Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Chương 36: Ngay cả dư vị cũng thật ngọt ngào

Chanh Mặc Mạt

31/08/2020

Thứ bảy, Kiều An tới tiệm, Hạ Lan đã tới từ sớm, đang bận rộn ở trong phòng bếp.

“Chị Hạ, chị chú ý tới sức khỏe mình một chút được không.” Cô vẫn còn nhớ tới việc Hạ Lan đột nhiên ngất xỉu.

Hạ Lan cười: “Chị không sao rồi.” Cô ấy bước tới trước quầy thu ngân, trên tay vẫy còn cầm khay bánh: “Có chuyện gì vui sao?”

Kiều An sờ sờ mặt mình, nụ cười trên môi không thể che giấu được: “Rõ như vậy sao ạ?”

Hạ Lan đặt khay xuống, vươn tay ra nắm lấy cằm cô xoay trái xoay phải, “chẹp chẹp” hai tiếng nói: “Hôm nay trước khi ra cửa không soi gương sao? Cười tươi hơn hoa rồi đó.”

“Chị.” Kiều An phối hợp nâng cằm lên: “Ngày hôm qua em đã thoát kiếp độc thân rồi, bắt đầu thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.” Cười tươi thừa nhận.

Hạ Lan kinh ngạc: “Cùng Phó lão sư?”

Kiều An gật đầu: “Vâng.”

“Chúc mừng nha! Mà có gì đó không đúng, hôm nay em còn tới tiệm sớm như vậy, không đi hẹn hò sao?”

Kiều An rũ mắt: “Người tính không bằng trời tính, em cũng không nghĩ tới chuyện hôm qua nói thẳng thắn với anh ấy. Tối qua anh ấy nói hôm nay muốn đưa mẹ tới bệnh viện, hai ngày cuối tuần đều có việc bận.”

Hạ Lan nghe vậy, sắc mặt thay đổi, muốn nói gì đó lại thôi: “Phó lão sư…” Thấy Kiều An nhìn qua, ánh mắt vô cùng tò mò, cô ấy lại chuyển sang chuyện khác: “Trước kia chị có nghe nói sức khỏe mẹ anh ấy không được tốt, phải xin nghỉ hưu sớm.”

Kiều An nhớ tới chuyện mẹ Phó mang máy trợ thính, không cần hỏi cô cũng có thể đoán được, mẹ Phó chắc hẳn phải chịu đựng nhiều bệnh tật. Thực ra sau khi biết Phó Cảnh Tri muốn đưa mẹ anh tới bệnh viện, cô muốn hỏi một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không thể hỏi ra, cô cảm thấy hai người vừa mới ở bên nhau mà hỏi chuyện này thì không hay chút nào.

Hiện tại nghe Hạ Lan nói vậy, cô càng nghĩ lại càng thấy lo, cô cảm thấy chính mình dường như không quan tâm tới mẹ Phó.

“Chị Hạ, có thể kể cho em nghe không?” Cô hỏi.

Hạ Lan không nói gì, trong mắt hiện lên một tia ảo não.

Kiều An thấy thế thì không muốn hỏi nữa: “Vậy lần sau em trực tiếp hỏi Phó lão sư vậy.” Cô đoán được điều mà Hạ Lan biết nhất định là Mục Thừa Dương nói, cô cũng không muốn động tới chuyện buồn trong lòng chị Hạ.

“Chị đi trước nhé.” Nói xong, Hạ Lan bưng khay lên đi vào trong phòng bếp.

Mới sáng sớm mà trên Wechat đã có mấy đơn hàng, Kiều An không có thời gian suy nghĩ tới mấy chuyện đó, sau khi tĩnh tâm vội vàng tiếp nhận đơn.

Chuông gió ở trước cửa vàng lên, có người đẩy cửa bước vào, cô theo thói quen ngẩng đầu, đột nhiên sửng sốt.

Có hai cô gái kéo tay nhau, vừa nói vừa cười bước vào. Hai người đều vô cùng xinh đẹp, chậm rãi đi tới, tạo nên một khung cảnh vừa vui vừa đẹp.

Trong lòng Kiều An khẽ rùng mình, nhưng không bộc lộ ra trên mặt: “Cô Nhạc, cô tới mua bánh kem sao?”

Trên mặt tuy tủm tỉm cười, nhưng trong lòng cô lại nghĩ thầm, thật là trùng hợp, tối qua cô với Phó Cảnh Tri vừa thành đôi, hôm nay Nhạc Tư Dư liền tìm đến cửa.

Không biết là tin tức truyền đi quá nhanh, hay thực sự chỉ là trùng hợp.

Nhạc Tư Dư buông cánh tay bạn mình ra: “Tôi đi xem phim, cho tôi hai ly trà sữa.”

Kiều An “ồ” một tiếng: “Cô dùng vị gì?”

Nhạc Tư Dư nghiêng đầu nói gì đó với cô bạn đi cùng, sau đó, cô ấy tới ghế ngồi chờ: “Nghe nói cô cùng Cảnh Tri ở bên nhau?”

Quả nhiên, túy ông chi bất tại tửu.

Kiều An cuối cùng cũng hiểu cô ấy muốn nói gì, nhẹ nhàng thở ra: “Ừ, bắt đầu từ ngày hôm qua, không ngờ cô biết nhanh như vậy.”

“Còn không phải tại Chu Hoan sao, nhắn chữ chị dâu nhiều tới nỗi hận không thể cho cả thế giới biết được.” Nhạc Tư Dư mỉm cười, nhưng trong lời nói có thể nhận thấy được sự cô đơn của cô ấy, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: “Không nghĩ hai người lại tiến triển nhanh như vậy.”

“Thật ra cũng phải cảm ơn cô, nếu không phải bị cô kích động, tôi cũng không dám nghĩ tới việc thẳng thắn với Phó lão sư sớm như vậy.” Kiều An nghiêm túc nói lời cảm tạ, thái độ thực thành khẩn.

Nhạc Tư Dư bị nghẹn, cô ấy còn cho rằng Kiều An đang khoe ra mình là người thắng cuộc, nhưng cô ấy cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện cô vô cùng chân thành, thật sự là đang nói cảm ơn với mình.

Thế nhưng vẫn là cảm thấy dở khóc dở cười.

Cô ấy ho nhẹ một tiếng: “Đừng cảm ơn tôi! Tôi không cao thượng như vậy đâu, tôi vẫn luôn nghĩ cô không thể theo đuổi nổi Phó Cảnh Tri, như vậy tôi mới có cơ hội mà tiến tới.” Cô ấy cũng nói vô cùng nghiêm túc.

Kiều An giật mình, khẽ nhướng mày, suýt nữa tin đó là sự thật.

Chỉ là, khi cô đụng phải đôi mắt của Nhạc Tư Dư, phát hiện bên trong đã nhuốm màu cô đơn, lại không chút giấu diếm gì, cô thật sự đã hiểu.

Kiều An nhún vai: “Đáng tiếc, tôi thật sự theo đuổi Phó lão sư.” Giọng nói còn bình thản hơn Nhạc Tư Dư.

Nhạc Tư Dư kinh ngạc không thôi, một lúc lâu không nói gì.

Kiều An đem tới trà sữa đã được đóng gói cẩn thận, đưa cho cô ấy: “Trà sữa của cô xong rồi.”

Nhạc Tư Dư hoàn hồn, cô ấy lại cười, cười vô cùng dịu dàng.

“Kiều An, có lẽ cô không tin, điều khiến tôi hối hận nhất chính là phát hiện mình đối với Cảnh Tri trên mức tình anh em, lại lựa chọn đem nó giấu đi.” Nhạc Tư Dư xách túi trà sữa lên, dùng ngón tay vẽ mấy vòng lên bàn thu ngân.

“Sợ nói ra không thể làm bạn nữa sao?” Kiều An nghĩ, đó có lẽ là lý do mà cô ấy không thể nói ra.

Nhạc Tư Dư lắc đầu, không nói gì.

Thật ra cũng không phải bởi vì cái này.

Cô ấy cười tươi, tầm mắt dừng trên mặt Kiều An.

Hiện tại, cô ấy nguyện ý tin tưởng vào con mắt chọn người của Phó Cảnh Tri, cô ấy nghĩ như vậy.

Nhạc Tư Dư treo túi trà sữa vào cổ tay, khẽ mím môi, đôi mắt vô cùng trong veo, nói: “Kiều An, tôi đi đây.”

Nếu đã là bỏ lỡ, không thể nói ra lòng mình, cả đời về sau cô ấy cũng sẽ không để Phó Cảnh Tri biết được tâm tư của mình.

Kiều An nhẹ nhàng gật đầu nói: “Thật tốt.” Sau đó, cô cười nói: “Cho nên, tôi mới muốn nhanh chóng xuống tay trước, đem anh ấy đóng gói lại cẩn thận.” Cô nói thêm.

Nhạc Tư Dư lại lần nữa sửng sốt, ngay sau đó, nhoẻn miệng cười.

Không nói gì nữa, cô ấy cùng bạn mình rời đi.

Thẳng đến khi thân ảnh của hai cô gái khuất khỏi tầm mắt, Kiều An mới chống cằm ngồi xuống. Cứ như vậy ngồi một chỗ phát ngốc, một lúc sau, cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, Nhạc Tư Dư cố ý chạy tới đây một chuyến rốt cuộc là có ý gì?

Chắc không phải chỉ vì muốn mua hai ly trà sữa đâu!

Cho nên, tình địch mà cô luôn kiêng dè đã được giải quyết sao?

Đều do Phó lão sư quá thu hút người khác!

*

Qua ngày cuối tuần, Kiều An cứ thường lệ mà tới cửa tiệm, việc kinh doanh trong tiệm càng ngày càng tốt lên, cô cũng càng ngày càng bận rộn. Có lẽ bởi vì cửa hàng trà sữa đối diện triển khai chương trình quảng cáo trong suốt kỳ nghỉ hè cũng đã giúp cửa hàng bên cô thu hút một số lượng khách lớn. Sau khi từ hồ Lô Cô trở về, cô đã nhờ bạn bè giúp mình tìm kiếm mặt bằng, tính toán mở thêm một chi nhánh nữa.

Giữa trưa, khi đang ăn cơm, một người bạn đại học đã nhắn tin cho cô: Chỗ tớ làm gần một trung tâm thương mại đang có cửa hàng muốn chuyển nhượng mặt bằng, vị trí khá tốt.

Còn gửi tới cho cô định vị nơi đó.

Kiều An click mở xem, là một trung tâm thương mại trong quận, đi từ đây tới đó mất khoảng một giờ đi xe.

Kiều An: [Trước đấy ở đó bán gì vậy?]

Tinh Tinh Tinh: [Trước đây ở đó là một nhà hàng Nhật Bản, tớ với đồng nghiệp cũng thường xuyên tới đó. Chủ nhà hàng là người gốc Nhật Bản, nghe nói sắp tới phải trở về Nhật Bản.]

Kiều An ngừng việc đang làm dở, đi vào trong phòng nghỉ, bấm bấm điện thoại, hỏi lại: “Xung quanh đấy đều là các văn phòng hành chính à?”

“Văn phòng hành chính chiếm đa số, cũng có khu nhà ở của người dân nữa.”

“Hôm nào tớ sẽ tới xem thử.” Kiều An nghĩ nghĩ rồi nói.

“Tớ còn cho rằng cậu sẽ mở thêm chi nhánh ở khu vực gần đấy trước cơ.”

Kiều An lấy giấy trắng ra viết viết gì đó, tính toán khoảng cách cùng phí tổn: “Khu vực trước mắt hiện tại nhiều việc quá, cùng một quận cũng tốt thôi, công thương thuế vụ cũng dễ lo liệu hơn.”

Cẩn thận tính toán, hiện tại bọn họ muốn giao tới mấy khu vực gần đây cũng mất vài giờ, mở thêm chi nhánh mới sẽ tốt hơn.

Cô cùng bạn học bàn bạc lại thời gian gặp mặt, sau đó tắt máy đi.

Tờ giấy A4 trước mặt đã tràn ngập những con số và và bản đồ đường đi, cùng với chi phí đầu tư và quảng cáo tuyển nhân lực. Kiều An tính đến thấy vô cùng đau đầu, tính toán xong, cô lại cảm thấy mình không thể chỉ dựa vào trà sữa và đồ ngọt, có lẽ cô nên thêm vào một vài món ăn nữa, nếu không giai đoạn đầu mới khai trương, cô sợ mình không thể cắn răng mà chịu đựng được.

Đầu quả nhiên “ong ong” lên.

Có lẽ trong một thời gian dài sắp tới, cô sẽ khó khăn như khi vừa mới tốt nghiệp, không có tiền lại không có thời gian, nên bây giờ cô cần phải tính toán vô cùng kĩ càng.

Đem giấy viết cất lại cẩn thận, Kiều An tìm tới thời khóa biểu giảng dạy của Phó Cảnh Tri. Buổi chiều nay anh có tiết dạy, nhưng không phải lớp chuyên ngành của Sở Mịch. Cô rời khỏi phòng nghỉ, hoàn thành nốt công việc rồi rời khỏi tiệm.

Cô không nói cho Phó Cảnh Tri mà chính mình tự tìm tới F đại, rồi tới phòng anh dạy học.

Từ cửa đi vào có thể thấy địa điểm học lúc này là ở một phòng học nhỏ của học viện Công Quản. Nó nhỏ tới nỗi liếc mắt một cái có thể đếm được có bao nhiêu học sinh trong phòng. Bây giờ cách thời gian vào học không đến mười lăm phút, học sinh cũng đã ngồi kín hai phần ba phòng học.

Kiều An đứng tại chỗ nhìn xung quanh, tầm mắt cuối cùng cũng dừng lại, sau đó, cất bước đi tới.

Tình cảnh bây giờ vẫn giống như trước đây, một người con trai đeo kính cúi đầu làm Độc thư bút ký. Chỉ thấy trong tay anh là một cuốn sách văn học nước ngoài, cô nhìn cũng không hiểu trên đấy viết gì.

Cuốn Độc thư bút ký này cũng rất xa lạ với cô.

Kiều An nhớ, trước đây Phó Cảnh Tri từng tới Đức du học, có lẽ đây là văn học Đức.

Bởi vì là phòng học nhỏ nên có chút ồn ào, học sinh ngày càng nhiều, tiếng xì xào nói chuyện vang lên không ngừng, mà Phó Cảnh Tri vẫn một mình ngồi ở cuối, an tĩnh đặt bút viết, vô cùng lạc điệu với những học sinh đang đùa giỡn xung quanh.

Kiều An đứng yên trước mặt anh, bóng dáng cô phủ xuống, cùng với bóng dáng anh đang cầm bút đan xen vào nhau.

Phó Cảnh Tri dừng bút lại, còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy giọng nói hàm chứa ý cười vang lên trên đỉnh đầu: “Bạn học, có thể cho tôi mượn bút không.”

Kiều An vươn tay ra, lòng bàn tay đối diện với anh, lúm đồng tiền trên má như nụ hoa nhỏ.

“Lại tới giúp ai ký thay vậy?” Phó Cảnh Tri đem bút máy trong tay đưa qua, khóe miệng nhếch lên, hơi mỉm cười, sự nghiêm túc ngày thường tan biến đi.

Kiều An không khách khí mà nhận bút máy, ngồi xuống bên cạnh anh: “Không ký thay, tới dự thính.” Vừa nói vừa xoay cây bút không có nắp trong tay.

“Phó lão sư, đã hai ngày không gặp, em nhớ anh.” Ở một khoảng cách rất gần, cô cười nói.

Giọng nói mang theo chút lãm nũng, nụ cười của cô so với ánh nắng ngoài cửa sổ còn chói hơn, cứ như vậy khiến Phó Cảnh Tri không kịp phòng ngừa mà tâm can mềm mại đến rối tinh rối mù.

Đây là cô gái của anh.

Thật tốt.

Phó Cảnh Tri tới gần, lại chợt dừng lại, anh thở dài, đôi mắt hiện lên sự ảo não rõ ràng: “Mau học thôi, Kiều An.”

Còn đang ở trong lớp học, không thể để ảnh hưởng tới người khác được.

Kiều An không nhịn cười được, cô cười khúc khích, sau đó hạ giọng: “Em ở đây chờ anh dạy xong, được không?”

“Có thể không được sao?” Phó Cảnh Tri dọn dẹp lại sách vở của mình.

Kiều An nâng cằm lên, bày ra bộ dạng vô cùng kiêu ngạo: “Đương nhiên là không thể!”

Phó Cảnh Tri thu dọn xong, đôi mắt lướt nhìn xung quanh một vòng, có một vài sinh viên đang nhìn lén hai người. Mà cô gái bên cạnh anh vẫn hồn nhiên không phát hiện ra, vẫn ngồi nghịch bút máy của anh.

Anh bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Lúc đấy cô làm rách Độc thư bút ký của anh, lại còn hỏi mượn bút của anh, sau đó, anh liền nhớ kỹ tên cô.

Phó Cảnh Tri trộm cầm lấy bàn tay đang đặt dưới bàn của Kiều An, thở một hơi thật dài.

Hiện tại nghĩ đến, anh cũng không hiểu tại sao lúc đấy mình lại cố ý gọi cô đứng dậy để trả lời vấn đáp! Dựa theo tính cách của anh, có người dám trước mặt anh mà ký tên thay với trốn học, đã sớm bị anh đánh trượt môn rồi.

Lần cố tình hỏi vấn đáp đó, người đứng lên không phải là cô, làm anh đối với cô càng thêm ấn tượng sâu sắc.

Đại khái là từ đó về sau liền trở nên vô cùng khác.

Phó Cảnh Tri đứng dậy, cầm sách giáo khoa đi lên bục giảng. Có một vài sinh viên bắt đầu không kiêng nể gì mà quay đầu lại đánh giá Kiều An, hoặc là cố tìm hiểu hoặc là tò mò nhìn chằm chằm cô gái có dũng khí ngồi bên cạnh Phó lão sư là ai, thậm chí vừa rồi còn nói chuyện vô cùng vui vẻ với anh.

Sau đó, mặt Kiều An dần đỏ lên.

Cô cúi đầu, cố lảng tránh ánh mắt tới từ bốn phương tám hướng, nhắn tin cho Phó Cảnh Tri.

Kiều An: [Có phải em làm ảnh hưởng tới giờ học của anh không? Sẽ không ảnh hưởng tới anh chứ?]

Một lúc lâu sau mới phát hiện ra vấn đề, Kiều An có chút hối hận. Cô vốn là muốn sau khi mình hết bận, cô sẽ giành thời gian tới gặp Phó Cảnh Tri, nhưng cô lại quên mất anh là giảng viên viên đại học, mối quan hệ của cô và anh nếu bị lộ ra, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến anh.

Tức thì, cô bắt đầu đứng ngồi không yên.

Phó Cảnh Tri: [Sẽ không, chỉ cần nói cho mọi người biết họ có sư mẫu là được.]

Kiều An sửng sốt, cô ngẩng đầu lên, người con trai trên bục giảng đang dùng chuột máy tính chỉnh lại PPT, không có chút để ý tới xung quanh. Cứ như vậy có thể nhìn thấy một Phó lão sư nghiêm khác lại ôn nhu như thường ngày.

Cô buông điện thoại xuống, lấy notebook của mình ra, vừa định tìm bút trong túi thì phát hiện ra mình vẫn đang cầm bút máy của anh trong tay. Đây là cái bút Phó Cảnh Tri vẫn thường dùng, anh đã lắp lại nắp bút trước khi đi lên bục giảng, và anh thật sự để lại cho cô mượn.

Mở notebook ra, Kiều An mở nắp bút, ghi chép lại cẩn thận tiêu đề bài giảng ngày hôm nay trên ppt.

Sau đó, cô nhìn thấy Phó Cảnh Tri bật microphone lên, giọng nói thanh thanh vang lên khiến toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại.

PPT được chuyển đến trang thứ hai, giọng nói trầm thấp chậm rãi vàng khắp phòng học, vô cùng êm tai. Kiều An ghi chép lại một vài dòng, vốn định nghiêm túc nghe giảng, kết quả, Phó Cảnh Tri lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, dần dần, cô bắt đầu thất thần.

Trong đầu là bộ dạng dịu dàng mỉm cười của Phó Cảnh Tri.

Cô buông bút, chống cằm lên bàn, quang minh chính đại nhìn anh, trái tim tràn ngập sự vui sướng khó có thể định hình.

Cùng Phó Cảnh Tri ngày đầu tiên bên nhau, Sở Mịch hỏi cô tại sao lại thích Phó lão sư? Thật ra cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Nhưng lúc này, dường như cô đã có đáp án.

Cô không biết có phải không.

Trái tim lặng yên dừng trên người Phó Cảnh Tri, cứ như vậy dần dần mọc rễ mà nảy mầm, đợi đến lúc cô phát hiện ra, nó đã sớm ra cành ra lá tốt tươi.

Chờ đến lúc Phó Cảnh Tri dạy xong, Kiều An ở lại đến cuối cùng, thẳng đến khi sinh viên đều đã rời đi hết, cô mới hưng phấn chạy đến bục giảng, cầm cái bút huơ huơ trước mặt anh: “Phó lão sư, em muốn cái bút này!”

“Được, cho em.” Phó Cảnh Tri thực vui vẻ nói.

Kiều An cười hì hì đem bút nhét vào trong túi nói: “Phó lão sư, liệu lát nữa bài đăng trên Tieba có cao bằng toà nhà hành chính không?”

Phó Cảnh Tri không phản ứng lại, anh ôm lấy bả vai cô đi ra khỏi phòng học, liền gặp mấy sinh viên cúi đầu chào anh, anh mới trả lời: “Chuyện giữa anh và Tư Dư sớm đã được giải quyết rồi.”

“Lúc trước bọn họ đều nói hai người là Kim đồng ngọc nữ.” Cô nhớ rất rõ.

Phó Cảnh Tri không nhịn được, cười cắt ngang cô: “Không phải lúc trước em rất bình tĩnh sao, còn đem bài đăng gửi cho Chu Hoan nữa? Lúc này sao lại lôi những chuyện cũ ra để nói?”

Rời khỏi khu dạy học, Kiều An rốt cuộc không kiêng nể nữa, ôm chặt lấy cánh tay anh: “Sai rồi, lúc đấy em không danh không phận, chỉ có thể âm thầm ghen tỵ thôi! Hiện tại em có danh có phận rồi, em không cần phải ghen tỵ nữa.”

Bị lý luận của cô làm cho á khẩu không trả lời được, Phó Cảnh Tri một chút cũng không bực tức, nói: “Anh với Tư Dư thật sự không có gì.”

“Em biết.”

Phó Cảnh Tri thậm chí còn hoang mang hơn: “Sau đó thì sao?”

Nụ cười của Kiều An hệt như một con cáo: “Không có sau đó.”

Không đầu không đuôi mà trả lời, Phó Cảnh Tri ngẩn người, lúc sau lại dịu dàng hỏi cô: “Kiều An, về sau anh tan làm, nếu em rảnh, em có muốn tới đón anh không?”

“Hả?”

“Cho anh một cái danh phận, anh có bạn gái.” Anh nghiêm túc nói.

Kiều An nghe xong há hốc mồm, đôi mắt sáng lên: “Được ạ.”

“Hôm nay bắt đầu?”

“Có thể.”

Vì thế, vào thời điểm tan học, các lão sư môn chuyên ngành của học viện Công Quản đều nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi gõ cửa phòng, cười tươi với bọn họ rồi còn ra về với Phó lão sư.

Cô gái đó bọn họ không chỉ quen, mà còn là biết rất rõ!

Tròng mắt đều thiếu chút nữa mà rơi xuống đất!

*

Buổi tối, Kiều An sau khi ăn cơm cùng Phó Cảnh Tri xong trực tiếp cùng anh về nhà, cô có hẹn dạy đàn tranh cho Chu Hoan.

Không nghĩ tới Chu Hoan lại một lần nữa tránh đi: “Bà chủ em tìm em có việc, chị dâu cứ ở lại thoải mái nha.”

Trước khi đi, còn không quên trêu ghẹo một câu, làm Kiều An đỏ bừng mặt mày.

Vốn định lấy tư liệu ra để làm bút ký, Phó Cảnh Tri thấy thế lại yên lặng đem tư liệu cất vào chỗ cũ.

“Muốn ra ngoài xem phim không?” Anh cố gắng suy nghĩ về những việc mà các cặp đôi thường làm khi hẹn hò.

Kiều An lắc đầu, tầm mắt dừng trên đàn tranh của Chu Hoan. Phó Cảnh Tri cũng nhìn theo, lông mày đều dán chặt lại.

Quả nhiên, giây tiếp theo, cô ngẩng đầu lên, cười vô cùng ngọt ngào nói: “Phó lão sư, em dạy anh đàn tranh nhé.”

Giọng nói vô cùng ngọt ngào, làm người khác không thể kháng cự.

Phó Cảnh Tri bỏ kính mắt xuống, đôi mắt đen nhánh dưới ánh đèn vô cùng lấp lánh, cố gắng che giấu sự lúng túng.

“Kiều An…” Anh gọi tên cô.

Kiều An chớp mắt, lông mi cũng run rẩy theo, như quét qua tâm can Phó Cảnh Tri, vừa ngứa lại vừa mềm mại.

“Phó lão sư.” Một tay cô gảy dây đàn: “Bộ dạng chơi đàn của anh nhất định rất đẹp.”

Trước kia, Kiều An luôn tưởng tượng như vậy, chỉ là lúc đó lá gan của cô không lớn như vậy, hiện anh anh đã là của cô rồi!

Cô đi lại gần nói: “Phó lão sư, gần đây em đang tìm mặt bằng, dự định khai trương chi nhánh mới, về sau sợ sẽ không có nhiều thời gian dành cho anh.”

Phó Cảnh Tri ngẩn người ra: “Sao tự nhiên lại mở thêm chi nhánh mới?”

“Thể hiện năng lực của em đó.” Cô đắc ý nhướng mày.

“Ừ, xác thật là có năng lực.” Phó Cảnh Tri phụ họa.

Kiều An lôi kéo anh tới trước đàn, nói “Có phải nên khen thưởng em không?”

Phó Cảnh Tri bất đắc dĩ, đành ngoan ngoãn ngồi xuống: “Đều nghe em.”

Vừa dứt lời, tay phải liền bị cầm lấy, một đôi tay mềm mại nâng cổ tay anh lên, nhẹ nhàng đặt ở trên đàn. Rồi sau đó, Kiều An ở phía sau anh, hơi khom lưng, cả người dán vào phía sau lưng anh, một tay khác của cô đặt trên vai anh, vô cùng nhẹ nhàng, lại có một chút lưu luyến.

Thân thể Phó Cảnh Tri cứng đờ lại, trong lúc nhất thời không dám động đậy, chỉ máy móc tùy cô đùa nghịch, trong đầu giống như pháo hoa sắp nổ tung, sáng lạn vô cùng.

Kiều An thay đổi tay, cầm tay trái anh lên: “Thả lỏng chút.”

Cô siết chặt lấy cổ tay anh, Phó Cảnh Tri khẽ thở một hơi ra, thân thể cứng đờ cũng thả lòng, cô ở phía sau áp sát, ấm ấp, lại mềm mại đến không tưởng.

Anh bỗng nhiên thấy tiếc nuối, tại sao hồi trước mình không nghĩ tới việc học đàn tranh sớm hơn?

Bên tai là giọng nói nhẹ nhàng, đứt quãng, dần dần không còn nghe rõ. Nửa người Phó Cảnh Tri bị Kiều An từ phía sau bao quanh, ngón tay dán lên ngón tay anh chỉ dạy.

Giống như lúc bắn cung, anh cô ý bắn tới bia ngắm của cô, nhờ cô cầm tay giúp anh xác định phương hướng.

Ngay cả dư vị cũng thật ngọt ngào.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Phó lão sư: Có bạn gái từ sớm có phải tốt không!

Tác giả: [trợn trừng mắt] sớm để làm gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook