Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 163: Vong Ngã Hành Không

Nhất Niệm Thiên Cổ

29/10/2020

Quá trình áp súc và ngưng tụ chân khí tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng, nếu không sẽ dẫn đến phản phệ cực kỳ nghiêm trọng, cảnh giới càng cao một khi đột phá thất bại tất nhiên hậu quả sẽ càng lớn, cho nên một khi xác định muốn đột phá quan ải tu sĩ cần thiết phải chuẩn bị một lượng tài nguyên năng lượng rất nhiều.

Mà đối với Trần Phàm tới nói, con số đó càng là khổng lồ hơn nữa!

"Không tốt, năng lượng hiện tại rõ ràng không đủ cho ta đột phá".

Trần Phàm nhíu mày lẩm bẩm, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, năng lượng cần thiết để cho hắn đột phá thật sự là quá nhiều, thậm chí vượt ra cả hắn dự tính, thế nhưng lúc này Trần Phàm lại chợt nhớ tới trong người mình còn có hơn tám ngàn viên linh thạch.

Đúng rồi, linh thạch bên trong ẩn chứa một lượng thiên địa linh khí rất lớn, mỗi một viên đều là từ linh khí kết tinh mà thành, 8200 viên nếu như tất cả có thể chuyển hóa thành năng lượng vậy thì hắn không dám tưởng tượng đó là một con số lớn tới mức nào.

Thế nhưng mà...điều khiến Trần Phàm vẫn còn đang băn khoăn chính là tu vi ít nhất phải đạt tới ngưng dịch cảnh, chân khí hóa lỏng mới có thể hóa tan được linh thạch, mà hắn bây giờ vẫn chỉ là chân khí đại viên mãn mà thôi, cách ngưng dịch cảnh vẫn còn một bước nữa, từ trước đến nay chưa có ai nghe nói dùng tu vi chân khí có thể có thể luyện hóa được linh thạch cả, mặc dù Trần Phàm hắn sở hữu chân khí chất lượng cực cao, vượt xa người thường, nhưng cái này là liên quan tới vấn đề tu vi, không phải thực lực, chân khí trong cơ thể của hắn dù chất lượng có cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là khí thể mà thôi, còn chưa đạt tới ngưng dịch cảnh giới thì vẫn chưa thể biến thành dịch thể, cho nên vô pháp luyện hóa được linh thạch.

"Mặc kệ, lúc này không quan tâm được nhiều nữa".

Trần Phàm hạ quyết tâm, hiện tại đã tới lúc tối hậu quan đầu, nếu bỏ dở chính là vong mạng, hắn đã không còn đường lui, mà trong người lúc này ngoài linh thạch ra thì cũng đâu còn thứ khác để hắn có thể luyện hóa nữa cơ chứ.

Huống hồ trước giờ hắn vẫn luôn là kẻ có là gan không nhỏ.

Tuy nhiên điều này cũng không khiến Trần Phàm quá lo lắng cho lắm, hắn đã lựa chọn bế quan đột phá tức là trong đầu đã phải có tính toán chuẩn bị rồi, sẽ không phải con thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết, chân khí thì đã sao, không phải hắn còn có Vũ Trụ Dung Lô à?

Trần Phàm cẩn thận đưa một viên linh thạch vào trong lò luyện của mình, đây là hắn muốn thử thăm dò trước, dù sao chỉ có một viên, vạn nhất có điều gì bất trắc cũng không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng.

Kết quả khiến cho hắn hết sức bất ngờ!

Linh thạch vừa vào trong Vũ Trụ Dung Lô, ban đầu còn chưa có hiện tượng gì, nhưng sau một khắc, không ngờ lại bắt đầu tiết ra từng sợi sương tơ màu trắng, mặc dù khá chậm, nhưng rõ ràng đã có thể chứng minh hóa ra tiểu lô đúng là có thể hòa tan được cả linh thạch, Trần Phàm tuy rằng đã có phỏng đoán từ trước, nhưng đến giờ phút này vẫn không khỏi rung động trong lòng, đúng là quá nghịch thiên a, hắn bây giờ tu vi mới có chân khí đã có thể luyện hóa được linh thạch, cái này nếu truyền ra thiên hạ chắc chắn không có ai dám tin tưởng, nói kẻ đó đầu óc có vấn đề, bởi vì nó quá mức là thiên phương dạ đàm.

Kinh ngạc qua đi, ngay sau đó chính là kích động cùng hưng phấn!

Đã Vũ Trụ Dung Lô có thể luyện hóa được linh thạch, vậy vấn đề về năng lượng hiện tại có thể giải quyết được rồi, hiện tại hắn nhưng là có tới 8200 viên, nếu còn không đủ để đột phá lên ngưng dịch cảnh vậy cũng có thể đi gặp tổ tiên được rồi.

Không có bao nhiêu nề hà, Trần Phàm lập tức vung tay đem mấy chục khối linh thạch đưa vào trong lò luyện, xem ra quyết định trước đó của hắn là mười phần sáng suốt, nếu như lúc đó đem đổi cho tên hồ đồ kia vậy lần này hắn bản thân liền sẽ gặp nguy hiểm.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã là trôi qua sáu tháng.

Nửa năm này, Trần Phàm vẫn kiên trì ở trong sơn động tu luyện, gần như hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, nhưng nếu có người nhìn thấy hắn lúc này có thể cảm nhận được một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Hắn khí tức thâm thúy vô cùng, cả người tựa như một tôn hỏa diễm hồng lô, chân khí trong cơ thể được hắn áp súc tới cực hạn, linh khí trong thiên địa được hắn dẫn dắt ùn ùn kéo tới, các tế bào cũng thi nhau được năng lượng ngọc hóa thức tỉnh, 8200 viên linh thạch đã được hắn hấp thu gần hết, cái này thật sự là quá mức dọa người, bởi số này linh thạch có thể đủ để cho một cao thủ kết đan cảnh luyện hóa tới cả đời không hết.

Linh thạch mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng nhiều như vậy cũng ẩn chứa năng lượng không thể xem thường, Trần Phàm mỗi lần chỉ dám nuốt vào trong người một lúc 50 viên linh thạch mà thôi, từng đợt lại từng đợt, Vũ Trụ Dung Lô xoay tít như chưa bao giờ được xoay, không ngừng chuyển hóa linh khí thành năng lượng cung cấp cho việc áp súc và ngưng tụ chân khí.

Mà tế bào của hắn cũng đang liên tục được thức tỉnh.

12 vạn...13 vạn...16 vạn...20 vạn tế bào trong cơ thể Trần Phàm đã được thức tỉnh thành công.

Ngưng dịch cảnh giới chỉ là một thời kỳ quá độ, theo một góc độ nào đó tới nói thì không quá khó để đột phá, thậm chí độ khó còn không bằng chân khí cảnh, bởi vì chủ yếu chỉ là đem chân khí áp súc và ngưng tụ thành thể lỏng mà thôi, tuy nhiên cần thiết năng lượng lại là cực kỳ khổng lồ, không phải là thế lực lớn thì gần như không thể tạo ra được một tu sĩ ngưng dịch.

Mà đối với Trần Phàm thì lại càng là như vậy, trong cơ thể của hắn chỉ cần thức tỉnh đủ 30 vạn tế bào là sẽ tấn cấp đạt tới ngưng dịch cảnh này, Đại Vũ Trụ Thuật mỗi khi đột phá lại biến hóa ra một hình thái mới, lần này hắn cũng cực kỳ chờ mong công pháp này sẽ mang tới cho mình kinh hỷ gì đây.

25 vạn...30 vạn...35 vạn...

Rốt cục, dưới dòng lũ năng lượng cuồn cuộn từ hơn tám ngàn linh thạch, tế bào thứ 50 vạn của Trần Phàm cuối cùng cũng đã thức tỉnh thành công, trở thành một viên ngọc quý trong suốt.

Mà khí tức và lực lượng của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như sóng trào biển lớn, thao thao bất tuyệt, thâm hậu vô biên.

Trần Phàm rốt cục thành công tấn cấp lên ngưng dịch cảnh giới.

Hắn hiện tại bề ngoài cùng trước đó không có bất cứ cái gì dị dạng, nhưng toàn thân trên dưới so với lúc trước, càng nhiều hơn một tia âm trầm, bình tĩnh thong dong, khí tức thu liễm lại, làn da sáng mịn tinh tế, thậm chí liền một chút luyện võ vết tích đều ẩn tàng biến mất, thoạt nhìn liền cùng phổ thông công tử không khác chút nào.

Thế rồi Trần Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt của mình, trong phút chốc liền thay đổi khí chất, tựa như chân long mãnh hổ, đột ngột phóng lên cao, thân hình bễ nghễ tại hư không, tóc dài được gió thổi tung bay phất phới, trong cơ thể lúc này có một loại cảm giác thư sướng khó nói nên lời, chính là cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong cơ thể mà thoải mái...

"A!"

Hắn thét lên một tiếng thật dài, cũng không cần phải ở trong á không gian làm gì nữa cả, trở thành cao thủ ngưng dịch cảnh Trần Phàm chính là có thể lăng không phi hành rồi, đây là một trong những năng lực dễ thấy nhất của tu sĩ ngưng dịch cảnh giới.

"Ngưng khí thành dịch, Đại Vũ Trụ Thuật hình thái tiếp theo - Vong Ngã Hành Không".

"Vong Ngã Hành Không?".

Ngay lúc Trần Phàm còn đang nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một luồng thông tin từ trong thức hải của hắn bỗng từ từ sinh ra, giống như trước đó nằm ngủ say trong linh hồn nay mới được thức tỉnh vậy.

"Vong Ngã Hành Không, vong tức là không, không tức là ngã, cực tĩnh là động, cực động là tĩnh, hai chân như bút vẽ, lấy thiên địa làm nền!".

Hai mắt Trần Phàm bất chợt lóe lên tinh quang, chân trái bước ra một bước, thân hình lập tức biến mất trên không trung, phảng phất như chưa hề tồn tại trên thế gian, đây có lẽ chỉ là một hành động theo bản năng của hắn.

Xuất hiện cách đó hơn 100 mét, Trần Phàm đã hiện thân trở lại, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh hỉ, thân pháp này đúng là quá mức nghịch thiên, giống như đem bản thân xóa khỏi thực tại, cho dù thần tiên cũng vô pháp phát hiện ra được, hơn nữa trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy tốc độ của mình tăng lên một cách chóng mặt, e là cường giả hư không cảnh đã linh ngộ về không gian cũng khó mà bắt kịp được hắn, đây còn là trong tình huống vẫn chưa kịp làm quen với bộ pháp, cái này không khỏi cũng có chút dọa người.

Nén lại xúc cảm trong lòng, Trần Phàm lập tức quay trở lại sơn động, khoanh chân ngồi xuống, hắn muốn tĩnh tâm nghiên cứu kỹ cái hình thái mới này của Đại Vũ Trụ Thuật.

Không biết đi qua bao lâu, Trần Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, nét hưng phấn hiển hiện rõ trên mặt, mặc dù Vong Ngã Hành Không đối với người khác là cực kỳ thâm ảo, ngộ tính không cao tuyệt đối không thể lĩnh hội được hết, thế nhưng đối với Trần Phàm lại hoàn toàn khác biệt, bộ pháp này giống như đã được khắc sâu vào linh hồn hắn ngay từ đầu, là từ ký ức truyền thừa mà tới, lý giải cực kỳ rõ ràng, mười phần rành mạch, hắn không phải tốn bao nhiêu công sức cũng đã triệt để lĩnh hội được.

Vong Ngã Hành Không, chủ yếu nằm ở sự biến hóa tinh diệu, tốc độ cũng là phi thường khủng khiếp, một khi sử xuất ra thì người thi triển sẽ giống như tự xóa đi sự tồn tại của chính mình, hoàn toàn làm được vô tung vô ảnh, thế nhưng lại không phải là chết, hắn sẽ vẫn tồn tại trên thế gian dưới một hình thức không thể vi diệu hơn.

So sánh với nó, Ám Vân Dạ Hành trước đây của Trần Phàm chỉ sợ xách giày còn chưa xứng!

Cái này nhìn qua có vẻ giống với Vũ Trụ Vong Ngã, cũng đúng thôi bởi vì hai hình thái này đều có chữ "vong ngã" đi kèm, và cũng đều là từ một môn công pháp mà ra cả, hội chung một nguồn, nhưng khác nhau ở chỗ chính là một cái là tu luyện linh hồn, lấy ý làm gốc, có thể cắn nuốt và chưởng khống hết thảy cảm xúc tâm tình, còn cái kia là bộ pháp khinh công, lấy hình làm gốc, tu luyện tới cảnh giới chí cao thậm chí có thể vượt ra khỏi phạm trù về tốc độ, đem không gian thời gian cũng bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Trụ Huyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook