Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Khánh tiến lại gần. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của Thị lang bộ Hình Vương Đình Hải. Không hiểu là do sợ hãi hay tức giận, khuôn mặt của ông ta xám xịt. Ông ta đang quát thủ hạ tiến hành khám nghiệm. Qua xem xét sơ bộ, nạn nhân là một trong số các cao nhân đắc đạo tiến vào chùa hồi sáng. Trên người bị hại không có một vết thương khác lạ nào. Đồ ăn và cả trong máu cũng không kiểm tra thấy chất độc. Thấy quan sai lắc đầu ngán ngẩm tránh ra một bên, các đaọ sĩ và hòa thượng bắt đầu vào xem xét. Kết luận cuối cùng là ông ta bị quỷ ám, mất hết thần trí. Các cao nhân cũng khuyến cáo mọi người không nên đi lại vào ban đêm bởi ngôi chùa đang có một lời nguyền, hoặc một con quỷ cực kỳ lợi hại.

Đêm đó Minh Khánh không ngủ được. Một phần vì cái chết của người nọ, một phần vì bà Mun cứ leo lên người hắn cho ấm. Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây càng khiến người ta liên tưởng đến những thứ vô hình, thậm chí những thứ người ta chưa từng thấy. Minh Khánh gạt cục thịt béo ú nặng nề trên bụng xuống, ngồi dậy. Hắn xếp bằng, hai tay để lên trên đùi, nhắm mắt niệm Tịnh Tâm Chú.

Tâm hồn thanh thản, Minh Khánh bắt đầu suy nghĩ về bí ẩn của ngôi chùa. Tại sao một một môn phái tu Thiền hùng mạnh suốt mấy trăm năm lại đột nhiên bị quỷ ám. Điều này thực sự quá vô lý. Phải chăng ngôi chùa cất dấu một bí mật nào đó, có thể nó đang trấn áp một lời nguyền hay một con quỷ nào đó mà các tăng nhân vô tình bóc mở? Và sau khi thoát ra, lời nguyền hay con quỷ đó giấu căn nguyên ở nơi nào? Hắn phải đi hỏi thăm những tăng nhân còn sống sót, muốn đọc kỹ lại lịch sử mấy trăm năm tồn tại của ngôi chùa, xem có phát hiện được gì không. Vừa bước chân xuống đất, Minh Khánh mới nhớ ra trời vẫn chưa sáng. Hắn đè nén sự rạo rực trong lòng, thấp thỏm chờ bình minh lên. Thời gian cứ trôi chầm chậm. Bóng tối vẫn trùm lên khu lều vừa dựng.

Đột nhiên Minh Khánh nghe được bước chân rất nhẹ bên ngoài. Thật kỳ lạ, giờ này ngoại trừ đám lính gác ngủ gà ngủ gật bên đống lửa, còn có ai thức và đi đi lại lại như thế. Minh Khánh vớ vội lấy cái áo khoác lên người. Hắn từ từ tụt xuống khỏi võng, rút thanh kiếm gỗ treo bên đầu xuống. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Minh Khánh cũng không vội vã, từ từ bước ra khỏi lều. Trời thu se se lạnh khiến hắn thấy rùng mình. Minh Khánh bước từng bước qua màn sương mỏng manh như áo lụa, tiến về phía trước.

Từ trong bóng đêm, có một bóng người màu trắng hiện ra trước mắt hắn. Y có dáng người dong dỏng cao, mái tóc xõa dài đến lưng, đôi chân để trần. Kẻ đó bước rất chậm về phía trước, dường như vẫn không biết Minh Khánh đứng cách đó không xa. Minh Khánh bước tới, hắn không hỏi, cũng không gọi người khác. Những thầy trừ tà không có sự can đảm hầu hết đã chết từ ngay khi mới vào nghề. Sự hoảng sợ đôi khi có thể giết chết thầy trừ tà một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn cả ma quỷ.

Đêm tối và bóng trắng là thứ dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một sự vô hình, về những điều mà người ta không thể hiểu nổi, Người ta sợ hãi nhưng họ cũng muốn bóc mở những thứ huyền bí đó. Những người bình thường khám phá qua trí tưởng tượng của bọn họ. Còn những thầy trừ tà, họ phải đi tới, đối diện, đôi khi chiến đấu, bọn họ tìm hiểu những thứ huyền bí bằng cả sáu giác quan, đôi khi bằng nỗi đau thể xác và tinh thần. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một thước rưỡi, mùi máu sộc vào mũi Minh Khánh. Không gian xung quanh càng lúc càng đặc quánh một vẻ kỳ bí. Minh Khánh vẫn chẳng hề do dự. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đâm mạnh kiếm vào lưng kẻ đó.

***********************

Một tiếng thét thảm thiết vang vọng trong trời đêm. Quan thị lang bộ hình giật mình tỉnh giấc. Thấy hai tên lính gác vẫn chưa tỉnh ngủ, đang mù mờ tìm vũ khí, ông quát: “Chúng bay đâu?” Hai tên lính gác vội vã cúi đầu chắp tay: “Dạ.”

- “Mau mặc quần áo cho bản quan.”

Hai tên lính vội vã lấy áo khoác treo bên tường mặc vào cho quan. Quan lớn cũng không vội vã, sai một tên mang giày, một tên đốt đuốc. Cuối cùng quan đủng đỉnh ra ngoài. Bên ngoài đèn đuốc đã sáng trưng. Quan thị lang dễ dàng tìm thấy chỗ đông người. Lúc quan tiến đến, hai tên lính hô to: “Quan lớn đến.” Mọi người vội vàng đứng dịch sang hai bên, nhường đường cho quan. Vương Đình Hải vuốt chòm râu ngắn cũn của mình, hài lòng đi vào giữa vòng người. Bên trong đám lính lệ đang dùng giáo chỉ vào một người đang ngồi trên đất. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, tay vẫn cầm theo một thanh kiếm gỗ dính máu. Hắn ngồi bệt trên đất, khuôn mặt bình thản đón ánh mắt của quan Thị lang. Đôi mắt sáng một cách kỳ lạ khiến quan thị lang không khỏi rùng mình.

Quan thị lang không vội thẩm vấn thủ phạm mà tiến tới bên cạnh xác chết. Mấy tên thủ hạ của quan đang khám nghiệm tử thi. Quan nhìn qua, tử thi nằm sấp trên mặt đất, vết thương sau lưng vẫn không ngừng chảy máu. Quan ho lên một cái. Mấy tên thủ hạ mới nhận ra quan lớn đã đến. Viên đội trưởng vội vàng đứng dậy, ghé vào tai quan nói nhỏ. Quan gật đầu bảo bọn chúng tiếp tục khám nghiệm, quay đầu gọi bọn lính đưa người thanh niên vào trong phòng thẩm vấn.

Vào trong phòng, quan thị lang không vội thẩm vấn ngay mà ung dung uống trà. Quan đang chờ kết quả cuối cùng của việc khám nghiệm tử thi, mặt khác quan cũng muốn quan sát kẻ bị tình nghi. Lúc này hắn đã bị đám lính bắt quỳ trên sàn nhà. Thanh kiếm gỗ cũng được đưa đi khám nghiệm. Mãi tới khi mặt trời lên cao, quan thị lang mới bắt đầu thẩm vấn. Vương Đình Hải trải qua nhiều phiên xử án bắt đầu hình thành nên khí thế, mỗi lần vỗ bàn, khuôn mặt uy nghiêm, không giận mà khiến kẻ khác run sợ.

_ “Kẻ dưới công đường mau báo tính danh?”

- “Bẩm quan lớn, tôi là Minh Khánh, xuất thân ở phủ lộ Bình An.”

- “Lần này bản quan muốn tìm cao nhân đắc đạo đến để trừ tà, mày làm sao có thể lẫn vào?”

- “Bẩm quan lớn, tôi đang buôn bán ở khu chợ tu đạo ở đầm Nhất Dạ, thì có một người bộ đầu tên là Đinh Quý tới tìm. Sau đó gã nhờ tôi lên đây trợ giúp quan phủ trừ tà.”

Nghe đến tên của Đinh Quý, quan thị lang hơi nhíu mày. Đây là một trong những trợ thủ đắc lực của quan. Vương Đình Hải liền gọi tên lính hầu bên cạnh lại, nói nhỏ gì đó. Tên lính hầu gật đầu vâng vâng dạ dạ chạy đi. Quan tiếp tục vỗ bàn truy hỏi tình huống đêm qua. Kẻ bị tình nghi cũng từ tốn kể lại sự việc. Vương Đình Hải điềm tĩnh lắng nghe. Hai ngón tay trỏ và giữa của quan cứ theo thói quen gõ lên bàn lộp cộp. Mãi đến khi tên lính hầu hồi nãy chạy vào trong phòng, quan mới ngẩng đầu, gọi gã tiến đến. Gã lính hầu nói nhỏ vào tai quan. Nghe xong quan gật gù, sai tên lính pha cho quan một cốc nước trà khác. Lúc này đội trưởng đội khám nghiệm cũng tiến vào. Vương Đình Hải đưa tay nhận lấy bản báo cáo mà thủ hạ cung kính đưa lên. Xem xong quan nhíu mày hỏi:

- “Người chết do não bị chảy máu sao? ”

- “Vâng.” Đội trưởng đội khám nghiệm trả lời một cách chắc nịch.

- “Có phải do bị ngã xuống đầu đập xuống đất không?”

- “Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Lúc nạn nhân ngã xuống chỉ có vùng trán bị xây xước. rất khó phán đoán là nạn nhân đã bị thương vùng nào trước đó hay chưa?”

Quan thị lang bộ Hình lại tiếp tục gõ ngón tay trên bàn. Cuối cùng quan nói: “Người đâu, giam nghi can lại, canh giữ cẩn thận. Chờ bản quan tra kỹ sẽ xét xử tiếp.”

Hai tên lính vội đỡ kẻ tình nghi lên, dẫn ra sau nhà.

Mãi đến khi hai cánh cửa gỗ đóng kín lại, Minh Khánh mới nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn không ngờ mình lại gặp phải tình huống oái oăm như thế. Đêm qua khi đâm vào cái bóng trắng, hắn cảm giác như đâm vào một khối thịt mềm nhũn. Thế rồi cái bóng ấy hét lên thảm thiết, ngã sấp xuống đất. Minh Khánh bị tiếng hét kỳ dị ấy làm choáng váng mất một lúc. Khi tỉnh dậy, hắn đã bị đám lính vây quanh tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Avatar
Tuan Anh Nguyên Huynh14:11 15/11/2019
Ra thêm mau mau đi bạn ơi,chờ gần 4năm rồi chưa thấy ra
Avatar
Đào Quang Hiếu09:10 21/10/2019
Truyện hay mà không ra nữa . Buồn quá huhu
Avatar
Tú Nguyễn21:10 06/10/2019
Có ra nữa k ạ
Avatar
Anh Giang Trinh22:05 14/05/2019
Truyện rất hay mỗi tội tốc độ hơi chậm!
Avatar
Hoàng Phúc00:05 05/05/2019
Sao chưa ra tập mới nữa =< truyện hay quá mà sao tác giả ngưng bút thế huhu ...
Avatar
pham huu quang12:03 12/03/2017
lau qua tac gia oi
Avatar
thịnh12:03 04/03/2017
tiên sư hóng mãi mà làm các độc giả bức xúc quá
Avatar
Trần Tuấn Anh13:10 20/10/2016
bao giờ có chap mới z ad ơi
Avatar
le ha phuong09:09 23/09/2016
Truyen hay qua, de nghi tac gia mau chong cap nhat, dung de doc gia cu phai ngoi hong dai ca ra the nay.
Avatar
phát02:08 12/08/2016
hóng mãi , truyện lâu ra quá, truyện hay quá xá, lại việt hóa nhiều chỗ

BÌNH LUẬN FACEBOOK