Vùng Đất Vô Hình

Chương 130: Ai run rẩy lúc nửa đêm?

Thám Hoa Rách

20/02/2020

Đêm tối chưa bao giờ là thân thiên với con người. Không chỉ chú Miên mà bất cứ ai cũng vậy. Đêm nay, chú Sáu Đệ cũng vậy. Từ sáng sớm nhìn thấy con ma và ù té chạy về lều, chú vẫn đang trong tình trạng mất hồn mất vía. Đi suốt một buổi, đến tận trưa, chú vẫn chưa hoàn hồn lại. Đến lúc đoàn xe dừng nghỉ ăn cơm nắm, chú Sáu Đệ vẫn luôn ôm lấy cái trán hói mà lẳng lặng không nói câu gì. Chiều tối đến, sau khi ăn cơm xong, chú Sáu Đệ ôm chăn chui vào trong lều trùm kín, thậm chí che đến ngạt thở.

Mỗi lần như thế, chú mới chịu thò đầu ra hớp lấy hớp để không khí như con cá rời khỏi nước, sau đó lại chui rúc vào trong chăn. Thế nhưng đến nửa đêm thì chú lại buồn tiểu không chịu nổi. Chú phải đi giải quyết nỗi buồn. Thò đầu ra khỏi lều, không có ai, chỉ có một bóng tối kín mít che phủ lấy không gian xung quanh. Thậm chí đến tiếng dế và ếch nhái kêu cũng chẳng có. Chú Sáu Đệ chỉ dám đi ra cách lều mấy bước, cởi quần, vội vàng làm một bãi. Đang lúc kéo quần lên thì chú bỗng nhìn thấy xa xa có một cái bóng trắng lừ lừ bước tới. Chú sợ quá, hét ầm lên rồi chạy ngay lập tức chui vào trong lều.

“Sợ quá, sợ quá” Chú Sáu Đệ vừa trùm chăn vừa rên lên. Hai tay chú ôm vai mà vẫn run bần bật. Kỳ quái thay nằm trong chăn mà chú Sáu Đệ vẫn thấy lạnh. Chú hơi hé chăn nhìn ra. Kì quái thay, cái Lều của chú đã biến đâu mất. Thậm chí phía trên đỉnh đầu, chú có thể nhìn thấy cả sao trời. Chú Sáu đệ vùng dậy, gào lên một tiếng. Chỉ trong giây lát, chú Miên và hàng xóm xung quanh chạy lại. Họ phát hiện ra rằng chú Sáu Đệ đang nằm giữa đồng cỏ và kêu gào cái gì đó. Trên người chú không mảnh vải che thân, chỉ ôm lấy một cái áo đang hô hào cái gì đấy.

Chú Miên vội vã đốt đuốc rồi dùng chăn bao bọc chú Sáu Đệ lại cho khỏi cảm lạnh. Nhưng chú Sáu Đệ gào lên và giãy dụa. Những người trong làng phải ôm chặt chú và mang chú trở lại lều. Trong lều tản ra một mùi khai của nước tiểu. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, ngoại trừ chú Miên. Chú bèn sai dỡ hết chăn đệm cũ trải bên dưới, lấy một bộ khác thay cho chú Sáu Đệ và dời căn lều ra nơi khác. Đêm hôm đó, chú Miên và hai người thanh niên canh bên ngoài lều cho chú Sáu Đệ ngủ. Chú Sáu Đệ có vẻ mệt nên ngủ khá ngon và không làm phiền gì mọi người nữa.

Chú Sáu Đệ ngủ rất ngon, nhưng khi tỉnh dậy thì xung quanh vẫn tối đen. Thế mà chú cứ ngỡ là đã sáng rồi cơ. Căn lều của chú có vẻ đã được mọi người dời ra nơi khác vì chú thấy chăn đệm khá mới, không có mùi cũ kĩ như chăn đệm của chú. Chú hơi hé cửa lều nhỉn ra bên ngoài. Đống lửa trại vẫn cháy. soi rõ chú Miên và hai người thanh niên lẳng lạng bên cạnh. Bọn họ như những bức tượng đồng trong chùa khiến chú Sáu Đệ thấy yên tâm và đỡ sợ. Ngoại trừ việc lạnh ra thì chú cảm thấy khá hơn nhiều. Nói về việc lạnh, tại sao nằm trong chăn và lều lại có thể lạnh được? Chú Miên ngẫm nghĩ lại rồi sờ sờ vào trong chăn.

Rồi chú giật mình khi phát hiện ra một cái gì đó nhũn nhũn, lạnh buốt. Chú sợ hãi hất chăn ra, thu mình vào góc lều. Trong bóng tối, chú Sáu Đệ cũng không biết là cái gì, chỉ thấy nó bò bò đến trước người, rồi chạm vào chân chú. Chú hất văng cái món nhũn nhũn ra, hét lên bằng cái giọng khàn khàn đã mất tiếng. ngay lập tức từ bên ngoài chú Miên và hai người thanh niên chạy vào. Bọn họ dùng đèn dầu soi rõ. Chú Sáu Đệ ôm lấy chân chú Miêng, miệng run rẩy nói một cách phều phào: “Nó biết bò, nó biết bò, nó sờ ta…” Chú Miên không cười mà chỉ giơ đèn lên soi rõ từng góc trong căn kều của chú Sáu Đệ. Có một vệt máu đỏ tươi kéo dài từ chân chú Sáu Đệ ra góc căn lều. Chú Miên giơ tay ra hiệu cho hai người thanh niên. Bọn họ ra ngoài lần theo vết máu. Đến cách đó không xa, bọn họ phát hiện ra một bàn tay người đứt rời, bên trong máu tươi như đã bị chảy sạch, khiến nó trở nên nhăn nhúm và xấu xí.

Chú Miên cúi người quan sát thật kỹ bàn tay. Hẳn là của một người nào đó bị hại, không biết có phải người trong làng hay không nữa. Chú dùng hai que tre, gắp bỏ bàn tay vào túi vải, trở về, vứt vào đống lửa đốt. Người làng cũng có một số người đã tỉnh dậy. Đêm nay hẳn là một đêm không yên bình với mọi người. Nhất là chú Sáu Đệ. Chú đã không dám ở một mình trong lều nữa mà cứ nằng nặc đòi thức đêm với mọi người bên bếp lửa.

Đêm dài rồi cũng trôi qua. Mọi người bắt đầu lại dậy lại đi tiếp. Chú Sáu Đệ là người thảm nhất. Hai ngày đêm không ngủ được và cũng không ăn uống gì được khiến chú trở nên yếu ớt. Chú thường bị tụt lại phía sau hàng người. Nếu không phải có chú Miên giúp đỡ thì mọi người đã bỏ lại chú Sáu Đệ từ lúc nào không biết. Chú Sáu Đệ cảm động lắm, tự nhủ sau này sẽ yêu quý và đối xử tốt với chú Sáu Miên hơn.

Đến tầm gần trưa, mọi người đi qua một cái cổng làng cũ kỹ. Bên trong có một giếng nước trong veo nằm ngay dưới gốc đa. Mặc dù chú Miên đã ngăn cản nhưng có không ít người vẫn chạy vào lấy nước uống, chỉ để lại chú Miên với vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong đám người lấy nước có thằng cu Tròn nhà bà Hợi. Nó là một trong mấy đứa trùm của đám trẻ trong làng. Thằng cu Tròn đã mười lăm tuổi, rất khỏe và nhanh nhẹn. Chính nó là người phát hiện ra cái giếng nước. Cũng chính nó là người rủ đám trẻ con đi lấy nước uống, bổ sung cho mấy lu nước xe trâu chở theo. Người trong làng thấy đám trẻ con rủ nhau cũng đi theo. Vì lượng nước ăn uống mang theo có hạn nên ai cũng khát. Thế là mọi người mang theo ống tre, bình sứ vào giếng lấy nước.

Uống chán, lấy chán, đám trẻ còn ý đồ trèo lên cây mít hái quả về ăn. Thằng cu Tròn là đứa nhanh nhất. Nó leo lên một cành rất cao của cây mít., rồi ngồi vắt vẻo mà vỗ về quả mít to nhất, có vẻ như sắp chin. Đám trẻ chỉ leo đến những cành thấp hơn thì đưa mắt ngưỡng mô và tranh nhau mấy quả mít bé ở những cành thấp hơn. Thằng Tròn hài lòng lắm. Nó sờ sờ một lúc thì mới rút dao cắt cuống mít. Thế nhưng quả mít thốt lên một tiếng làm thằng Tròn giật nảy mình: “Đừng cắt, đau lắm” nó run rẩy đánh rơi cả con dao xuống giếng nước. Lúc này không hiểu do thằng Tròn hay ai khác mà cây mít bắt đầu run lên bần bật. Lũ trẻ sợ hãi nhảy khỏi cây mit bỏ lại thằng Tròn trên cành cao cứ đung đưa theo nhịp.

Thằng Tròn cố bám chặt vào cành mít cho khỏi rơi. Hai cánh tay của nó căng ra, bàn tay ôm chặt vào thân cây mít. Hai chân kẹp chặt cành mít bên dưới. Lúc này, thằng Tròn mới phát hiện ra, quả mít bắt đầu vểnh lên, lớp vỏ mít bắt đầu tróc ra, để lộ ra một khuôn mặt đầy máu. Khuôn mặt nhe răng cười với thằng Tròn: “lại chơi với ta” Thằng Tròn trợn mắt, sợ muốn tè ra quần, rồi rớt xuống giếng đánh Tõm một cái. Nó rớt xuống rồi, người làng dành cả buổi trưa đến chiều cũng không thể vớt nó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook