Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 22: Con gái tôi

Trúc Dĩ

06/03/2020

Sắc trời tối dần.

Một bên đèn đường còn chưa được thắp sáng, lộ ra sắc mặt càng âm trầm của Đoàn Gia Hứa. Anh yên lặng nhìn Tang Trĩ, vành môi mím lại thành một đường thẳng, nhìn không ra cảm xúc. Anh không nói gì. An tĩnh như vậy, giống như khoảng lặng trước cơn bão.

Tang Trĩ khẩn trương, lo lắng, bối rối nói một câu mong cứu nguy: “Cha mẹ em cũng không bao giờ đánh em.”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô: “Anh đánh em?”

Tang Trĩ liếc anh một cái, bất động thanh sắc thở nhẹ ra: “Không phải sao?”

Đoàn Gia Hứa cười: “Anh có nói không phải sao?”

“...”

Da bên dưới mắt của anh giật giật, đột nhiên anh chú ý đến đồng phục của cô bé con này có vết bẩn kì lạ. Bên cạnh cổ áo rõ ràng bị cháy do tàn thuốc lá.

Ánh mắt Đoàn Giá Hứa ngưng lại, tường mình nhìn nhầm, chậm rãi đến gần cô bé hơn.

Tang Trĩ cho là anh muốn giáo huấn cô, mím chặt môi, thần sắc kiêng kị, co người lại.

Đoàn Gia Hứa hầu kết nhấp nhô lên xuống, chỉ vào cổ áo của cô: “Đây là sao?”

Tang Trĩ khẽ giật mình, theo phương hướng anh chỉ, nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện trên quần áo bị cháy xém một lỗ nhỏ. Cô vô thức phủi phủi tàn tích trên áo.

‘Tang Trĩ.” Đoàn Gia Hứa thấp giọng hỏi: “Có người bắt nạt em?”

Tang Trĩ chần chờ gật đầu.

Đoàn Gia Hứa sắc mặt trong nháy mắt tựa hồ trở nên rất khó coi, vô thức kiểm tra trên dưới người cô bé một lượt, thấy không có vết thương mới cau mày nói: “Tại sao không nói cho ca ca biết?”

“Em không muốn làm phiền anh. Anh hai cũng bảo em phải ngoan ngoãn một chút không gây phiền toái cho anh.” Tang Trĩ bình tĩnh nói: “Không phải em có ý định giấu diếm, em sẽ về nói với ba mẹ việc này.”

Đoàn Gia Hứa nhẫn nại hỏi: “Có phải có người đánh em không?”

Tang Trĩ nghĩ, lắc lắc đầu: “Chỉ sờ soạng mặt em, sau đó cầm 20 đồng, hẹn mai đem tiền cho mấy người đó, thế thôi.”

“Tại sao em lại chạy qua chỗ thị phi đó?”

“Bạn em dẫn em vào.” Nhớ đến Ân Thực Như, Tang Trĩ tâm tình trở nên kém hơn, âm lượng theo đó nhỏ đi, “Cậu ấy thấy sợ hãi, liền gọi em đi cùng.”

Đoàn Gia Hứa trong lời nói mang theo vài tia hoang đường: “Cô bé đó sao không nói lại tình hình với bố mẹ.”

“Bởi vì mấy người kia cảnh cáo nếu nói cho bố mẹ thì mỗi ngày họ đều đến trường tìm bạn ấy gây sự.” Anh hỏi cái gì Tang Trĩ đáp cái đó, “Cho nên cậu ấy không dám nói với phụ huynh.”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa nửa ngồi, nửa khụy chân xuống, nhìn thẳng vào mắt Tang Trĩ. Sau đó đột nhiên nói: “Đưa tay đây.”

Anh rõ ràng không phải dáng vẻ muốn cho cô cái gì đó hay ho. Tang Trĩ nghi ngờ nhìn anh, không nhúc nhích, thật lâu sau mới đưa tay ra:

Ngay khi Tang Trĩ còn chưa chuẩn bị tinh thần, Đoàn Gia Hứa lập tức đánh vào lòng bàn tay cô.

Lực đạo rất nhẹ, cùng lắm chỉ như vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Tang Trĩ lập tức rút tay về: “Anh làm gì thế?”

Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng nói: “Đánh người.”

“...”

“Tiểu Tang Trĩ, nghe kỹ đây. Về sau ai lừa em đến địa phương không an toàn, dù có là bạn bè thân thiết đi chăng nữa, cũng không được đi.” Đoàn Gia Hứa đứng thẳng lên, vuốt vuốt tóc có, “Đã nghe rõ chưa?”

Tang Trĩ ủy khuất nói; “Vậy nhưng anh cũng không thể đánh người.”

“Hả? Tại sao anh không thể đánh?” Đoàn Gia Hứa cười nhẹ, “Không nghe lời thì __”

Tang Trĩ thần sắc cảnh giác.

Anh kéo dài âm cuối, giọng điệu mang theo mấy phần nghiền ngẫm: “Ca ca đây gặp em một lần, đánh một lần.”

“...”

Thấy thời gian không còn sớm, hai người cũng rời đi.

“Lần này lá gan có vẻ lớn hơn rồi?” Đoàn Gia Hứa vịn tay cô, chầm chậm đi ra khỏi con hẻm, “Bị khi dễ cũng không khóc nhè.”

Tang Trĩ không để bụng nói: “Dù sao họ cũng đâu có làm đau em đâu.”

“Người bạn kia của em chạy đi đâu rồi?”

“Em không biết.”

Đoàn Gia Hứa: “Đã đến tuổi này rồi, đại khái cũng hiểu chút chuyện. Nếu như người bạn kia không đối xử tốt với em, về sau cũng đừng qua lại với bạn ấy nữa.”

Tang Trĩ yên lặng gật đầu.

“Trở về nhớ nói với cô, chú.” Đoàn Gia Hứa nói: “Về sau nếu lại gặp tình huống như hôm nay, không được giấu diếm, mọi người sẽ bảo vệ em.”

“Em biết rồi.”

Thấy Tang Trĩ tựa hồ nghe lời, Đoàn Gia Hứa cũng không nhắc lại nữa, hỏi: “Bình thường anh em đón về, thì hai người về kiểu gì?”

Chữ “Đánh” trong miệng còn chưa nói ra, Tang Trĩ phút chốc nhớ ra cái gì đó, lập tức đem lời nói nuốt xuống bụng, sửa lại nói: “Chúng em ngồi xe bus.”

“Ngồi xe bus?” Đoàn Gia Hứa nhíu mày, “Chân cẳng em thế này, không cẩn thận không sợ bị người khác xô sao?”

Tang Trĩ nói nhỏ: “Không đâu.”

Ra khỏi ngõ, hai người một lớn, một nhỏ đi về phía trạm xe. Đúng giờ cơm tối, lưu lượng người nhiều hơn, đại khái là sinh viên ra ngoài ăn tối.

Đoàn Gia Hứa tựa hồ không định để Tang Trĩ đi xe bus, dự định đứng đón một chiếc taxi.

Rất nhanh, một nam sinh mà Đoàn Gia Hứa quên đi xe đạp ngang qua, cười đùa tí tửng cùng anh: “Chào học trưởng!”

Đoàn Gia Hứa đột nhiên bị goi, quay đầu lại: “Lâm Hải.”

Nam sinh phanh xe lại: “A?”

“Anh mượn xe đạp một chút, tối trả cho cậu.”

“Được ạ.” Lâm Hải sảng khoái xuống xe, thoáng nhìn Tang Trĩ bên cạnh, hiếu kì nói: “Đây là em gái của học trưởng ư?”

Đoàn Giá Hứa ừ một tiếng.

“Em gái nhỏ, chào em.” Lâm Hải vừa hướng cô khoát tay, vừa đi về về hướng trường học, “Học trưởng em đi trước đây, bạn gái em đang chờ!”

“Ừ đi đi.” Đoàn Gia Hứa hững hờ vỗ vỗ yên xe phía sau, nghiêng đầu nói: “Tiểu Tang Trĩ, ca ca chở em về nhà.”

Tang Trĩ không do dự đi về phía anh.

Khóe môi Đoàn Gia Hứa cong lên, trêu đùa: “Vui vẻ vậy ư?”

“...”

“Còn vụng trộm cười.”

Tang Trĩ vô thức sờ lên khóe môi của mình.

Căn bản không có giương lên.

Đang định phản bác, Đoàn Gia Hứa đã cưỡi lên xe đạp, quay lại khuôn mặt ngậm ý cười thúc giục cô: “Nhanh lên!”

“...”

Mất mặt quá.

Bởi vì anh, Tang Trĩ thấy có chút không tự nhiên, lề mà lề mề ngồi lên, hai tay bám vào yên xe phía trước. Dáng ngồi đoan chính.

Đoàn Gia Hứa vẫn giữ nguyên động tác, chống chân đỡ xe đạp. Tang Trĩ nhắc nhở anh: “Anh, em ngồi lên rồi.”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa quay đầu nhìn cô chằm chằm nói: “Tiểu Tang Trĩ, không thấy tay em đâu.”

Cái gì vậy?

Tang Trĩ buồn bực giơ tay lên: “Sao lại không thấy được.”

“Có tay mà không biết vịn chặt vào người anh à?” Đoàn Gia Hứa bắt lấy cổ tay cô, đặt lên eo mình, “Giấu đi làm gì, bám chặt vào.”

Tang Trĩ ngừng thở, lực đạo trên tay lập tức nới lỏng, bắt lấy y phục của anh. Đoàn Gia Hứa đặt chân lên bàn đạp từ từ đi. Xe đạp dần dần tăng tốc.

Ban đêm nhiệt nhiệt độ giảm không ít, tiếng gió cũng lớn, quét đến bên tai như đang thét lên, lao thẳng vào màng nhĩ Tang Trĩ.

Bóng đêm tràn ngập, đâu đây thoảng thoang bên mũi mùi hương hoa Thanh Điểm, tản mạn cùng mùi Quất Tử, hòa cùng hương thơm rất riêng trên người Đoàn Gia Hứa, giống như mê hoặc tâm trí cô. Khiến cho Tang Trĩ cũng phân biệt nổi, bên tai là tiếng gió, hay tiếng nhịp tim cô đập dồn dập.

Cả đoạn đường hai người cùng trầm mặc. Tang Trĩ dần dần bình ổn nhịp tim. Cô cảm thấy phát chán, chủ động mở miệng nói chuyện: “Anh, anh hai bận đi đâu vậy?”

Đoàn Gia Hứa: “Hình như là đi phỏng vấn?”

“A?” Tang Trĩ nghĩ nghĩ, “Muốn phỏng vấn xin việc ạ?”

“Đúng.”

“Anh hai không phải mới học năm ba đại học thôi sao? Tại sao lại đi xin việc sớm vậy?”

“Đi thực tập thôi.” Đoàn Gia Hứa nói: “Không ảnh hưởng đến việc học thì đi thực tập lúc nào cũng được.”

Tang Trĩ ồ lên, nhìn chằm chằm sau lưng Đoàn Gia Hứa, có chút trống trải, nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh không đi thực tập ạ?”

“Ừ, kì này anh có lớp nên không đi được.”

“Vậy khi nào anh đi thực tập.”

“Học kỳ sau, hoặc là năm 4.”

“Thực tập ở gần trường sao?”

“Không phải.” Đoàn Gia Hứa rẽ phải, thuận miệng nói: “Về nhà thực tập.”

“...”

Gió nhiễm khí lạnh, va mạnh vào mặt Tang Trĩ. Cô sửng sốt một hồi lâu, trái tim có chút trống rỗng, lúng ta lúng túng ừ một tiếng, lại hỏi: “Anh không có ý định ở lại Nam Vu làm việc sao?”

“Ừ.” Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt cười, “Anh định về nhà.”

Tang Trĩ khó khăn: “Ồ”

Một lát sau. Tang Trĩ lại hỏi: “Anh, anh định lúc nào về nhà?”

“Ân? Tiểu Tang Trĩ hôm nay lấy đâu ra nhiều vấn đề để tò mò thế?” Nhưng anh tựa hồ không hề mất kiên nhẫn, chậm rãi nói: “Xem tình hình đã, chưa quyết định.”

Sợ chọc anh không vui, Tang Trĩ cẩn thận từng li từng tí hỏi vấn đề cuối cùng: “Năm trước anh không về nhà sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Không trở về.”

“...”

Làm sao cả năm không về nhà.

Tang Trĩ có chút buồn bực, nhưng không dám hỏi nữa.

Bất tri bất giác đã đến nhà. Đoàn Gia Hứa dừng xe, vỗ vỗ đầu cô hỏi: “Có thể tự đi lên không?”

Tang Trĩ gật đầu, nói: “Cảm ơn anh.”, sau đó liền chân cao chân thấp đi về phía cửa.

Đi chưa được mấy bước, Đoàn Gia Hứa gọi cô lại: “Đợi chút.”

Tang Trĩ dừng bước, quay đầu, liền thấy Đoàn Gia Hứa đi đến trước mặt cô, khom người xuống.

Ánh đèn đường bên cạnh bị những tán cây tươi tốt che khuất phân nửa, khiến ánh sáng chiếu đến không được tốt. Tang Trĩ cảm giác thấy, anh tựa hồ đưa cô cái gì đó. Đang muốn nở ra xem, Đoàn Gia Hứa nhéo nhéo mặt cô, đem lực chú ý của cô thành công chuyển đổi, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở: “Trở về nhớ nói với cô chú việc chiều nay.”

“...Nha.”

Khi Tang Trĩ trở về, vừa vặn đến giờ ăn cơm.

Trong bữa ăn, Tang Trĩ đề cập vấn đề này với cha mẹ, khiến hai người giật nảy mình.

Mẹ Lê Bình lập tức gọi điện cho thầy chủ nhiệm. Tang Vinh thì hỏi chi tiết câu chuyện, rồi ôn hòa an ủi cô, khiến cô bớt lo sợ.

Tang Trĩ thực sự không sợ hãi gì, liên tiếp gật đầu tiếp thu. Cơm nước xong xuôi liền trở về phòng, chuẩn bị làm bài tập. Vừa mở sách ra vô tình nhớ tới chuyện dưới lầu, vô thức sờ lên túi.

Giống như một trang giấy.

Tang Trĩ mở ra.

Xem xét, thì ra là 20 đồng. Tờ tiền chó chút cũ, bốn góc đều nhăn, rõ ràng không phải tiền của cô. Nhưng bỏ cái này vào túi, phảng phất hôm nay không hề xảy ra chuyện gì không vui, cũng không hề bị cướp tiền.

Giống như ai đó đang dùng cách này thuần túy an ủi cô.

Tang Trĩ nhìn chằm chằm một lúc, bỗng nhiên nhảy lên giường, bọc mình vào trong chăn, cảm giác không khí trong chốc lát bị rút đi, thẳng đến khi mặt đỏ lựng, cô mới thò đầu ra.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết vì sao cười thành tiếng.

Sau đó, Tang Trĩ đem đồng tiền kia, dải phẳng, ép vào sổ. Sau đó lại lấy điện thoại tìm số điện thoại của Đoàn Gia Hứa, thấy dãy số của anh có thể tra ra nơi anh ở, có vẻ như là một tỉnh khác.

Tang Trĩ đã nghe qua chỗ này, nhưng chưa từng đến. Cô suy tư một chút rồi lên mạng tìm kiếm khoảng cách từ Nam Vu đến đó. Đi máy bay cũng phải 3 tiếng. Có chút xa.

Tang Trĩ do dự một chút, lại tìm kiếm các trường đại học ở , lật qua lật lại một hồi thì tức giận gấp sách lại. Thấy bên cạnh có 1 tờ giấy trắng, cô tiện tay rút bút mực ra, ngồi thẳng lên viết: “Ngày 11.05.2009. Về sau sẽ tôi sẽ không chơi với Ân Thực Như nữa.”

Cô nhanh chóng gấp tờ giấy thành một ông sao, ném vào bình thủy tinh đựng sao. Sau đó lại rút một tờ giấy, lần này tốc độ viết chậm rãi hơn. Một lúc sau, cô gấp cẩn thận bỏ vào bình.

Trong chiếc bình nhỏ chứa sao, chứa thêm một bí mật thật lớn ở tuổi dậy thì của Tang Trĩ.

--“11.05.2009: Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mình phát hiện, có lẽ mình thật sự đã thích một người.”

Thích bạn của anh trai, lại còn so với cô lớn hơn 7 tuổi. Người con trai khiến cô lần đầu rung động.

Hôm sau. Tang Trĩ như thường lệ ngồi ở lớp làm bài tập, chờ Tang Diên đến đón. Lần này không giống bình thường, chưa đến 5h, chính xác là 4h30p đã thấy Tang Diên đến, còn dẫn theo hai bạn cùng phòng là Đoàn Gia Hứa và Trần Tuấn Văn.

Giống như đến đón cô, nhưng sao lại dẫn theo đủ một bàn chơi mạt chược thế.

Tang Trĩ nhanh chóng dọn dẹp sách vở, đi đến bên cạnh Tang Diên, lại vụng trộm liếc Đoàn Gia Hứa bên cạnh, sau đó lại nhanh chóng thu tầm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Anh hai hôm nay sao anh dẫn nhiều người theo vậy?”

Tang Diên nhìn cô: “Hôm qua đám người bắt nạt em không phải hẹn là hôm nay tới sao?”

Tang Trĩ gật đầu: “Thì sao?”

“Dẫn đường.”

“...”

Nghĩ đến ba cô nữ sinh hôm qua, lại nhìn ba đại nam nhân cao nhã trước mắt, Tang Tri có chút không phản bác nổi, nhỏ giọng nói: “Chớ...”

“Tiểu quỷ.” Tang Diên dùng sức nhéo nhéo mặt cô, “Lão tử trước nay chưa bao giờ chịu bị người ta khi dễ tới cửa rồi còn cố chịu đựng, hiểu chưa? Em gái lão tử lại càng không.”

Trần Tuấn Văn bên cạnh phụ họa: “Đúng!”

Đoàn Gia Hứa chỉ cười.

“...” Tang Trĩ xem xét ba người bọn họ một chút, “Ồ.” Sau đó dẫn ba đại nam nhân đến con hẻm hôm trước.

Tang Diên: “Tiểu quỷ, mấy đứa kia dáng dấp ra sao? Em không cần đi vào.”

Tang Trĩ: “Ba nữ sinh.”

“...” Tang Diên ngừng lại hỏi, “Nữ?”

“Đúng. Lão đại cao hơn em nửa cái đầu, nhuộm tóc màu đỏ.” Tang Trĩ nghĩ nghĩ, “Mặt nhìn giống cái điếu cày.”

Trần Tuấn Văn khí khái tiêu hơn nửa: “Nữ... nếu là nữ liền cản mình phát huy khí khái.”

Tang Diên cười lạnh: “Quản nam nữ làm gì.”

Giống như là lập tức mất đi tính khiêu chiến. Trần Tuấn Văn cảm thấy 3 đại nam nhân đi tìm ba nữ sinh gây phiền phức có chút mất mặt. Tang Diên dứt khoát để Trần Tuấn Văn ở lại trông Tang Trĩ, dẫn Đoàn Văn Hứa đi theo vào hẻm.

Ngõ nhở dơ dáy, bẩn thỉu, tràn ngập mùi cống hôi thối.

Giữa ngõ là một cửa hàng treo một tấm bảng hiệu loang nổ ghi “QUÁN NET”. Có lẽ nghe thấy động tĩnh, không bao lâu, ba nữ sinh kia thò đầu ra.

Đoàn Gia Hứa lấy bao thuốc từ trong túi, rút ra một cây, nhóm lửa, thần sắc tản mản. Khói thuốc bay ngậm trong miệng từ từ uốn lượn bay ra, mắt anh híp lại nhìn rõ bộ dáng của ba cô gái đứng trước cửa. Cô gái đứng đầu đúng như miêu tả của Tang Trĩ.

Có lẽ thấy người đến không giống trong tưởng tưởng nữ sinh kia thất vọng khoát tay, lại bởi vì hai người đến bộ dáng thật đẹp mắt không kìm được quay sang nhìn mấy lần, sau đó nháy mắt với hai người đằng sau trở vào bên trong.

Tang Diên vuốt vuốt bật lửa trong tay, họi cô gái tóc đỏ lại, giọng điệu lạnh nhạt: “Bạn học.”

Nữ sinh tóc đỏ dừng bước, buồn bực quay đầu hỏi: “Cậu gọi tôi?”

Không đợi Tang Diên mở miệng. Đoàn Gia Hứa đã chủ động mở miệng. “Nghe nói__”

Cặp mắt hoa đào của anh cong cong, cười đến dịu dàng lại mập mờ: “Cô bảo con gái tôi về xin tiền đưa cô à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook