Vua Hình Tượng

Chương 57: Phiên ngoại 3: Cuộc sống tẻ nhạt

Na Khả Lộ Lộ

28/04/2021

Gần đây dự báo thời tiết không được chuẩn cho lắm, tài khoản Wechat địa phương Chúc Dĩ Lâm theo dõi gửi một loạt báo động mưa to, nhắc nhở người dân trong thành phố chuẩn bị kĩ càng. Chúc Dĩ Lâm lo cho mớ hoa của mình, dọn ban công ngay trong đêm, chuyển hết mấy chậu hoa hồng, hướng dương, cẩm quỳ và xương rồng vào trong phòng.

Nào ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, đêm qua hoàn toàn không mưa.

Chúc Dĩ Lâm lại chuyển hoa về.

Đây là lứa hoa thứ ba anh trồng, lứa đầu tiên đã bị tưới nước úng chết, lứa thứ hai không ưa phơi nắng, có một lần anh và Lục Gia Xuyên ra ngoài chơi, hai hôm không về nhà, đến lúc về thì thấy hoa đã bị phơi tong luôn.

Đây là lứa thứ ba, Chúc Dĩ Lâm tổng kết được một kinh nghiệm từ hai lần thất bại trước, hiện giờ cũng miễn cưỡng coi như là biết trồng hoa.

Trồng hoa có niềm vui.

Nhưng không chỉ trồng hoa mới có niềm vui, bây giờ Chúc Dĩ Lâm làm gì cũng tràn trề hứng thú. Trong lúc không đi làm thì anh tiêu tốn hết tất cả thời gian vào vô số việc lặt vặt, thường bận rộn suốt cả ngày, nghĩ lại, không biết hôm nay mình đã làm những gì.

Khi anh bận, chỉ cần Lục Gia Xuyên có nhà, hắn nhất định sẽ dính lấy anh.

Nhưng Lục Gia Xuyên không làm việc mà chỉ gây rối, ví dụ như, khi Chúc Dĩ Lâm chuyển hoa, hắn không ra tay trợ giúp, lại còn cố tình treo mình lên người Chúc Dĩ Lâm, làm một vật kí sinh sống, khiến Chúc Dĩ Lâm không động đậy được.

Chúc Dĩ Lâm bó tay với hắn, đẩy chậu hoa ra, ngồi xuống tại chỗ.

Lục Gia Xuyên lập tức dính vào chính diện, đè ngược cả người Chúc Dĩ Lâm xuống sàn nhà, ra sức làm nũng, cọ tới cọ lui trên người anh, còn đòi hỏi: "Anh, hoa của anh đẹp hay là em đẹp?"

Chúc Dĩ Lâm tiện mồm nói: "Em đẹp."

Lục Gia Xuyên hừ hừ hai tiếng: "Thế anh nuôi hoa làm gì? Không phải nuôi em là đủ rồi sao?"

"..."

Hắn càng lúc càng giỏi càn quấy, nhưng chỉ nói miệng, trên thực tế hoàn toàn không quản lý việc Chúc Dĩ Lâm nuôi gì, còn chủ động giúp Chúc Dĩ Lâm dắt chó đi dạo —— Chú chó của bọn họ là Phốc Sóc, tên Bánh Kem Dâu Tây, mới nuôi được vài tháng, bé xíu xiu.

Chúc Dĩ Lâm thường ôm Bé Dâu Tây ra ngoài, đặt nó lên vai mình.

Bé Dâu Tây rất ngoan, nằm trên vai Chúc Dĩ Lâm không cựa quậy lung tung, còn siêu làm nũng.

Có một lần, Chúc Dĩ Lâm dắt chó tới công ty bị chó săn chụp, chó săn không từ thủ đoạn chiêu trò, lại còn dám đăng Weibo báo trước, nói rằng trên tay gã có một tin bát quái nặng ký, nam lưu lượng họ Z nào đó kết hôn xong lại bất trung với người yêu, ngang nhiên dắt tình mới ra đường bla bla bla.

Sau khi tin tức bị tung ra, fan và người qua đường làm ầm lên trên hot search suốt một ngày.

Kết quả, tung "bằng chứng" ra, lại là hình Chúc Dĩ Lâm ôm chó, đám cư dân mạng há mồm đợi dưa cảm thấy trí thông minh bị sỉ nhục, ai nấy trợn trắng mắt, chửi rủa thậm tệ tên chó săn kia.

Qua vụ đó, Bé Dâu Tây trở thành một chú chó lưu lượng nổi danh, đại minh tinh trong giới Phốc Sóc.

Nhưng làm đại minh tinh cũng không hề giúp nâng cao địa vị gia đình, Lục Gia Xuyên vẫn bắt nạt nó suốt ngày, bỡn nó quay mòng mòng.

Chúc Dĩ Lâm là đồ cha ghẻ, miệng thì kêu "Em đừng bắt nạt nó nữa", cơ thể lại rất thẳng thắn, khi Bé Dâu Tây quay vòng quanh Lục Gia Xuyên vì một miếng ăn, anh chỉ lo chụp ảnh quay video, không chịu giúp đỡ chút nào.

Lâu dần, Bé Dâu Tây nhìn rõ bản chất của đôi cẩu nam nam này, cũng bắt đầu phá rối bọn họ.

Đêm qua, Lục Gia Xuyên đi công tác một tuần, vừa về nhà, không thiết ăn cơm, dắt ngay Chúc Dĩ Lâm vào phòng ngủ, làm việc không phù hợp với trẻ nhỏ.

Hắn đè lên người Chúc Dĩ Lâm, trên người ngùn ngụt ngọn lửa tiểu biệt thắng tân hôn, làm Chúc Dĩ Lâm hơi đau, vừa đau vừa sướng, trạng thái cực kỳ nguy hiểm.

Ngay lúc này, Bé Dâu Tây nhảy vọt lên giường, mặt mày tò mò nhìn chằm chằm bọn họ.

Có lẽ nó cho rằng bọn họ đang đánh nhau, đột nhiên há miệng ngậm áo vest của Lục Gia Xuyên —— Vừa rồi vội quá, mới cởi mỗi quần —— Kéo xuống dưới giường, muốn tách bọn họ ra.

Lục Gia Xuyên hết sức mất hứng: "Anh, con trai anh ngu nở cả hoa rồi, còn biết can ngăn?"

Chúc Dĩ Lâm đang dang dở, khó chịu muốn chết, bảo hắn đuổi cho ra ngoài.

Lục Gia Xuyên bị bắt đứt gánh giữa đường, ôm con chó tới cửa, khóa cửa lại, sau đó về giường tiếp tục.

Bọn họ làm hai giờ.

Bé Dâu Tây bên ngoài cào cửa sủa ầm, nội tâm Chúc Dĩ Lâm hết sức áy náy, tâm trạng như cha mẹ làm chuyện xấu bị con cái phá ngang, chột dạ lại xấu hổ.

Lúc cùng tắm rửa sau khi xong việc, Chúc Dĩ Lâm nói: "Con còn nhỏ, chúng ta tránh nó chút."

Lục Gia Xuyên liếc nhìn hắn, khóe miệng cười: "Anh, từ khi bắt đầu nuôi chó, anh tràn trề tình cha, càng ngày càng dịu dàng."

"Có sao?"

"Có chứ, anh nhìn em đi." Lục Gia Xuyên giơ hai bàn tay nâng mặt anh, đôi mắt của Chúc Dĩ Lâm tự nhiên nhìn sang. Ánh mắt đó như một vùng nước trong, không một gợn sóng. Lục Gia Xuyên rơi vào trong đầm nước, như thể đã chìm vào một vò mật dịu dàng, hơi thở được rót đầy vị ngọt, nháy mắt đã quên mất vừa rồi mình định nói gì.

Rất khó trò chuyện.

Dường như sau khi kết hôn, bọ họ đã cùng ngốc đi.

Người ta phu thê ân ái là bạn lữ linh hồn, bọn họ lại mất hết cả hồn, trở thành hai tên đần chỉ biết trồng hoa, cho chó ăn và phơi nắng.

Nhưng Chúc Dĩ Lâm không tự thấy vậy, anh cảm thấy chỉ có mình Lục Gia Xuyên ngốc mà thôi. Anh tự nhận thái độ của bản thân với cuộc sống càng ngày càng tích cực, là đàn ông tốt hoàn mỹ biết chăm lo cho gia đình.

Lục Gia Xuyên cũng không tự thấy vậy, hắn cảm thấy sau khi kết hôn, Chúc Dĩ Lâm đã trở nên ngu ngốc, căn nguyên của ngốc là lười, việc này không muốn làm, việc kia cũng không muốn làm, bao nhiêu trí khôn còn sót lại đều dùng để lừa gạt và sai khiến hắn.

Hai người đều tự cảm thấy bản thân tốt đẹp, còn khoan dung với đối phương, ở bên nhau rất sung sướng.

Hôm nay, dự báo thời tiết lại nói sắp mưa.

Chúc Dĩ Lâm hiếm khi tự tay làm bữa sáng. Anh mở cửa phòng bếp ra, bên ngoài trời u ám, trong không khí có mùi bùn đất ẩm ướt, rất tươi mát.

Tâm trạng Chúc Dĩ Lâm không tệ, anh bê trứng gà cháy nửa mặt và mì bị nấu hơi trương tới trước bàn ăn, gọi Lục Gia Xuyên ở phía xa: "Cục cưng, em dậy chưa? Ăn cơm thôi."

Lục Gia Xuyên đã dậy từ lâu, đang cho chó ăn.

Biệt thự nhà bọn họ thực sự quá lớn, lần đầu tiên Đàm Tiểu Thanh tới, cô phải gọi điện xin Chúc Dĩ Lâm giúp đỡ —— Cô lạc đường ở tầng hai.

Chuyện này bị Lục Gia Xuyên chế giễu rất lâu.

Lục Gia Xuyên cho Bé Dâu Tây ăn no xong, một người một chó cùng đi tới trước bàn ăn.

Bé Dâu Tây cào ống quần Chúc Dĩ Lâm, muốn bò lên người anh, Chúc Dĩ Lâm túm gáy chú Phốc Sóc, đặt nó lên bàn.

Nó vừa ăn no, lại chưa thấy đủ, đột nhiên xông về phía đĩa trứng rán của Lục Gia Xuyên. Lục Gia Xuyên nhanh tay nhanh mắt giơ đĩa lên, quát: "Mày làm gì?"

Bé Dâu Tây sủa gâu gâu.

Lục Gia Xuyên đưa tay đẩy nó ra: "Chó ngu, bị Chúc Dĩ Lâm nuôi ngu rồi."

Chúc Dĩ Lâm có phần cạn lời, "Ngu thì cũng là em nuôi." Nói đoạn, không cho Lục Gia Xuyên cơ hội phản bác, anh trực tiếp lảng sang chuyện khác, "Hôm nay có thể sẽ mưa, em đi làm nhớ đem ô."

"Ừm, anh thì sao? Hôm nay có chuyện gì không?" Lục Gia Xuyên ăn qua loa mấy miệng, vị mì khiến người ta khó nuốt, nhưng hắn không dám đả kích lòng tích cực nấu cơm của ngài Chúc, nếu không ăn bữa này có lẽ không còn bữa sau nữa, Chúc Dĩ Lâm vốn không thích nấu cơm.

Chúc Dĩ Lâm nói: "Rảnh rỗi."

Lục Gia Xuyên lập tức nói: "Rảnh cũng rảnh rồi, đi làm với em đi."

"Không đi." Năm ngoái Chúc Dĩ Lâm từng cùng Lục Gia Xuyên đi làm một lần, bị người ta vây xem, cảm giác không hề tốt đẹp gì, chủ yếu là thực sự không cần thiết, công ty hắn không phải sân chơi, có gì đáng xem?

"Anh có thể lái xe đưa em đi làm, trước khi tan làm thì gọi cho anh, ai lại đến đón em." Chúc Dĩ Lâm khá hiểu tâm trạng thích khoe của Lục tổng, "Anh có thể ở dưới công ty em lâu thêm một chút, hạ cửa sổ, để bọn họ chụp."

Lục Gia Xuyên không thừa nhận đây là mục đích căn bản của hắn, vớ bở xong còn tỏ vẻ: "Không tốt lắm đâu? Làm màu quá."

Chúc Dĩ Lâm không nói gì, nhìn chằm chằm hắn cười.

Lục Gia Xuyên bị cười đến mức hơi ngượng, thừa cơ buông đũa, đến bên người Chúc Dĩ Lâm, điêu luyện cọ lên người anh: "Em muốn anh bên em mọi lúc cơ."

Chúc Dĩ Lâm kiên định: "Không đi."

Lục Gia Xuyên ôm anh từ phía sau, hôn tai anh, bắt đầu làm nũng: "Không, anh bên em cơ."

Bé Dâu Tây nhảy từ bàn ăn lên người Chúc Dĩ Lâm, roẹt roẹt mấy cái rồi bò lên vai anh, lại nhảy từ vai anh lên người Lục Gia Xuyên, ra sức thể hiện bản thân vẫn đang tồn tại.

Nhưng Lục Gia Xuyên không để ý đến nó, dán lên người Chúc Dĩ Lâm.

Chúc Dĩ Lâm bị hôn đến mức bó tay: "Em phiền quá, Lục tổng, cứ ép anh phải cùng em ngồi trong phòng làm việc."

"Anh cứ coi như là đến chỗ em lấy tài liệu thôi, không phải anh sắp diễn tổng tài bá đạo trong bộ phim tới à?"

"Là phim gián điệp thương mại, không phải tổng tài bá đạo."

"Như nhau cả." Lục Gia Xuyên giả ngu, "Dù sao thì fan của anh cũng nói vậy thôi à, bọn họ vui được rồi đó."

Chúc Dĩ Lâm không tranh luận với hắn: "Được rồi, chúng ta ăn cơm trước, lát nữa cùng nhau ra ngoài."

"Em ăn no rồi." Lục Gia Xuyên liếc bát của mình, ăn hết được cả bát mì, hắn cũng phục bản thân.

Chúc Dĩ Lâm cũng rất hài lòng, tự cho là bản thân khiêm tốn: "Lâu quá không nấu cơm, mì cũng không biết nấu nữa, anh cứ nghĩ là không ngon chứ."

"Cũng được." Lục Gia Xuyên chưa luyện được bản lĩnh trợn mắt nói dối, không khen hơn được nữa, vội vàng lảng sang chuyện khác, "Đúng rồi, cặp ô che mưa mới hôm trước em đem về, anh cất chỗ nào rồi?"

"Chỗ đó." Chúc Dĩ Lâm chỉ tủ đựng đồ trong phòng khách, nhân lúc Lục Gia Xuyên đi lấy ô, anh ngồi xuống ăn cơm.

Ngon hay dở, ăn hai miếng là biết ngay.

Chúc Dĩ Lâm nở nụ cười thấu hiểu, kiên trì ăn tiếp nhờ lòng bao dung của Lục Gia Xuyên đối với anh, trong miệng không nếm được vị gì, nhưng tâm trạng lại không tệ.

Lục Gia Xuyên bóc túi gói ô mới, mở cả hai chiếc ra.

Mặt ô là hình đặt làm riêng, một chiếc cảnh tuyết, một chiếc lá phong, hai bức hình đều là được bọn họ tỉ mỉ chọn ra từ những bức ảnh du lịch năm ngoái, kết hợp với chữ viết tay của Chúc Dĩ Lâm, trông rất đẹp.

Lục Gia Xuyên đột nhiên nói: "Hôm nay chúng ta khỏi đi làm đi, tới bên hồ ngắm mưa nhé."

"Được." Chúc Dĩ Lâm rất vui, anh không hề lo lắng cho sự nghiệp của Lục Gia Xuyên chút nào. Anh thầm nghĩ, không mở công ty nổi nữa thì đóng cửa luôn cho rồi, với bọn họ, duy trì một tập đoàn lớn như vậy là gánh nặng.

Nhưng anh chưa từng khuyên Lục Gia Xuyên điều gì, anh biết, Lục Gia Xuyên coi gánh nặng này như trách nhiệm gia đình để hưởng thụ, vậy nên Chúc Dĩ Lâm sẵn lòng phối hợp, tiêu nhiều tiền của Lục Gia Xuyên, hắn sẽ vui.

Mặc dù bọn họ đều không thiếu tiền, tiêu của ai cũng thế cả thôi.

Hai người dọn dẹp xong bát đũa, chuyển hoa trong ban công vào phòng, chăm sóc một chút như thường lệ.

Sau đó thay quần áo, dắt chó, cầm ô, chuẩn bị ra ngoài.

Cuối cùng, hôm nay hiếm khi dự báo thời tiết chuẩn được một lần.

Khi bọn họ dạo bước đến bên hồ, trời vừa mới nhỏ mưa. Giọt mưa đập lên mặt ô, phát ra tiếng lộp độp khe khẽ, nghe thú vị lạ thường bên mặt hồ tĩnh mịch.

Lục Gia Xuyên đột nhiên thu ô lại, tiến vào trong ô của Chúc Dĩ Lâm. Hắn là keo dán tinh, có thể kề sát thì nhất quyết không chia xa.

Chúc Dĩ Lâm nhân vậy liền nắm tay hắn, cảm khái: "Chúng ta thật tẻ nhạt."

Chính sự không làm, chạy đến bên cái hồ gần nhà ngắm mưa.

Mưa có gì hiếm lạ? Đáng để lãng phí thời gian chuyên tâm quan sát như vậy sao?

Nhưng Chúc Dĩ Lâm càng ngày càng thích những việc tẻ nhạt. Dần dần, anh đã nhận ra, bản chất của cuộc sống chính là tẻ nhạt, phong ba luôn đi cùng với đau khổ, sống càng hạnh phúc cũng càng bình đạm.

"Giờ anh mới phát hiện à." Lục Gia Xuyên ngáp, "Lần nào cùng anh ngắm mưa, em cũng buồn ngủ."

Ắn biếng nhác cúi đầu xuống, gục vào bờ vai Chúc Dĩ Lâm: "Nhưng anh yên tâm, sau này em vẫn sẽ ngắm cùng anh mà, em có tốt không?"

"Tốt." Chúc Dĩ Lâm hôn hắn, "Em cùng anh tẻ nhạt, anh sẽ không tẻ nhạt nữa."

"Gâu gâu!" Bé dâu Tây nhảy tưng tưng sủa dưới chân bọn họ.

"Đúng rồi, còn con nữa." Chúc Dĩ Lâm đưa cán ô cho Lục Gia Xuyên, cúi xuống ôm chó con, "Bé cưng, con ồn thật đó, giống như ai kia hồi nhỏ vậy."

Lục Gia Xuyên liếc xéo hai mắt: "Ai đấy?"

"Bạn Tiểu Lục." Chúc Dĩ Lâm cười với hắn.

Lục Gia Xuyên nhếch miệng: "Con giống cha là chuyện bình thường, phải không, Lục Dâu Tây?"

Bé Dâu Tây: "Gâu!"

Lục Gia Xuyên nói: "Ngoan thật."

Bé Dâu Tây: "Gâu gâu!"

Lục Gia Xuyên cười: "Nó gọi ba ba đó."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Mưa dần tạn, Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên tay trong tay về nhà.

Hôm nay thật may mắn, sau khi mặt trời ló rạng, một đường cầu vồng vắt ngang bầu trời ven hồ.

Bọn họ quay lưng về phía cầu vồng, bước chân về nhà, lại vẫn nói về chủ đề tẻ nhạt ——

"Trưa nay ăn gì?"

"Anh nấu?"

"Thôi khỏi, gọi cô nấu đi."

"..."

"Đừng nhìn em như vậy, anh. Anh nấu ngon lắm, nhưng em sợ anh mệt à."

"Đừng giải thích nữa, anh không nghe."

"Được rồi, vậy anh nấu."

"Anh không nấu, rõ là dở, đến anh còn không muốn ăn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vua Hình Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook