Vùng Đất Vô Hình

Chương 85: Phúc họa khó lường

Thám Hoa Rách

14/02/2020

Màn đêm buông xuống rất nhanh ở làng Con. Sắp đến đầu giờ Tí, Minh Dũng dẫn đoàn người đi ra nghĩa địa. Con đường mùa này không lầy lội như lần trước Minh Khánh ra đây. Hai bên bờ lúa vẫn còn mơn mởn nặng trĩu. Ếch nhái mùa này đường như đến mùa đào đất trú đông, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng ộp oạp ở nơi xa xăm. Bóng trăng mờ mờ khuất sau làn mây, nhẹ nhàng như vén màn đi ngủ. Đêm đã khuya lắm. Không chỉ ngoài đồng mà cả ngôi làng phía sau cũng chìm nghỉm trong bóng tối. Minh Khánh đi cuối đoàn, lưng vẫn đeo chiếc gùi quen thuộc. Không cần nhờ ánh đuốc, hắn cũng nhìn thấy những bóng mồ mả phía xa xa. Nghĩa địa làng Con đang tới gần. Mùi hương tàn, mùi hoa xấu hổ, mùi đất cát vừa đắp bắt đầu phả vào mũi hắn. Rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

Có lẽ ra nghĩa địa vào giữa đêm nên mọi người rất dễ dàng tìm được ngôi mộ trắng trong đống lăng mộ xung quanh. Minh Dũng Minh Long bắt đầu đặt gánh xuống, lấy đồ ra bày trận. Lần này bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều, không chỉ cờ phướn, gạo nếp mà còn có cả một con gà trống to và một con chó mực. Tương truyền những loài vật này có thể phát hiện được những vật từ cõi âm mà con người không thể cảm nhận được. Minh Khánh cũng xúm lại giúp đỡ, mặc kệ cho hai vị cao nhân đi vòng quanh ngôi mộ trắng xem xét tỉ mỉ. Tộc trưởng nhà họ Phạm và trụ trì của Quang Minh đạo trường cứ đi lại vòng quanh ngôi mộ, xem xét từng vết nứt, từng miếng vôi tróc, từng đám đất xung quanh. Bọn họ càng lúc càng thấy nghiêm túc pha lẫn chút ít vui mừng.

Chỉ một lát sau trận pháp đã bày xong. Lần này chỉ có Minh Dũng và Minh Khánh đi cùng hai vị cao nhân. Còn Minh Long hắn chuyên tu đạo pháp nên rất khó đối phó với những thứ cao cấp ở cõi âm như “tử thần”. Đi xuống mấy bậc thang, trộc trưởng họ Phạm – Phạm Đan nói với Quang Minh trụ trì – Trần Thử Ca: - “Đúng mùi của tử thần rồi. Tôi có thể cảm nhận được.” Quang Minh trụ trì gật đầu: “Cẩn thận một chút. Đừng để công đức thì không kiếm được mà còn mất đi tính mạng.” Phạm Đan cười gật gù rồi tiếp tục đi xuống dưới. Một trăm bậc thang nhanh chóng được đi hết. Phía dưới một luồng khí lạnh bắt đầu tỏa ra khiến Minh Khánh rùng mình. Hắn bắt đầu mở ra Thiên nhãn. Phía trước, những hình ảnh về căn hầm mộ bằng đá bắt đầu mờ mờ ảo ảo dần, thay thế vào đó là một vùng không gian mênh mông u tối. Thì ra đây là thứ mà người ta gọi là vết nứt giữa trần gian và địa ngục. Không hiểu ai đó đã xây dựng nên ngôi mộ vào chính giữa cái lằn ranh quỷ quyệt ấy.

Minh Khánh tiếp tục tiến đến. Chiếc hòm gỗ giờ đây vẫn cắm thanh Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm bên trên, trông không có gì thay đổi cả. Nhưng qua Thiên nhãn, Minh Khánh nhận ra những luồng khí âm u sôi trào lên từ phía dưới chiếc hòm, giống hệt như một nồi nước sôi ùng ục. Những luồng khí đó tựa như đang có thứ gì đó muốn trào ra khỏi địa ngục và đi lên trần thế. Minh Khánh tiến lại, từ từ rút ra thanh Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm khỏi chiếc hòm. Lúc này âm khí trong chiếc hòm đã rung lên mãnh liệt rồi xì hơi ra thật mạnh. Không gian xung quanh dường như muốn đông lại thành băng. Lúc này Phạm Đan bỗng nhiên nhắc nhở: “Nó tới rồi.” Trần Thử Ca trụ trì gật đầu, hai tay chắp lại thành Phật hiệu, bắt đầu niệm kinh Ba la. Kỳ lạ thay, trong con mắt Thiên nhãn của Minh Khánh, một luồng ánh sáng màu vàng bắt đầu từ trong người của trụ trì tỏa ra, dần dần to lớn hơn theo thời gian. Vòng tròn sáng đó bắt đầu bao bọc lấy cả bốn người. Ngoài ra, thân hình của Trần Thử Ca cũng nhận được ánh sáng vàng đó bao bọc, sáng lấp lánh như một pho tượng phật trong chùa chiền.

Đột nhiên, “tượng phật” Trần Thử Ca vung tay ra. Một chiếc vòng hạt niệm kinh được bay ra từ tay ông nhanh chóng rơi vào vùng không gian âm u ở phía trước. Dường như nó đánh trúng một thứ gì đó trong bóng tối khiến nó rên rỉ. Thế nhưng chiếc vòng niệm kinh của Quang Minh trụ trì cũng không thể quay về mà nằm lơ lửng trong bóng tối như bị một thứ gì đó giữ lấy. Trần Thử Ca cũng không vội vàng thu hồi chiếc vòng. Hai bàn tay ông co lại thành hình hoa sen rồi liên tục bắn ra. Cứ mỗi lần ông vẩy ngón tay, thì trong mắt Minh Khánh, lại có những bông hoa sen nhỏ màu vàng óng ánh bay về phía trước. Những đóa hoa này vừa ảo diệu vừa ẩn chứa rất nhiều công đức, lại rất mềm mại và rất nhanh chui vào trong bóng tối. Lúc này, một tiếng rít khe khẽ vang lên. Những bông hoa sen vàng đó bỗng nở rực rỡ trong bóng tối, chiếu sáng cả một vùng không gian âm u rộng lớn.

Nhờ ánh sáng của những bông sen vàng, Minh Khánh lúc này đã nhìn rõ hình dạng của tử thần. Đó là một cái vệt trắng kỳ dị giống như một chiếc mặt nạ người mà đám trẻ con vẫn hay dùng vào dịp Trung thu. Chỉ có điều chiếc mặt nạ đó trắng hơn, méo mó hơn, trong suốt hơn mà thôi. Lúc này Trần Thử Ca đã đánh ra đợt tấn công thứ ba. Đó là ba mươi sáu lá bùa cực đẹp, bắt đầu xoay vòng quanh con “tử thần” với một tốc độ rất nhanh. Mặc cho con “tử thần” đâm đầu vào như thế nào đi chăng nữa, thì ba mươi sáu lá bùa cũng đều vây chặt lấy nó và từ từ thắt lại.

*************************

Cùng thời gian mà Minh Khánh đến làng Con. ở một nơi khác theo chiều ngược lại, thằng Ca cũng đã bắt đầu tới được huyện thành Tân Phúc. Công cuộc chạy trốn của y rất thành công. Mặc dù y không biết mình đang bỏ trốn cái gì, nhưng nhìn thấy huyện thành sáng trưng, trong lòng y cảm thấy rất an toàn. Đút lót cho đám lính lệ mấy lượng bạc xong, y liền ngênh ngang đi vào thành. Huyện thành Tân Phúc buổi tối dường như cũng rất náo nhiệt, nhất là ở khu chợ đêm. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, người đông vui như trẩy hội. Thằng Ca đầu tiên tìm được quán cháo gà, đánh liền tù tì ba bát. Cho đến khi cái bụng tròn vo, nấc lên nấc xuống, y mới gắng gượng đứng lên.

Lúc này ăn no lại mệt mỏi, thằng Ca liền lững thừng tìm quán trọ để đi ngủ. Chọn lựa một lúc lâu, y kiếm được một quán trọ sạch sẽ. Chủ quán trọ còn miễn phía một nồi nước nóng cho khách ngủ lại nữa. Thằng Ca cho chủ quán thêm tiền, mượn được một cái thùng tắm bằng gỗ và hai nồi nước nóng. Y mỹ mãn tắm một cái sạch sẽ, cởi trần trùng trục leo lên giường ngủ. Y không hề biết bên ngoài cổng thành, đám lính lệ cũng vừa cho một cái xe ngựa đi vào trong. Bên trên nóc chiếc xe ngựa ấy có một con hình nhân màu đỏ rất to. Lúc này con hình nhân đang đứng thẳng, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm đang xoay tròn xung quanh như muốn tìm kiếm ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook