Trang Chủ
Dị Giới
Vũ Trụ Huyền Kỳ
Khảo Hạch Đường

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong suốt thời gian mấy tháng tiếp theo, Trần Phàm và mấy huynh đệ của mình rất là hăng say làm nhiệm vụ, chịu khó tích lũy điểm cống hiến, đa số vẫn là những nhiệm vụ quen thuộc như làm nông, cuốc đất, trồng cây...chung quy chỉ loanh quanh ở hai khu vực Linh Trang Phong và Linh Uyển Phong, ai là tân sinh mà chẳng như bọn họ, duy có Trần Phàm thỉnh thoảng vẫn tiếp nhận một vài nhiệm vụ dọn dẹp chuồng trại cho linh thú, nhờ có Đại Cương Sơ Cấp Linh Thú trong tay, hắn tất nhiên có thể làm liên tục cái công việc nguy hiểm này, như vậy thì điểm cống hiến sẽ tăng lên nhanh chóng, nhưng vì không muốn thu hút sự chú ý nên cứ cách vài ngày hắn mới lại làm một lần mà thôi.

Bất quá đã là mặt trời thì rất khó che đi sự tỏa sáng, dù cho không mấy khi tiếp nhận cái nhiệm vụ kia, nhưng Trần Phàm vẫn gây nên những làn sóng xì xào không nhỏ, kể từ đó mọi người đều bàn tán về một tên tân sinh biến thái, thi thoảng lại xắn tay đi làm nhiệm vụ dọn chuồng tại Linh Uyển Phong, cái nhiệm vụ được xem là bất khả thi đối với những đệ tử ký danh như họ, cho dù là những đệ tử ngoại môn cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Mà gã quản lý Linh Uyển Phong - Lục trưởng lão cứ lần nào chạm mặt với Trần Phàm là y rằng lại như bị cho ăn một nắm ớt, đã thế một lần gặp mặt gã này là Trần Phàm lại bóng gió nhắc lại chuyện linh phấn trước đây, khiến cho gã không khỏi tức tới sùi bọt mép, mặc cho Lục trưởng lão liên tục làm khó, toàn là phân cho Trần Phàm tới những khu vực nguy hiểm, linh thú ở đó không điên thì cũng nổi khùng, nhưng Trần Phàm vẫn điềm nhiên giải quyết chẳng hề khó khăn, cứ như thể hắn là khắc tinh của linh thú vậy, điều này không khỏi khiến cho Lục trưởng lão sinh ra hoài nghi, nhưng khi gã theo dõi quá trình dọn dẹp chuồng cho linh thú của Trần Phàm, chỉ thấy tiểu tử đó đụng nhẹ một cái, thế là linh thú cứ như bị thôi miên, lập tức ỉu xìu xìu rồi lăn kềnh ra ngủ, có con thì lại ngoan ngoãn nằm im, để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, khi Lục trưởng lão đem vấn đề này ra chất vấn thì chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết của Trần Phàm, nói là do mình may mắn nhận được thiện cảm từ linh thú, cũng bởi vì Trần Phàm tiếp nhận cái nhiệm vụ này không nhiều, Lục trưởng lão về sau cũng chỉ có thể đem những nghi vấn ném ra sau đầu mà thôi.

Nhóm của Trần Phàm như đã thống nhất từ đầu, mọi người đều là vì kiếm điểm cống hiến cho lão đại tấn thăng lên đệ tử ngoại môn, Trần Phàm cũng để cho bọn họ thoải mái vì mình, thực tế hắn đâu cần mấy người này trợ giúp, nhưng có đôi khi tiếp nhận sự giúp đỡ từ người khác cũng là một cách để cho họ vui lòng mãn nguyện, cố chấp muốn một mình đảm đương tất cả chỉ khiến cho khoảng cách trong một tập thể ngày càng trở nên lớn dần mà thôi.

Trải qua hai tháng, nhóm người Trần Phàm đã tích lũy được không ít điểm cống hiến, con số cũng đã vượt qua được 100 rồi, thực ra một đệ tử ký danh muốn kiếm được 100 điểm cống hiến chỉ cần chăm chỉ trong vòng ba bốn tháng là được, nhưng cái khó nhất khi tấn thăng lên làm đệ tử ngoại môn chính là phải vượt qua được khảo hạch.

Đám người Dương Khôi muốn đưa hết toàn bộ số điểm của mình cho Trần Phàm, nhưng hắn đã ngay lập tức từ chối, chỉ lấy của mỗi người ba phần mười số điểm cống hiến mà thôi, cộng lại cũng đã hơn 100 rồi, cái này là coi như ghi nhận tấm lòng của họ.

"Lão đại, ngày hôm nay huynh có thể tấn thăng lên làm đệ tử ngoại môn được rồi, đệ tin chắc với thực lực của huynh vượt qua khảo hạch sẽ chẳng có vấn đề gì cả".

Đỗ Mậu thần sắc phấn khởi nói, thời gian qua hắn cũng cố lê cái thân thể phì nhiêu của mình tới Linh Trang Phong làm nhiệm vụ, hắn vốn bản thân trời sinh lười nhác, ngày thường chỉ có ăn là giỏi, thế nhưng dạo này cũng tỏ ra chăm chỉ lên trông thấy, hiển nhiên trong vụ này cũng đã nỗ lực rất nhiều.

"Ha ha ha...sư huynh cũng rất là cảm kích sự cố gắng trong thời gian qua của Đỗ đệ, ai chả biết trong nhóm đệ là người kiếm được ít điểm cống hiến nhất, ta thay mặt lão đại ở đây đa tạ đệ".

Hạ Hoài An chưa để cho Trần Phàm nói gì đã nhanh miệng lên tiếng, giống như đang nói thay cho Trần Phàm, ánh mắt không khỏi trào phúng nhìn về phía Đỗ Mậu, trong giọng điệu tràn đầy ý mỉa mai.

"Hừ! Hạ sư huynh quá khen, ta cố gắng để đạt tới năng lực vô tích sự giống như huynh mà có được đâu".

Đỗ Mậu chua ngoa đáp lại.

"Ta vô tích sự mà lại nhiều điểm cống hiến hơn ngươi?".

"Thế Truyền Tấn Phù là của ai?".

"Hừ! Mấy tấm phù nát, trước ở thành của ta cũng có bán đầy".

"Ha ha ha, buồn cười, mấy đạo phù văn tồn tại hạn sử dụng đó, đã thế còn không có công năng giao tiếp bằng hình ảnh, có thể so sánh với Truyền Tấn Phù của ta sao?".

Đúng như lời Đỗ Mậu nói, Truyền Tấn Phù bình thường sẽ có tồn tại hạn sử dụng, mà phù lục của hắn lại là loại đặc biệt nên có thời hạn vĩnh viễn, không như những cái khác chỉ dùng được vài lần rồi bỏ, loại này rất hiếm trên thị trường, chỉ có những thế lực lớn mới đem ra sử dụng mà thôi, cho nên lúc lấy ra Đỗ béo mới kiêu ngạo như thế.

Hạ Hoài An và Đỗ Mậu cứ thế cãi nhau một hồi, như hai con mẹ hàng tôm hàng cá, Dương Khôi thờ dài một cái nhìn hai tên đàn bà này, cũng lười muốn ngăn cản chúng làm chi nữa, hắn lắc đầu chán nản rồi quay sang nói với Trần Phàm:

"Lão đại, chúng ta đi thôi, đệ cũng biết chỗ khảo hạch ở đâu rồi".

"Được!".

Trần Phàm mỉm cười, cũng mặc kệ hai tên kia tiếp tục đứng đó cãi nhau, hắn rảo bước đi khuất, lúc này Hạ Hoài An với Đỗ Mậu mới tạm ngừng khẩu chiến cuống quýt chạy theo, hôm nay là ngày lão đại tấn cấp lên đệ tử ngoại môn, bọn họ là đàn em sao có thể vắng mặt được, phải đi xem một lần cho biết, cũng là để cổ vũ cho lão đại của mình.

Địa điểm mà nhóm người Trần Phàm đang hướng tới chính là Khảo Hạch Đường, đây chính là nơi tông môn tiến hành khảo hạch cho các tân sinh có đủ điều kiện muốn tấn thăng làm đệ tử ngoại môn!

Khảo Hạch Đường mỗi tháng chỉ mở ra có một lần vào đầu tháng, hôm nay vừa vặn chính là ngày này.

Vạn Linh Tông là một trong tứ đại thánh địa môn phái, quyền lực khủng bố có thể thâu tóm ngũ đại đế quốc, khống chế những hoàng đế có địa vị cao cao tại thượng. Đế quốc Thiên Uy, thành trấn năm vạn sáu ngàn tòa, nhân khẩu có tới vài trăm tỷ, quý tộc hoàng thất không biết phải đếm tới bao nhiêu, mỗi người đều dã tâm muốn trở thành nhân vật lớn, mà con đường tốt nhất không thể nghi ngờ đó là tiến nhập vào Vạn Linh Tông, cho dù chỉ làm một ngoại môn đệ tử cũng khiến địa vị bản thân trở nên hiển hách vô cùng, đồng thời lại có cơ hội biết được càng nhiều thứ, học được càng nhiều điều hơn.

Nhân số của Vạn Linh Tông đông đảo tới mức đáng sợ, chỉ riêng đệ tử ký danh đã có mấy trăm triệu người, ngoại môn đệ tử chừng hơn chục triệu...hơn nữa đây tất cả đều là tinh anh đã được tuyển chọn kỹ lưỡng qua, đặt ở ngoại giới cũng là trăm năm một ngộ siêu cấp thiên tài.

Nhân lực đông đảo là thế, cho nên hầu như tháng nào cũng có đệ tử ký danh tới Khảo Hạch Đường để đăng ký tham gia khảo hạch.

Bởi ký danh đệ tử vẫn chỉ được xem như một nửa là đặt chân vào Vạn Linh Tông mà thôi, chỉ có trở thành đệ tử ngoại môn mới chính thức được xem như đệ tử của bản tông.

Giờ phút này nhóm người Trần Phàm đã có mặt phía trước một tòa phủ đệ nguy nga rộng lớn, phía trên đại môn có viết rõ ràng ba chữ "Khảo Hạch Đường"!

Tòa phủ đệ nguy nga này cũng như nhiều địa điểm khác, được xây dựng trên một ngọn linh phong khổng lồ cao vút tầng mây, chỉ cần lên tới đỉnh sẽ sinh ra một cảm giác cưỡi mây đạp gió, siêu phàm thoát tục.

Lúc này trên quảng trường Khảo Hạch Đường đã đứng lố nhố rất nhiều thanh thiếu niên, con số phải tới mấy ngàn người, nam thanh nữ tú ăn mặc tươm tất, ánh mắt kiên định, hiển nhiên đều là những nhân vật không tầm thường, tất cả đều là đệ tử ký danh đến đây tham gia khảo hạch ngoại môn.

"Nghe nói trở thành đệ tử ngoại môn sẽ được chuyển vào sâu hơn bên trong sơn môn thánh địa, có đình viện riêng để tu luyện, linh khí lại nồng đậm hơn nhiều, đãi ngộ cũng không phải đệ tử ký danh như chúng ta có thể so sánh".

Một tên tân sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bên trong Khảo Hạch Đường, khóe miệng lẩm bẩm nói.

"Đúng a! Trở thành ngoại môn đệ tử là ta có thể rời đi cái Tân Ký Xá chật chội kia rồi, lại còn có thể tiến vào bên trong Tàng Kinh Các học tập công phu huyền cấp nữa".

Nữ tử đứng cạnh tên này lên tiếng phụ họa, trong ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt không hề che giấu.

"Hừ! Chờ các ngươi có thể vượt qua được khảo hạch ngoại môn ở đây rồi hãy nói, trở thành ngoại môn đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy, các ngươi có đủ tự tin để thắng được Ma Nhân Khôi Lỗi sao?".

Lời vừa ra lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tên vừa nói, đây là một thiếu niên chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, nhìn qua có chút dương dương tự đắc, như thể hắn đã xác định mình chính là tâm điểm chú ý nhất nơi này.

"Ma Nhân Khôi Lỗi?".

Trần Phàm đứng lẫn trong đám người không khỏi có chút hiếu kỳ.

"Lão đại, đây chính là nội dung của khảo hạch ngoại môn đó, chỉ cần có thể chiến thắng khôi lỗi này là có thể thông qua được khảo hạch rồi".

Đỗ Mậu nhanh nhảu đáp.

"Vậy đệ có biết Ma Nhân Khôi Lỗi là gì không?".

"Biết chứ, nghe nói đây là thi thể của ma tộc bị cường giả trong tông ta tiêu diệt, khi đó chúng chỉ là những cái xác không hồn mà thôi, tông môn lấy đó đem đi luyện chế thành khôi lỗi, nhưng dù đã biến thành khôi lỗi thì chúng vẫn có uy lực lớn vô cùng, lão đại vẫn là nên cẩn thận thì hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vũ Trụ Huyền Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK