Vùng Đất Vô Hình

Chương 143: Quá khứ u tối (phần 2)

Thám Hoa Rách

14/09/2020

Cáo Rau Heo liền cảm thấy ba người rơi vào một nơi tăm tối. Vân Thanh nương nương búng tay một cái. Cả vùng tăm tối sáng lên. Lúc này Cáo Rau Heo mới nhận ra đó là một khu tế đàn nằm sâu trong lòng núi, xung quanh là đá cứng, phẳng và nhẵn nhụi. Chính giữa tế đàn là một con bướm khổng lồ, cánh phải dài đến năm trượng, nằm im ắng giữa một bông hoa điêu khắc bằng đá. Vân Thanh nương nương thả Cáo Rau Heo và Bạt Thiệt đại vương ra, từ từ tiến lại gần con bướm.

Con bướm dường như đã chết từ lâu, không hề nhúc nhích động đậy gì. Thậm chí trên thân nó không hề có sự sống. Từ những khớp chân , đôi cánh, mắt , râu, tất cả đều mất đi sinh cơ, chỉ như một pho tượng đất, cứng đờ và khô khốc. Vân Thanh nương nương ngẩng đầu đưa tay liên vuốt ve khuôn mặt của con bướm, rất nhẹ nhàng và âu yếm. Cáo Rau Heo thậm chí chưa từng thấy được vẻ mặt của nàng như thế bao giờ. Vừa trầm lặng, lại đầy hối hận pha lẫn với tiếc nuối. Dường như con bướm khổng lồ ấy là một cái gì đó cực kỳ quan trọng với nàng, lại khiến nàng sợ hãi muốn tránh xa.

Vân Thanh nương nương bỗng thở dài: “Năm đó thật khó để bắt ngươi trở lại. Thế nhưng nếu ta không làm vậy thì ngươi cũng đã chết. Chỉ là ta quá sân si, để ngươi chết thì cũng có sao đâu. Chúng ta cũng nên chấm dứt hết thảy.” Nói rồi nàng vung tay lên vỗ nhẹ. Con bướm như có được thêm sức sống bắt đầu run lên bần bật. Vân Thanh nương nương rút cây trâm cắm trên mái tóc đen dày ra, đâm vào ngón tay. Thế rồi nàng dùng máu vẽ lên trên mặt con bướm khổng lồ hình một con bướm đỏ, giống hệt hình vẽ in trên má nàng.

Kỳ lạ thay, máu của Vân Thanh nương nương tuôn ra càng nhiều thì hình vẽ bướm đỏ trên mặt nàng càng nhạt đi, rồi từ từ biến mất. Con bướm cũng dần căng tràn sức sống. Thậm chí cáo ting Rau Heo thấy bụi phấn bắt đầu phủ đầy trên cánh của nó. Chân con bướm bắt đầu run rẩy rồi trở nên xanh biếc trở lại. Đôi mắt nó bắt đầu sáng lên một thứ ánh sáng xanh lét mà khiến linh hồn cáo Rau Heo run rẩy, tựa như đối mặt một vị thần. Cáo Rau Heo lúc này mới nhớ tới Đao Sơn đại vương, kẻ cai quản Đao Sơn địa ngục, chính là một vị luôn khinh nhờn thần linh, sát sinh vô số.

Năm đó khi quân đoàn Địa Ngục tàn phá dân gian, Đao Sơn đại vương còn được gọi dưới một cái tên “Kẻ đồ thần” – tức là kẻ chuyên tiêu diệt thần linh. Truyền thuyết kể lại đó là một con quái vật khổng lồ chuyên ăn thịt thần linh, thần tiên. Chỉ là sau một thời gian hoành hành nhân gian, con quái vật bỗng biến mất. Quân đoàn Địa ngục cũng bắt đầu yếu thế từ đó. Phải chăng con bướm trước mặt cáo Rau Heo chính là Kẻ đồ thần bị mất tích năm đó? Vân Thanh nương nương cùng Kẻ đồ thần , Đao Sơn đại vương có quan hệ như thế nào? Rất nhiều nghi hoặc nổi lên trong đàu cáo tinh Rau Heo, nhưng nó không dám hỏi, thậm chí không bao giờ dám kể lại cho bất kỳ ai khác.

Con bướm xanh biếc ấy bắt đầu sống lại, run rẩy đôi cánh, từ cái miệng khổng lồ bắt đầu phát ra tiếng cười khành khạch: “Ha ha, cuối cùng ta đã sống lại. Vân Thanh ta muốn ngươi sống không bằng chết.“ Nhìn con bướm há rộng chiếc miệng to lớn, Cáo Rau Heo sợ hãi nó ăn tươi nuốt sống luôn Vân Thanh nương nương. So với thân hình khổng lồ của con bướm, Vân Thanh nương nương nhỏ bé giống hệt một con kiến. Thế nhưng Vân Thanh nương nương cũng không sợ hãi, chỉ sờ sờ đôi chân to như cái cột của con bướm, nhẹ nhàng nói: “Có thể, nếu ngươi muốn chết. “ Con bướm lúc này cũng lộ vẻ sợ hãi, chỉ đành đứng im để cho nàng sờ khắp nơi. Thế rồi dường như nó không chịu được , liền thu nhỏ và hóa thành một con bướm bé xíu thông thường, chỉ to bằng bàn tay. Nó bắt đầu bay vèo vèo xung quanh tế đàn để tránh đi Vân Thanh nương nương.

Vân Thanh nhìn con bướm tung tăng vui sướng nói:”Đây là lần cuối chúng ta gặp mặt, bản thể của ta.” Con bướm bỗng dừng lại trên không trung, giọng nói của nó toát lên vẻ kinh ngạc. “Ngươi chịu thả ta ra ngoài?” Vân Thanh nương nương lau sạch cây trâm dính máu, cắm lại lên mái tóc đen của nàng, từ từ trả lời: “Năm đó vì sợ chết mất bản thể, nên ta đã thả ngươi ra ngoài để ngươi ăn thịt uống máu. Năm đó cũng vì tránh người tu đạo săn giết ngươi, nên ta bắt ngươi lại giam cầm ngươi mấy trăm năm. Tất cả đều là lỗi của ta. Vốn dĩ chúng ta là một, nhưng giờ linh hồn đã không còn nhiều liên quan với bản thể, bản thể cũng có linh hồn khác. Có vẻ như năm đó ngươi ăn thịt thần linh khiến ngươi tự sản sinh ra linh hồn. Ta vốn nghĩ ngươi là hình bóng của ta trong một tấm gương phản chiếu, nhưng đó chỉ là ảo tưởng, trốn tránh sự thật. Ta thực sự biết rõ ngươi chỉ là một linh hồn bất hạnh được sinh ra trong bản thể của chính ta. Chỉ là ta sợ mất đi bản thể, mất đi quá khứ của chính mình… ”

“Giam cầm ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả… Bản thể cũng đã chẳng phải của ta nữa….Có chăng chỉ là một chút liên quan về việc tu hành mà thôi “ Vân Thanh nương nương nói chuyện bằng một cái giọng mà cáo tinh Rau Heo chưa thấy bao giờ, cũng chẳng thể hiểu nổi. Con bướm lúc này lại lên tiếng: “Ngươi không sợ ta chết, làm ngươi mất sạch tu vi?” Vân Thanh nương nương bật cười: “Mất sạch tu vi có sao? Nhân quả luôn có vay có trả, chẳng có ai trốn thoát nổi. Ta đã sống cả ngàn năm, chịu quá đủ rồi thế gian nhân tình ấm lạnh, cũng trải qua vui sướng tự do. Bây giờ ta muốn được giải thoát khỏi quá khứ của chính mình. “ Nàng cười ấm áp bế cáo tinh Rau Heo lên. “Sau này đừng có đến núi Sầm tìm ta, nếu không các ngươi biết hậu quả. “ Nàng nói bằng giọng bình thản, nhưng cáo tinh Rau Heo vẫn thấy Bạt Thiệt và con bướm Đao Sơn run lên bần bật. Cáo tinh vui vẻ vô cùng, nó biết Vân Thanh nương nương mà nó quen thuộc đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook