Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Chương 53: “Gần đây con cãi nhau với Tiểu Phó à?”

Chanh Mặc Mạt

31/08/2020

“Đừng bắt nạt Phó lão sư của chúng ta.”

Tiếng ồn ào trong tiệm truyền tới phòng bếp, Kiều An cởi khẩu trang đi ra bên ngoài, liền thấy Tiểu Triệu đang cầm đầu đám nhân viên phục vụ tò mò của quán đứng trước mặt Phó Cảnh Tri.

“Bà chủ, sao chị chỉ bênh vực người của mình vậy? Chúng em cũng là người của chị mà.” Có ai đó hét lên.

Thấy vậy, Kiều An đặt một tay lên vai Phó Cảnh Tri: “Phó lão sư không giống, anh ấy là người đàn ông của cuộc đời chị.”

Mấy nhân viên phục vụ kề vai sát cánh đều mỉm cười ẩn ý “ồ” lên một tiếng, âm thanh được kéo dài ra, vô cùng ái muội.

Kiều An bối rối, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, vừa thẹn vừa bực, bàn tay đặt trên bả vai Phó Cảnh Tri cũng nóng lên.

“Đang trong giờ làm việc, mau đi làm đi.” Không dám nhìn người con trai bên cạnh, cô chạy trối chết vào trong phòng bếp.

Phó Cảnh Tri vẫn luôn không nói gì, bình tĩnh ngồi xuống. Anh nhìn bóng dáng chạy trối chết kia, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, anh lúc này mới xem xét mấy nhân viên phục vụ vô cùng ồn ào, đều là những gương mặt tươi trẻ, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Vài người hi hi ha ha nói chuyện, trên mặt tất cả đều là ý cười vui vẻ.

Anh lại cầm cây bút lên, nghĩ tới cái ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu mình, trên môi hiện lên một nụ cười bất lực. Chợt, ý nghĩ đó như có như không tan biến không còn dấu vết.

Chạng vạng, Kiều An cùng Phó Cảnh Tri trở về Kiều gia. Gần đây cô thường không ăn cơm ở nhà, lúc chiều cô đã sớm đăng một đống đồ ăn vào nhóm chat của gia đình trên Wechat.

Sau khi leo cầu thang xong, đứng trước cửa, cô vừa tìm chìa khóa vừa nói với Phó Cảnh Tri: “Tối nay đều là món chúng ta thích ăn.” Nụ cười trên môi cô vô cùng ngọt ngào.

Phó Cảnh Tri giúp cô đẩy cửa ra: “Đều là nhờ công của em.”

Mở cửa, quả nhiên, mùi thơm của thức ăn từ trong nhà tỏa ra, còn có tiếng cười vui vẻ nữa.

Kiều An bước vào, vô cùng ngạc nhiên: “Chị?”

Không nghĩ Hứa Nụ cũng ở đây.

Cô ấy ngồi cùng ba Kiều ở trên sofa, cùng nhau xem mấy cái tin đồn giới giải trí trên TV.

Phó Cảnh Tri đã từng gặp qua Hứa Nụ, khi đó, anh cùng Mục Thừa Dương tới phòng tập thể thao chạy bộ, anh từ rất xa có nhìn qua đó một lúc. Lúc sau, anh qua chào hỏi Kiều An, ánh mắt của cô ấy vẫn luôn dán ở trên người anh, ánh mắt vô cùng chăm chú, nhưng lại không khiến người khác thấy khó chịu. Sau này anh mới biết, cô ấy là chị họ của Kiều An, còn là người chị họ thân thiết nhất của cô.

“Về rồi sao?” Đôi mắt Hứa Nụ vẫn nhìn chằm chằm vào TV, sau khi nghe phát thanh viên nói đến đoạn cuối cùng, cô ấy mới đứng lên ôm lấy Kiều An.

Hai người đã lâu không gặp, họ ôm chặt lấy nhau, như hai đứa trẻ lần đầu được gặp nhau vậy.

Sau đó, cô ấy cười nhìn qua Phó Cảnh Tri.

Vị Phó lão sư nổi tiếng kia đã vén tay áo lên giúp mẹ Kiều dọn chén đũa, nhận ra ánh mắt của cô ấy, anh chỉ ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy khẽ mỉm cười.

Một nụ cười vô cùng đẹp.

Hứa Nụ ghé vào tai Kiều An nói: “Nhanh như vậy đã dẫn về nhà rồi sao? Tiến triển nhanh quá cơ!”

Kiều An cười trừ: “Cũng không nhanh lắm, tại gần đây bận quá nên em không có cơ hội nói với chị!” Cô nghe ra sự bất mãn trong giọng của chị họ, có chút chột dạ.

Sau đó, cô chạy nhanh tới phía sau Phó Cảnh Tri, ôm lấy cánh tay anh. Anh vừa mới rửa chén trong bếp nên tay vẫn còn ướt, anh tránh tay cô: “Tay anh ướt.” Giọng nói tràn ngập sự sủng nịnh và bất lực.

Hứa Nụ cảm thấy chua chát, quay đầu lại nhìn ba Kiều.

Kiều An bám riết không tha cánh tay Phó Cảnh Tri, anh không thể tránh được nữa, chủ động nắm lấy tay cô: “Xin chào, tôi là Phó Cảnh Tri.” Sau đó, anh tự giới thiệu với Hứa Nụ.

Hứa Nụ nhướng mày: “Chào cậu, tôi là chị họ.”

Kiều An lập tức trừng qua, Phó Cảnh Tri lại dùng ngón tay gãi nhẹ lên mu bàn tay cô, bộ dạng vẫn thong dong như cũ: “Xin chào, chị họ.” Thần sắc của anh vẫn không thay đổi.

Hứa Nụ không nghĩ anh sẽ gọi như thế thật, có chút sửng sốt.

Kiều An trộm cười rộ lên, khẽ đong đưa hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, Phó Cảnh Tri cũng quay sang nhìn cô, bên môi nở một nụ cười thật đẹp.

Cơm nước xong, mẹ Kiều cùng Phó Cảnh Tri rửa chén, Kiều An và Hứa Nụ ở trong phòng khách gọt trái cây.

“Chị, sao hôm nay chị lại tới đây?” Kiều An gọt vỏ táo, kỹ thuật của cô cũng không tồi, cô đã học từ ba mình cách gọt để vỏ táo không bị đứt.

Hứa Nụ ngồi đối diện phòng bếp, thoáng ngẩng đầu, liền thấy Phó Cảnh Tri và mẹ Kiều đang dùng chung một cái chậu rửa. Hai người một người dùng xà phòng rửa chén, một người dùng nước tráng lại, vô cùng hài hòa.

Cô ấy có chút hâm mộ: “Chiến tranh lạnh với Cố Hiển.”

“Hả? Chị lại bắt nạt anh ta à?” Kiều An gọt một quả mới, vô thức hỏi.

Kết quả, cô bị Hứa Nụ nhéo má hai cái, cô bỏ táo và dao xuống, oa oa kêu to lên: “Đừng véo mà, da em mà trở nên thô ráp thì chị chịu trách nhiệm sao?”

Hứa Nụ nghe xong bật cười: “Em là hoa đã có chủ rồi, sợ cái gì chứ?”

Kiều An xoa mặt: “Nhìn thấy nếp nhăn là em buồn vô cùng, có chủ hay không có chủ liên quan gì chứ.”

Biết cô cố tình làm mình vui vẻ, Hứa Nụ khẽ mỉm cười, tiếp tục lột vỏ cam: “Là vấn đề về mẹ của Cố Hiển, bà ấy dường như có thành kiến với chị.”

Nói xong, cô ấy lại nhìn cảnh mẹ vợ con rể vui vẻ trong bếp, lại muốn véo má Kiều An lần nữa.

“Chị lớn hơn em một tuổi mà giờ vẫn còn phải thực hiện cách mạng, em xem em kìa, Phó lão sư đều chịu thương chịu khó tới nhà như vậy nữa.” Hứa Nụ cảm thán.

Kiều An không biết phải an ủi cô ấy như thế nào. Cố gia là một gia đình nổi tiếng, hoàn cảnh của hai người cũng không giống cô với Phó Cảnh Tri.

“Đều tại Cố Hiển, ai bảo trước kia anh ta nổi tiếng quá, lãng tử bây giờ lại hoàn lương làm mọi người đều cho rằng chị với những người phụ nữ anh ta quen lúc trước đều giống nhau, đều ham hư vinh tiền của!” Hứa Nụ giận dỗi nói: “Nghe nói em trai Cố Hiển muốn đính hôn vào Giáng Sinh này, khoảng cách của chị vẫn còn xa lắm.”

Lúc này Kiều An chỉ có thể lắng nghe, suy nghĩ một lúc, cô nói: “Phó lão sư cũng phải trả giá rất nhiều.” Cô quay lại nhìn Phó Cảnh Tri, anh với mẹ cô đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, cô ở trong phòng khách cũng có thể nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong phòng bếp.

Trước kia cô từng nghe Sở Mịch nói, trong mắt các nữ sinh của học viện Công Quản, Phó lão sư của bọn họ là một người ít khi nói cười, rõ ràng rất đẹp trai, nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Cũng có người nói anh là một người con trai mang hương khí của sách vở, mỗi khi cúi đầu viết chữ, luôn có một khí chất xuất thần phảng phất quanh anh.

Không nghĩ tới, cái người được coi như thần tiên hạ phàm lại bỏ kính xuống, xắn tay áo ở trong phòng bếp rửa chén đĩa.

“Vậy còn em thì sao? Cửa tiệm mới như thế nào rồi?” Hứa Nụ hỏi.

Kiều An nói đại khái tình hình của mình lúc này, sắc mặt Hứa Nụ đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Kiều An, có chuyện chị muốn nói với em.”

Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô ấy, Kiều An khẽ rùng mình.

Hứa Nụ ngồi lại gần, cố ý hạ giọng chỉ để cô nghe được: “Chị nhớ trước đây em từng muốn mở chi nhánh ở khắp Thượng Hải. Kiều An, về sau em định cùng Phó lão sư tính như thế nào?”

Kiều An sửng sốt.

“Tuy rằng hiện nay có không ít ví dụ về phụ nữ mạnh mẽ và đàn ông yếu đuối, nhưng rốt cuộc đều mang tới sự mất cân bằng, đặc biệt là những người đọc sách như Phó lão sư, lòng tự trọng cùng cái gọi là niềm tự hào cuối cùng có thể đè chết em, em có tin không?” Hứa Nụ thấm thía nói.

Nói xong, cô ấy nhìn Kiều An, thấy cô em gái mình đang ôm lấy mặt trong sự bàng hoàng, không biết có lọt tai chữ nào không.

Một lúc lâu sau, Kiều An ôm lấy cánh tay Hứa Nụ, giọng nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng: “Sẽ không.” Ngữ khí vô cùng kiên định.

“Vì sao?” Hứa Nụ không biết cô lấy sự tự tin từ đâu, vô thức nhìn Phó Cảnh Tri.

Kiều An mỉm cười: “Phó lão sư yếu ớt ở đâu chứ? Một chút cũng không có!” Cô còn tự hỏi tự đáp.

Ban đầu còn tưởng cô sẽ nói ra một cái gì đó kinh thiên động địa, Hứa Nụ hừ lạnh trợn trừng mắt: “Được rồi, tạm thời chị nghĩ không nên nói chuyện này với em.”

Đầu Kiều An bị gõ một cái, cô che đầu lại, liền nhìn thấy Phó Cảnh Tri cầm hai đĩa trái cây đi từ trong bếp ra. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, anh bỗng nhiên dừng lại, như đang dò hỏi chính mình đi tới có ảnh hưởng tới hai người nói chuyện phiếm không.

Anh đứng ở đó, ôn nhuận như ngọc, khí chất trác tuyệt.

Kiều An nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt luyến tiếc không muốn dời ra.

Ai nói Phó lão sư yếu ớt chứ?

Một chút đều không có.

*

Ngày Sở Mịch trở về Thượng Hải, Phó Cảnh Tri lái xe đưa Kiều An tới sân bay Hồng Kiều đón cô ấy. Đón cô ấy xong, Kiều An đổi xuống ngồi ở ghế sau, cùng Sở Mịch thì thầm nói chuyện.

Trên đường đi Phó Cảnh Tri đã sớm chọn một nhà hàng để ăn, anh để các cô xuống xe trước, còn anh đi tìm chỗ để xe.

“Xì, có thể được Phó lão sư mời ăn cơm thật không dễ dàng gì.” Chờ anh dừng xe xong tiến vào, Sở Mịch cười trêu ghẹo: “123…Mấy tháng? Tệ quá!”

Trước đó Phó Cảnh Tri cũng muốn mời cô bạn thân kiêm bà mối Sở Mịch một bữa thật lớn, kết quả, việc học cao học năm thứ hai của Sở Mịch còn bận hơn năm thứ nhất, Kiều An lại bận chuẩn bị cửa tiệm mới, ba người hầu như không có thời gian ở cùng nhau.

Kiều An bênh vực anh: “Chính cậu cũng không rảnh, còn trách chúng tớ sao?”

“Ha, Kiều An, tớ với cậu mới là chúng ta, tớ là người bên nhà mẹ đẻ của cậu nha! Thế nào, hay là ở trước mặt tớ cũng dám nói cậu với anh ta mới là người một nhà?” Sở Mịch không phục.

Kiều An trả lời: “Đương nhiên là vậy rồi.”

Phó Cảnh Tri cười đến hàm súc, thật ra trong lòng anh lúc này lại đang nở hoa, nhưng anh cố nín cười, “Sở Mịch, gọi món ăn đi, hôm nay tùy ý em chọn.” Thái độ của anh vẫn giống như lúc giảng bài, chỉ là hòa ái dễ gần hơn.

Sở Mịch liếc nhìn anh, hừ lạnh một tiếng: “Không cần thầy phải nhắc.”

Phó Cảnh Tri không nói gì, chỉ là nụ cười trên môi vẫn để lộ ra vài phần sung sướng.

Sở Mịch chọn món ăn xong, chỉ vào anh: “Phó lão sư, vốn dĩ là em phản đối hai người, không ai có thể làm Kiều An của em muốn sống muốn chết được, lúc này em chỉ là cố gắng đáp ứng thôi.”

Ý cười trên môi Phó Cảnh Tri càng đậm hơn, anh phải cố gắng duy trì nó.

“Em đã đem cho thầy một Kiều An tốt như vậy, nếu thầy dám làm gì có lỗi với cô ấy, Phó Cảnh Tri, em mặc kệ có phải học lại không cũng sẽ đánh thầy một trận để thầy không thể động đậy được luôn.” Sở Mịch tiếp tục buông lời hăm dọa.

Phó Cảnh Tri gật đầu không hề do dự, trịnh trọng đồng ý.

Sở Mịch rốt cuộc cũng vừa lòng: “Phó lão sư, nghe Ngụy lão sư nói, luận văn học kỳ sau của chúng em thầy không tham gia vào?” Nhớ tới thông tin gần đây mới được thông báo, cô ấy hỏi.

Kiều An kinh ngạc cũng nhìn qua.

“Ừ, tôi đã xin với học viện, luận án tốt nghiệp của nghiên cứu sinh năm nay tôi không tham gia vào.” Phó Cảnh Tri trầm ngâm: “Tránh bị người khác nghi ngờ.”

Kiều An là bạn gái anh, mà Sở Mịch lại là bạn thân của cô.

Kiều An chưa từng nghe anh đề cập tới chuyện này, cô nắm lấy cổ tay anh, rất khẩn trương nói: “Chỉ như vậy thôi sao?” Cô có chút áy náy.

Phó Cảnh Tri trở tay bao phủ lấy tay cô, không chút che giấu, lời nói thật chân thành: “Nhiều người luôn đợi người khác mắc lỗi để móc ngoáy, thực tế có rất nhiều chuyện không thể kiểm soát được.” Không ai có thể kiểm soát được miệng lưỡi của người khác.

Không bao giờ có một cái gì đó thật hoàn hảo, vào đúng thời điểm tất yếu phải dứt bỏ.

Đây là những điều anh không nói ra.

“So với em, điều này chẳng là gì cả.” Phó Cảnh Tri cười nói, như thể anh một chút cũng không để công việc ảnh hưởng đến tình cảm trong lòng.

Khóe môi Kiều An giật giật, cũng không biết nên trả lời lại như thế nào.

Cô muốn hôn anh một cái, còn muốn ôm lấy anh nữa.

“Nổi hết cả da gà rồi.” Sở Mịch dời mắt, rõ ràng là đang cười, lại cúi đầu che giấu đi: “Ăn cơm thôi, tớ đói bụng rồi.” Cô ấy nghiêm túc nói.

Phó Cảnh Tri buông tay Kiều An ra, chăm sóc chu đáo cẩn thận cho hai cô gái, giống như đều là bạn trai của hai cô vậy.

Trước khi ăn xong, Kiều An nhận được một cái tin nhắn trên Wechat.

Mịch Mịch: [Chờ cậu kết hôn, tớ phải làm phù dâu.]

Kiều An xem xong, ngẩng đầu, Phó Cảnh Tri đang rót thêm nước cho Sở Mịch, mà Sở Mịch vẫn mang một bộ dạng kiêu ngạo như thể muốn đánh anh.

Cô cười rộ lên.

Điềm Điềm: [Nhất định rồi!]

*

Vào tháng 11, có một cuộc trao đổi học thuật xuyên Thượng Hải được tổ chức, Học viện Công Quản đã cử Phó Cảnh Tri và một giáo viên khác đến tham dự. Gần đây, bọn họ vì hội nghị này mà bận viết báo cáo rồi chuẩn bị bài tiểu luận, hơn nữa còn phải soạn bài giảng cho các tiết học thường ngày, Phó Cảnh Tri đột nhiên bận tối tăm mặt mũi.

Cửa tiệm mới của Kiều An bắt đầu đi vào quỹ đạo, thời gian cô ở cửa tiệm cũ càng nhiều hơn, nhưng vẫn rất bận.

Vì đều bận đến không dừng được nên tần suất gặp mặt nhau của hai người cũng giảm đi, Phó Cảnh Tri cũng ít đến Kiều gia hơn, tuy nhiên chỉ có người không tới, còn Wechat, điện thoại vẫn hoạt động thường xuyên. Có một hôm Kiều An đang bận rộn ở trong tiệm, một lúc sau liền phát hiện ra mẹ cô đã thêm mình vào một cái nhóm bốn người, trong nhóm có ba mẹ cô, cô và Phó Cảnh Tri.

Buổi tối, Kiều An bận đến gần 8 giờ mới trở về nhà, không nghĩ đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, mẹ cô đang ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng cửa mở liền đứng lên.

Dường như là đang đợi cô về.

“Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”

Mẹ Kiều vẫy tay: “Lại đây, mẹ có việc hỏi con.”

Kiều An kinh ngạc: “Vâng, mẹ nói đi.” Cô đặt túi xách xuống sofa.

“Kiều An, con nói thật cho mẹ nghe, gần đây con cãi nhau với Tiểu Phó à?” Mẹ Kiều quan sát kỹ lương con gái, lại không thể tìm ra một chút biểu hiện không vui nào của cô.

Kiều An kinh ngạc: “Mẹ cứ lo cái gì đâu! Sao có thể chứ!”

Mẹ Kiều hoài nghi: “Còn an ủi mẹ sao? Nếu không thì tại sao Tiểu Phó không tới nhà nữa? Trong nhóm các con cũng không tương tác nhiều.”

Kiều An ngẩn người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook