bản hắn chưa từng nghĩ qua làm người một nhà với hai đứa bé này, cảm thấy mình nói chính là nhục.

Lúc này tiểu nhị mang thức ăn lên, bày ra một bàn thức ăn tinh xảo, nhìn Lý Anh há miệng.

Hai đứa bé hít hít cái mũi, ánh mắt có chút ghét bỏ.

A Oán múc cơm cho Cơ Nhi, đưa đũa cho bé, "Cơ Nhi, nếm trải khổ đau, mới là người hơn người khác."

"Ưm." Cơ Nhi từ chối tiếp lời, cầm chiếc đũa gắp cho A Oán đĩa rau.

Đồng thời mang cho Bạch Đế một bàn thịt bò lớn, thấy mặt Bạch Đế có vẻ ghét bỏ, lại vẫn hít hít mũi, Cơ Nhi nói: "Bạch Đế, nếm trải trong khổ đau, mới là hổ giữa loài hổ."Die nd da nl e q uu ydo n

Lý Anh nhìn vẻ mặt củ hai đứa bé và Bạch Đế, nghĩ thầm: Quả nhiên chủ nào sẽ có dạng súc... Khụ, sủng vật đó.

"Ngoao ô - -!" Bạch Hổ miễn cưỡng kêu một tiếng, ăn thịt bò.

"Phốc - - "

"Khụ - - "

"Ưm ừ, Mau... nước, ta mắc nghẹn rồi!"

Tiếng kêu thình lình của Bạch Đế, mang đến lực sát thương có thể nói là vô cùng lớn.

"Chậc." Bạch Hổ lại hít hít mũi. Cắt, thật sự ít thấy điều kì lạ ~ một đám quê mùa!

(Ka ka ka, chết cười với Bạch Hổ ca)

Từ nhỏ bị bồi dưỡng ra, chưa từng gặp qua đồng loại - Bạch Đế, căn bản là không biết tiếng kêu của mình có bao nhiêu quỷ dị. Đám người trên núi đám kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng hoàn toàn chỉ nhìn truyện hay mà không nói cho nó biết sự thật. (D: Khổ thân em Hổ, làm sao mà lại bị đào tạo ra hổ kêu tiếng mèo vậy trời!!!!!!)

Nếu nó biết rõ chân tướng, phỏng chừng sẽ không bình tĩnh như vậy, lại càng không hiểu cứ dương dương tự đắc cho rằng tiếng kêu của mình uy vũ, mỗi lần kêu lên đều có thể dọa hỏng người.

"Ta không khoác lác, bảo tàng của Trào Phượng quốc lại xuất hiện, Bạch Thủy Lung của Nam Vân Thành chính là huyết mạch cuối cùng của Trào Phượng quốc ngàn năm sau, chỉ cần có được nàng là có thể có được bảo tàng của Trào Phượng quốc." Một người kích động đứng lên, vỗ một chưởng xuống bàn, khuôn mặt ửng hồng nhìn lom lom người đối diện, nhìn bộ dáng nghi ngờ của đối phương khiến hắn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, giọng nói vô cùng kịch liệt, "Ngươi có biết thuốc trường sinh bất lão sao? Thứ kia, đúng là vì quốc bào ngàn năm của Trào Phượng quốc, Trào Phượng diệt quốc chính là vì như vậy!"

Ai cũng không chú ý tới, hai đứa bé đồng thời tạm dừng đũa, hai ánh mắt vô cùng giống nhau, cùng quét qua một tia sáng lạnh.

Người này, muốn tìm mẫu thân gây phiền toái!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook