Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Chương 44: Đột nhiên nhận ra

Chanh Mặc Mạt

31/08/2020

“Mẹ anh vẫn luôn mang máy trợ thính, bởi vì bà mắc bệnh Meniere.”

Tuy Phó Cảnh Tri tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng Kiều An vẫn có thể nhận thấy được sự khẩn trương cùng bất lực trong câu nói của anh.

Cô yên lặng đem từ “Meniere” nhẩm đi nhẩm lại mấy lần trong đầu, nhưng cô vẫn chưa hiểu được đó là bệnh gì.

Phó Cảnh Tri lấy điện thoại ra, mở giao diện Baidu đã sớm được đăng nhập, đưa cho Kiều An: “Em xem đi.”

Kiều An tiếp nhận điện thoại. Sau đó, xe liền được khởi động, cô cẩn thận đọc phần giải thích trên Baidu, nhất thời nghẹn lại.

Choáng váng, ù tai, mất thính lực, di truyền…

Lỗ tai ong lên một tiếng, dường như có cái gì đó đang nổ tung, muốn ngăn cũng không thể ngăn lại được.

“Phó lão sư.” Một lúc lâu sau, Kiều An mới gọi anh.

Phó Cảnh Tri nắm chặt tay lái, dường như dùng sức quá mức, gân xanh trên tay có thể nhìn thấy rõ.

Kiều An chần chừ chớp mắt một cái, sau đó mỉm cười: “Phó lão sư, anh có gì muốn nói với em sao?”

“Ừ.”

Rồi sau đó, cô nghe được giọng nói của Phó Cảnh Tri, vẫn bình tĩnh như cũ, giống như là đang kể về câu chuyện của người khác vậy.

Anh nói: “Bà ngoại anh cũng bị Meniere, hầu hết thời gian bà đều đeo máy trợ thính.”

Anh nói: “Mẹ anh cũng thế, chỉ là thời gian phát bệnh của mẹ sớm hơn rất nhiều. Lần đầu tiên mẹ anh phát hiện ra bệnh là năm mẹ anh 16 tuổi, năm 17 làm giải phẫu lần đầu tiên.”

Kiều An kinh ngạc, lại nhìn màn hình điện thoại.

[Bệnh chủ yếu xảy ra ở người trung niên từ 30 đến 50 tuổi và thanh niên.]

Trên Baidu nói như vậy.

Đèn đỏ, Phó Cảnh Tri dừng xe: “Lúc anh học cao học năm thứ nhất, bệnh tình của mẹ càng nặng thêm, nhưng bà vẫn luôn giấu anh. Sau này là do mợ anh lỡ miệng nói, lúc biết được anh vội vàng về nước, mẹ anh lại kiên trì muốn anh trở về Đức tiếp tục việc học.” Anh tạm dừng, chờ đèn xanh sáng lên, lại rời xe đi: “Cuối cùng, anh quyết định học cao học ở trong nước.”

Kiều An nhìn anh. Người con trai luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh mà cô biết giờ phút này lại để lộ ra sự run rẩy trong giọng nói, dường như, đoạn hồi ức mà anh vừa nói đến nay vẫn luôn là ác mộng đối với anh.

Chẳng trách mấy người bạn cùng phòng của Sở Mịch từng bàn tán. Họ nói rằng sinh viên học viện Công Quản trước đây từng xôn xao về việc Phó Cảnh Tri đột nhiên về nước, đặc biệt là việc anh trở lại F đại để học cao học. Ngoại trừ lúc đi học, hầu như đều không thấy anh xuất đầu lộ diện. Nhiều người ghen ghét anh nói rằng anh không thể chịu được áp lực học tập ở Đức, những người ngưỡng mộ anh lại đoán anh trở về nước vì tình yêu hoặc là bị thất tình.

Nhưng chưa một ai nghĩ đến, anh trở về nước vì bệnh tình của mẹ nặng thêm.

Cô rất muốn ôm anh một cái, muốn ôm Phó Cảnh Tri của mấy năm về trước.

“Mẹ anh bởi vì Meniere nên đã xin về hưu sớm trước mấy năm, sau đó vẫn luôn an dưỡng tại quê nhà.”

Khuôn mặt tươi cười của mẹ Phó lại xuất hiện trước mắt Kiều An. Xác thật so với những người bạn đồng trang lứa, bà có phần thăng trầm hơn rất nhiều, nhưng trên người bà vẫn tỏa ra một khí chất điềm tĩnh, dịu dàng lại tốt bụng, làm người khác không thể không muốn gần gũi với bà.

