Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 87: Phiên ngoại 2

Trúc Dĩ

23/03/2020

Tang Trĩ cũng không phát hiện thấy điều gì không đúng.

Cô cúp điện thoại, mở lịch nhìn, tính toán một chút, phát hiện ra thế mà cô đã hơn một tuần không mang cơm đến cho anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không hiểu sao, nghe ngữ khí của Đoàn Gia Hứa cô bỗng cảm thấy hơi chột dạ.

Sợ bản thân quên, trước khi ngủ Tang Trĩ còn đặt 2 lần đồng hồ báo thức. Hôm sau tỉnh dậy, cô nằm trên giường tìm mấy cái video mỹ thực để lấy cảm hứng sau đó mới lề mề rời giường, vào phòng bếp.

Tang Trĩ vừa làm vừa nếm hương vị để thêm bớt liều lượng cho hợp lý, làm hết sức chuyên tâm, cô cảm thấy đồ ăn hôm nay so với mọi lần ngon hơn nhiều.

Cô nghĩ thầm, nếu hôm nay Đoàn Gia Hứa gặng hỏi sao dạo này không mang cơm cho anh, cô sẽ kiếm cớ ở nhà chuyên tâm luyện tập nấu nướng.

Suy nghĩ lung tung một lúc, cô mới cẩn thận đóng hộp đàng hoàng, đi ra ngoài. Cô căn chuẩn thời gian, ngồi tàu điện đến văn phòng của Đoàn Gia Hứa, khi cô đến nơi vừa vặn giờ nghỉ trưa.

Tới đây đã nhiều lần đã quen, vì vậy Tang Trĩ không cho Đoàn Gia Hứa xuống đón nữa, trực tiếp đi thang máy lên.

Đại khái là đến giờ nghỉ trưa, nên văn phòng không khóa cửa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tang Trĩ đi vào, không thấy Đoàn Gia Hứa đâu. Cô chớp mắt, lấy điện thoại di động gọi cho anh.

Một cậu trai trẻ trong văn phòng phát hiện ra cô, sửng sốt trong chốc lát, rồi vội vàng huých vai người bên cạnh, chủ động bắt chuyện: “Chị dâu, lão đại vừa vào nhà vệ sinh, chị ngồi chờ ở đây một lát.”

Bị mấy anh chàng lớn tuổi hơn mình gọi là chị dâu, Tang Trĩ có chút không tự nhiên. Cô nhẹ gật đầu, đi đến bàn của Đoàn Gia Hứa ngồi xuống, tiện thể bày hộp cơm ra.

Tang Trĩ vừa mở nắp, liền có người chạy lại hỏi: “Chị dâu, sao gần đây không thấy chị đến?”

Cô quay đầu.

Đang định trả lời thì thấy Đoàn Gia Hứa đi đến. Cô lập tức ngừng nói, quay ra nhìn anh.

Đoàn Gia Hứa rủ mắt, dịu dàng hỏi: “Em đến lâu chưa?”

Tang Trĩ: “Vừa mới đến thôi.”

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, đột ngột gọi: “Chỉ Chỉ.”

Tang Trĩ ngẩng đầu: “Dạ?”

Đoàn Gia Hứa liếc nhìn người bên cạnh, miễng cưỡng nói: “Mọi người hỏi sao dạo này em không đến, tại sao em không trả lời?”

“…”

Cô cảm thấy Đoàn Gia Hứa hôm nay có chút không cao hứng, do dự nhìn vào mắt anh, sau đó uyển chuyển trả lời: “Em cảm thấy mình nấu ăn không ngon lắm.”

Đoàn Gia Hứa: “Rồi?”

“Cho nên khoảng thời gian này đã chăm chỉ ở nhà luyện tập.” Tang Trĩ không dám nhìn trực diện anh, vì sợ bị phát hiện đang nói dối, “Anh nếm thử xem, có phải ngon hơn lần trước không?”

Nghe cô nói xong, người đồng nghiệp đứng bên cạnh khuôn mặt như vỡ lẽ, giật mình à một tiếng: “Thì ra là như vậy! Chúng tôi còn tưởng __”

Không chờ hắn nói hết, một anh chàng khác đã chạy đến bịt chặt miệng hắn, kéo đi.

Tang Trĩ lúng túng nói: “Tưởng gì?”

Như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, Đoàn Gia Hứa cầm đũa, thần sắc ôn hòa: “Không có gì, nếu em không muốn nấu thì không cần nấu. Buồn chán thì ra ngoài tìm bạn bè đi chơi cho khuây khỏa.”

“…”

Lời của hắn nói hết sức bình thường nhưng không hiểu sao Tang Trĩ cứ cảm thấy quỷ dị. Mà người đàn ông này, dù tức giận hay vui vẻ, đều biểu lộ một bộ mặt thản nhiên, khiến cô cũng không thể phát giác được gì.

Tang Trĩ nuốt một ngụm nước bọt, chân thành nói: “Không muốn.”

Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô.

Tang Trĩ mạnh mẽ bổ sung vế còn lại: “Mà là rất muốn.”

Ngừng một chút, cô lại quay ra khiển trách hắn: “Có phải anh cố tình để em đến đây.”

Đoàn Gia Hứa mặt mày vui vẻ, quay qua nhìn đám thanh niên hóng chuyện, vẫn đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên này, cười cười: “Nói gì vậy, anh nhanh đi.”

Tang Trĩ cảm thấy cực kì cổ quái.

Sau bữa ăn, nhân lúc Đoàn Gia Hứa đi vất rác, cô tìm một cậu thanh niên nhỏ tuổi nhất, mồm miệng non nớt hỏi vài câu. Không bao lâu liền rõ nguyên nhân.

Cậu thanh niên kia: “Chị dâu, trong thời gian chị không đến, mọi người đều cho là hai người đã chia tay.”

Tang Trĩ: “…”

Cậu thanh niên kia: “Mà trong khoảng thời gian này, tâm tình lão đại rất xấu, chúng em cảm thấy, hẳn là chị dâu đá anh ấy rồi.”

Tang Trĩ: “?”

“Dù sao, tôi nghe nói anh ấy sinh năm 80.” Nam sinh kia thành thật, “Tính ra tuổi cũng gần 40 rồi, mà còn chưa kết hôn, vậy khẳng định nội tâm có chút mong manh. Chị dâu, mong chị đối xử với lão đại của chúng tôi tốt một chút.”

Tang Trĩ trầm mặc mấy giây: “Anh ấy không lớn tuổi đến thế, Gia Hứa sinh năm 89.”

“…”

Tang Trĩ không nghĩ rằng chỉ vỏn vẹn mấy ngày cô không đến mà có thể tạo ra được tin đồn thất thiệt dạng này.

Ông chủ Đoàn tiền đồ vô lượng, có nhà, có xe, nhưng vì tuổi cao nên bị nữ sinh viên đại học bỏ rơi.

Trong chớp mắt cô đã hiểu tại sao Đoàn Gia Hứa bảo cô đến đưa cơm.

Chắc chắn là ai đó đã nghe lén được chuyện gì rồi.

Tang Trĩ trở về bàn Đoàn Gia Hứa nghịch điện thoại.

Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa đã trở lại, còn mua đồ uống cho cô.

Chọc ống hút vào cốc, Tang Trĩ vui vẻ hút một ngụm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô không khỏi cảm thấy hài hước, khóe môi cong lên.

Đoàn Gia Hứa nhìn cô: “Em cười gì thế?”

Tang Trĩ lại nhìn anh, không nhịn được cười. Đôi mắt hạnh to tròn lập tức cong thành hình trăng khuyết, cô giơ ngón tay chọc chọc vào má anh, núm đồng tiền chúm chím càng cười càng sâu, vô cùng khả ái: “Gánh nặng tuổi tác khiến Gia Hứa của nhà chúng ta lo nghĩ quá ha.”

“…”

“Không sao.” Tang Trĩ tinh tế an ủi anh, “Anh chính là kiểu người, tuổi già nhưng sắc không suy, tuổi phụ huynh, nhan sắc học sinh. Vững vàng lên.”

“…”

Phiên ngoại 2:

Khai giảng được một tháng, cả trường lại bước vào một kì nghỉ dài. Tang Trĩ mua vé máy bay sớm, kết thúc tiết học cuối cùng, liền lên xe ra sân bay.

Hạ cánh đến sân bay Nam Vu vừa vặn là 12h trưa.

Tang Trĩ không mang hành lý gì, cho nên không cần xếp hàng chờ lấy hành lý, chỉ mang theo túi xách nhỏ. Cô đi ra ngoài cửa sân bay, liền thấy ngay thân ảnh của Đoàn Gia Hứa.

Đoàn Gia Hứa đi tới, nắm chặt lấy tay cô: “Đi thôi, mình đi ăn trưa.”

Tang Trĩ nhìn thời gian, hỏi: “Chút nữa anh phải về công ty đúng không?”

Đoàn Gia Hứa: “Ừ.”

Tang Trĩ: “Quốc khánh công ty anh có nghỉ không?”

Đoàn Gia Hứa: “Được nghỉ 3 ngày.”

Tang Trĩ gật đầu. Hai người rời khỏi sân bay.

Tang Trĩ được Đoàn Gia Hứa nắm tay đi ra bãi đỗ xe. Cô không rõ biết rõ chỗ đỗ, cũng không nhìn đừơng, cúi đầu nghịch điện thoại. Không bao lâu, có người phía sau gọi cô: “Tang Trĩ?”

Nghe thấy tiếng gọi, Tang Trĩ quay đầu. Đập vào mắt cô là thân ảnh của một chàng trai trẻ dong dỏng cao.

Là bạn học cũ của cô: Phó Chính Sơ.

Lần cuối gặp hắn là buổi họp lớp gần đây.

So với trước kia, Phó Chính Sơ không khác mấy, chỉ là thân hình cao lớn hơn, khuôn mặt thành thục không ít, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra nét hồn nhiên, ngốc nghếch.

Thấy đúng là cô, Phó Chính Sơ cười: “Cậu về nghỉ lễ à?”

Tang Trĩ dừng lại, gật đầu với hắn: “Sao cậu lại ở đây?”

Phó Chính Sơ: “Bà nội mình đến chơi, mình đến đón bà.”

Đoàn Gia Hứa cũng quay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phó Chính Sơ một lượt, thần sắc như có điều suy nghĩ. Một giây sau, anh nhíu mày lại, giống như nhớ đến chuyện gì, khóe miệng không mặn không nhạt giật giật.

Lúc này Phó Chính Sơ mới để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh Tang Trĩ.

Hắn nhìn về phía Đoàn Gia Hứa, lịch sự hỏi: “Đây là?”

Tang Trĩ ôn tồn nói: “Bạn trai mình.”

Dường như cảm thấy Đoàn Gia Hứa nhìn có chút quen mắt, Phó Chính Sơ nhìn anh chăm chú vài giây. Sợ bản thân mình thất lễ, hắn ho nhẹ, nhanh chóng thu tầm mắt lại: “Vậy không làm phiền hai người nữa, mình đi đón bà đây.”

Tang Trĩ khoát tay, khách khí nói: “Chào cậu, rảnh thì nói chuyện nhé.”

Sau đó cô cùng Đoàn Gia Hứa đi tiếp.

Đi được mấy bước, Phó Chính Sơ lại chạy theo, giọng nói mang theo mấy phần không thể tin nổi: “Tang, Tang Trĩ.”

Tang Trĩ quay đầu: “Gì?”

Ánh mắt hắn không đặt trên người cô, mà nhìn thẳng vào Đoàn Gia Hứa, tựa như nhớ ra gì đó. Bộ dáng thẫn thờ như bị sét đánh, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ đành nặn ra ba chữ: “Không có gì.”

Tang Trĩ không hiểu: “Vậy cậu mau đi đón bà đi, đừng để bà chờ lâu.”

Hắn yên lặng một chút, lại gật đầu.

Lần này Phó Chính Sơ không nói gì nữa, quay người chạy vào phi trường.

Chờ hắn đi, Đoàn Gia Hứa nhéo đầu ngón tay cô, chậm rãi nói: “Anh nhớ không lầm, anh chàng này trước kia từng bị em bức cho phát khóc.”

Tang Trĩ thầm nói: “Chuyện xảy ra từ đời nào rồi, anh không nói em cũng quên.”

Đoàn Gia Hứa lặp lại lời cô vừa nói: “Rảnh, thì, nói, chuyện, nhé.”

Tang Trĩ không nhịn được minh oan: “Chỉ là lời khách sáo thôi mà. Và lại cậu ấy đã có bạn gái rồi, đã không còn thích em nữa. Lần trước gặp nhau, còn nói hồi thiếu niên không hiểu chuyện, đã khiến em khó xử.”

Đoàn Gia Hứa lành lạnh nhắc lại: “Lần trước gặp nhau.”

“…”

“Đã có bạn trai là anh rồi, mà em còn đi gặp người con trai khác.”

Tang Trĩ sắc mặt không đổi nói: “Em đi họp lớp tình cờ gặp.”

Cô nhíu mày: “Nè giờ anh có biết hành động của mình người ta gọi là bới lông tìm vết không?”

“Gì mà bới lông tìm vết chứ,” Đoàn Gia Hứa cười, “Anh đây là đang đề phòng hiểm họa, hạn chế rủi ro, em phải hiểu là tình hình của chúng ta vô cùng nhạy cảm, chồng già vợ trẻ. Trái tim mong manh của anh lúc nào cũng tràn đầy lo sợ đó.”

“…”

Thấy anh còn muốn tiếp tục đào bới chuyện cũ, Tang Trĩ chủ động chuyển chủ đề, thắc mắc phản ứng vừa rồi của Phó Chính Sơ: “Vừa nãy câu ta gọi em lại hai lần, biểu cảm vô cùng kỳ quặc, rốt cuộc là sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Kỳ quái.”

Tang Trĩ không hiểu lắm: “Phản ứng của cậu ta đúng là kỳ lạ. Biểu cảm như kiểu đột nhiên phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa.”

Đoàn Gia Hứa buồn cười nói: “Cũng không đến mức như thế.”

Tang Trí sững sờ: “Anh biết gì à?”

“Ừ.”

“Sao anh biết mà em không biết?”

“Em cũng biết mà.”

“Em không biết.”

“Từ từ nhớ lại đi.”

Nhất thời Trang Trĩ không nhớ ra mờ mịt nói: “Là tại sao ta?”

“Cậu bạn này, anh nhớ lần đầu tiên gặp anh, đúng lúc anh thay anh trai em đi gặp thầy chủ nhiệm.” Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn nhắc nhở, “Cho nên chắc chắn cậu ta cho rằng anh là anh là anh ruột em.”

“…”

“Hẳn là hiện tại cậu ta nghĩ rằng hai chúng ta yêu nhau là loạn luân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook