Vùng Đất Vô Hình

Chương 145: Quá khứ u tối ( phần 4)

Thám Hoa Rách

14/09/2020

Bằng một bí thuật cổ xưa, đại vương bắt đầu nhìn trộm thiên cơ và thấy kết cục bi thảm của phái Phổ Linh. Với mong muốn lợi dụng Quang Trọng chân nhân Lê Minh Sơn để thay đổi dòng sông thiên cơ, mở ra cửa địa ngục, mang hắc ám đến thế gian, hắn gửi cho Lê Minh Sơn một bức thư mô tả những gì mà hắn đã nhìn thấy. Lê Minh Sơn hẳn là đã mắc mưu. Để cứu các đồ đệ và tương lai của phái Phổ Linh, ông đã nhìn trộm và thậm chí dùng sinh mạng thay đổi dòng sông thiên cơ. Từ hơn một năm trước, đại vương đã cảm thấy ánh sáng sinh mạng trên dòng sông của Lê Minh Sơn đã tắt. Cùng với đó, dòng sông thiên cơ đã chảy lệch, mang đến vô tận hắc ám cho nhân gian.

Không chỉ Lê Minh Sơn, cả Nam Môn đạo phái Quốc sư cũng nếm mùi đau khổ. Bằng việc thí sạch đám binh lính yếu kém của quân đoàn Ám Dạ ở khe Lạnh, trấn Thanh Đô, đại vương cùng những người tâm phúc bên cạnh hắn đã giải phóng con quỷ Giang Trạch Vô Hồn nổi tiếng vùng Đông Bắc. Thậm chí quốc sư còn bị quân đoàn Ám Dạ đánh lén, bị thương khá nặng, khiến ông không thể bắt giữ nổi con quỷ tàn ác. Hai cây cột chống trời của giới tu đạo và trừ tà đã đổ, đại vương liền gấp rút triệu hồi bạn cũ để bắt đầu đưa quân đoàn Ám Dạ ra trước ánh sáng.

Nghe đại vương kể chuyện, Bạt Thiệt không khỏi càng thêm kính phục người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Mấy trăm năm quân đoàn Ám Dạ tác oai tác quái thế gian, phía sau luôn có bóng dáng của đại vương. Thậm chí mấy trăm năm, giới tu đạo vẫn không biết được bộ mặt thật của người đàn ông mà không ai dám nhắc tên này. Chỉ có những người tâm phúc theo hầu như Bạt Thiệt mới biết rõ quá khứ của đại vương.

Đại vương tên thật là Hồ Kính Dũng, là một thợ săn quỷ khét tiếng phủ lộ Diễn Châu gần ba trăm năm trước. Bất hạnh thay, vì giết quá nhiều ma quỷ, gia đình ông bị chúng trả thù bằng lời nguyền Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm. Khi ông trở về thì toàn gia đã chết sạch. Ông cũng bị dính lời nguyền, cầm lên thanh ma kiếm không dứt ra được. Đau khổ trước cái chết của gia đình, và bị dính lời nguyền tàn ác, Hồ Kính Dũng tự sát. Thế nhưng vì sức mạnh con quỷ bên trong người quá mạnh, linh hồn Hồ Kính Dũng không mất đi mà trở thành một hồn ma lang thang.

Một ngày, hồn ma Hồ Kính Dũng nhặt được một bộ bí pháp chuyển sinh chuyển thế. Sau một quá trình đấu tranh dài lâu, cuối cùng cái ác đã chiến thắng. Hồ Kính Dũng đoạt xác của và ăn hết linh hồn của một người vô tội. Đó là lần đầu tiên Hồ Kính Dũng lại thấy ánh sáng mặt trời, lại được tu hành, lại được trở lại cuộc sống của người bình thường. Ông ta say mê trong cuộc sống mới. Thế nhưng vì linh hồn ma quỷ của ông phải hít thở không khí dương gian, nên thân xác bị hủy hoại nhanh chóng. Bốn mươi năm sau, Hồ Kính Dũng lại mất đi thân phận con người.

Lần này không do dự, Hồ Kinh Dũng lại tiếp tục đoạt xác kẻ khác, và cứ thế lại bắt đầu cuộc sống mới. Để tránh thân xác bị hủy hoại quá nhanh, ông ta thường sống ở những nơi có nhiều âm khí. Tại đó, Hồ Kính Dũng làm quen với nhiều yêu ma quỷ quái, và cũng tại thời điểm đó, ý nghĩ mang địa ngục lên trần gian của ông ta cũng hoàn thiện dần. Ông cùng với hai người khác lập ra quân đoàn Ám Dạ. Từ đó trên trần gian xuất hiện một vị “Đại vương” bí ẩn mà giới tu đạo ai ai cũng khiếp sợ.

Bạt Thiệt biết mặc dù đại vương không kể hết, nhưng chính ông ta là người đã giết chết Quốc sư tiền nhiệm hơn một trăm năm trước, khiến Nam Môn đạo phái và quôc sư hiện tại lên nắm quyền. Sau khi Quốc sư mới lên ngôi, việc thanh trừng môn phái của Quốc sư cũ khiến quân đoàn Ám Dạ sắp sụp đổ có thêm thời gian để lẩn trốn, tránh việc bị diệt sạch.

Ông ta cũng là người đã mở ra phong ấn, thả ra quỷ vương Hai Chèo với mong muốn biến Hai Chèo thành con quỷ mới dưới trướng. Ông ta cũng là người đã xúi giục người dưỡng quỷ đào ra con hình nhân màu đỏ tung hoành huyện Tân Phúc, cũng sai người đào đi “Thất Hòm Trấn Tà”, phá vỡ phong ấn của con ác quỷ hồ Kinh Dạ. Trong mỗi sự việc khiến thế gian hỗn loạn, đều đâu đó có bóng dáng “Đại vương.”

Bạt Thiệt đầu cúi rất thấp, trong lòng lại tràn ngập hi vọng. Không chỉ bà ta mà toàn bộ quân đoàn Ám Dạ đều biết bóng tối sắp đến thế gian.

**************************

Trong một căn phòng tối nơi ngục giam huyện Tân Phúc, thằng Ca bỗng giật mình ngồi dậy. Cái đầu lâu của Lê Tấn cứ nóng rần lên trên ngực gã. Hơn tháng nay ngồi tù, tính cách thằng Ca càng lúc càng trở nên bình thản. Trải qua vụ con hình nhân màu đỏ, hiện tại, gã đã thấm thía những gì Lê Tấn nói khi gã bước chân vào nghề người dưỡng quỷ này – “nguy hiểm luôn cận kề”. Thế nhưng nỗi sợ hãi không thể xóa đi mong ước được gặp lại mẹ của thằng Ca. Nó cứ thôi thúc gã bước tiếp trên con đường gian khó cheo leo ấy.

Cái đầu lâu Lê Tấn đã bị quan phủ phong ấn lại. Từ khi bị giam, thằng Ca đã không còn nói chuyện được với Lê Tấn nữa. Mất đi người thầy, người bạn, thằng Ca cũng vẫn bình tĩnh chờ đợi. Gã biết rõ Lê Tấn, người thầy cũng là người bạn thân thiết là một trong những người dưỡng quỷ lợi hại nhất. Xuất thân từ một môn phái dưỡng quỷ truyền thừa mấy trăm năm, Lê Tấn có học thức cực kỳ uyên bác. Thức mà Lê Tấn thiếu thốn là thời gian để trưởng thành. Sau khi chết đi, hóa thành quỷ, nhưng thằng Ca vẫn cảm nhận được con quỷ Lê Tấn mà gã nuôi dưỡng đang lớn dần.

Trong đêm tối thằng Ca móc chiếc đầu lâu của Lê Tấn ra. Ngục giam tối tăm phản xạ đôi hốc mắt xanh lét và hàm răng trắng ởn. Tiếng gió sột soạt lùa qua song cửa sổ bé tí khiến thằng Ca hơi giật mình. Gã nhè nhẹ đặt chiếc đầu lâu lên chiếc ghế gãy. Chiếc đầu lâu thật sự đang nóng lên. Những hình vẽ phong ấn dường như đang bắt đầu bị thiêu đốt, bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sậm hôi thối. Thằng Ca không sợ mà còn lấy làm mừng. Lê Tấn đã sắp trở lại và tiếp tục dẫn đường gã. Gã bỗng mong đợi ngày mai đến càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook