Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau bức màn, một bóng người hiện ra, ôm lấy Minh Khánh. Đó là Lê Tấn. Một tay gã giữ chặt lấy cổ, máu tươi vẫn đang phun ra tung tóe. Gã thều thào: “Cứu tôi với.” Rồi ngất xỉu. Minh Khánh giơ tay ra đỡ lấy gã. Hắn vội vàng để gã nằm lên sàn. My móc đâu ra một chiếc khăn, buộc vào vết thương. Như chợt nhớ ra điều gì, My bật dậy chạy ra ngoài. Đi qua mấy bức màn trắng cũ, cô vẫn không thấy Như Phong đâu.

My tái mặt. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với anh rồi. Cô tiếp tục chạy ra cửa. Đi xuyên qua năm sáu bức màn nữa, My bắt đầu bình tĩnh lại. Nơi đây không phải là một căn phòng. Một gian phòng không có khả năng rộng đến mức như thế. Có thể khi bước vào nơi này, bọn họ hẳn đã lạc vào một khoảnh không gian khác. My tiếp tục suy nghĩ. Một thợ săn giỏi luôn là kẻ biết vẫn dụng đầu óc nhiều hơn tay chân. Cô nhận ra cách tốt nhất là quay trở lại cùng với Minh Khánh để tìm hiểu nơi này. Còn về Như Phong My tin tưởng anh vẫn còn sống. Con quỷ không thể giết chết một người tu đạo tài giỏi dễ dàng như thế được.

My đi ngược trở lại. Cô đếm số tấm màn cô đi qua, sáu, bảy , tám, chín , mười . Kỳ lạ thay cô đi mãi mà vẫn không thấy chỗ hồi nãy đâu. Đi qua mấy bức màn nữa, My thấy có bóng người ẩn sau tấm màn trắng cũ. My bước tới, vén màn lên. Vẫn chẳng có ai. Chợt My thấy rùng mình. Cô cúi đầu xuống. Có cái gì đó lành lạnh lướt qua vành tai và mái tóc cô. My liếc thấy đó là một bàn tay dính đầy máu. Cô lộn về phía trước, mũi tên từ chiếc nỏ trên tay cô bắn ra. Vù. Mũi tên bay ra đính vào bức màn. Vẫn không có ai cả.

My không hề do dự hô lên: “Nhập quỷ.” Con quỷ từ trong người cô bắn ra, hóa thành con mắt thứ ba trên trán. My tháo cây nỏ thần huyền thoại sau lưng xuống. Con mắt thứ ba bắt đầu chiếu ra một thứ ánh sáng màu tím lên hai bức màn trước vào sau. My giữ chặt chiếc nó, từ từ tiến qua từng bức màn. Không có bất cứ một âm thanh gì thoát khỏi đôi tai của My. Chỉ có điều con quỷ như biết được khả năng của cô, nó trốn chạy. Ngoài tiếng bước chân và hơi thở của chính mình, My không nghe được tiếng gì khác. Mãi tới khi tiến qua ba bức màn, My mới dừng lại thở hồng hộc. Mồ hôi xõa ra như tắm làm chiếc áo trên người cô dính sát vào người, để lộ ra thân hình hấp dẫn của con gái tuổi mười tám. Việc để con quỷ nhập vào người khiến My tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần. Cô thậm chí còn không nhận ra có một bóng đen đang từ từ tiến đến phía sau lưng.

**************

Minh Khánh ngồi dựa lưng vào tường. Lê Tấn chết rồi, chết ngay trên tay hắn. Gã mất máu nhiều quá. Minh Khánh thậm chí còn chưa kịp hỏi gã tại sao lại bị thương.Có đôi khi mạng sống của con người rẻ mạt như vậy đấy. Minh Khánh không buồn mà chỉ tiếc rẻ cho một chàng trai trẻ mới tuổi đôi mươi. Hắn dường như quên đi rằng mình còn chưa tròn mười bảy.

Minh Khánh không cố tìm con quỷ. Ngược lại hắn chờ đợi con quỷ tìm đến mình. Nơi đây chính là điểm cuối của căn phòng. Minh Khánh cảm giác được căn nguyên và sức mạnh của con quỷ ở tại đây, thậm chí gần hắn trong gang tấc. Trời đã càng lúc càng tối. Ánh nến leo lét lúc mờ lúc tỏ. Đôi lúc có một ngọn gió nhẹ lướt qua, vén bức màn lên, để lộ ra một đôi bàn chân ướt đẫm máu.

***************

My quay người lại. Một khuôn mặt đầy máu dừng sát trên mặt cô. Ngón tay cô đã để trên cò của chiếc nó nhưng không bấm. Bởi đôi mắt người đó thật quen thuộc. Một đôi mắt trong trẻo tò mò nhìn cô lúc tấm bé mới vào nhà. Một đôi mắt dịu dàng chia sẽ lúc cô ngồi khóc một mình sau bếp. Một đôi mắt lo lắng đau buồn sau khi cha cô mất, và cô trở vê sống một mình. Đó là đôi mắt biết nói của Như Phong. Anh ngã vào lòng cô. My hoảng hốt sờ khắp người xem vết thương của anh ở đâu.

Như Phong lắc đầu. Hơi thở của anh yếu ớt. My không nhận ra nước mắt mình đã dàn dụa trên khuôn mặt. Đôi môi cô hơi mở. Cô tháo chiếc băng bịt mắt màu đỏ đã ướt đẫm xuống, để lộ ra hai con ngươi vàng như nghệ. Hai cánh tay cô ôm chặt lấy Như Phong, để đầu anh gối lên ngực mình. Cô nhẹ giọng hỏi: “Anh lạnh lắm không?”

Như Phong gật đầu. My càng ôm chặt anh hơn. “Như vậy còn lạnh không?”

Như Phong trả lời : “Vẫn lạnh.”

My liền đổi tư thế, để anh dựa vào vai mình. Cô ôm lấy bờ vai anh, siết chặt vào trong ngực. Gò má của cô áp lên gò má anh. Trái tim cô đau nhói. Trong bóng tối, giọng hát của cô khe khẻ như để ru anh ngủ.

“…Ta không mong được đời đời kiếp kiếp

Không mong được sớm tối bên nhau

Chỉ mong được bình thản nắm tay chàng đi giữa nhân gian …”

Giờ phút này, mặc kệ ma quỷ, hiểm nguy đang rình rập,, cô chỉ muốn ở bên anh. Nhân gian vô thường, có đôi khi chúng ta sắp mất đi, chúng ta mới biết quý trọng. Có những giờ khắc cái chết nhẹ như không.

**************

Minh Khánh nhìn thẳng về phía trước. Qua âm nhãn, cậu có thể thấy được hình dạng của nó. Một đôi mắt trắng nhờ nhờ, một khuôn mặt sứt sẹo , chiếc mũi chỉ còn lại hai hố xương như đã bị ai xẻo mất. Mái tóc dài luộm thuộm dính bết vào sau gáy. Tay chân xiêu xiêu vẹo vẹo như bị bẻ gãy từng đốt xương một. Nếu như hình dạng của con quỷ là trước lúc y chết, vậy thì cái chết của y hẳn là khủng khiếp lắm.

Minh Khánh đứng dậy. Thanh kiếm gỗ đã cầm sẵn trong tay. Cậu thò tay vào túi áo móc ra một lá bùa Trấn Hồn, lẩm nhẩm đọc chú thuật. Lá bùa tựa như bị một bàn tay vô hình cầm lấy, bay ra khỏi tay Minh Khắn, bắn về phía con quỷ. Con quỷ cũng không trốn tránh, từ đôi mắt trắng nhờ nhờ đó, hai tia lửa bắn ra khiến lá bùa bị thiêu rụi.

Minh Khánh lại lấy ra một lá bùa khác. Lần này là bùa Diệt hồn. Hắn tiến tới vung tay dán lên mình con quỷ. Nhưng một tia sáng từ mắt con quỷ chiếu ra khiến lá bùa trên tay bốc cháy rừng rực. Lưỡi lửa như chưa hết thòm thèm bắt đầu thiêu đốt luôn bàn tay của hắn. Minh Khánh mặc kệ cánh tay đang rừng rực như một ngọn đuốc, vung kiếm gỗ chém vào đầu con quỷ. Hắn cảm thấy lưỡi kiếm đụng phải thứ gì mềm mềm giống như tấm vải. Con quỷ đã biến đâu mất. Trên thanh kiếm chỉ có một tấm vải màn rách bươm.

Rồi như cảm giác được điều gì, Minh Khánh vung tay đâm về phía sau. Không có ai. Nhưng trên đầu mũi kiếm lại có thêm một miếng vải rách. Con quỷ cứ như muốn chơi đùa với hắn, lúc ẩn lúc hiện. Minh Khánh gào lên: “Mi chỉ biết chạy trốn thôi sao?”

“Ai nói thế? Ta ở trên đầu mi nãy giờ.” Minh Khánh ngửa mặt lên. Cái mặt đẫm máu của con quỷ kề sát mặt hắn. Hai tia lửa chiếu thẳng vào trong mắt hắn khiến đôi mắt hắn bốc cháy rừng rực. Minh Khánh gào lên như lợn bị chọc tiết. Hắn lăn lộn trên mặt đất, hai tay bưng kín đôi mắt. Cơn đau đớn khủng khiếp nhấn chìm hắn, xóa đi mọi sự tỉnh táo và lý trí của hắn. Hai mắt của hắn như bị muôn vàn cây kim châm vào, cho đến khi nó thủng lỗ chỗ như tổ ong.

Cơn đau thậm chí khiến Minh Khánh không thể thở nổi. Cái miệng hắn há ra, cố hớp hớp từng ngụm không khí cho dễ chịu hơn.

“Cảm giác lửa âm ty thiêu vào trong da thịt thế nào?” Con ma hỏi bằng một cái giọng bỡn cợt. Minh Khánh không thể trả lời. Tiếng của hắn như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Hắn lồm cồm bò dậy, thân hình lảo đảo như người say. Đôi mắt hắn mù thật rồi. Đến âm nhãn cũng chẳng thấy bất cứ thứ gì nữa. Hắn gào lên : “A A A!” Từ trong mắt hắn, máu đen chảy ra, theo hai khỏe mắt, qua má rồi xuống cổ, tạo thành hai vệt dài thật khủng bố. Minh Khánh quát lên : “Trấn ! Trấn ! Trấn!” Hắn dùng liền ba lần Trấn Tà Chân Ngôn. Tiêu hao công đức khiến hắn phun ra máu. Minh Khánh ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy ngực ho khan. Ruột gan hắn như cuộn lại, đau nhói.

Con ma lúc này mới từ trong vòng ảnh hưởng của Trấn Tà Chân Ngôn tỉnh lại, thở ra nói; “Mi cũng ghê gớm đấy.” Một nửa thân hình của nó đã bị Phật môn tuyệt học thổi bay đi đâu mất. Nó thò tay ra nắm lấy cổ Minh Khánh, há miệng cắn một ngụm

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Avatar
Tuan Anh Nguyên Huynh14:11 15/11/2019
Ra thêm mau mau đi bạn ơi,chờ gần 4năm rồi chưa thấy ra
Avatar
Đào Quang Hiếu09:10 21/10/2019
Truyện hay mà không ra nữa . Buồn quá huhu
Avatar
Tú Nguyễn21:10 06/10/2019
Có ra nữa k ạ
Avatar
Anh Giang Trinh22:05 14/05/2019
Truyện rất hay mỗi tội tốc độ hơi chậm!
Avatar
Hoàng Phúc00:05 05/05/2019
Sao chưa ra tập mới nữa =< truyện hay quá mà sao tác giả ngưng bút thế huhu ...
Avatar
pham huu quang12:03 12/03/2017
lau qua tac gia oi
Avatar
thịnh12:03 04/03/2017
tiên sư hóng mãi mà làm các độc giả bức xúc quá
Avatar
Trần Tuấn Anh13:10 20/10/2016
bao giờ có chap mới z ad ơi
Avatar
le ha phuong09:09 23/09/2016
Truyen hay qua, de nghi tac gia mau chong cap nhat, dung de doc gia cu phai ngoi hong dai ca ra the nay.
Avatar
phát02:08 12/08/2016
hóng mãi , truyện lâu ra quá, truyện hay quá xá, lại việt hóa nhiều chỗ

BÌNH LUẬN FACEBOOK