Vùng Đất Vô Hình

Chương 121: Trên rừng có muôn ngàn lá (phần 1)

Thám Hoa Rách

20/02/2020

Nghe tiếng Minh Khánh, Lê Thương và lão Thìn vội chạy đến. Bọn họ nghe Minh Khánh nói lắp bắp, dường như hiểu ra câu chuyện, liền nhào vào trong bụi. Lão Thìn lấy con dao sắc phạt thật mạnh, chặt hết các loại cây cối để đuổi theo con mộc tinh. Nhưng khi ba người vào trong khu vườn hoang thì con yêu quái và cậu em vợ đã biến mất, chẳng để lại một dấu vết gì cả. Minh Khánh òa khóc. Sự sợ hãi cũng như hối hận khiến hắn không kìm nén nổi. Phải chi hắn phản ứng nhanh hơn. Phải chi hắn đừng sợ hãi. Cứ thế hắn đứng xem sinh mệnh của một người biến mất ngay trước mặt mà không làm gì cả. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé, yếu ớt, vô dụng.

Ba người trở về làng mà không hề nói với nhau một câu nào. Sự lo âu và buồn bực lan tỏa trong không khí, giống hệt như một đầm lầy sền sệt, quấn lấy bước chân mỗi người. Lão Thìn chia tay Minh Khánh và Lê Thương để về nhà báo tin dữ cho vợ. Bóng lão thuôn dài trên đường làng, dưới bóng nắng, cái dáng đi ấy sao mà đau đớn và khắc khổ. Minh Khánh không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn lão mất hút sau bức tường đổ. Lê Thương giục hắn: “Đi thôi, càng báo cho mọi người sớm, sẽ càng có ít người bị hại”. Minh Khánh gật đầu, lủi thủi bước theo y. Bọn họ đi đến đình làng, nơi trú ngụ của quan phủ và đám đạo sĩ.

Sau khi nhận lại cuốn da dê và nghe Minh Khánh kể, quan phủ và các đạo sĩ bắt đầu xúm lại bàn bạc công việc. Họ bắt đầu phân công các tốp người ra để đi tìm con yêu quái, đặc biệt chú ý những nơi mà cây cối mới bắt đầu rụng lá. Tìm suốt một buổi chiều, đến tối, mọi người quay lại tụ họp nơi đình làng. Minh Khánh thấy lão Thìn đã chờ sẵn bọn họ ở đấy. Lão rủ Lê Thương và Minh Khánh đi uống rượu. Bọn họ chui ra cái quán cóc cũ bên đường. Trong tay nải của lão có mấy bầu rượu và ít lạc luộc đã nguội lạnh. Vài chén sầu vào bụng, lão Thìn bắt đầu kể lể cho hai người nghe, từ chuyện lấy vợ, đến chuyện cậu em vợ, đến con cái. Lão dường như biến thành một cái máy huyên thuyên không ngừng. Lão bị vợ mắng, bị đuổi ra ngoài đường. Nhưng lão không dám cãi lại, cũng không dám bỏ đi, chi đành chờ vợ khóc xong xuôi mới mang tay nải ra đường. Lão chờ vợ nguôi giận để về nhà. Lão biết nếu lão không về, vợ lão ra đi cả đêm để tìm lão.

Câu chuyện về cuộc sống bình thường của lão Thìn cứ bình bình đạm đạm, không có gì đặc sắc, lại vụn vặt và tầm thường, nhưng nó cứ đè lên ngực Minh Khánh không thở nổi. Lão Thìn như vậy, cuộc sống cậu em vợ lão thì sao? Mất đi một người chồng, một người bạn, một người trụ cột, cuộc sống của vợ con y sẽ như thế nào? Không ai biết, kể cả Minh Khánh. Có hang vạn chiếc lá trong rừng, ai sẽ để ý một chiếc lá rơi xuống đâu?

Lão Thìn dường như đã say hắn. Lão bắt đầu lè nhè và chửi um lên. Chửi trời chửi đất , chửi vợ con, chửi chính lão. Lão chửi con mộc tinh, đứng ra giữa đường, giơ hai tay lên và gầm gào. “Mộc Tinh có giỏi ra bắt tao đây nè. Lén lén lút lút đâu phải anh hùng hảo hán” Lão cứ thế vừa hét, vừa xoau xoay, đầu cứ ngẩng lên trời mà thét dài. Nhưng không ai để ý đến lão. Chỉ có cơn choáng váng khiến lão đổ gục bên vệ đường. Minh Khánh và Lê Thương vội chạy lại đỡ lấy lão Thìn. Phát tác xong, cơn say khiến lão Thìn dường như yếu ớt. Lão mềm nhũn ra, nằng đài trên chiếc chõng.

Minh Khánh đổ ít nước trong chiếc lu ra khăn tay, lau mặt cho lão. Lê Thương để nghị đưa lão đi về, vì nếu để lão nằm ngoài lều thế này dễ bị trúng gió. Minh Khánh gật đầu. Hai người đỡ lão Thìn lên lưng Lê Thương để anh cõng. Ba người bọn họ cứ thế dìu dắt nhau trên con đường tối tăm về nhà. Đột nhiên lão Thìn giật mình tỉnh giấc. Lão kêu gào muốn đi tiểu. Lê Thương bất đắc dĩ đành để lão xuống, dìu lão đến cãi rãnh nước cạnh bên đường. Lão Thìn bắt đầu cưởi quần, lão cười lên hềnh hệch có vẻ vui sướng lắm. Minh Khánh nghe thấy tiếng xè xè lẫn trong giọng cười khoái trá của lão. Rồi dường như tiếng cười ấy bị nghẹn lại. Tiếp đó là tiếng lão Thìn ngã xuống đất và bị kéo soàn soạt. Minh Khánh mới thấy có hai sợ dây mây to không biết từ đâu đã quấn vào chân lão Thìn và lôi lão đi.

Lúc này một cơn máu nóng bốc lên đầu Minh Khánh. Quyết không thể để cho con yêu quái mang lão Thìn đi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn phi thân lao vào bóng tối. Mặc cho gai cào xước hết mặt mũi, hắn vẫn đuổi theo. Mục tiêu chỉ có một, đó là tiếng kêu cứu yếu ớt của lão Thìn. Chạy vội qua khoảng năm trăm thước, hắn bước vào một khu vườn sắn thấp lè tè. Lúc này đã không còn nghe tiếng lão Thìn kêu cứu nữa. Minh Khánh dừng lại, bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn rút kiếm gỗ và bùa chú ra, bắt đầu dò tìm. Lê Thương lúc này cũng đã đuổi đến nơi. Hai người bắt đầu phối hợp để tìm lão Thìn trong khu vườn hoang vắng. Minh Khánh nhổ một bụi cây khô đốt đuốc lên, giao cho Lê Thương. Hắn thì vẫn giữ ngọn đèn mà sư phụ giao cho.

Bóng tối miên man chưa bao giờ làm Minh Khánh thích cả. Nó thật cô độc, cũng im ắng và nguy hiểm nữa. Bước chân vào bóng tối, cảm giác như phiêu du đến một miền đất lạ, của sự sợ hãi đến cực độ. Trong thâm tâm của Minh Khánh luôn thúc giục hắn đi trốn, bỏ mặc hết thảy, bỏ mặc lão Thìn, bỏ mặc người trong làng. Con mắt trái luôn giật giật như cảnh báo hắn nguy hiểm đã kề sát, tử thần lưỡi liềm đã treo lên đầu. Hắn chỉ là một đứa trẻ. Hắn chỉ là thầy trừ tà, không phải người tu đạo. Tất cả sinh mạng đều sẽ chết đi, cũng không phải lỗi của hắn. Tay Minh Khánh run rẩy, mồ hôi ướt đẫm đạo bào nhỏ, cố hít thở khiến hắn đau nhói lồng ngực và cổ họng. Nỗi sợ hãi càng lúc càng lan tỏa ra khi mà Minh Khánh cảm thấy sinh mệnh của mình sắp đi đến hồi cuối. Chỉ cần xoay người mà chạy trốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook