Vùng Đất Vô Hình

Chương 134: Lời của cơn gió cũ ( phần 1)

Thám Hoa Rách

13/08/2020

Chương 134: Lời của cơn gió cũ ( phần 1)

Minh Khánh múc một ít nước, thả một lá bùa vào để tinh lọc âm khí, sau đó cho hai con ngựa uống. Xong xuôi, cả hai lại tiếp tục chạy vội về phía Tây, tìm kiếm chú Miên. Giữa mênh mông âm khí của con quỷ càng mạnh, giống hệt như ngọn hải đăng dẫn lỗi cho hai thầy trò.

Cùng lúc đó, trên con đường ngược lại, chú Sáu Đệ dường như đã lẩn trốn con quỷ thành công. Chú trốn được vào trong một cái nương ngô, nằm úp sấp giữa các rãnh ngô rậm rạp cỏ dại.

Cơn đói dường như càng ám ảnh chú Sáu, nhưng chú vẫn nằm lì rất lâu. Mặc cho sâu ngứa, kiến đốt, chú vẫn kiên trì nấp. Chú tin rằng con quỷ dù khủng khiếp đến đâu thì nó cũng không thể tìm thấy chú. Trong cơn mơ màng chú Sáu Đệ như nhớ lại chuyện cũ. Đó là một thời thơ ấu trong trẻo và đẹp đẽ. Nhà chú cũng chẳng giàu có gì, nhưng cũng không phải đói kèm. Cha chú biết làm nghề nguội nên cũng kiếm thêm được ít đồng ra đồng vào. Vì thế khác với những đứa trẻ nhà nông khác trong làng, chú Sáu Đệ cũng sạch sẽ và xinh xắn hơn hẳn. Và chú dễ dàng quen với cô bé nhà hàng xóm bằng tuổi.

Đó là một cô bé xinh xắn và hiền lành, có mái tóc ngắn và đôi mắt to tròn như hột nhãn. Cô bé có cái tên khá hay Mái Mơ. Mái Mơ không được cha mẹ cho ra khỏi nhà nên mỗi khi lũ trẻ trong làng chơi đùa ngoài ngõ, cô thường ngó ra ngoài với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng nhà cô thì không thích những đứa trẻ rách rưới cáu bẩn nên cấm cô chơi với chúng.

Chú Sáu Đệ nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô bé và vô tình mê mẩn ánh mắt đó. Thế một lần cái khăng lũ trẻ chơi bay vào trong nhà Mái Mơ, chú liều mình đi vào xin lại. Vì chú sạch sẽ và không rách rưới người nhà Mái Mơ mở cửa cho chú vào. Chú Sáu Đệ nhận lại cái khăng từ tay Mái Mơ và hai người quen biết nhau từ đấy. Hàng ngày, chú Sáu Đệ lại sang chơi đùa với Mái Mơ. Hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ quên hết ngày tháng. Mái Mơ năm tám tuổi thậm chí còn viết sẵn cho chú Sáu Đệ một danh sách những điều chú cần làm để khi lớn có thể cưới cô, từ học chữ, đến học rèn và nhiều thứ khác. Chú Sáu Đệ cũng chờ mong ngày Mái Mơ lớn, chú có thể đón cô về làm vợ.

Thế nhưng trận lũ lớn năm chú mười tuổi đã cuốn đi hết thảy không chỉ tất cả tài sản của gia đình chú Sáu Đệ mà còn cuốn phăng cả Mái Mơ yêu dấu. Người ta còn chẳng tìm thấy thi thể cô gái nhỏ. Nấm mồ đất trong vườn nhà chỉ chôn ít quần áo cũ còn sót lại của Mái Mơ. Nỗi đau khôn nguôi kéo dài suốt mấy chục năm, biến chú Sáu Đệ thành một kẻ quái gở trong làng. Lầm lì ít nói và không thích phụ nữ. Có đôi khi, chú Sáu Đệ vẫn mơ thấy Mái Mơ lớn lên, trở về và cùng với chú xây nên một gia đình nho nhỏ, có một cô con gái đang yêu giống hệt nàng thuở bé.

Trong cơn mơ, dường như có hai bàn tay ai đó đang lay chú. Chú Sáu Đệ giật giật mình, mở mắt. Một nỗi sợ hãi tuôn trào như khiến tim chú ngừng đập. Chú khó thở, ôm lấy cổ họng khò khè. Đôi mắt mở to như đầy sợ hãi. Cuối cùng con quỷ vẫn tìm thấy chú. Chú ngã ra, khuôn mặt tím ngắt. Trogn cơn mê chú lại thấy Mái Mơ đứng ra bên cạnh ôm lấy chú. Thế nhưng cái con quỷ tàn ác kia lại tóm lấy nàng, bắt đầu há cái miệng to muốn nuốt chửng lấy. Đôi mắt chú Sáu Để đỏ lên vì căm hận. Tại sao lúc chú sắp được gặp lại Mái Mơ lần nữa, ông trời lại muốn cướp đi hết thảy của chú. Chú gào lên :”Không … không A…A..” Rồi dường như có một sức mạnh thần kỳ nào đó giúp chú vượt qua mọi sợ hãi, mọi trói buộc, chú vươn người dậy đưa tay túm chặt lấy Mái Mơ.

Thế nhưng bàn tay máu thịt của chú chỉ vung vẩy vào khoảng không, chả thể nào níu giữ lấy cô bé của chú. Chú Sáu Đệ gào lên đau đớn, trơ mắt nhìn con quỷ tàn ác nuốt mất Mái Mơ. Đôi mắt híp lạnh lẽo của nó ánh lên vẻ thỏa mãn. Chú Sáu Đệ như bị điên chụp lấy cục đá bên cạnh nhảy xổ lên đập vào con quỷ, nhưng cả người chú trôi qua thân hình lạnh lẽo hư vô của nó, ngã sấp xuống. Đầu chú đập vào đất đau điếng, máu chảy ướt cả mắt. Rồi chú thấy con quỷ le cái lưỡi dài cả mét ra liếm lấy máu chảy trên trán. Lúc ấy trong đôi mắt chú Sáu Đệ chỉ còn lại toàn là tuyệt vọng và tịch mịch.

****************

Cùng lúc đó tại chiến trường khe Lạnh, cuộc chiến đang diễn ra hết sức quyết liệt. Bùa chú, đạo thuật, thần thông biến vùng đất này thành cả một cơn bão của cát bụi, nước , lửa, mưa gió, sấm sét. Bên cạnh đó là máu, là linh hồn tiếp tục đổ xuống, vương vãi. Tiếng gào thét, tiếng rên rĩ tỏa ra khắp nơi trên chiến trường. Tru Thiên Trảm Tà đạo trưởng yên lặng nhìn trận đánh gay cấn đang tiến dần về hồi kết. Đạo quân hùng mạnh của quân đoàn Ám Dạ dù có lợi hại đến đâu, chuẩn bị kỹ càng thế nào cũng không thể chống lại nổi sức mạnh của giới tu đạo cả nước, của đội quân chính quy tinh nhuệ mà Quốc sư đã huấn luyện.

Ông chỉ băn khoăn về việc có thể bắt giết được bao nhiêu đầu não của quân đoàn Ám Dạ mà thôi. Hiện tại đã có bón vị đại vương bị giết, ba vị bị vây khốn. Thế nhưng Tru Thiên Trảm Tà đạo trưởng cũng không hề vui vẻ. Bởi bảy vị đại vương cũng chỉ xếp hạng từ mười hai đến mười tám mà thôi. Mười một vị trí đầu trong quân đoàn Ám Dạ đều không thấy xuất hiện. Tru Thiên Trảm Tà đạo trưởng bỗng có linh cảm không lành về việc này. Phải chăng có âm mưu gì đó mà quân đoàn Ám Dạ đã giăng sẵn mà Quốc sư không phát hiện ra. Tru Thiên Trảm Tà đạo trưởng đưa mắt nhìn về phía Bắc nơi kinh đô hoa lệ. Có lẽ tất cả chỉ là suy đoán và lo âu của riêng ông. Quốc sư hẳn đã nhìn thấu tất cả. Với ông, sư huynh không phải là người, mà là thần minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook