Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Chương 42: “Vậy về sau trong hai người ai cầm tiền đây?”

Chanh Mặc Mạt

31/08/2020

Chiều nay trời đổ mưa, 5 giờ Kiều An về đến nhà, mẹ Kiều đang dọn dẹp ở trong bếp. Nghe được tiếng động, bà quay về phía cửa liếc mắt một cái: “Về rồi sao? Lát nữa ba con với mẹ sẽ ra ngoài ăn cơm, buổi tối nếu đói bụng thì tự mình nấu mì hoặc là đặt cơm hộp nhé?”

Từ lần lần đối đầu trong vô hình đó, Kiều An đối với ba mẹ luôn không được tự nhiên, còn có chút bối rồi.

Kể từ sau hôm đó, ba mẹ cô hầu như không nhắc tới chuyện giữa cô và Phó Cảnh Tri, giống như chuyện đó không hề tồn tại vậy. Mặc dù cô đã chủ động nhắc tới, bọn họ cũng có trăm ngàn phương pháp để tránh đi.

Kiều An bất lực, hiện tại cô với ba mẹ không khác gì xảy ra đại chiến thế giới vậy, tốt xấu gì cũng nên cho cô biết đã xảy ra chuyện gì chứ.

“Vâng, đằng nào tối nay Sở Mịch tới tìm con.” Cô lên tiếng đáp lại.

Mẹ Kiều xoay người tiếp tục dọn dẹp. Kiều An ở phòng khách do dự một lát, đối với chuyện ba mẹ cô phản đối cô với Phó Cảnh Tri cũng không biết nên mở lời như thế nào, vì vậy cô đành trở về phòng.

Phòng cô không quá lớn, có một cái bàn nhỏ được đặt ở góc phòng. Cô theo thói quen để túi lên trên bàn, lại lơ đãng động vào làm đổ cái ipad. Lúc này ipad bị bật mở lên, màn hình rất sáng, là ảnh chụp của một chàng trai. Hẳn là bức ảnh đã được photoshop, bởi vì ở góc phải bên dưới còn có họ tên, tuổi tác cùng nghề nghiệp.

Kiều An cầm ipad lên, màn hình được để ở chế độ luôn sáng, nguồn pin ở góc trên bên phải cũng được sạc đầy. Bất luận tối nay cô trở về vào lúc nào, đều có thể nhìn thấy nó đầu tiên.

Cô cầm lấy nó bằng một tay, người con trai xa lạ trong màn hình đang mỉm cười với cô, một nụ cười tươi rực rỡ như ánh mắt trời.

Ngón tay chạm vào một chút, lại một cái ảnh nữa được hiện lên.

Thì ra là PPT.

Vốn nên là một việc đáng để tức giận, nhưng lúc này Kiều An lại thấy có chút dở khóc dở cười. Cũng thật là làm khó mẫu hậu đại nhân của cô, vì bà đã mất công đi tìm hiểu về “công nghệ cao”.

Cô tắt màn hình đi, đem ipad ném vào một góc, cũng không đi lý luận với mẹ cô nữa.

Cởi áo khoác ra, cô tiếp tục tính toán chi phí mở cửa hàng mới.

Kết quả, ngoại trừ các khoản vay của cửa hàng hiện tại cùng chi phí hoạt động của cửa hàng cũ, Kiều An phát hiện ra nếu mình mở cửa hàng mới, chính mình không chỉ biến thành kẻ nghèo hèn trong giây lát, mà còn thiếu nợ bên ngoài tới hai mươi vạn.

Cô có chút do dự, cô chịu áp lực vô cùng lớn, nhưng nếu từ bỏ lại thấy không cam lòng.

Cô không từ bỏ mà tính toán lại một lần nữa, nhìn con số âm trên tờ giấy trắng có chút ghê người.

Kiều An chống bút lên trán, rối rắm đến không tưởng.

Một lúc sau, Sở Mịch hấp tấp xông vào: “Thật là, còn muốn tớ đi đường vòng để mua cho cậu cái món Liang Pi (*) này nữa! Người chị em, cũng chỉ có mình cậu thôi! Chỉ có cậu mới dám lớn mật như vậy thôi!”

(*) Liang Pi: là món mì lạnh với nhiều hương vị khác nhau, thường được phục vụ kèm với rau. Sợi mì dài và to được làm từ bột gạo hoặc lúa mì.

Kiều An bật cười: “Hai chúng ta thì còn khách khí cái gì nữa.”

Sở Mịch đem túi Liang Pi đặt xuống trước mặt cô: “Cái thứ thực phẩm rác rưởi này, ăn có gì ngon chứ!”

Kiều An bình thường vẫn hay ăn Liang Pi chua cay. Trong các món Thượng Hải mà cô đã ăn, Liang Pi chính là món ngon nhất, không có gì có thể sánh nổi.

“Tại cậu không biết thưởng thức vị ngon của nó thôi.” Cô phản bác.

“Vâng cảm ơn!” Sở Mịch trợn trừng mắt, trong nháy mắt liền bị mấy tờ giấy tràn ngập những con số thu hút: “Đang tính toán sổ sách à?”

Kiều An cúi đầu ăn Liang Pi: “Ừ, vừa tìm được mặt bằng khá ổn, ông chủ cũ định đóng cửa hàng nên cho thuê lại.”

“Cậu định mở thêm một cửa hàng mới?” Sở Mịch vô cùng hứng thú, cầm tờ lấy lên để xem kỹ hơn.

Kiều An gật đầu: “Hiện tại trong cửa hàng đang hoạt động khá tốt, nhưng lúc đưa hàng sẽ phải đưa đi rất xa. Chi bằng trực tiếp mở thêm một cửa hàng nữa ở đấy, vừa tiết kiệm được năng lượng lại vừa tiết kiệm được nhiên liệu lúc vận chuyển, nhưng chi phí đầu tư ban đầu tốn không ít.”

“Bằng với lúc mới bắt đầu.” Cô bổ sung thêm.

Ánh mắt Sở Mịch dừng ở con số “-30 vạn” được khoanh vòng tròn ở cuối, vốn định nói một câu: “Ồ, bà chủ lần này chơi lớn quá nha!”, kết quả, đành thu lại lời định nói: “Không đủ tiền?”

Kiều An ăn cay đến nỗi không thể nói ra lời: “Cho tớ một cốc nước.”

“Gọi tớ tới đây chỉ đề hầu hạ cậu thôi à?” Sở Mịch buông một câu chửi thầm, nhưng vẫn đi ra ngoài lấy cho cô một cốc nước đầy: “Không cần cảm ơn.”

Kiều An uống hết cốc nước, lại ngừng lại nói: “Hai chúng ta còn phải so đo với nhau nữa à?”

Đây là lần thứ hai trong tối nay cô ấy nghe thấy câu này, Sở Mịch trừng mắt nhìn Kiều An: “Chiếm tiện nghi của người ta xong còn nói thế.”

“Mà này, người chị em, còn chưa nói xong đâu, có phải không đủ tiền không?” Lại trở về đề tài đang nói dở.

Kiều An liếc nhìn hai tờ giấy trên bàn: “Cứ xem như là vậy đi. Tuy có căng thẳng một chút nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng nếu tình hình cứ giống như bây giờ, vẫn là cần phải có 30 vạn. Cho nên, tớ có chút do dự.”

Sở Mịch thấy thế, cầm bút lên, ký tên mình lên bên cạnh con số đã được khoanh tròn: “Đừng tính nữa, để tớ! Cậu viết giấy vay nợ đi, cùng lắm thì tính lãi, coi như là một khoản vay ngân hàng. Tớ thì thế nào cũng được, còn ngày trả nợ tùy cậu chọn.”

Lời nói vẫn giống như trước đây, khi Kiều An chuẩn bị tốt nghiệp cũng dự tính mở cửa hàng. Lúc ấy cô một chút tiền cũng không có, Sở Mịch cũng nói muốn đầu tư, nhưng Kiều An kiên trì cự tuyệt.

Lại một lần nữa muốn cự tuyệt, lời nói còn chưa kịp thốt ra, Sở Mịch đã chọc chọc vào trán cô: “Đừng có mà dùng cái đầu óc ngốc nghếch này của cậu để nghĩ cách cự tuyệt. Nếu không có số tiền này cậu làm sao an tâm mà khai trương thêm cửa tiệm nữa? Mở cửa tiệm xong, chẳng lẽ số tiền vay của cậu không còn à? Lúc trước khi tốt nghiệp đại học, cậu mở cửa tiệm cũng là ba mẹ cậu giúp đỡ, xong vẫn phải đi vay thêm. Cậu nói tiền ba mẹ cậu cho coi như là vay mượn, muốn từ từ trả. Vậy tại sao đến lúc tớ muốn cho cậu mượn cậu lại cự tuyệt?”

“Hai cái hoàn toàn không giống nhau mà.” Kiều An vô thức nói.

Sở Mịch “xì” một tiếng, tức giận nói: “Chỗ nào không giống nhau? Không phải cậu vừa mới nói hai chúng ta còn phải khách khí gì nữa sao!”

Kiều An trầm mặc, cô xác thật là không muốn hỏi mượn tiền ba mẹ nữa. Lúc trước khi mở cửa tiệm, ba mẹ cô ngoài miệng tuy nói phản đối, cuối cùng vẫn là lấy toàn bộ tiền tích kiệm ra giúp cô mua cửa hàng. Hiện tại cô muốn mở thêm một chi nhánh nữa, thật vô lý khi muốn xin ba mẹ đầu tư thêm.

“Người chị em, năm sau tớ tốt nghiệp rồi, nói không chừng nếu tớ không tìm được công việc, đến lúc đó cậu mở cửa hàng kia xong, để tớ lên làm cửa hàng trưởng cũng tốt.” Sở Mịch nhìn chữ ký của mình trên giấy, rất vừa lòng mà nói.

Tuy là câu nói đùa, nhưng lại được cô ấy nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Kiều An có chút buông lỏng: “Để tớ suy nghĩ đã.”

Sở Mịch bỗng nhiên nhìn Kiều An, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc: “Người chị em, từ trước đến nay bất luận chuyện gì, cậu cũng tận tâm tận lực mà giúp tớ, hiện tại cậu có ý định mở thêm một cửa hàng nữa, cậu cảm thấy tớ có thể trơ mắt nhìn sao?”

“Kiều An, cậu cũng biết đấy, tớ không thiếu tiền, tớ chỉ thiếu tình cảm thôi.” Cô ấy nửa thật nửa đùa nói.

Kiều An lại gắp một đũa Liang Pi lên: “Tớ biết.”

“Người chị em, cậu muốn mở thêm một chi nhánh nữa có phải để so đo với Phó lão sư không?” Một giây liền trở lại bộ dạng không đứng đắn, Sở Mịch hỏi: “Vậy về sau trong hai người ai cầm tiền đây?”

Kiều An nhất thời nghẹn lời, Sở Mịch dường như nghĩ đến cái gì đó, hét lên: “Cậu đã nói với Phó lão sư chuyện cậu mở thêm chi nhánh mới chưa? Anh ta có ý kiến gì không?” Cô ấy xoay người, dựa vào bàn trong phòng Kiều An.

“Chưa nói.” Kiều An lại vùi đầu vào ăn, giọng nói có chút mơ hồ không rõ: “Chính tớ còn chưa suy nghĩ rõ ràng, vậy nên chúng ta tạm thời đừng nói tới vấn đề này vội. Trước mắt xem ra, đây là việc của riêng tớ. Ngay cả khi hai người yêu nhau, họ cũng cần có không gian và thời gian riêng.”

Sở Mịch không biết nói gì, Kiều An dừng lại một chút, đem chuyện ba mẹ mình phản đối bọn họ nói cho cô ấy nghe.

“Phó lão sư tốt như vậy mà còn bị ghét bỏ sao?” Sở Mịch càng kinh ngạc hơn: “Chú Kiều với dì xem ra là đã khai sáng rồi, ít nhất là so với ba mẹ tớ.”

Kiều An nhún vai: “Không hiểu được, không nghĩ ra.”

Nói xong, cô nhìn đến tay Sở Mịch, tay cô ấy đang đè lên tờ giấy có chữ ký, cô hơi dùng sức, rút tờ giấy ra: “Cho nên, tớ có việc gấp cần cậu giúp vào ngày mai. Cậu nói, hai chúng ta không việc gì phải khách sáo đúng không?”

Sở Mịch: “…”

Chờ Sở Mịch đi rồi, Kiều An tâm huyết dâng trào, cô gọi điện thoại cho Phó Cảnh Tri: “Phó lão sư, đột nhiên em thấy nhớ anh.”

Vừa mới nhấc điện thoại lên liền nghe thấy giọng nói làm nũng đáng yêu của cô nương xinh xắn kia, Phó Cảnh Tri sửng sốt một chút: “Làm sao vậy?”

“Không thể hiểu được.” Kiều An thở dài.

Phó Cảnh Tri vội sửa miệng: “Anh cũng nhớ em, nghĩ đến chỉ muốn lập tức đến dưới nhà em mà làm xây hòn Vọng Thê thôi.”

Hai mắt Kiều An sáng lên, dép lê cũng không kịp xỏ, trực tiếp chạy đến mở cửa sổ ra, dùng sức chống đỡ ở trên cửa sổ mà thò nửa người ra.

Nhà cô ở trên tầng bốn, dưới lầu có ai đó đi lên cầu thang, trên lầu cũng có thể thấy rõ ràng.

Kết quả, dưới lầu ngoại trừ bóng lá cây được đèn đường rọi xuống mặt đất ra, không có một ai.

“Em còn nghĩ rằng sẽ giống như trong phim với tiểu thuyết, em nghe điện thoại, anh vừa nói, em mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy anh ở dưới lầu nhìn lên.” Kiều An dựa vào bên cửa sổ.

Sau đó, cô không nghe thấy giọng nói của Phó Cảnh Tri nữa.

Rất nhanh sau đó, điện thoại cô rung lên: “Em nhìn xem.” Anh ở trong điện thoại nói.

Kiều An mở Wechat ra, Phó Cảnh Tri gửi tới cho cô một cái định vị. Cô phóng to lên thì thấy, vị trí chính là ở tòa nhà văn phòng ở gần cửa hàng mà cô đang xem xét thuê.

“Anh tới đó làm gì?” Cô hỏi.

“Tối nay người yêu anh có việc bận, anh thì lại nhàn rỗi, đành phải đi giúp một người bạn làm việc lao động trí óc.”

Giọng nói của anh nồng đậm sự trách móc, Kiều An lại cười: “Ồ, hóa ra là anh đang bận sao, Phó lão sư.”

“Ừ, đêm nay anh sẽ về nhà muộn một chút, em đi nghỉ sớm đi nhé.”

“Em biết rồi, ngủ ngon.”

Phó Cảnh Tri bỏ qua ánh mắt đầy ý vị thâm trường của mấy người bạn, mặt không biến sắc nói: “Ngủ ngon.”

*

Sáng ngày hôm sau, Kiều An lại lái xe tới cửa tiệm mình đang xem xét để nói chuyện với chủ cửa hàng về việc cho thuê lại. Ông chủ này là con lai Nhật Bản, bởi vì có việc gấp cần trở về Nhật Bản, nên có một số việc cần phải thảo luận kĩ hơn. Sau khi bàn bạc xong, ông ấy còn mời cô ở lại ăn trưa sớm, còn chuẩn bị cho cô một bàn ăn toàn món Nhật.

Kiều An: [Thật không bất giờ gì khi chọn cửa hàng này.]

Ăn xong, cô gửi tin nhắn cho người bạn học đã gợi ý cho cô cửa hàng này.

Đối phương gửi lại một cái icon mỉm cười, cô ấy còn nói sau này sẽ giúp cô giới thiệu trà chiều cho các đồng nghiệp của mình.

Vào thời điểm mọi người nghỉ trưa, tốp ba tốp năm người đi từ trong tòa nhà văn phòng ra. Xa xa, có một cô gái mặc váy đỏ thu hút toàn bộ sự chú ý của Kiều An.

Người kia hôm nay đã đem mái tóc xoăn dài của mình tết lại thành bím rũ ở trước ngực, ở trên đuôi tóc còn cài một chiếc kẹp bướm long lanh. Dưới ánh mặt trời, cánh tay chuyển động theo từng bước đi, phá lệ đẹp.

Kiều An dừng lại ở cách cửa hàng Nhật Bản không xa, nhìn đến xuất thần.

Cô biết, Hứa Mông cũng thích Phó Cảnh Tri, nhưng cái thích đấy so với Nhạc Tư Dư lại không giống nhau.

“Cô Kiều, lại gặp nhau rồi.” Hứa Mông đến gần, cười chào hỏi.

Kiều An thoáng gật đầu: “Cô làm ở đây sao?”

Hứa Mông: “Ừ, tôi đang định gọi sushi, bây giờ xuống dưới lấy.”

Kiều An bỗng nhiên nhớ tới cái định vị mà Phó Cảnh Tri gửi cho cô tối hôm qua, cũng là ở tòa nhà này. Hứa Mông sẽ không phải là người bạn mà anh muốn tới giúp chứ?

Cô không thể ngăn mình nhìn Hứa Mông thêm một lần nữa.

Đang nói, một cô bé chạy từ trong nhà hàng Nhật ra, trên người còn đang mặc đồng phục vô cùng gọn gàng, tươi cười nói: “Chị Hứa, sushi của chị.”

Meituan không liên kết với các nhà hàng Nhật Bản, phần lớn khách hàng ở đây đều tự đến ăn, hoặc là công nhân viên làm việc trong tòa nhà.

Cô bé phục vụ kia nhìn thấy Kiều An với Hứa Mông đứng cùng một chỗ, liền hỏi: “Hai người quen nhau ạ?”

Hứa Mông liếc nhìn qua, Kiều An cũng quay sang nhìn liền bắt gặp ánh mắt của cô ấy: “Xem như là vậy.” Lời nói là nói với cô bé phục vụ kia.

Cô bé phục vụ kia xoay người trở vào trong tiệm, Hứa Mông xách hai túi lớn đồ ăn Nhật. Cô ấy lấy cái túi nhỏ hơn từ trong túi ra, chọn lấy mấy hộp sushi để cùng nhau: “Cửa hàng này ngày trước làm làm ăn không tồi, nhưng nghe nói ông chủ phải về nước, rất nhanh sẽ cho thuê lại cửa hàng.” Vừa nói vừa đem cái túi nhỏ đưa qua cho cô.

Kiều An kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái túi trước mặt không nhúc nhích.

“Cô nếm thử xem, tối hôm qua Cảnh Tri vì giúp chúng tôi, bận đến 11 giờ mới trở về.” Trong giọng nói của Hứa Mông mang theo ý cười ngạo mạn: “Anh ấy từ trước tới nay đều như vậy, lúc nào muốn nhờ anh ấy chuyện gì anh ấy đều không nói hai lời. Xong việc muốn cảm ơn anh ấy cũng khó, anh ấy nhiều lần không chịu mà từ chối, nói là mười mấy năm quan hệ, không cần khách khí.”

Trong giọng nói rõ ràng lộ ra đối với Phó Cảnh Tri vô cùng thân mật, Kiều An nhướng mày.

Quả nhiên, người bạn tốt hôm qua là Hứa Mông.

Cô bất động thanh sắc đánh giá, lại chỉ cảm thấy buồn cười.

Hứa Mông lại đem túi trong tay đưa về phía trước: “Tôi là muốn mời cô ăn sushi, xem như cảm ơn anh ấy, anh ấy sẽ không có ý kiến gì đâu!”

Nói xong, cô ấy còn nhìn Kiều An chớp chớp mắt. Nếu không phải hai người mới chỉ gặp mặt nhau lần hai lần ba, người khác nhìn thấy vậy, tám phần sẽ nghĩ hai người đã quen biết nhiều năm, mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Kiều An mím môi, rốt cuộc cũng đón nhận cái túi nhỏ đựng sushi trước mặt: “Cảm ơn, vừa lúc tôi cũng thích ăn sushi. Lúc quay về tôi sẽ nói cho Cảnh Tri biết, hôm nay tôi mượn danh nghĩa của anh ấy mà ăn uống một hồi. Chỉ là, Cảnh Tri nghiêm túc như vậy, nếu anh ấy nhất định giúp tôi trả tiền cho cô, cô cũng đừng gửi lại, nếu không anh ấy nhất định sẽ mắng tôi một hồi. Những lời nhắc nhở của anh ấy, lỗ tai tôi muốn nổi kén luôn.”

Cô nở một nụ cười vô cùng đẹp, đôi lông mày của cô vô cùng nhẹ nhàng, thoáng lộ ra sự bình thản không quan tâm.

Khuôn mặt của Hứa Mông run rẩy một chút.

Kiều An xách theo túi sushi tới F đại, đứng ở dưới tòa nhà hành chính, cô gọi điện thoại cho Phó Cảnh Tri. Đợi một lát, điện thoại mới được kết nối.

“Kiều An?” Một giọng nói có phần lười biếng vang lên.

Kiều An đứng ở dưới bóng cây, ngẩng đầu lên: “Đang ngủ trưa sao?”

Phó Cảnh Tri rõ ràng có chút không tỉnh táo: “Mới vừa tỉnh.”

“Phó lão sư, anh mau đến hành lang, từ cửa sổ nhìn xuống xem.” Anh mắt cô dừng trên cửa sổ ở tầng 6.

Sau đó, cô nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, cùng với tiếng mở cửa sổ.

“Kiều An? Em đang ở dưới lầu?” Phó Cảnh Tri lắp bắp hỏi.

Kiều An cười nói: “Anh nói xem, anh không phải cái người lãng mạn, nên phần lãng mạn phải để em làm thôi!”

Phó Cảnh Tri đi ấn thang máy, kết quả, cả hai cái thang máy đều đang ở tầng 23, anh sợ trong thang máy không có tín hiệu, nên anh mở cửa lối thoát hiểm ra, đi cầu thang bộ xuống.

“Em cũng muốn được trải nghiệm giống trong phim truyền hình.” Kiều An nghe được tiếng bước chân càng ngày càng mau: “Anh đang đi cầu thang bộ sao?”

Phó Cảnh Tri đã xuống tới lầu ba, nghe cô nói vậy trong lòng cũng mềm nhũn: “Thang bộ so với thang máy nhanh hơn.”

Từng bước từng bước, anh vội vàng ra khỏi tòa hành chính.

Rồi sau đó, anh liền nhìn thấy Kiều An đang đứng ở dưới tán cây nhìn chằm chằm cửa chính.

“Kiều An.” Phó Cảnh Tri ngắt điện thoại.

Kiều An không nhúc nhích, vẫn đứng yên ở chỗ, chờ anh đến gần.

“Bất ngờ lớn nha.” Phó Cảnh Tri cười, mi mắt cong cong.

Kiều An lại xụ mặt, đem túi đồ trong tay đưa qua: “Này, sushi, nhớ thanh toán hóa đơn đó.”

Anh nghi hoặc hỏi: “Mua cho anh sao?”

“Người nào đó vì muốn cảm tạ anh tối qua tới giúp, nói là mời em ăn.” Kiều An một chút cũng chưa động tới sushi bên trong, nhìn anh cười như không cười.

Phó Cảnh Tri mở túi nilon ra nhìn thoáng qua: “Mục Thừa Dương?”

Nhưng rõ ràng Mục Thừa Dương biết anh không thích ăn đồ Nhật mà.

Kiều An không phản ứng lại: “Không phải Hứa Mông sao?”

“Hứa Mông cho em?”

“Tối hôm qua anh không phải là giúp cô ấy đấy chứ?” Kiều An chua như giấm hỏi.

Tuy rằng biết rõ hai người họ không có gì, cũng biết Phó Cảnh Tri giữ mình trong sạch. Nhưng lúc hỏi ra, giọng nói của cô không che giấu được vị chua như giấm.

Phó Cảnh Tri bỗng nhiên cười lớn, hơi khom lưng xuống, cùng cô mắt đối mắt, cố gắng tìm kiếm thứ gì trong mắt cô.

“Không phải, tối hôm qua là vì Mục Thừa Dương, cậu ta cùng mấy người bạn trong công ty có sự tình.” Anh nhìn thấy cô bĩu môi, lại trợn tròn mắt lên, tay anh ngứa ngáy không nhịn được mà giơ lên nhéo mũi cô: “Thôi nào, Hứa Mông với Mục Thừa Dương làm cùng một chỗ.”

Kiều An quay đầu, né tránh tay anh.

Tuy rằng cô muốn cười nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Cô hắng giọng, một lúc lâu chỉ nghẹn ra được một từ “ồ”.

Thì ra là như vậy.

“Vậy anh nhớ chuyển khoản trả cho Hứa Mông.” Hồi lâu, cô dặn dò: “Em nhỡ mạnh miệng nói vậy rồi.”

“Được.”

Rốt cuộc Kiều An cũng cười: “Phó lão sư, may mắn thay là em rất giỏi giấu giếm, không vì vậy mà toan tính mưu mô.”

Khóe môi Phó Cảnh Tri nhếch lên: “Ghen sao?”

“Không có.” Cô quả quyết nói, lại hỏi lại: “Cô ấy tốt hơn em sao?”

Kiều An thoáng liếc qua, Phó Cảnh Tri liền ngoan ngoãn lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi.”

Cô cảm thấy vô cùng hài lòng: “Tọa đàm của anh bắt đầu lúc mấy giờ?”

“6 giờ rưỡi, em muốn tới?”

Kiều An căng mặt nói: “Không phải, là Sở Mịch, không phải trường học quy định một học kỳ phải tham gia tọa đàm để làm bài luận sao. Anh mở một cái cửa sau nho nhỏ cho cô ấy, gửi cho cô ấy một chút nội dung bài giảng của anh, giúp cô ấy hoàn thành bài luận.”

Phó Cảnh Tri tưởng là cô thay đổi chủ ý, nghe cô nói vậy xong, lộ ra rõ ràng sự thất vọng: “Cũng được.”

Kiều An thấy thế, nhìn quanh một vòng, lúc này gần đây không có sinh viên, cũng không có giáo viên, cô đi tới, bám lấy cánh tay anh, khẽ lắc lắc: “Ngoan, biểu hiện tốt sẽ có khen thưởng.”

“Bây giờ hay là sau này?” Anh không chút dao động hỏi.

“Về sau, gấp đôi!”

Phó Cảnh Tri vừa lòng, hiện tại ở đây không có ai, anh cúi đầu xuống định hôn cô, lại bị cô nhanh chóng né tránh.

“Em đi trước đây, anh đi lên đi, nhanh.” Kiều An vẫy tay “Bye bye.”

Nói xong, xoay người liền chạy đi.

Phó Cảnh Tri bị chặn lại trong tức khắc, cuối cùng, đành bất đắc dĩ mỉm cười.

Anh trở về phòng, nhìn túi nilon trên tay, tìm tới Wechat của Hứa Mông, chuyển khoản giao dịch.

Buổi tối, Phó Cảnh Tri có tọa đàm, anh là chủ giảng. Không biết có phải mới khai giảng không lâu không, tối nay sinh viên tới đặc biệt nhiều. Anh sao chép ppt vào máy tính, click mở chiếu phim. Sau khi thời gian gần hết, bắt đầu làm theo các ghi chú bài giảng đã được thực hiện trước để vào chủ đề đầu tiên.

Lúc này, tọa đàm của anh chủ yếu nhằm vào phương hướng nghiên cứu chuyên nghiệp của học viện Công Quản, rất buồn tẻ. Anh cũng không chuẩn bị gì để tương tác với sinh viên. Vừa mới vào chủ đề, anh liền nhìn thấy có một vài sinh viên ở giữa phòng đã gục xuống bàn, nhắm mắt lại gặp Chu Công, rõ ràng tới chỉ là để có mặt cho đủ.

Phó Cảnh Tri dừng một chút, dời mắt đi tiếp tục nói.

“Hành chính quản lý như…” Bút laser của anh dừng ở trên PPT, vẽ hai vòng trên một vài từ, “Nếu…”

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Ánh mắt anh dừng trên người Kiều An, chờ lúc anh thấy rõ đôi trung niên nam nữ ngồi bên cạnh cô, người được xưng là thái sơn áp đỉnh (*) mặt cũng không đổi sắc Phó lão sư trong nháy mắt cảm thấy lòng bàn tay mình đều đổ mồ hôi.

(*) thái sơn áp đỉnh: là một thành ngữ của người Hán dùng miêu tả tình trạng bị áp lực, đả kích như núi Thái Sơn đổ lên đầu.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Các cô nương, tôi đã về rồi đây!

Mệt muốn chết, nhưng cũng rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook