Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thỏa thuận xong và đóng tiền cho quản lý khu chợ, Minh Khánh ung dung ngồi viết lên tấm biển trước gian hàng của mình. “Cần đổi tà vật thông thường lấy tà vật vĩnh cửu.” Xong xuôi, hắn ngồi trên tấm chiếu hoa đẹp đẽ bắt đầu niệm Tịnh Tâm Chú. Bà Mun ăn no rồi cũng lăn ra ngủ. Mãi đến tối cũng chả có ai vào xem hàng, người và mèo gọi một suất cơm cá xong mắc màn ngủ một giấc.

Ngày hôm sau khu chợ bắt đầu đông đúc hẳn. Bắt đầu có người vào hỏi thăm mua tà vật. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể trả bằng bạc nên Minh Khánh không đồng ý. Đến chiều, vừa ăn cơm xong thì có một đám thanh niên nam nữ đi qua. Nhìn bộ quần áo tơ lụa quý giá trên người bọn họ, Minh Khánh đoán đây hẳn là đám con ông cháu các cụ ở môn phái nào đấy. Đám nam thanh nữ tú đi vào gian hàng bên cạnh của Minh Khánh. Đó là nơi bán các loại răng và xương yêu quái. Thậm chí Minh Khánh còn nhìn thấy một đôi cánh tay của Mộc Tinh hay cái răng bằng bắp tay của Ngư Tinh.

Mặc cả một lúc lâu, Minh Khánh thấy một chàng trai hí hửng gọi người hầu bê nguyên cái vây to của loại cá thành tinh nào đó. Rồi đám thanh niên nam nữ bất ngờ rẽ vào trong gian hàng của Minh Khánh. Người đi đầu là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, có đôi mày rậm và chiếc cằm bạnh. Đôi mắt anh ta sắc lẹm như mắt diều hâu. Anh ta hỏi Minh Khánh: “Nơi này có bán tà vật sao?”

Minh Khánh lắc đầu: “Tôi không bán mà chỉ đổi những thứ hữu dụng thôi.”

Chàng trai gật đầu lấy trong tay áo ra một cuốn đạo pháp, hỏi: “Thứ này có thể đổi bao nhiêu tà vật?”

Minh Khánh nhìn hàng chữ vàng: “Hô Phong Hoán Vũ” uốn lượn trên bìa xanh của cuốn sách, lắc đầu. Chàng trai cười nhạt: “Chẳng lẽ cậu cho rằng thứ này là giả?”

Minh Khánh lắc đầu nói: “Không thứ này là thật. Rất khó để làm giả hàng chữ bá đạo như thế này. Tôi có thể cảm nhận thấy mưa gió sấm chớp ẩn sâu bên trong con chữ. Quyển sách này không chỉ là thật mà còn do chính tay người thừa kế môn thần thông này chép ra.”

Nghe Minh Khánh nói thế, chàng trai gật đầu. Có cô gái đứng bên cạnh xen vào: “Vậy tại sao tiên sinh không đổi? Môn thần thông này cho dù đi khắp cả giới tu đạo cũng có thể xếp vào mười thứ hạng đầu.”

Minh Khánh cười: “Trên đời này không có loại thần thông mạnh nhất, chỉ có người sử dụng mạnh nhất mà thôi. Hô Phong Hoán Vũ trong tay Cường Bạo chân nhân có thể xếp vào mười thứ hạng đầu, nhưng trong tay người khác thì lại khác. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, chỉ dùng tà vật để đổi lấy thứ thích hợp với tôi thôi.”

Lúc này một chàng trai khác tiến đến để xuống chiếu một cái lọ sự chỉ to bằng mấy ngón tay: “Đây là một viên Long Ngư Hoàn, có thể rút ngắn thời gian ứng kiếp. Tiên sinh xem có thể đổi bao nhiêu tà vật?” Minh Khánh vẫn chỉ lắc đầu. Nếu như trước lúc mở Thiên nhãn, hắn sẽ trả giá cực cao để lấy viên thuốc này nhưng bây giờ nó không quá cần thiết với hắn nữa. Chàng trai vội vàng kêu lên: “Tiên sinh viên thuốc này là thật.”

Minh Khánh đáp: “Chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng biết là thật. Bất quá nó không cần thiết đối với tôi. Mong cậu thông cảm.” Cô gái lúc nãy dường như thấy thú vị, rút trong người ra một cây trâm sáng ngời, đặt xuống chiếu. “Vậy còn thứ này thì sao?”

Minh Khánh cầm cây trâm lên ngắm nghía một lúc lâu, mới thở dài nói: “Đây hẳn là đồ trang sức của tiên. Tiếc là nó chỉ phát huy đầy đủ sức mạnh nếu ở trong tay phái nữ.” Nói xong cậu đặt cây trâm xuống, lắc đầu.

Chàng trai đi đầu lúc này mới hỏi một cách lạnh lùng: “Thứ này cũng không được, thứ kia cũng không được. Vậy tiên sinh muốn gì? Hay là ngài không đủ tà vật để đổi. Ngài có thể nói, bọn tôi rất dễ thương lượng.”

Minh Khánh chưa kịp trả lời thì có người đã xen vào: “Mời tiên sinh xem thứ này của lão có vào được pháp nhãn của ngài không? ”

Minh Khánh ngẩng đầu lên. Không biết từư bao giờ, gian hàng của hắn đã trở nên khá tấp nập. Có lẽ do tà vật đang là thứ có giá trị. hoặc là đám nam thanh nữ tú kia thu hút ánh mắt mọi người, đã có mấy chục người vây quanh hắn. Người vừa mới nói là một ông lão râu tóc bạc phơ, cố chen vào từ phía sau. Ông lão lấy khăn lau mồ hôi trên trán, rồi đưa cho Minh Khánh một vật gì. Minh Khánh cầm trong tay mới biết đấy là một hòn đá. Nó có màu xanh nước biển, nhạt dần từ ngoài vào trong. Mặt viên đá có những đường vân vuông vắn. Đặc biệt nhất là viên đá mát lạnh như băng tuyết, cầm vào khiến tâm hồn người ta trở nên vô cùng thư thái.

Minh Khánh thốt lên: “Đá trừ tà!”

“Vật trừ tà là những thứ đồ vật có khả năng làm thanh tịnh tâm hồn người cầm, bảo vệ họ khỏi những thứ ô uế dơ bẩn từ bên ngoài. Trái ngược với tà vật có thể ảnh hưởng đến những linh hồn khác, vật trừ tà chỉ có thể ảnh hưởng đến người sở hữu nó. Vật trừ tà hầu hết có thể tồn tại qua hàng thế kỷ nếu như nó không bị làm ô uế hoặc bị phá hủy.” Trích Trừ tà ký giải của Hoàng Thập chân nhân.

Ông lão nghe vậy cười; “Tiên sinh, thứ này có thể đổi được tà vật của ngài không?”

Minh Khánh cười : “Có thể. Ông lão muốn đổi mấy cái tà vật? Muốn loại bình thường hay loại mạnh?”

Ông lão lau mồ hôi nói; “Loại mạnh khác loại bình thường ở chỗ nào?”

Minh Khánh giải thích: “Loại bình thường sẽ chỉ sử dụng được một đến hai lần. Loại mạnh là từ bốn lần trở lên.”

Ông lão ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Mười chiếc loại bình thường được không tiên sinh?”

Ông lão vừa nói xong thì chàng trai hồi nãy cười to: “Viên đá của lão chỉ khoảng bảy tám vạn lượng bạc. Vậy mà muốn những mười cái tà vật cơ à?”

Minh Khánh nhìn vẻ mặt xấu hổ của ông lão, phì cười. Hắn lấy trong chiếc gùi to ra một bọc vải to, đổ xuống. Khoảng hơn hai mươi chiếc hôm sơn đỏ đủ các kích thước rơi ra thành một đống.Minh Khánh nói với ông lão: “Ông lão cứ chọn đi. Tất cả ở đây đều là loại bình thường.”

Tất cả mọi người há hốc miệng. Cô gái đổi cây trâm hồi nãy sửng sốt kêu lên: “Sao mà nhiều thế này!” Đột nhiên có người hô lên: “Cho tôi vào, cho tôi vào nào.” Minh Khánh nhìn thấy một người đàn ông béo ị chen qua đám người vào chỗ hắn. Mọi người cau mày nhìn nhưng thấy dấu vết trên ngực áo của y liền giãn ra. Người đàn ông béo tự giới thiệu; “Tôi là Hoàng Sơn của phái Linh Quảng. Tôi muốn mua hết chỗ còn lại.”

Minh Khánh lắc đầu đáp: “Tôi không bán, chỉ đổi những thứ cần thiết thôi.”

Hoàng Sơn liền lôi từ trong ngực áo ra một xấp bùa chú, đưa cho Minh Khánh. “Loại bùa Cấm Hồn Thú này hẳn là vừa ý tiến sinh chứ?”

Thấy Minh Khánh cầm xấp bùa lên xem xét, y liền rung đùi có vẻ đắc ý lắm. Minh Khánh xem rất kỹ. Hắn nghe danh loại bùa bí truyền của phái Linh Quảng này từ lâu lắm rồi. Mỗi lá bùa có phong ấn linh hồn của một con yêu thú. Khi sử dụng, linh hồn yêu thú sẽ thoát ra, và tấn công địch nhân. Nhược điểm của loại bùa này là thời gian sử dụng quá ngắn, yêu thú trong lá bùa chỉ có thể tồn tại khoảng một nén hương sau khi bóc mở phong ấn.

Minh Khánh lắc đầu trả lại cho Hoàng Sơn. Gã béo sửng sốt hỏi: “Tiên sinh, thứ này không vừa ý ngài sao?” Minh Khánh trả lời: “Loại bùa này tôi rất muốn có, nhưng những lá bùa ở đây chế tạo quá kém. Sử dụng chỉ hao tổn pháp lực mà không có nhiều ý nghĩa lắm.”

Mọi người xung quanh cười phá lên. Lúc này lại có người chen vào. Đó là một người đàn ông to cao , mặc một chiếc áo ngắn tay để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Y cúi đầu chào chàng trai đến đầu tiên: “Bình công tử.”

Chàng trai sửng sốt rồi vội cúi đầu chào lại: “Lê hộ pháp.” Rồi vui vẻ hỏi thăm: “Sao ông lại tới đây?”

Người đàn ông cười thật tươi, vết sẹo trên má của y giãn ra. “Nơi này có hàng độc như thế, làm sao tôi lại không tới chứ.”

Bình công tử hưng phấn lắm: “Ông mang hàng độc đến à? Vị tiên sinh này khó tính lắm, đến Hô Phong Hoán Vũ thần thông của cha ta cũng không thèm đổi.”

Lê hộ pháp gật đầu, lấy trong người ra một con hình nhân bằng vải đỏ, trịnh trọng đưa cho Minh Khánh; “Tôi muốn toàn bộ số tà vật mà cậu có.”

Minh Khánh cầm con búp bê lên, đôi mắt hắn mở to, rùng mình ướm hỏi Lê hộ pháp; “Hình nhân thế mạng?”

Lê hộ pháp cười: “Cậu cũng biết hàng đấy chứ.”

Minh Khánh ngẫm nghĩ một lát. Hình nhân thế mạng là một loại tà vật, cũng là một lời nguyền cực kỳ lợi hại. Người sử dụng chỉ cần gieo vào trong đó một hạt linh hồn nhỏ và nuôi dưỡng nó bằng máu hàng ngày. Đến khi người sử dụng vô tình bị chết, chỉ cần cơ thể không bị làm hư hỏng, có thể dùng hình nhân thế mạng đến để lấy lại linh hồn và sống tiếp. Nhược điểm là chỉ có thể dùng được một lần, hơn nữa người sử dụng sẽ mất đi ký ức từ thời điểm gieo trồng ban đầu đến lúc sống lại.

“Cực kỳ đáng giá”Minh Khánh nghĩ vậy. Hắn bèn lôi trong chiếc gùi ra sáu bảy chiếc hộp gỗ sơn đỏ khác để vào trước mặt. “Đây là tất cả số tà vật mà tôi có được.” Lê hộ pháp hài lòng bắt đầu vơ vét mười mấy cái tà vật vào một chỗ, gói gém cẩn thận. Rồi ông ta hỏi Minh Khánh: “Số tà vật này không phải cậu lấy trộm từ sư môn hoặc nơi nào đấy chứ?”

Minh Khánh cười; “Yên tâm. Toàn bộ đều là do tôi bắt ma kiếm được.”

Lê hộ pháp nắm lấy vai cậu vui vẻ nói: “Thật sao. Vậy sau này nếu có hàng cứ đến Đồ Long Sơn tìm tôi. Hỏi Lê hộ pháp của phái Đồ Long mọi người sẽ chỉ đường cho cậu. À quên tôi vẫn chưa biết pháp danh của cậu?”

Minh Khánh cũng gật đầu: “Minh Khánh của phái Phổ Linh.”

Lê hộ pháp cười to: “Thảo nào cậu có nhiều tà vật đến thế. Hóa ra là xuất thân từ phái trừ tà chính tông.” Thấy Minh Khánh hết hàng mọi người cũng giãn dần. Minh Khánh liền mang theo bà Mun đi ăn cơm. Ngồi từ trưa đến giờ hắn cũng đói meo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Avatar
Tuan Anh Nguyên Huynh14:11 15/11/2019
Ra thêm mau mau đi bạn ơi,chờ gần 4năm rồi chưa thấy ra
Avatar
Đào Quang Hiếu09:10 21/10/2019
Truyện hay mà không ra nữa . Buồn quá huhu
Avatar
Tú Nguyễn21:10 06/10/2019
Có ra nữa k ạ
Avatar
Anh Giang Trinh22:05 14/05/2019
Truyện rất hay mỗi tội tốc độ hơi chậm!
Avatar
Hoàng Phúc00:05 05/05/2019
Sao chưa ra tập mới nữa =< truyện hay quá mà sao tác giả ngưng bút thế huhu ...
Avatar
pham huu quang12:03 12/03/2017
lau qua tac gia oi
Avatar
thịnh12:03 04/03/2017
tiên sư hóng mãi mà làm các độc giả bức xúc quá
Avatar
Trần Tuấn Anh13:10 20/10/2016
bao giờ có chap mới z ad ơi
Avatar
le ha phuong09:09 23/09/2016
Truyen hay qua, de nghi tac gia mau chong cap nhat, dung de doc gia cu phai ngoi hong dai ca ra the nay.
Avatar
phát02:08 12/08/2016
hóng mãi , truyện lâu ra quá, truyện hay quá xá, lại việt hóa nhiều chỗ

BÌNH LUẬN FACEBOOK