Từ trước đến nay cô vẫn nghĩ mẹ Phó từ lúc sinh ra đã luôn dịu dàng như vậy, không nghĩ tới, bởi vì quá cận kề với tử thần, nên bà mới càng quý trọng những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Kiều An cầm lấy tay phải đang đặt trên đùi của Phó Cảnh Tri, trong nháy mắt, cô cảm nhận rõ ràng tay anh rụt lại một chút: “Phó lão sư, vì sao hôm nay anh lại muốn nói với em chuyện này vậy?”

Xe chạy tới gần cửa tiệm của cô, anh dừng xe, quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng nặng nề.

Anh không nói lời nào, cô liền kiên nhẫn chờ đợi.

“Kiều An, có lẽ chính em cũng không nhận ra mình là người rất khó che giấu cảm xúc. Ngày hôm qua lúc chú dì tới xem anh, em một tiếng cũng không nói với anh, làm anh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.” Phó Cảnh Tri cười, dường như đã trở lại là Phó lão sư dịu dàng của thường ngày: “Anh đã suy nghĩ cả đêm, mẹ anh nói lúc ở bệnh viện có gặp qua ba em, chắc chắn chú dì sẽ thấy phiền lòng, trách anh không nói rõ ràng với em mọi chuyện.”

Kiều An cúi đầu, có chút chột dạ, cũng có chút vui sướng: “Tối qua em hỏi anh, vì sao đến bây giờ anh vẫn còn một mình? Anh nói ở tuổi nào thì làm tốt chuyện của tuổi đó, có phải vì anh sợ chính mình cũng sẽ giống mẹ anh?”

Bàn tay trong tay cô khẽ run lên, cô biết chính mình đã đoán đúng.

Giờ đây, Kiều An rốt cuộc cũng hiểu vì sao Phó Cảnh Tri luôn đặt ra cho mình những nguyên tắc bắt buộc phải tuân theo, cái gọi là ngủ sớm dậy sớm, chỉ ăn những món ăn thanh đạm, hóa ra là vì chuyện này.

Lúc trước là do cô không biết, cô vẫn luôn cảm thấy anh thật giống một con robot được thiếp lập sẵn các chương trình, sau đó được vận hành trong 365 ngày. Bây giờ chuyện gì cũng đều đã biết, cô không thể đếm được có bao nhiêu sự đau lòng trong tim mình bây giờ.

Sắc mặt của Phó Cảnh Tri có chút phức tạp, anh trở tay cầm lấy tay cô, gắt gao giữ chặt lấy: “Ừ, một số triệu chứng của Meniere là do di truyền. Bà ngoại anh đến 50 tuổi mới phát bệnh, nhưng mẹ anh 17 tuổi đã phải giải phẫu lần đầu tiên, anh sợ chính mình cũng sẽ giống như vậy.”

“Kiều An, anh không thể giấu em nữa. Dì Hứa cũng có nói, phụ nữ thường mắc Meriere nhiều hơn, đặc biệt là những người lớn tuổi. Nhưng xác suất thế hệ tiếp theo bị Meniere lớn hơn nhiều so với người bình thường.” Anh nói rất chậm.

Kiều An dùng một tay cởi bỏ đai an toàn, tay còn lại phủ lên mu bàn tay của Phó Cảnh Tri: “Cho nên, bây giờ đến lượt em cứu vớt anh đúng không?”

Giọng nói mang theo ý vị trêu chọc, nhưng cô chắc chắn một điều rằng đây không phải là chuyện có thể đem ra để vui đùa.

Nhưng, người con trai luôn đối với cô vô cùng dịu dàng lại nghiêm mặt: “Kiều An, tuy hiện tại thân thể anh rất khỏe mạnh, nhưng không thể loại trừ khả năng anh sẽ bị giống như bà ngoại và mẹ anh. Ban đầu lúc anh phát hiện ra mình rất thích em, anh vẫn luôn cảm thấy do dự. Anh đã vật lộn trong một thời gian bởi vì anh không biết sự lựa chọn của mình có đem lại đau khổ cho em hay không! Sau đó, anh cố kìm nén lại cảm xúc của chính mình trong một thời gian dài, nhưng sự thật đã chứng minh, anh không làm được.”

“Kiều An, anh muốn đánh cược một phen, không biết em có nguyện ý bị anh liên lụy không?”

Phó Cảnh Tri trịnh trọng nói, Kiều An lúc này cũng đã nở một nụ cười.

Cô muốn nói rằng cô sẵn sàng, nhưng cô đã không làm thế.

“Phó lão sư, anh có thể cho em một ngày để suy nghĩ kĩ chuyện này không?” Cô vẫn nắm lấy tay Phó Cảnh Tri, cái nắm này so với Phó Cảnh Tri lúc nãy càng thêm chặt hơn.

Nói xong, cô nhìn chằm chằm người con trai trước mắt. Khóe môi anh hơi cong lên, dần lộ ra một nụ cười, không hề miễn cưỡng, lại có chút yếu ớt, bình thản.

“Được.” Anh không do dự đáp.

Dường như đã trút được gánh nặng trong lòng.

Kiều An bỗng nhiên giơ tay lên, xoa xoa đầu anh: “Phó lão sư, em đi trước đây.”

Anh sửng sốt vì động tác của cô, ngay sau đó liền mỉm cười: “Gặp lại sau.”

Cô mở cửa, xoay người đi về phía thang máy.

Mấy ngày gần đây đều có mưa, tuy rằng lúc này trời không mưa, nhưng bầu trời vẫn âm u không một gợn nắng. Phó Cảnh Tri nắm tay lái, nhìn theo Kiều An đi vào trong cửa tiệm, cửa kính trong suốt được mở ra, rồi được khép lại.

Câu trả lời của cô tuy có chút mơ hồ, nhưng anh lại không hề thất vọng.

Anh nghĩ rằng, điều anh thực sự hy vọng nhất chính là cô có thể học được cách chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, cho dù sau này cô sinh hoạt như nào anh cũng sẽ không tham gia vào nữa.

*

Kiều An bận rộn ở trong tiệm cả một buổi sáng, chuyện của Phó Cảnh Tri tạm thời bị cô gạt sang một bên. Chờ đến lúc hết bận, trong lòng lại sinh ra buồn bã.

Nghĩ nghĩ, cô quyết định nói chuyện với Sở Mịch.

Mịch Mịch: [Vậy hiện tại cậu nghĩ như thế nào?]

Kiều An gõ chữ, chưa kịp gửi đi, Sở Mịch đã gửi thêm một tin nhắn nữa: Tớ cho rằng với tính khí của cậu, cậu chắc chắn sẽ trực tiếp nói sẵn sàng.

Vì thế, Kiều An xóa hết những thứ mình vừa mới gõ ra.

Điềm Điềm: [Tớ không đáp ứng ngay lập tức, không phải vì chính mình.]

Mịch Mịch: [Đồ ngốc, lúc này cậu nên nghĩ cho chính mình!]

Kiều An trầm mặc, cô nhìn chằm chằm con mèo thần tài trên quầy thu ngân, tròng mắt đong đưa theo sự chuyển động lên xuống của nó. Thẳng đến khi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mới dời tầm mắt đi.

Sau đó, cô gửi cho Sở Mịch tin nhắn âm thanh: “Người chị em, việc này tớ sẽ suy nghĩ kỹ, một khi tớ gật đầu, tương lai tớ sẽ không cho phép bản thân mình được hối hận.”

“Câu cũng đâu phải thánh mẫu đâu chứ! Người chị em, bạch liên hoa cũng không phải như thế đâu.” Sở Mịch cảm thấy buồn nôn.

Lại một lần nữa bị xen ngang, nhưng Kiều An cũng không thấy bực: “Bạch liên hoa cũng không tới lượt tớ!”

Sở Mịch: “Thì thôi! Người chị em, mặc dù Phó lão sư khá tốt, nhưng chẳng may về sau anh ta cũng phải đeo máy trợ thính. Hoặc là con trai, con gái cậu cũng như vậy, cậu định một mình chăm lo cho cả gia đình sao?”

“Người chị em, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất (*), cậu sẽ thấy sợ định luật Murphy xấu xa đó.” Sở Mịch lại nói: “Tất nhiên, cái này, tớ cũng không phải là Phó lão sư!”

(*) không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra. Đây là câu thành ngữ Trung Quốc, “nhất vạn” chỉ việc gì đó có khả năng xảy ra cao/nhiều lần, còn “vạn nhất” nghĩa là “lỡ như, chẳng may”.

Kiều An bật cười: “Cậu vẫn cứ là nói trắng ra, không thèm an ủi tớ một câu luôn.”

“Nói tới chuyện nhân sinh đại sự, tớ có thể không nói trắng ra sao? Tớ chính người bên nhà mẹ đẻ của cậu, người khác tớ quản không được, tớ chỉ lo cho cậu thôi.”

Kiều An trầm mặc, thật ra vừa rồi cô vẫn chưa nói xong, cô muốn suy xét chính mình trong tương lai có thể đảm đương mọi chuyện không, có đủ dũng khí để đối mặt với cái việc như quả bom nổ chậm kia không. Tương lai, cô không cho phép bản thân mình được hối hận, cũng không cho phép lúc bản thân mình cùng Phó Cảnh Tri cãi nhau, sẽ lấy chuyện này ra để sinh sự.

Nhưng quan trọng hơn, vẫn chính là ba mẹ cô.

Con đường này, cô vẫn tưởng là sẽ được ba mẹ ủng hộ.

Cửa kính bị đẩy vào, Kiều An buông điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn thân người đang tiến vào, cô không thể nhịn cười được, nói: “Hôm nay chị Hạ không có ở đây.”

Bước chân Mục Thừa Dương dừng lại: “Cô ấy không có ở đây? Lại bị ốm sao?”

“Bị ốm hay không anh cũng không biết sao?” Kiều An cười như không cười: “Đã lâu không thấy anh tới, tôi còn tưởng anh đã từ bỏ rồi.”

Mục Thừa Dương ngại ngùng cười: “Không phải là cô ấy phớt lờ tôi sao!”

Khi đang nói chuyện, có mấy vị khách muốn thêm đơn tính tiền, Kiều An bảo anh ta chờ một lát, nhanh nhẹn bọc mấy cái bánh Tuyết Mị Nương cùng mấy cái bánh kem hình vuông đen trắng cho vào trong hộp. Cô lại nhớ tới trước kia anh ta đều tới đây mỗi ngày để thám thính tình hình: “À, không nghĩ tới chỗ anh làm lại cách đây xa như vậy, lái xe cũng mất tới một giờ, tôi còn tưởng rằng anh làm ở gần đây cơ.”

Ngẫm lại lại càng thấy buồn cười, cô trêu chọc: “Chị Hạ cũng không biết chỗ anh làm hiện tại sao, chị ấy vẫn luôn cho rằng anh làm ở gần đây?” Thảo nào, chị Hạ vẫn luôn chủ động đề nghị với cô rằng nếu khai trương cửa hàng mới thì điều cô ấy qua đó.

Nụ cười trên môi Mục Thừa Dương hơi cương lại, anh ta mỉm cười, sờ mũi mình: “Cô với Cảnh Tri vẫn tốt chứ?” Chính là dời đề tài sang chuyện khác.

Lần này đến lượt nụ cười trên môi Kiều An đông cứng lại: “Khá tốt.”

“Thảo nào, hôm nay mắt Hứa Mông lại đỏ ửng lên như vậy.” Anh ta nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó dường như nhớ tới cô không biết Hứa Mông, lại ngậm miệng không nói nữa.

Không nghĩ tới Kiều An đã nghe được toàn bộ, cô kinh ngạc một chút, lại nhanh chóng hiểu ra.

Tám phần là Phó Cảnh Tri đã chuyển khoản cho cô gái kia.

“Bởi vì Phó lão sư đã ăn kem Cornetto mà lớn lên đó!” Cô không nhịn được, đắc ý khen một câu.

Mục Thừa Dương nghẹn lời, răng cũng cắn chặt vào nhau.

Anh ta hướng vào bên trong nhìn xung quanh, xác thật là Hạ Lan không ở đây, nói: “Cho tôi hai ly trà sữa, đóng gói để tôi mang đi.”

Kiều An giơ tay lên: “Tôi mời anh.”

“Thế thì ngại quá.” Mục Thừa Dương không từ chối, nhưng vẫn khách khí nói như vậy.

Cô nhướng mày: “Nể tình chị Hạ thôi, nhớ đối xử với chị Hạ của tôi tốt vào.”

Mục Thừa Dương lại không nói gì, quay đầu nhắn tin cho Phó Cảnh Tri.

Mục Thừa Dương: [Tôi cảm thấy kiếp trước tôi không chỉ thiếu nợ cậu mà còn thiếu nợ vợ cậu nữa, vậy nên đời này mới đưa hai người tới cùng nhau để bắt nạt tôi.]

Phó Cảnh Tri: [Tới tiệm tìm Hạ Lan sao? Mua thêm một phần bánh kem với trà sữa.]

Mục Thừa Dương: “…”

Buổi tối, Kiều An trở về nhà, ba mẹ cô đều ở nhà.

Cô gọi ba mẹ mình ra ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, còn mình thì đứng trước mặt họ.

Cùng ba mẹ cách một cái bàn trà, Kiều An đón nhận cái nhìn của hai người, ánh mắt vô cùng kiên định, nói: “Ba, mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Con sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro trong tương lai.” Cô nói.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Về Meniere, tôi muốn cùng mọi người chia sẻ một câu chuyện, nhân vật chính là một người bạn nam của tôi.

Lúc mới quen cậu ta, tôi với các bạn quả thực trợn mắt há hốc mồm, tại sao có người có thể tự khống chế bản thân đến như vậy chứ! Cậu ta không ăn cay, chỉ ăn những món ăn thanh đạm, không hút thuốc lá, không uống rượu, lúc ra ngoài ăn cơm chỉ luôn gọi một ly nước ấm. Sau này, chúng tôi mới biết được, cậu ta bị Meniere.

Nhân vật mẹ Phó trong câu chuyện chính là dựa trên câu chuyện của cậu ta. Bà ngoại cậu ta cũng bị Meniere, bà ấy hoàn toàn phải dựa vào máy trợ thính trong khoảng thời gian sau đó, dường như mất đi thính lực; mẹ câu ta thực sự may mắn, vô cùng khỏe mạnh, mà cậu ta 16 tuổi lần đầu tiên té xỉu, 17 tuổi lựa chọn phẫu thuật một bên lỗ tai. Trước mắt, thính lực của cậu ta so với người khác có yếu hơn một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày. Khoảng 10 năm trước ca phẫu thuật đầu tiên, lúc ấy bác sĩ chủ trị của cậu ta nói rằng việc khởi phát bệnh sớm của cậu ta là vô cùng nghiêm trọng, cậu ta nói lúc đó cậu ta đặc biệt tuyệt vọng. Hiện giờ, cậu ta nói tới Meniere, nói tới việc mình đã trải qua nó như nào, lại đặc biệt thản nhiên và bình thản.

Cậu ta nói, không biết ngày nào đó có lẽ cậu ta cũng sẽ giống bà ngoại, hoàn toàn không thể nghe thấy, cho nên lúc này, cậu ta đặc biệt quý trọng khoảng thời gian có thể nghe thấy âm thanh của thế giới xung quanh.

Sang năm, cậu ta chuẩn bị kết hôn, vợ tương lai của cậu ta cùng cậu ta yêu nhau đã 6 năm, cô gái đó đặc biệt tốt, thập phần thiện lương. Cô ấy cũng đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực từ người nhà và bạn bè, nhưng trước sau vẫn kiên định sát cánh bên cậu ta, cuối cùng cũng thuyết phục được ba mẹ cho phép hai người ở bên nhau. Mới đầu, bạn của cô ấy có nói, một ngày nào đó cô ấy có thể gặp gỡ được nhiều người tốt hơn, thay vì một người đàn ông không có tương lai, thậm chí con cái của cô ấy cũng sẽ có khả năng chịu một số triệu chứng của Meniere. Nhưng cô ấy nói cô ấy không sợ, nếu thực sự ngày đó tới, cô ấy sẽ tự mình chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Cậu ta bởi vì Meniere, không có cách nào lấy được bằng lái xe, cũng không thể lái xe, cô ấy liền nói cả đời cô ấy sẽ làm tài xế cho cậu ta, bất luận cậu ta muốn đi tới chỗ nào, cô ấy đều sẽ đưa cậu ta tới đó. Chúng tôi đều nói, chắc chắn kiếp trước cậu ta đã cứu cả Ngân hà, mới có thể gặp gỡ một cô gái như vậy. Tôi vẫn nhớ rõ cậu ta đã trả lời chúng tôi như thế này: “Cô gái của tớ đều không vì vậy mà chê tớ, tớ nhất định phải dùng nửa đời còn lại ở bên chăm sóc cho cô ấy. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó tớ sẽ mất đi thính lực, nhưng tay chân tớ vẫn toàn vẹn, tớ vẫn có thể vì cô ấy mà che mưa chắn gió, tuyệt đối sẽ không để cô ấy một mình đối mặt với tương lai.”

Tình cảm của hai người bọn họ đặc biệt tốt như vậy, hy vọng hai người bọn họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy.

PS: Về Meniere, tôi cũng không phải là một chuyên gia y tế, tôi chỉ biết một chút về bệnh trạng của Meniere, nghe nói sẽ có rất nhiều sự bất đồng kết quả. Một số không có cảm giác, một số lại không hề bị ảnh hưởng, một số lại mất đi thính giác…Về việc có di truyền hay không, chỉ có thể nói là một vài triệu chứng nhất định sẽ có khả năng lớn hơn so với người khác (nếu sai, các chuyên gia đừng ném gạch tôi.)

Đối với ba Kiều và mẹ Kiều mà nói, bọn họ chỉ có một đứa con gái duy nhất là Kiều An, dù chỉ là một phần vạn tỷ lệ, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm.

Về sau, cùng xem biểu hiện của Phó lão sư như nào nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook