Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 17: MỊ LỰC THẬT LỚN

Trúc Dĩ

05/03/2020



Không biết là do âm lượng cậu ta quá to, hay lời này quá khó tiếp nhận, Tang Trĩ rõ ràng bị chấn động không nhỏ, đứng im không nhúc nhích.

Bước chân của cả hai đồng thời dừng lại. Một bầu không khí trầm mặc, xấu hổ đổ ập xuống.

Phó Chính Sơ nhìn chằm chằm đôi mắt đang cố trốn tránh của cô, tai cậu ta cũng đỏ lựng. Cậu ta sờ đầu, cố giả bộ bình tĩnh nói: “Tại sao cậu không nói gì?”

Tang Trĩ a một tiếng, có chút không biết nói sao.

Cô chưa bao giờ được tỏ tình, nhưng đa phần toàn là viết thư sau đó lặng lẽ đút vào ngăn kéo hoặc nhắn tin. Mặt đối mặt tỏ tình trực tiếp thế này vẫn là lần đầu, huống chi còn hùng hổ như vậy?

“Ài.” Tang Trĩ trực tiếp nghĩ đến giả thuyết khi này, đột nhiên hiếu kì hỏi, “Cậu còn nhớ trước kia đánh gãy một cái răng của tôi không?”

“...” Phó Chính Sơ cực kì hối hận chuyện năm đó, nhưng dù thế nào cậu cũng đã làm rồi, giờ phút này chỉ có thể gượng ép giải thích, “Chuyện này cũng lâu lắm rồi, không phải lúc đó ngón tay của mình cũng vì cậu mà gãy sao?”

Giọng Tang Trĩ rất bình thản, không chút thù hằn, nói: “Đúng thế.”

Phó Chính Sơ nhẹ nhàng thở ra, vểnh tai lên, chờ mong cô nói tiếp.

Tang Trĩ hoàn toàn không biết hai chữ “Uyển chuyển” viết thế nào, thẳng thừng kết thúc câu chuyện: “Vậy thôi nói luôn khỏi đôi co nhé: Cậu đừng thích tôi, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn.”

Phó Chính Sơ yên lặng, sau đó nổi giận: “Cậu đây là đang kì thị tuổi tác sao!?”

“...”

“Cậu dù sao cũng phải nói điểm mà mình có thể sửa chữa được chứ?”

Tang Trĩ nghĩ nghĩ: “Tôi thích người dáng dấp đẹp mắt.”

“...” Phó Chính Sơ hít một hơi thật sâu, chỉ vào cô: “Ngoại trừ cậu ra, chưa từng có người nào nói mình xấu xí cả. Cậu có phải là cố ý nhằm vào mình? Cậu là đang lấy mỹ nam siêu sao qua xử lý photoshop mà so sánh đúng không?”

“Thì...” Tang Trĩ nghĩ ngợi nói: “Mỗi người một thẩm mỹ khác nhau thôi.”

Phó Chính Sơ cực kì ủy khuất: “Cậu còn muốn mình phải đi chỉnh dung hả?!”

“Tôi đâu có ý này.” Tang Trĩ bị cậu ta rống cũng thấy ủy khuất, lúng túng nói, “Cho nên là tôi chẳng bảo cậu là đừng thích tôi còn gì.”

“Được rồi.” Phó Chính Sơ từ bỏ việc nói chuyện lý lẽ cùng cô: “Thì không nói nữa vậy.”

Thấy cảm xúc của cậu không tốt lắm, Tang Trĩ bắt đầu hối hận vì mình nói thẳng quá mức, nhắm nhắt nói: “Được rồi, vậy tại sao cậu thích tôi?”

Phó Chính Sơ nhìn cô một chút, cực kì nông cạn nói: “Bởi vì cậu rất xinh đẹp.”

Tang Trĩ: “Hả!?”

Phó Chính Sơ: “Phản ứng của cậu như thế là sao?”

Tang Trĩ: “Cậu nói vậy tôi không còn lời nào phản bác cả.”

“...”

Hai người vẫn đứng trước tay vịn thang cuốn.

Phó Chính Sơ đột nhiên cảm thấy tâm tình rất nặng nề, nhìn chằm chằm cô một lúc, lại hỏi: “Có phải cậu không muốn yêu sớm.”

Tang Trĩ gật đầu: “Một phần.”

“Còn phần kia hẳn là chê mình nhỏ tuổi, chê mình xấu.” Càng nói càng cảm thấy không cam lòng, Phó Chính Sơ dùng sức mấp máy môi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, “Tang Trĩ, hôm nay là sinh nhật mình. Cậu không thể thay đổi lời cự tuyệt kia được sao?”

“...” Trang Trĩ ngơ ngẩn: “Cậu khóc sao?”

“Khóc cái rắm!” Phó Chính Sơ cảm thấy mất mặt, quay đầu dụi dụi mắt, còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên chú ý tới người đứng sau Tang Trĩ.

Hai ánh mắt đụng nhau, bỗng dưng Phó Chính Sơ ngơ ngẩn vài giây.

Nước mắt dần dần tan, Phó Chính Sơ không khỏi cảm thấy người trước mặt này rất quen mắt. Nhưng nhất thời không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

Phát giác được Phó Chính Sơ đờ đẫn nửa ngày không lên tiếng, Tang Trĩ nghi ngờ nhìn sang, theo ánh mắt của cậu ta quay đầu lại, thình lình thấy thân ảnh Đoàn Gia Hứa phía sau.

Không biết anh đã đứng đó bao lâu. Thấy hai đứa nhóc đều quay lại nhìn mình, Đoàn Gia Hứa nghiền ngẫm, nhếch lông mày, cười nhẹ: “Quấy rầy đến hai em rồi.”

“...”

Phó Chính Sơ lập tức nhớ ra người này là ai: ANH TRAI CỦA TANG TRĨ.

Lần trước Tang Trĩ bị mời phụ huynh, cậu đã gặp anh trai này.

Nghĩ đến lời mình vừa nói, lưng Phó Chính Sơ ưỡn một cái, bỗng ngay ngắn khom người chào, đúng một bộ dáng ăn trộm bị bắt tại trận: “Em chào anh hai!”

Đoàn Gia Hứa ừ một tiếng.

Phó Chính Sơ tay chân luống cuống, vội vàng tháo chạy, trước khi chạy vẫn lễ phép hô: “Em chào anh, hẹn gặp lại.”

“...”

Đúng là kì quái, rõ ràng không có chỗ nào phạm lỗi, cũng chẳng làm việc gì sai trái, nhưng Tang Trĩ vẫn có cảm giác làm việc trái với lương tâm. Vài giây ngắn ngủi cô quyết định đánh đòn phủ đầu trước: “Anh trai, anh đây là đang nghe trộm sao?”

Đoàn Gia Hứa trợn mắt nhìn cô: “Đúng vậy a.”

“...”

Anh cứ như thế thừa nhận, khiến Tang Trĩ đem những lời muốn nói đều nuốt vào bụng. Cô có chút trở tay không kịp, không biết nói gì liền dứt khoát không nói, đi xuống dưới.

Đoàn Gia Hứa chậm rãi đi theo phía sau cô: “Tiểu Tang Trĩ nhà chúng ta mị lực thật lớn nha!”

“...”

Anh tựa hồ cảm thấy chơi cực kì đã, cười thành tiếng: “Khiến con trai nhà người ta khóc nhè rồi.”

Tang Trĩ không biết vì sao, nghẹn đỏ mặt: “Anh làm gì thế.”

Đoàn Gia Hứa: “Anh trai chỉ đang quan tâm em chút thôi mà.”

Tang Trĩ khó chịu: “Đừng đề cập đến vấn đề này nữa.”

“Được.” Đoạn Gia Hứa đổi chủ đề, nụ cười trên mặt thu bớt lại: “Lần trước anh trai đưa em đi gặp thầy chủ nhiệm xong, về sau đã dặn gì nào, thuật lại một lần xem.”

Trong nháy mắt cô đã hiểu ẩn ý trong lời nói của anh.

“Em không nhớ rõ anh nói gì, nhưng em không yêu sớm.” Ngừng một chút, Tang Trĩ lại cường điệu một lần nữa: “Tuyệt đối không có!”

Đoạn Gia Hứa: “Ngoan, rất nghe lời.”

Tang Trĩ mất hứng hừ một tiếng.

Đoàn Gia Hứa suy tư một chút, thấp giọng đề nghị: “Đến tuổi dậy thì, có những suy nghĩ này là hết sức bình thường. Nhưng em cũng đừng làm tổn thương người khác, trước cứ cảm ơn, sau đó hãy cự tuyệt.”

Tang Trĩ: “Em làm gì tổn thương cậu ta.”

Đoàn Gia Hứa: “Không phải em đem con trai ngươi ta bức đến khóc nhè sao?”

“Đó là vì cậu ta thích khóc.” Tang Trĩ hùng dũng đáp lại, “trước kia còn nhỏ, mỗi lần đánh nhau, mặc kệ ai thắng, cậu ta cũng đều khóc.”

Đoàn Gia Hứa trên dưới nhìn cô một lượt, buồn cười nói: “Em lại còn đánh nhau nữa?”

Hai người đi đến trạm xe. Tang Trĩ thành thật nói: “Hồi bé cũng có đùa nhau đôi chút.”

Anh miễn cưỡng nói: “Bây giờ em cũng vẫn còn bé đó.

Trầm mặc vài giây, Tang Trĩ nhịn không được nói: “Hiện tại đã không còn nhỏ nữa rồi.”

“Phải không?” Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu cười, đo đo chiều cao của cô, “Được, hình như là có cao lên đôi chút. Còn biết đối xử tốt với anh trai nữa.”

Tang Trĩ im lặng nhìn anh.

Đoàn Gia Hứa: “Đưa tay ra đây.”

Tang Trĩ chần chờ đưa tay.

Một giây sau, Đoàn Gia Hứa đem toàn bộ tài sản của cô đem trả lại, cong môi cười: “Cám ơn Tiểu Tang Trĩ.”

Tang Trĩ lúng ta lúng túng ngẩng đầu.

“Em biết việc này truyền đi người khác sẽ nói thế nào không?” Đoàn Gia Hứa kéo kéo cô lại gần nói: “Sẽ nói anh bắt chẹt học sinh cấp hai, thế là xong, có thể sẽ bị giải lên đồn đó.”

Tang Trĩ chân thành nói: “Không có bắt chẹt, đây là tiền em bỏ ra mua đồ ngọt.”

Đoàn Gia Hứa: “Em ăn đồ ngọt mà trả đến tận hơn 200 tệ a? Vậy người khác sẽ bảo anh đây ra giá trên trời rồi.”

Tang Trĩ không nói lại anh được, lại đem tiền bỏ vào trong tay anh: “Dù sao thì đây là của anh!”

“Cho anh tiền làm gì?” Đoàn Gia Hứa cười, “Cảm thấy anh rất thảm sao?”

“Không có!” Anh vừa nói đến cái này, Tang Trĩ liền nghĩ mình vừa rồi có phải đã khiến anh không vui. Cô do dự một chút, vẫn là nói xin lỗi: “Anh, thật xin lỗi.”

“Sao?”

Tang Trĩ khó khăn nói ra: “Em vừa rồi thật sự không nên hỏi. Chỉ là nhìn anh thật bề bộn công việc, vậy mà trước đó em còn gây nhiều phiền toái cho anh, thật sự không có ý tứ. Còn có, đây là tiền anh vất vả kiếm được, em không nên tiêu hết, mà còn mang theo một người bạn nữa đến ăn ké.”

“...”

Đoàn Gia Hứa mặt mày vui vẻ, khóe môi khẽ cong lên: Sao đột nhiên nói chuyện nghiêm túc thế bạn nhỏ này?’

Tang Trĩ đàng hoàng nói: “Ba em dạy làm sai thì phải nhận.”

“Ai nói em làm sai?”

“Em cảm thấy mình đã hỏi một chuyện khiến anh không vui. Đây chính là có lỗi.”

“Không có chuyện anh không vui.” Đoàn Gia Hứa vuốt vuốt đầu cô: “Đem tiền mua kẹo cất vào đã.”

Tang Trĩ chắp tay ra sau lưng: “Em không thích ăn kẹo.”

“Vậy thì để mua thứ em thích.” Đoàn Gia Hứa rũ mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt sáng ngời của cô: “Chờ sau này anh trai thật sự nghèo đói, khố rách áo ôm sẽ đến tìm em vay tiền, được không?”

Lên xe, Tang Trĩ chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Đoàn Gia Hứa đứng đó, rất nhanh thu tầm mắt lại, lại nhìn bọc tiền anh đưa lại cho cô, buồn buồn khóa cặp lại.

Màn đêm còn chưa buông xuống, chân trời rực rỡ một sắc đỏ sậm như đổ một thứ sơn kiêu sa lên thảm mây dày. Viễn Sơn Như Họa, từng áng mây thanh thơi nhè nhè trôi như đắm mình hưởng thụ đẹp đẽ đến nao lòng của hoàng hôn.

Tang Trĩ duỗi ngón tay, vẽ một chữ “Đoàn” lên cửa xe.

Tâm tình của cô đột nhiên rất buồn. Cảm thấy có chút khó hiểu.

Là tuổi tác càng lớn, phiền não càng nhiều hay sao?

Lần này ngoài ý muốn gặp được, đây cũng là lần cuối cùng gặp anh trong mùa hè năm đó. Một tháng nữa lại đi qua, Tang Trĩ được nghỉ hè, cũng bắt đầu tham gia khóa học vẽ.

Tang Trĩ dần bận bịu lên, ở độ tuổi này cô cũng nên bận bịu một số việc.

Tang Trĩ không hỏi Tang Diên về Đoàn Gia Hứa, cũng chưa từng chủ động liên hệ với anh. Cô không biết cuối cùng anh đã về nhà chưa, cũng không biết anh còn khổ cực ở lại đây làm thêm không?

Nhưng cô lặng lẽ mua một con lợn tiết kiệm, lặng lẽ bỏ vào đó những đồng tiêu vặt. Cũng không nghĩ anh sẽ đến tìm cô vay tiền thật, nhưng lại cảm thấy ngẫu nhiên về sau sẽ dùng tới.

Đầu học kỳ 2. Khai giảng. Chia lớp. Tang Trĩ bình tĩnh, an nhiên tiến vào lớp chọn. Bạn bè trong lớp phân nửa là những người không quen biết, cả Ân Thực Như thân với cô nhất cũng bị chuyển sang lớp khác, cùng ban với Phó Chính Sơ.

Thời gian đầu cứ có thời gian rảnh Ân Thực Như lại qua kiếm Tang Trĩ nói chuyện phiếm. Tuy nhiên bản thân Tang Trĩ không phải tuýp người chủ động, lại học khác ban, khác lớp, vì vậy hai người qua lại ngày càng ít. Nhưng bản thân Tang Trĩ là người rất biết thưởng thức sự thanh tịnh, nên nhận thấy việc này cũng không có gì.

Nháy mắt, đã đến cuối tháng 10. Trung học Húc Nhật bắt đầu hội thao, vì vậy mượn trường đại học Nam Vu sát vách sân thể dục. Tang Trĩ đối với hội thao hoàn toàn không có hứng thú, nhưng trong lớp nữ sinh không nhiều, cô bị thầy chủ nhiệm ngang ngạnh yêu cầu nhất định phải báo danh tham gia một hạng mục.

Tang trĩ không cam lòng nguyện ý bị xếp vào môn thi nhảy xa.

Trong lớp còn đặc biệt thiết kế đồng phục riêng, nhưng đồng phục lại do Trần Minh Húc thiết kế, dựa vào mắt thẩm mỹ của ông thầy này thì nhất định là một bộ hoa hướng dương thập phần lòe loẹt.

Hội thao hôm ấy. Tang Trĩ cảm thấy vô cùng mất mặt, tới trường mới chịu mặc bộ kia vào.

Tính cả lần giúp Tang Diên chuyển KTX thì đây là lần đầu thứ 2 Tang Trĩ đến đây, cũng chẳng có gì mới mẻ.

Chung quang được dựng thành 3 khu vực tượng trương cho 3 đội tham gia. Chỗ ngồi cũng chia là 3 dãy. Tang Trĩ nhìn quanh, nghe được tiếng ban cổ động nữ khai mạc hội thao, bèn một vị trí để ngồi.

Trừ sân bãi, Đại Học Nam Vu còn an bài 1 đội tình nguyện cho trường Húc Nhật.

Vì vậy nên giờ Tang Trĩ liền đụng mặt người anh trai ruột thịt của mình.

Tang Diên đang ngồi ở lều của đội xanh, nhìn thấy cô, khóe miệng thoáng cong lên, bút trong tay điểm nhẹ lên bàn, nhìn có chút ác liệt: “Bạn học, em không đủ tư cách dự thi, mời trở về.”

Tang Trĩ nén giận nói: “Chỗ nào không phù hợp.”

“Chiều cao không đủ.”

“Em chưa bao giờ nghe thấy nhảy cao, yêu cầu chiều cao.”

Tang Diên nhìn thoáng qua cô, thân thể lùi ra sau: “Kia nhưng cũng không thể cho một đứa nhóc chưa đến 1m2 ra thi được.” Nói xong, anh nghiêng đầu trưng cầu ý kiến của người đang nằm sấp bên cạnh, cười nói: “Cậu nói đúng không, người anh em?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook