Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Chương 47: “Lên đi, như vậy cái bóng của chúng ta đều liền với nhau, không cần phải dẫm.”

Chanh Mặc Mạt

31/08/2020

Sau khi Phó Cảnh Tri tan làm, thay vì Kiều An tới đón như mọi lần, anh trực tiếp đi tới tiệm của cô. Lúc này, cô đang bận tối mặt tối mũi, vừa phải bận rộn giải quyết công việc trong tiệm hiện tại, vừa phải trang trí cửa tiệm thứ hai. Anh thấy thế, tự mình tìm một cái ghế dài, ngồi xuống làm Độc thư bút ký.

Một lúc lâu sau, Kiều An đi tới ngồi bên cạnh anh, vẫn đang trong trạng thái nghe điện thoại. Vừa ngồi xuống, cô tựa đầu vào vai anh, bắt đầu than ngắn thở dài.

“Sao vậy?” Phó Cảnh Tri dùng khẩu hình hỏi.

Kiều An nhướng mày lắc đầu, lời nói là đối với người ở đầu dây bên kia: “Không thể giảm giá sao? Tôi là khách quen mà.”

Đầu dây bên kia không biết là đang nói cái gì, đầu cô khẽ lắc lư, mái tóc rối tung của cô lưới qua cổ Phó Cảnh Tri, đặc biệt ngứa. Anh bỗng sinh ra một chút bất lực, đặt cây bút trong tay xuống, thân thể anh dựa về phía sau, khiến tư thế của cô lúc này cũng thay đổi theo.

Sau đó, cánh tay dài duỗi ra, cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Kiều An khẽ cười, nhìn anh chớp hạ đôi mắt, giây tiếp theo, liền trở về bộ dạng lúc ban đầu, nghiêm túc thương lượng với bên thiết kế.

Phó Cảnh Tri chịu thương chịu khó trở thành cái gối ôm, thỉnh thoảng giúp cô thay đổi tư thế. Bên tai là giọng nói khi thì nôn nóng, khi thì nhẹ nhàng của cô, tất cả đều là về việc trang trí và mở cửa tiệm mới. Anh chưa bao giờ làm việc này nên không thể cho ý kiến được, chỉ kiên nhẫn lắng nghe.

Trong lúc lắng nghe, một bàn tay liền không thành thật, thử thăm dò nắm lấy bàn tay đang nhàn rỗi của cô, lại mở bàn tay cô ra, đặt vào trong tay mình mà so sánh.

Tay cô thật là bé.

Tay trong tay mà vuốt ve, ngón tay cùng bàn tay còn có thể cảm nhận được mấy vết chai mỏng, thật sự không phù hợp với bàn tay non mịn của những cô gái thập niên 90.

Vì thế, Phó Cảnh Tri cúi đầu, ngón tay tinh tế sờ lên những vết chai trên tay Kiều An, dịu dàng mà nhẹ nhàng vỗ về.

Lòng bàn tay tê dại, như có một chiếc lông chim nhẹ nhàng lướt qua, Kiều An chịu không nổi, dùng sức thoát khỏi tay anh, hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Phó Cảnh Tri không thèm để ý tới biểu cảm nhỏ thay đổi trên gương mặt cô, lại một lần nữa cầm tay cô. Anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cô.

Kiều An tức khắc nói không ra lời.

Vừa rồi đã nói đến đâu cô đều quên không nhớ ra một chút nào.

Kiều An càng tức giận trừng mắt nhìn anh, thân thể dứt khoát quay đi, không thèm để ý tới anh.

Phó Cảnh Tri mỉm cười, trên mặt tràn đầy vô tội, anh xoa xoa đầu cô, lại một lần nữa ôm cô vào trong lòng.

Kiều An nói thêm vài câu với người bên kia, sau đó ném điện thoại vào một góc: “Phó Cảnh Tri!”

“Ừ.” Anh bình tĩnh trả lời.

Cô nhất thời không thể theo kịp thái độ bình tĩnh của anh, giây đầu tiên trước khi giương cờ khuất phục, cô nỗ lực nhắc nhở chính mình phải kiên cường lên. Cô duỗi tay vòng qua cổ anh, chậm rãi tới gần, đôi môi mềm mại gần như dán lên lỗ tai anh.

Quả nhiên, Kiều An nghe được tiếng thở của anh đột nhiên dồn dập hơn.

Cô mím môi, học theo tình tiết thường được miêu tả trong truyện tiểu thuyết, nhẹ nhàng phả một hơi vào lỗ tai Phó Cảnh Tri.

Thoáng chốc, cô cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy eo mình siết lại thật chặt.

“Phó lão sư.” Giọng nói của cô đặc biệt nhẹ, giống như là đang nỉ non, nhưng vẫn là để anh có thể nghe thấy được: “Đôi mắt xinh đẹp kia, anh phải vất vả tìm trên Douyin sao?”

Tấm card được đặt trong bó hoa lúc chiều, anh ghi: Đôi mắt của em thật đẹp, nhưng của anh còn đẹp hơn của em, bởi vì trong mắt anh có em.

Không nghĩ Kiều An sẽ nhắc tới chuyện này, Phó Cảnh Tri hơi giật mình, đôi tai anh còn phản ứng trước cả anh, một màu đỏ bắt đầu từ vành tai nhanh chóng lan tỏa khắp toàn bộ tai, nóng bừng lên.

Nhưng dường như là cô còn chơi chưa đủ, cô nâng tay lên nắm lấy vành tai anh, xoa nhẹ không biết bao nhiêu lần, anh chỉ cảm thấy mồ hôi của chính mình sắp toát ra hết rồi.

“Kiều An, đủ rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên.

Kiều An cười buông tay: “Được!”

Phó Cảnh Tri thở gần như không ra hơi, kết quả là, cô đã đồng ý là sẽ làm không làm gì nữa lại tiến tới gần. Cô bĩu môi dán lên vành tai anh, đầu tiên bên trái và sau đó tới bên phải, nó nhanh đến mức anh không kịp phản ứng lại là cô đang hôn lên đó. Khi anh cố dùng sức để đẩy cô ra, cô gái nhỏ lại lảng tránh một cách linh hoạt.

Cô trực tiếp từ trên sofa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh mà cười.

Nụ cười tươi so với thường ngày càng ngọt hơn, càng lộng lẫy hơn.

Phó Cảnh Tri vỗ trán, trêu chọc anh xong rồi vứt anh ở lại đây.

Cái cô gái này thật là, anh nhìn đi chỗ khác.

“Đi, đi ăn cơm thôi.” Anh thấy cô tiêu sái đi lấy túi xách.

Phó Cảnh Tri nghẹn ngào: “Được, tiểu tổ tông.”

Hai người tới một cửa hàng gần đó ăn cơm, sau khi ăn xong, bởi vì không ai lái xe tới, một cơn gió nhẹ thổi qua, hai người tay trong tay trở về nhà.

Vào khoảng thời gian bảy tám giờ tối, con đường trở về nhà Kiều An xe cộ không nhiều lắm, thật sự tĩnh lặng. Khi đi bộ, Kiều An lui về phía sau Phó Cảnh Tri, anh kéo cô lại mấy lần cũng không xong, cuối cùng, anh dứt khoát dừng lại: “Cái bóng của anh đẹp thế sao?”

Anh phát hiện ra cô luôn nhìn theo bóng dáng của mình lan tỏa ở trên mặt đường, ban đầu là hai người sóng vai cùng đi với nhau, chỉ một lúc sau, hai cái bóng lại biến thành một xa một gần.

“Trên phim truyền hình không phải vẫn luôn có cảnh này sao, đi đường dẫm vào bóng nhau.” Kiều An vẫn cúi đầu: “Chỉ là em nhìn vài lần, hoàn toàn không thể xuống chân được, làm sao dám động cước với anh chứ?”

Phó Cảnh Tri ngẩn ra, véo nhẹ mũi cô: “Miệng em chứa mật ngọt sao, để anh tới nếm thử nhé?”

Kiều An cười né tránh: “Nào có, là lương tâm em không cho phép!”

“Được thôi, em nói thế nào cũng đều có lý cả.” Phó Cảnh Tri suy nghĩ, bỗng nhiên ở trước mặt cô mà cúi xuống: “Lên đi, như vậy cái bóng của chúng ta đều liền với nhau, không cần phải dẫm.”

Kiều An nhìn xung quanh một vòng, trên đường có không ít người vội vã đi qua, cô ngập ngừng một lúc, rồi nhanh chóng bò lên lưng anh: “Đừng làm ngã em đó.”

Người con trai trước mặt đứng dậy, nâng chân cô, cả người cô đều dán ở trên lưng anh.

“Phó lão sư, hồi trước em rất thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt thấy ghen tỵ với những cô gái được bạn trai cõng trong vườn trường.” Kiều An ôm lấy cổ Phó Cảnh Tri, nói.

Hai người thật sự gần nhau, hơi thở của cô rơi lên cổ anh, từng hơi một, rất có quy luật.

Phó Cảnh Tri nghiêm túc nghe cô nói xong, không khỏi không nhớ tới người bạn trai Tần Triệu của cô lúc cô học đại học: “Ghen tỵ? Hồi đại học Tần Triệu không cõng sao?”

Kiều An lắc đầu: “Lúc đấy là ra vẻ không cần, lúc không có bạn trai thì lại thấy ghen tỵ với mọi người xung quanh.”

Phó Cảnh Tri “ừ” một tiếng, dường như đang trầm tư.

Cô cười ôm chặt lấy cổ anh: “Phó lão sư, có phải anh ghen đúng không? Có phải không? Có phải không?” Hai tay hơi dùng sức, ầm ĩ đến mức anh không thể không dừng lại.

Phó Cảnh Tri bất lực, lại sợ cô ngã, hai tay anh che chở cô, cổ bị cô lắc lư qua lại. Dường như cô chơi tới nghiện, ở trên lưng anh lắc lắc qua trái qua phải, một chút cũng không chịu dừng lại.

Xung quanh đã có người qua đường dừng lại nhìn bọn họ, ánh mắt hoài nghi dừng trên người anh, như thể anh là một thằng đàn ông tệ bạc đang cưỡng bách cô.

Vì thế, tay anh hơi dùng sức, vỗ vỗ mông cô: “Đúng vậy, là anh ghen đó.”

“Sao anh lại vỗ vào chỗ đó chứ!” Kiều An trở tay che lại mông mình, thẹn thùng nói.

Phó Cảnh Tri nâng chân cô, đem người cô xốc lên, vòng tay siết chặt lấy người cô.

“Anh là giáo viên, ở trường cần thiết phải làm gương tốt, nhưng sau này anh đều cõng em về nhà, được không?” Phó Cảnh Tri đột nhiên hỏi.

Kiều An đột nhiên im lặng.

Trước mắt hiện lên một cái đèn giao thông xanh đỏ, bước chân Phó Cảnh Tri lại một lần nữa dừng lại.

“Chào cô, có cần tôi giúp gì không?” Một anh cảnh sát mặc đồng phục chạy tới, ánh mắt sắc bén của anh ta khóa trên người Phó Cảnh Tri, còn lời nói là đang hỏi Kiều An.

Hai người đồng thời ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau đó, vẫn là Phó Cảnh Tri phản ứng lại, cố gắng che lại sự xấu hổ: “Ngại quá, chúng tôi là người yêu.”

Cảnh sát vẫn như cũ đứng trước mặt bọn họ, không chịu rời đi.

Kiều An vỗ vỗ bả vai Phó Cảnh Tri, từ trên lưng anh nhảy xuống: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, chúng tôi thật sự là người yêu, chỉ là đang đùa giỡn thôi.” Cô cười trừ giải thích.

Anh cảnh sát nghe vậy, thần sắc có chút xấu hổ, nhưng anh ta căng mặt nói: “Nơi công cộng, mong hai người chú ý đừng làm ảnh hưởng tới người xung quanh.” Giọng nói vô cùng nghiêm túc.

“Lần sau nhất định chú ý.” Phó Cảnh Tri khẽ cười đảm bảo.

Nói xong, anh cảnh sát lúc nãy vội vàng chạy tới liền xoay người đi, lúc này bước chân của anh ta thật trầm ổn, một cái liếc mắt cũng không nhìn bọn họ.

Kiều An nhìn về phía ngã tư. Vào các ngày trong tuần, sẽ chỉ có xe cảnh sát giao thông ở đó vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối, lúc này, xe cảnh sát đều đang đỗ ở đó, một số cảnh sát giao thông còn đang làm nhiệm vụ. Cô lại nhìn Phó Cảnh Tri, có lẽ bởi vì anh là người chính trực và chưa bao giờ bị biến thành “nghi phạm”, lúc này, anh dường như vẫn chưa tỉnh táo, sau đó liền nhanh chóng khôi phục bộ dạng nghiêm túc của Phó lão sư lúc đứng trên bục giảng.

“Phó lão sư, anh có coi em là kẻ nghịch ngợm không?” Cô cười toe toét, chủ động cầm lấy tay anh.

Phó Cảnh Tri che giấu bằng một cái ho nhẹ: “Em nói gì cơ?”

Hai người lại nắm lấy tay nhau cùng đi qua ngã tư, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn. Chờ qua khỏi đoạn rẽ, nhớ tới bộ mặt hình sự của người cảnh sát lúc nãy, Phó Cảnh Tri đang làm bộ bình tĩnh không nín được mà bật cười.

Nụ cười kia, mang theo chút bất đắc dĩ, lại hàm chứa rõ ràng sự sung sướng.

Kiều An dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, cô cảm thấy ánh trăng đêm nay xa tới nỗi không thể chạm vào mặt anh.

Đưa cô trở về tiểu khu, còn chưa tới dưới lầu, Phó Cảnh Tri liền nhìn thấy xa xa có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bên cạnh bồn hoa, anh có chút nản lòng: “Vỗn dĩ định tối nay sẽ tặng cho em một nụ hôn tạm biệt, không nghĩ tới lại có một cái bóng đèn thật lớn như vậy.”

Kiều An nhìn theo tầm mắt của anh, vừa đúng lúc đối phương quay lại, cười tủm tỉm vẫy tay với bọn họ.

“Sở Mịch là người một nhà mà.” Cô nói.

Phó Cảnh Tri lại lắc đầu: “Trước mặt sinh viên thì phải làm một người thầy gương mẫu.”

Kiều An cười: “Anh cũng để ý cái này sao.”

Nói xong, Sở Mịch liền chạy tới, một phen đánh vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy của hai người, sau đó, cô ấy thân mật ôm lấy cánh tay Kiều An: “Thật trùng hợp, Phó lão sư.” Ngữ khí thập phần khiêu khích.

Mu bàn tay Phó Cảnh Tri bị cô ấy hung hăng đánh một cái, anh có thể nhìn thấy rõ ràng một dấu đỏ ở trên đó, nhưng anh không thể đánh lại cô ấy: “Tại sao lại không thể gặp tôi ở đây chứ?” Anh thở dài một hơi.

Sở Mịch nhịn cười: “Phó lão sư, chừng nào thầy mới mời em đi ăn cơm vậy?”

Kiều An đánh cô ấy một cái, cô ấy lại dùng sức đánh trở lại, kết quả, cô ấy phát hiện ra Phó Cảnh Tri đang hướng ánh mắt thù địch nhìn mình chằm chằm.

“Em là bà mối của hai người, lại còn là bạn thân của Kiều An nữa chứ! Phó lão sư, theo quy định, thầy phải mời em những hai bữa cơ.” Da mặt Sở Mịch rất dày, cô ấy bỗng nhiên nhếch môi, phụt cười một tiếng, nói: “Phó lão sư, em so với Kiều An lớn hơn mấy ngày, về sau thầy có phải nên gọi em là chị không?”

Gương mặt đang căng ra của Phó Cảnh Tri rốt cuộc cũng nứt vỡ.

Kiều An cười vui vẻ tới mức không thể đứng thẳng được.

Phó Cảnh Tri cảm thấy trán mình như vừa bị gõ vào một cái, anh tự an ủi chính mình hết lần này đến lần khác, cô là do chính anh chọn lựa nên anh không thể làm gì được.

Lẳng lặng chờ hai người cười đủ, lúc này anh mới trở lại dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí còn có thể coi là dịu dàng, nói: “Anh đi trước, sáng mai anh tới đón em nhé?”

Kiều An gật đầu nói: “Vâng.”

Không chỉ không có cái hôn tạm biệt, mà lại còn có thêm một người chị nữa, Phó Cảnh Tri đi nhanh ra khỏi tiểu khu, Kiều An nhìn anh như vậy liền thấy buồn cười.

“Người chị em, cậu bây giờ còn dám trêu chọc Phó lão sư sao?” Cô quay đầu lại cười hỏi.

Kết quả, không ngờ rằng, Sở Mịch lúc nãy còn tươi cười đầy mặt giờ lại đem nụ cười trên môi tắt đi, trong mắt lộ ra sự cô đơn nồng đậm.

Kiều An không khỏi nhướng mày.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Việc bị cảnh sát chặn lại thật ra là chuyện của bạn tôi, lúc đó Thượng Hải xảy ra một sự kiện lớn, khắp nơi đều là cảnh sát, chỉ cần một động tác không đúng, cảnh sát lập tức đi tới để kiểm tra.

Bạn của tôi cùng bạn trai cậu ấy phải thay phiên nhau giải thích bọn họ là người yêu, đặc biệt xấu hổ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook