Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 12: KHÔNG PHẢI LÀ TIÊU CHẢY

Trúc Dĩ

05/03/2020

Trong xe mở nhạc heavy metal ầm ĩ, con tim Tang Trĩ cũng càng run dữ dội.

Cố giảm bớt cảm giác mất tự nhiên.

Vì đang ngồi ở phía sau, Đoàn Gia Hứa cũng không thắt dây an toàn. Anh không ghé quá gần, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, giữa hai người vẫn giữ khoảng cách.

Không xa không gần.

Tang Trĩ như muốn ngừng thở, có chút không kịp phản ứng, cứ có cảm giác anh sắp chạm vào mặt mình. Nhưng vẫn có thể nghe ra ý cười đùa rất rõ ràng trong giọng nói của anh, chẳng nghiêm túc chút nào.

Trong nháy mắt có cảm giác bị một lão già trêu đùa, thật không thoải mái.

Cô dừng động tác lại, nghiêm mặt nói: “Anh thì có chỗ nào đẹp trai.”

Tiền Phi đang nghiêng đầu ra sau, nghe vậy liền vô thức nhìn về phía Tang Trĩ, vẻ mặt không cam lòng nói: “Cái này... Mà này Đoàn Gia Hứa cậu có thấy mất mặt không, em gái nào có đỏ mặt chứ?”

Âm nhạc hơi lớn, Tang Diên không quá chú ý tới cuộc đối thoại của bọn họ. Thông qua lời Tiền Phi anh cũng đoán được đại khái Đoàn Gia Hứa nói gì. Anh chỉnh âm lượng thấp xuống, qua kính chiếu hậu quét mắt xuống dưới.

“Cậu ta mà cũng nói lời này?”

“Sao không chứ!” Tiền Phi quay đầu lại, mắt nhìn thẳng lên trời, “Lần đo thể lực trước, tôi mới chạy 1000m xong, thở như chó, cậu ta đi đến nhìn rồi lại còn hỏi, sao tôi vừa nhìn thấy cậu ta thì đỏ mặt.”

Tang Trĩ: “...”

Đoàn Gia Hứa dựa vào ghế, ngồi co lại một cuộn, giống như không còn xương nữa. Nghe được tiếng Tiền Phi, anh chỉ cười hai tiếng, cũng không lên tiếng ngắt lời.

Tiền Phi càng nói càng oán giận: “Vốn đang không thở nổi, nghe câu ấy của cậu ta xong mà muốn tắt thở luôn.”

“Đừng nói là cậu,” Tang Diên chuyển tay lái, gia nhập hàng ngũ công kích Đoàn Gia Hứa, ngữ khí trào phúng vô cùng, “Cậu ta cũng nói chuyện với chó như thế.”

“Hả?” Tiền Phi sửng sốt mấy giây, rồi cười phá lên: “Cậu ta nói với chó, sao vừa thấy anh đây thì đỏ mặt?”

“...”

Tang Trĩ hơi tưởng tượng ra được tình cảnh ấy.

Tiền Phi không tiếc dựng ngón tay cái cho Đoàn Gia Hứa: “Trâu bò.”

Nói xong liền quay sang trấn an Tang Trĩ: “Em gái nhỏ, đừng để ý đến cậu ta làm gì. Đây không phải anh trai tốt đâu, em cứ nghịch điện thoại một lúc là đến ấy mà.”

Tang Trĩ lườm sang Đoàn Gia Hứa một chút, sắc mặt không thay đổi mà gật đầu.

Lúc này Đoàn Gia Hứa mới mở miệng, lười biếng nói: “Tiền Phi, cậu đang châm ngòi ly gián đầy à?”

Tiền Phi “a” một tiếng, hỏi: “Tôi châm ngòi ly gián á?”

Không đợi ai đáp lại, anh ta lại quay sang nói với Tang Trĩ: “Em gái nhỏ, anh châm ngòi ly gián sao?”

Tang Trĩ lắc đầu: “Không có.”

Tiền Phi ngồi phía trước vô tội giang tay ra.

Tang Trĩ nắm dây an toàn, cố tình bô sung thêm một câu, giọng nói hết sức nghiêm túc: “Anh trai này quả thực không giống người tốt.”

Nghe cô nói thế, mí mắt Đoàn Gia Hứa giật giật, nhìn Tang Trĩ, anh còn tưởng là mình nghe nhầm, chậm rãi nhắc lại: “Anh không phải người tốt?”

Tang Trĩ không phản ứng lại.

“Được thôi.” Khóe môi Đoàn Gia Hứa không mặn không nhạt cong lên, nói hết sức ý vị sâu xa: “Anh đây không phải người tốt.”

Tang Trĩ giả bộ như không nghe thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Qua mấy giây, cô nghe được tiếng ai như có như không từ bên kia truyền tới.

“Con sói mắt trắng nhỏ.”

---

Tang Diên lái xe một vòng quanh khu thương mại gần nhà.

Khu này chỉ vừa mới xây, rất nhiều cửa hàng mặt tiền chưa cho thuê, nên cũng chưa bắt đầu kinh doanh. Bên ngoài chỉ có lẻ tẻ mấy cửa tiệm, nhìn qua có chút vắng vẻ.

Sợ ở đây không có chỗ đỗ xe, Tang Diên để ba người họ xuống trước, rồi một mình lái xe vào hầm để xe.

Sau khi xuống, Tang Trĩ lại càng thấy khó chịu. Mà cảm giác này không giống với bị tiêu chảy cho lắm. Cô đột nhiên có một suy đoán không may, lặng lẽ đi cuối.

Lúc tuổi tác thích hợp, Lê Bình có nói với cô về vấn đề kinh nguyệt của con gái. Nhìn các bạn học xung quanh lần lượt có kinh lần đầu, ngẫu nhiên Tang Trĩ cũng nghe được các bạn thảo luận về vấn đề này.

Thấy các bạn ấy vì cái này mà không đi học thể dục, vì cái này mà giữa mùa hè cũng uống nước ấm, vì cái này mà mỗi lần đến lúc giải lao giữa giờ phải đến nhà vệ sinh một lượt.

Thấy đã nhiều, nghe cũng nhiều.

Lúc này, dù có ngu ngốc đến mấy, Tang Trĩ cũng sẽ liên tưởng ngay đến chuyện kia.

Trên phương diện này Lê Bình rất cẩn thận, lúc nào bà cũng chuẩn bị sẵn băng vệ sinh để trong cặp Tang Trĩ, đề phòng tình huống xấu xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhưng Tang Trĩ chỉ nghĩ là ra ngoài ăn tối, căn bản không mang theo. Đầu óc cô trống rỗng, tóc độ đi cũng càng chậm lại, bắt đầu nuôi hi vọng rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.

Đoàn Gia Hứa cùng Tiền Phi đi ở phía trước.

Tiền Phi kích động nói với anh về trận game mới chơi cùng Tang Diên.

Đoàn Gia Hứa nghe câu được câu không. Rất nhanh đã chú ý thấy Tang Trĩ chậm chạp không bắt theo bọn họ, anh dừng lại, quay đầu hỏi: “Nhóc con, sao em đi chậm thế?”

Môi Tang Trĩ giật giật, không đáp.

“Đi lên đây.” Đoàn Gia Hứa vẫy tay về phía cô: “Nếu không may em bị người ta lừa đi mất, anh làm sao mà biết được.”

Tiền Phi lúng túng vò đầu: “Tôi cũng quên luôn còn em gái Tang Diên...”

Tang Trĩ lễ mề đi qua, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em muốn đi nhà vệ sinh.”

Nhìn sắc mặt của cô, Đoàn Gia Hứa nói: “Sao mặt em trắng bệch thế, không thoải mái à?”

“Không phải ạ.” Giọng Tang Trĩ càng thấp hơn, “Em muốn đi nhà vệ sinh.”

Thấy thế, Đoàn Gia Hứa cũng đoán được đại khái, cũng thấp giọng hỏi: “Bụng khó chịu hả?”

Tang Trĩ hơi ngập ngừng rồi gật đầu.

“Đi vào trong khu thương mại đi.” Sợ cô thấy xấu hổ nên Đoàn Gia Hứa cũng không hỏi gì thêm, “Anh dẫn em đi tìm nhà vệ sinh nhé!”

Vừa nãy ngồi trên xe còn thương lượng với nhau, dự định mở một quán đồ nướng và cơm chiều ở lầu ba khu thương mại. Ở bên trong sẽ đông khách hơn

Đoàn Gia Hứa để Tiền Phi đi trước giữ chỗ trước. Ngay sau đó, anh tìm được bảng chỉ dẫn ở xung quanh, nói: “Nhóc con, em có mang theo khăn giấy không?”

Tang Trĩ trấn tĩnh mấy giây: “Không ạ.”

“Vậy em cứ vào nhà vệ sinh trước, nhìn xem bên trong có không.” Đoàn Gia Hứa nghĩ gì đó rồi lại nói: “Nếu như không có, em nhắn tin cho anh. Để anh đi mua rồi nhờ một chị gái mang vào cho em. Có được không?”

Hai người đi theo hướng của bảng chỉ dẫn.

Tang Trĩ lắc đầu, hơi mất tự nhiên nói: “Một mình em là được rồi.”

“Anh để em đi một mình sao được?” Đoàn Gia Hứa nâng mày hỏi: “Chắc em cũng mới tới đây lần đầu? Nếu như em lạc mất, anh trai em tới hỏi anh thì anh biết đi đâu mà tìm em?”

Tang Trĩ ngập ngừng nói: “Không phải còn có điện thoại sao?”

Đoàn Gia Hứa buồn cười nói: “Em chỉ đi nhà vệ sinh thôi mà sao cũng lắm lý lẽ thế?”

Tang Trĩ lập tức ngậm miệng.

Đến lúc cách nhà vệ sinh khoảng 10m, Đoàn Gia Hứa dừng lại: “Đi đi.”

Tang Trĩ liếc nhìn anh một cái, yên lặng đi vào. May mà không có nhiều người, mà nhà vệ sinh cũng lớn. Cô tìm một gian trống đi vào, nhấc váy lên, cởi quần bó và đồ lót ra.

Quả nhiên, hệt như cô nghĩ.

Trên quần thấm một mảng đỏ, quần bó đen cũng hơi ẩm. Biểu tình Tang Trĩ lập tức ngưng trọng, kéo sau váy lên xem.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu xanh đậm, có thể nhìn thấy một khoảng vải đã ngả sang màu sẫm, nhưng nếu không chú ý kĩ sẽ không thấy được.

Tang Trĩ muốn sụp đổ.

Cô muốn lên siêu thị ở tầng trên mua băng vệ sinh, nhưng trong người lại chẳng có đồng nào. Cô không biết phải nói với Đoàn Gia Hứa thế nào nữa, xấu hổ tới mức một chữ cũng không gõ ra được.

Cả thế giới như sập xuống, Tang Trĩ sững sờ tại chỗ một hồi lâu. Một lúc lâu sau mới quyết định, lấy một đoạn dài khăn giấy đệm dưới quần lót.

Sau đó ra khỏi nhà vệ sinh.

Đoàn Gia Hứa vẫn đang đứng chỗ cũ nhìn điện thoại.

Ánh mắt chú ý thấy cô, anh liền cất điện thoại vào túi: “Xong rồi hả?”

“Anh ơi.” Tang Trĩ hơi do dự, “Anh cứ đi lên trước đi, em muốn đợi anh trai em cùng lên.”

Đoàn Gia Hứa: “Anh trai em đã lên trước rồi.”

Hi vọng cuối cùng phụt tắt.

Tang Trĩ buông thong mắt: “...À, vậy đi thôi.”

Cảm thấy hôm nay cô hơi khác thường, Đoàn Gia Hứa có chút buồn bực: “Hôm nay em sao vậy?”

Tối nay ra ngoài ăn cơm có lẽ là quyết định mà Tang Trĩ vô cùng hối hận.

Kinh đầu chậm chạp mãi không tới lại giáng lâm đúng hôm nay, lại còn đi cùng với ba tên con trai.

Không ai hiểu được cô.

Chỉ cảm thấy cô tùy hứng hơn bình thường.

Cô bị Đoàn Gia Hứa giáo huấn, trầm mặc không nói gì đi lên trước.

Đoàn Gia Hứa không cũng đoán được trẻ con tầm tuổi này nghĩ cái gì, chỉ cho là tâm trạng cô không tốt, anh cũng không quá để tâm. Đang định đuổi theo cô, mắt chợt quét qua.

Ngay lúc này, trong chớp mắt này.

Anh mới chú ý tới váy cô có một mảng màu sẫm hơn bình thường.

“...”

Lại nhớ tới một loạt hành động khác thường của Tang Trĩ, chỉ đành gãi đầu, lập tức bắt lấy cánh tay Tang Trĩ, cân nhắc từ ngữ thích hợp: “Em... không phải tiêu chảy?”

Tang Trĩ dừng bước, nhếch nhếch môi nhìn anh, hốc mắt cùng hồng hồng, rồi lại ngay lập tức cúi đầu xuống không nói gì.

Đoàn Gia Hứa cũng hơi xấu hổ. Dừng mấy giây, anh mới nói: “Em vào nhà vệ sinh chờ trước đi, anh đi mua cho em.”

Tang Trĩ không nhúc nhích, đầu vẫn cúi thấp không thấy được biểu tình.

Nghe anh nói thế, sự xấu hổ trong lòng cô gái nhỏ càng dâng lên, nước mắt đã nhịn cả nửa ngày đột nhiên rơi xuống. Tang Trĩ đưa tay lên quẹt nước mắt, càng khóc lớn, hai bả vai run rẩy thu lại, giống như đang chịu đựng nỗi uất ức lớn nhất trần đời.

Không khí ngột ngạt bị tiếng khóc của cô đánh vỡ.

Đoàn Gia Hứa vốn đang không biết phải làm sao, trông thấy cô khóc, không hiểu sao lại bật cười. Lại sợ trêu cô khóc dữ hơn, đành cố nhịn cười: “Sao em lại khóc?”

Tang Trĩ thấy xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám tủi thân khóc.

“Được rồi đừng khóc nữa.” Đoàn Gia Hứa thấp giọng an ủi: “Có phải chuyện gì xấu đâu, vào nhà vệ sinh chờ anh.”

Cô cũng không muốn cứ ngốc nghếch đứng ngoài này, nghẹn ngào thốt lên câu “Cảm ơn anh”, rồi cố nín khóc đi vào nhà vệ sinh.

Thấy cô đi vào, Đoàn Gia Hứa thở hắt ra, đi về phía tầng hai. Sau khi lên thang cuốn, anh suy nghĩ một chút, vẫn nên gọi điện thoại cho Tang Diên thì hơn.

Tang Diên bắt máy rất nhanh: “Sao còn chưa tới thế?”

Nhất thời Đoàn Gia Hứa cũng không biết phải trả lời thế nào nữa.

Tang Diên: “Alo? Có nghe thấy không vậy?”

Đoàn Gia Hứa ừ một tiếng.

“Đồ ăn lên hết rồi mà sao vẫn chưa thấy hai người?”

“...”

Tang Diên: “Nói gì đi chứ người anh em.”

Đoàn Gia Hứa: “Huynh đệ à, em gái cậu — "

Tang Diên: “Làm sao cơ?”

Đoàn Gia Hứa: “Chắc là đến kì.”

“...”

Đầu dây bên kia cũng trầm mặc theo, còn tưởng đã cúp điện thoại.

Đoàn Gia Hứa đi vào trong siêu thị, khẽ ho một tiếng.

Lúc này Tang Diên mới lên tiếng: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

“...” Ngữ khí Đoàn Gia Hứa nghe như không tưởng tượng được Tang Diên lại hỏi vậy: “Sao cậu hỏi tôi?”

Tang Diên trầm mặc mấy giây rồi nói: “Hình như lầu hai có siêu thị, huynh đệ à, cậu chịu khó lên đấy mua đi.”

Đoàn Gia Hứa cảm thấy rất hoang đường: “Chẳng lẽ nó là em gái tôi hả?”

Tang Diên nghiêm túc đáp: “Nhưng cậu là anh em của tôi.”

Ý chỉ, em gái tôi cũng chính là em gái cậu.

Đoàn Gia Hứa thấy rất đau đầu: “Cậu xuống đi, mấy đồ riêng tư này nên là cậu mua, là tôi thì thấy hơi sai.”

Thời gian như ngừng lại.

Đột nhiên Tang Diên nói tục: “Chết tiệt.”

Đoàn Gia Hứa: “?”

Tang Diên: “Tín hiệu không tốt.”

Đoàn Gia Hứa: “...”

Tang Diên: “Cúp đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook