Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bữa cơm chiều diễn ra thật nhanh gọn. Cả Minh Khánh và bà Mun mồm mép đều dính đấy mỡ vẫn thòm thèm nhìn mấy cái đĩa sạch trơn. Bà Mun đưa mắt nhìn Minh Khánh, đôi mắt bà đầy nước trông thật đáng thương. Minh Khánh há miệng định gọi thêm một đĩa nhưng cuối cùng lại ngừng.

“Không được, bà béo quá rồi.” Thế rồi hắn vội thanh toán tiền và đi ra khỏi quán. Bà Mun tức quá chui luôn vào trong chiếc gùi, không thèm nhìn mặt hắn. Minh Khánh quay trở lại gian hàng cũ. Dù sao hắn cũng trả tiền thuê đến hai ngày, không ngủ thì phí bạc.

Đột nhiên có một người chặn đường hắn. Đó là một người đàn ông mặc áo quan màu đỏ, đội chiếc mũ rộng vành, tay mang kiếm. Minh Khánh sửng sốt hỏi: “Xin hỏi ngài có việc gì thế?”

Người đàn ông đưa ra một tấm lệnh bài. Bên trên có khắc ấn triện của Thẩm hình viện. Trong lệnh bài có ghi mấy hàng chũ: tên tuổi Đinh Quý, chức vụ Bộ đầu, Trực thuôc: phủ Bình doãn. Minh Khánh ngạc nhiên lắm. Phủ Bình Doãn là cơ quan chuyên trách việc xét xử án của triều đình. Không hiểu tại sao lại đến tìm mình.

Đinh Quý bộ đầu nói: “Tiên sinh, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không?” Minh Khánh gật đầu. Hai người vào một quán nước ven đường. Minh Khánh nhâm nhi bát nước vối nóng hổi mà người chủ quán đưa cho hắn chờ Đinh Quý mở miệng. Nước có vị đăng đắng, thơm thơm nhưng uống vào lại thấy ngòn ngọt nơi cổ họng.

- “Tiên sinh, hồi nãy tôi có xem ngài bán tà vật…”

Nghe vậy Minh Khánh hơi cau mày. Hắn không hiểu việc bán tà vật thì liên quan gì ở đây. Đinh Quý xua tay nói: “Xin tiên sinh đừng hiểu lầm. Không có việc gì xấu cả. Tại hạ chỉ muốn nhờ tiên sinh giúp một việc.”

Minh Khánh hỏi: “Tại sao lại muốn nhờ tôi?”

- “Bởi vì tôi nghe ngài nói số tà vật kia là do ngài kiếm. Hơn nữa lúc nãy tại hạ đi hỏi, mọi người đều nói phái Phổ Linh là phái trừ tà thiên ha đệ nhất.”

- “Vậy thì sao?”

- “Chuyện thế này…” Đinh Quý bộ đầu bắt đầu kể. Thì ra ở Thiên Trường có một ngôi chùa lớn. Bên trong toàn là các cao tăng đắc đạo. Bởi thế hoàng hậu rất thích đến đây cúng lễ. Nhưng từ mấy tháng trước, bắt đầu có người chết. Đầu tiên là vị chủ trì của chùa có pháp hiệu là Huyền Thanh. Ban đầu mọi người cũng tưởng là chủ trì chết già, nhưng sau đám tang lại có một loạt sư thầy bị mất mạng. Lúc này, quan phủ Thiên Trường mới đến điều tra, nhưng không ra manh mối gì.

Vụ việc đến tai triều đình, nhà vua sợ hoàng hậu không vui liền sai phủ Bình doãn đến điều tra. Điều tra chả được gì, còn có thêm mấy người mất mạng. Lúc này quan đứng đầu phủ Bình Doãn là thị lang bộ Hình kiêm giáo sư Quốc sử viện Vương Đinh Hải mới bắt đầu nghĩ đến ma quái. Ông ta không dám tuyên dương mà chỉ bí mật mời người tu đạo các nơi đến giúp, nhất là những phái có truyền thống trừ ma bắt quỷ. Nghe đến đây, Minh Khánh mới vỡ lẽ. Không cần suy nghĩ, hắn đồng ý ngay.

Đinh Quý bộ đầu đưa cho hắn một tờ giấy thông hành. “Hiện tại ngôi chùa vẫn đang được đóng cửa. Đến ngày mùng năm tháng này, khi tập hợp đủ các thầy trừ tà giỏi nhất, phủ Bình Doãn mới cho mọi người vào để điều tra tiếp. Mong tiên sinh có mặt đúng ngày.”

Minh Khánh gật đầu. Hai người chia tay nhau. Mấy hôm sau Minh Khánh yên tâm đi dạo chợ phiên. Lúc này vì chẳng có gì để mua bán trao đổi nữa nên hắn cũng chẳng vội vàng gì. Chợ phiên quả là một nơi rất tốt để mở rộng sự hiểu biết. Minh Khánh thậm chí còn thấy người ta bán cả những thứ ngoài sức tưởng tượng như kiểu lông Phượng hoàng, đuôi Giao long.

Đến ngày mùng bốn Minh Khánh mới chịu vác gùi đến ngôi chùa bị ma ám. Nhờ tờ giấy thông hành mà Đinh Quý bộ đầu cấp, hắn được quan phủ thu xếp vào ở trọ tại nhà dân xung quanh. Sáng ngày mùng năm, lúc Minh Khánh đến trước chùa đã thấy một đám các hòa thượng, đạo sĩ. Ai nấy đều có huôn mặt đều hồng hào trẻ trung của người đắc đạo.

Đến giờ Minh Khánh thấy thị lang bộ Hình Vương Đình Hải dẫn theo khoảng ba mươi người bắt đầu tiến vào trong chùa. Đám hòa thượng đạo sĩ cũng láo nháo theo sau. Ngôi chùa Khánh Lương nằm lưng chừng núi, hay nó đúng hơn là dựa lưng vào sát vách núi. Từ mặt đất, những người muốn lên chùa chỉ việc leo khoảng một trăm bậc thang là đến nơi. Bước qua cái cổng đá, Minh Khánh cảm nhận được sự độc đáo và khác biệt so với những ngôi chùa mà hắn đã đi qua. Kiểu kiến trúc “nội thông, ngoại bế” tạo nên vẻ u tịch, thanh vắng cho ngôi chùa được núi đồi bao bọc.

Bởi vì ngôi chùa được mang nhãn phục vụ hoàng gia, cho nên rất được quan phủ ưu ái. Kiến trúc của chùa là một trăm gian liên hoàn được xây bằng các loại vật liệu của dân trong vùng: gạch nung, ngói, tiểu sành, Minh Khánh sờ tay lên bức tường đất bao bên ngoài, cảm thấy nó còn rất mới. Đi qua con đường được lát bằng đá muối rất đẹp, Minh Khánh tiến vào khu nội tự. Lúc này, quan thị lang Vương Đình Hải đã được thủ hạ kiếm cho cái ghế ngồi ung dung uống trà dưới bóng râm, mặc cho đoàn người hòa thượng đạo sĩ tự do tìm kiếm. Ông ta hiểu rõ việc nên giao cho những người chuyên nghiệp, kẻ ngoài nghề đụng vào khéo không được gì mà còn mất mạng.

Minh Khánh lang thang trong vườn tháp. Hàng trăm ngôi tháp được xếp theo hàng lớp cẩn thận, lưu giữ xá lị, tro cốt nhục thân của các vị tăng ni. Chỉ những tăng nhân suốt đời tu thiền trong chùa mới được an táng tại trong vườn tháp. Tháp của cao tăng được thêm bình cam lộ trên đỉnh, tháp của cao ni thì gắn hình hoa sen. Minh Khánh rảo bước qua vường tháp tiến vào cánh rừng một bên chùa, đứng dưới những hàng tre cao và xanh ngắt. Từ đây hắn có thể thấy được mái nhọn cổ kính của điện thờ.

Mãi một lúc lâu sau, Minh Khánh , mới hít một hơi thật sâu để trở về với thực tại. Không gian yên tĩnh và trầm lắng, thanh tịnh của ngôi chùa làm hắn quên đi hết những lo âu phiền toái, những nhọc nhằn nguy hiểm, chỉ muốn cầm một cuốn kinh, ngồi dưới gốc cây mà đọc. Đúng là thánh địa của tu thiền có khác. Minh Khánh lắc lắc đầu đi qua cánh rừng vào bên hông ngôi chùa. Hắn tìm thấy đám người hòa thượng đạo sĩ đang đứng bàn luận trong sân. Xem ra bọn họ cũng giống hắn không tìm thấy manh mối gì. Ngôi chùa quá sạch sẽ, đến một tia âm khí cũng không có.

Bữa cơm chay buổi trưa diễn ra ngay trong sân. Lúc này Minh Khánh mới được gặp những tăng nhân còn sót lại của ngôi chùa. Nghe đâu trước khi Huyền Thanh đại sư viên tịch, trong chùa có khoảng năm mươi tăng ni phật tử tu thiền. Sau đó, những cái chết bất ngờ xảy ra, cộng thêm những người sợ hãi bỏ trốn, cuối cùng chỉ còn khoảng hai mươi vị còn ở lại. Bọn họ được quan phủ dời đến khu nhà cũ ở phía sau ngôi chùa để tránh xảy ra án mạng.

Ăn xong, Minh Khánh tiếp tục du ngoạn cho đến tận lúc trời tối mịt. Bên trong ngôi chùa, có chứa rất nhiều bản khắc gỗ của những thứ kinh văn cổ. Mỗi lần đọc hết một bức, dù không hiểu lắm nhưng Minh Khánh cảm thấy rất có ích . Đến cảnh giới hiện tại của hắn, tốc độ tu hành đã trở nên chậm chạp. Việc tìm hiểu thêm cách thức tu hành của người khác có thể giúp hắn tiến bộ nhanh hơn. Lúc Minh Khánh trở lại chỗ tập trung thì dân trong vùng đã dựng xong một dãy lều. Ngoài ra cơm canh cũng đã sẵn sàng phục vụ những cao nhân đắc đạo đến giải cứu ngôi chùa. Quan thị lang cho đốt một đống lửa to ngay giữa sân. Những tăng nhân trong chùa mặc dù không vui nhưng không thể trái lệnh.

Đêm tối đến rất nhanh. Mảnh trăng mỏng manh đầu tháng cứ lẩn khuất vào đám mây khiến đống lửa càng trở nên chói mắt. Trời vào thu bắt đầu trở lạnh. Minh Khánh vừa mặc thêm áo thì thấy bà Mun rúc vào bên cạnh. Hắn đang vuốt vuốt cái đầu tròn của bà thì có tiếng người kêu khóc: “Á á á.”

Minh Khánh bật dậy chui ra khỏi lều. Hắn túm lấy tay một người lính gần đó hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Người lính sửng sốt một lúc lâu mới lắp bắp: “Có người tự nhảy vào lửa.” Minh Khánh tiến vào trong đám đông. Lúc này, quan thị lang Vương Đình Hải đã sai người dùng que khều trong đống lửa, lôi ra một cái xác cháy đen.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Avatar
Tuan Anh Nguyên Huynh14:11 15/11/2019
Ra thêm mau mau đi bạn ơi,chờ gần 4năm rồi chưa thấy ra
Avatar
Đào Quang Hiếu09:10 21/10/2019
Truyện hay mà không ra nữa . Buồn quá huhu
Avatar
Tú Nguyễn21:10 06/10/2019
Có ra nữa k ạ
Avatar
Anh Giang Trinh22:05 14/05/2019
Truyện rất hay mỗi tội tốc độ hơi chậm!
Avatar
Hoàng Phúc00:05 05/05/2019
Sao chưa ra tập mới nữa =< truyện hay quá mà sao tác giả ngưng bút thế huhu ...
Avatar
pham huu quang12:03 12/03/2017
lau qua tac gia oi
Avatar
thịnh12:03 04/03/2017
tiên sư hóng mãi mà làm các độc giả bức xúc quá
Avatar
Trần Tuấn Anh13:10 20/10/2016
bao giờ có chap mới z ad ơi
Avatar
le ha phuong09:09 23/09/2016
Truyen hay qua, de nghi tac gia mau chong cap nhat, dung de doc gia cu phai ngoi hong dai ca ra the nay.
Avatar
phát02:08 12/08/2016
hóng mãi , truyện lâu ra quá, truyện hay quá xá, lại việt hóa nhiều chỗ

BÌNH LUẬN FACEBOOK