Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 134

Mộc Qua Hoàng

23/10/2020

Trang điểm trên mặt Cố Duyên Chu còn chưa có tẩy, cả khuôn mặt thoạt nhìn đặc biệt rêu rao, đường kẻ mắt màu đen phác họa dáng mắt thành hình hẹp dài, đuôi mắt hơi hơi nhướn lên, gian tà không chịu nổi.

Thiệu Tư nhìn mặt nghiêng của anh, nhớ tới nhân vật của người này là một vị “ma thần thượng cổ”.

Đúng là rất ma.

“Nhìn chằm chằm anh cái gì đó.”

Cố Duyên Chu cong môi mỉm cười, khoát tay lên trên vô lăng, thuận miệng nói, “Có phải phát hiện người đàn ông của em cực kỳ bảnh hay không.”

Cái câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi cũng không phải không có đạo lý.

Thiệu Tư sờ sờ cằm, cân nhắc Cố Duyên Chu thoạt nhìn đúng là đẹp trai hơn lúc hai người mới vừa quen biết một chút: “Tạm thông qua đi, còn kém hơn em chút.”

Cố Duyên Chu theo lời hắn nói: “Vâng vâng vâng, nào dám so với ngài.”



Sau khi trở về, hai người thu dọn xong, tắm táp xong liền tùy tiện ở phòng bếp nấu hai bát mì.

Nhiệm vụ duy nhất của Thiệu Tư chính là cầm bát ra từ trong tủ bát, đặt ở dưới vòi nước rửa, rửa xong liền đặt qua bên cạnh, chờ Cố Duyên Chu nấu mì.

Thiệu Tư nhìn đồng hồ treo tường, xác nhận cách lúc mì vào nồi đã qua thời gian rất lâu, chứ không phải ảo giác của bản thân hắn: “Nên vớt rồi nhỉ? Nấu nữa sẽ nát đó.”

Cố Duyên Chu: “Chờ một chút, luôn cảm thấy chưa chín kỹ.”

Thiệu Tư nhíu mày, không quá tin tưởng: “Anh được không đó.”

Cố Duyên Chu vô cùng tự tin, dùng đũa dài khuấy khuấy đống mì kia, nói: “Vĩnh viễn không nên hỏi đàn ông có được hay không, chỉ cần tin tưởng anh là được.”

Cuối cùng Thiệu Tư đối diện bát mì sợi nở thành một đống nát nhừ trước mặt, không có ý kiến gì. Cũng không có lời gì muốn nói.



Tùy tay gắp mấy cọng, còn chưa ăn đã đứt thành mấy đoạn, Thiệu Tư mặt không đổi sắc nói: “Anh vừa mới nói, tin tưởng anh là được? Giữa chúng ta có thể sẽ không còn cái thứ như tín nhiệm đó nữa đâu  —— anh tự nếm xem, mì này có thể nát thành như vậy cũng không dễ dàng, về mặt này, có phải em còn nên khen anh không.”

Cố Duyên Chu ăn hai miếng cũng thấy hương vị kỳ quái, muối còn bỏ nhiều, vì thế vươn tay đoạt đũa của Thiệu Tư: “Gọi đồ ăn ngoài đi, đừng ăn nữa, chính anh cũng ăn không trôi. Có điều rất kỳ quái, mỗi lần anh nấu luôn cảm thấy lần này làm khẳng định sẽ không tệ lắm.”

“Đừng nghĩ nhiều, ” Thiệu Tư không chút lưu tình chọt thủng, “Là ảo giác đó.”

Tuy Thiệu Tư kiêng ăn, có điều lại chưa từng kiêng đồ mà Cố Duyên Chu làm ra, chính bản thân hắn cũng không rõ vì sao.

Hắn trở tay dùng đũa đẩy tay Cố Duyên Chu ra, trên mặt ghét bỏ, vẫn tiếp tục ăn, cuối cùng dùng một loại giọng điệu bất đắc dĩ nói với anh: “… Thôi, ai bảo ba đây cưng chiều anh chứ.”

Cố Duyên Chu: “…”

Phim «Mùa hè năm ấy» quay rất thuận lợi.

Nữ chính là người mới vừa tốt nghiệp từ học viện điện ảnh không bao lâu, diễn xuất không đủ, có điều loại phim thanh xuân này, ngây ngô cũng thành điểm sáng.

Ngắn ngủn hai tuần lễ ở chung, tuy rằng không gọi là quá quen thuộc, nhưng hợp tác cũng coi như vui vẻ.

Hôm cảnh diễn của Thiệu Tư đóng máy, có người đề nghị cùng đi khách sạn ăn một bữa cơm, coi như chúc mừng năm mới.

Phản ứng đầu tiên của Lý Quang Tông chính là cự tuyệt: “Ngại quá, kế tiếp chúng tôi còn có an bài khác, sợ là đi không được. Như vầy nhé, mọi người đi đi, muốn ăn cái gì tùy tiện chọn, hóa đơn tính cho chúng tôi, coi như chịu tội với mọi người.”

Cái loại người như Thiệu Tư, bất luận là hoạt động tập thể gì, chẳng sợ bạn lấy dao đặt trên cổ hắn phỏng chừng hắn cũng cự tuyệt đến dứt khoát.

“Đi chớ, vì sao không đi.” Song lần này, Thiệu Tư lại cất di động, từ phòng thay quần áo đi ra, thay đồ thường, ngẩng đầu liếc hắn ta một cái, “Khách sạn Bằng Lai hả?”

Lý Quang Tông đang kinh ngạc sao ba Thiệu nhà hắn lại thay đổi tính tình: “Đúng vậy, Bằng Lai, ngay bên đường Phi Hà —— không phải, cậu thật sự muốn đi hả? Tôi đã từ chối thay cậu rồi, không phải cậu chưa bao giờ tham gia loại hoạt động này sao. Trước kia mọi người trong công ty còn mở cá cược, chuyên môn đánh cược xem cậu có tới hay không… Tôi dựa vào cái này mà thắng không ít tiền.”

Thiệu Tư đi thẳng ra ngoài, giải thích một câu: “Nam thần của cậu cũng đang ăn cơm ở đó, kích động không?”



Lý Quang Tông chợt hiểu, lắc đầu, vừa thở dài vừa cầm đồ đạc đi theo phía sau hắn: “Kích động cái rắm, nam thần trong cảm nhận của tôi đã sớm không còn sót lại chút gì, quả nhiên vẫn là khoảng cách sinh ra cái đẹp, yên lặng chiêm ngưỡng là được rồi.”

“Thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn cả trở mặt, ” Thiệu Tư nói, “Cậu làm fan của tôi đi, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, gần xa đều đẹp.”

Lý Quang Tông ôm ngực: “Fan không nổi fan không nổi, cậu để tôi sống lâu thêm hai năm đi.”

Cả đoàn phim từng người lái xe đến khách sạn Bằng Lai, tập hợp trong phòng, đồ ăn còn chưa lên, đã mở cả một két bia. Nắp bình rải đầy đất.

Đạo diễn giơ rượu, đứng lên, gõ gõ trên bàn cơm, ý bảo những người còn lại đều nhìn qua bên mình, cao giọng thét to: “Tuy rằng tết còn chưa tới, nhưng trước hết tôi chúc mọi người một năm mới, tiền vô như nước, vạn sự như ý. Không nói nhiều, tôi kính trước.”

Nói xong, nâng ly một hơi cạn.

Bốn phía đều là tiếng ồn ào: “Một chai nữa nào, lại thêm một chai —— ”

Cái đám người bị nhiễm “mùi tết” này.

Trong số bọn họ, đa phần là từ tháng trước đã bắt đầu đoạt vé xe lửa, nghĩ đến việc bận rộn một năm rốt cuộc có thể về thăm người nhà, ăn đồ ăn quen thuộc, trong đầu liền có bao thứ đang không ngừng quay cuồng.

Biên kịch ngồi ở cạnh Thiệu Tư, thấy hắn uống xong một ly nước ấm, nhiệt tình hỏi hắn muốn uống chút rượu không: “Trắng hay vàng?”

Thiệu Tư trầm tư chốc lát: “Vàng đi.”

Biên kịch làm bộ muốn đi lấy rượu vàng, Thiệu Tư lại bồi thêm một câu: “Tôi tự rót là được.”

Sau đó biên kịch mắt mở trừng trừng nhìn tay Thiệu Tư lướt qua rượu vàng, dừng trên bình nước cam tươi mới, sau đó cầm lên rót nửa ly.

“…”

Thiệu Tư biết mình uống không được rượu, một ngụm cũng không động tới. Hắn rúc ở trong góc, ăn mấy đũa đồ ăn, hưng trí thiêu thiếu. Lập tức đặt điện thoại di động ở trên đùi, cúi đầu lướt lướt hai cái, gửi ra một tin nhắn.

[Ba Thiệu của mi]: anh Chu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook