Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 156: Hấp Huyết Độc Văn

Nhất Niệm Thiên Cổ

11/10/2020

"Được rồi, thấy các ngươi như vậy ta cũng không phải lo lắng gì nữa, mọi người di chuyển sang nơi khác đi, tiếp tục rèn luyện".

Trần Phàm khoát tay nói với đám người.

"Lão đại nói không sai, nơi đây có vẻ sẽ có nhiều Địa Ma Trùng sinh sống, mới chỉ một con đã khiến chúng ta chật vật thế này, nếu chúng kéo đàn kéo lũ tới thì kể như xong".

Dương Khôi gật đầu nói.

"Sợ cái gì, không phải đã có Đỗ béo uy vũ đây rồi sao? Hắn một tấm Cường Lực Phù là đám yêu thú đó chết chắc".

Hạ Hoài An nhe răng nói, giọng điệu có chút châm chọc Đỗ Mậu.

"Hừ! Có con yêu thú vừa mở miệng nói kìa, ta có nên cho nó một kích không đây?".

Đỗ Mậu đáp trả.

"Ngươi dám nói chuyện với ân nhân như thế sao, vừa rồi nếu không phải ta nhanh tay kéo lại thì cái thân béo ú của ngươi giờ có còn được nguyên vẹn?".

"Tào lao, đó là Dương sư huynh cứu ta mới phải".

"Nhưng là ta kéo ngươi lại, ngươi mới không có tổn hao gì".

"Vẫn là Dương sư huynh cứu ta".

"Đồ nhát chết, vô ơn!".

"Đồ lắm lời, mồm thối!".

"Á à, con lợn này".

"Nhào zô nhào zô".

...

Trần Phàm mỉm cười lắc đầu, ngay sau đó thân hình lại biến mất, biết đám người này có thể tự chiếu cố được, hắn cũng không cần phải ở lại đây làm gì.

Thế nhưng đúng vào lúc này!

Rống!

Ngay khi Trần Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, từ xa vọng lại, hắn lập tức khựng lại bước chân của mình, hai tên Hạ Hoài An Đỗ Mậu cũng vì thế mà dừng lại cãi nhau, giật mình nhìn về phía trước, những người còn lại cũng đều là như vậy.

Chỉ thấy xa xa lúc này, có một đầu man ngưu chạy như điên về phía bọn họ, vừa chạy vừa rống lên liên hồi, ban đầu đám người Dương Khôi còn tưởng rằng có một đầu yêu thú nổi điên lên muốn tấn công bọn họ, nhưng lát sau đã phủ nhận điều này, bởi vì bộ dáng của yêu thú kia trông mười phần hoảng loạn, hết sức chật vật, tiếng kêu nghe ra lại cực kỳ thảm thiết, giống như đang bị một thứ gì rất đáng sợ đuổi giết đằng sau.

"Thiết Giáp Man Ngưu!".

Dương Khôi ánh mắt trợn lên nói:

"Vì sao nó lại ở chỗ này, lại còn có vẻ chật vật như vậy?".

"Là Hấp Huyết Độc Văn!".

Trần Phàm thị lực cao hơn đám người, đã nhìn thấy được phía trước có chuyện gì xảy ra, hắn lông mày cau lại nói.

"Cái gì?".

Đám người Dương Khôi kinh hãi kêu lên, từ trong miệng của Trần Phàm bọn họ nghe được, Hấp Huyết Độc Văn a, thứ này vô cùng đáng sợ, không phải vì thực lực của chúng cao, mà là vì loài yêu thú này thường hay tập trung thành đàn lớn, mỗi đàn cũng phải tới hàng ngàn hàng vạn con, lấy hút máu sinh linh mà sống, hơn nữa một khí đã khóa định mục tiêu tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ, cho đến khi con mồi trút hơi thở cuối cùng thì thôi, bị chúng hút đến cạn máu, nơi nào có Hấp Huyết Độc Văn đi qua, nơi đó sự sống khó mà tồn tại.

"Các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất, lập tức rời xa nơi này, nhanh!".

Trần Phàm quay lại nhìn đám người, nói như ra lệnh, sắc mặt không khỏi nghiêm trọng lên, bởi vì nhìn phía trước số lượng Hấp Huyết Độc Văn xem ra không ít chút nào, con Thiết Giáp Man Ngưu kia sớm muộn cũng sẽ biến thành một cỗ thây khô mà thôi.

"Lão đại, hay cầm lấy mấy tấm Cường Lực Phù của đệ đi".

Đỗ Mậu hấp tấp nói.

"Không cần, ta mấy con trùng này không làm khó ta được!".

Đám người Dương Khôi nghe vậy, cũng không có nói thêm nhiều gì, chỉ để lại một câu lão đại cẩn thận rồi thân hình nhanh chóng biến mất, hướng phía bên ngoài sơn mạch chạy đi, bởi nhìn vẻ mặt của Trần Phàm là đủ biết được rồi, nơi đây rừng thiêng nước độc, phía trước Hấp Huyết Độc Văn nhất định là thứ mấy người bọn họ không cách nào đối phó nổi, nếu đã không thể giúp gì được lão đại thì bọn họ cũng sẽ không trở thành thứ khiến hắn phải bận tâm.

Mà lúc này Thiết Giáp Man Ngưu cũng chạy gần tới chỗ của Trần Phàm, cách hắn khoảng chục mét có hơn.

Cả một đầu man ngưu hình thể khổng lồ, giờ phút này bị hàng vạn con Hấp Huyết Độc Văn bu kín thân, chỉ thấy xung quanh nó là vô số những đầu côn trùng có cánh, hình dạng y như muỗi, nhưng đáng sợ hơn nhiều, kích thước bằng cái đấu, cặp mắt thô lố lồi ra ngoài, trước đầu có gắn một mũi nhọn như kim tiêm, lóe lên sắc nhọn, có thể dễ dàng xuyên thủng cả sắt đá, lớp da dày cứng rắn của Thiết Giáp Man Ngưu hiển nhiên cũng không thể chống đỡ nổi đám yêu trùng hung hãn này.

Rống!

Chưa đầy nửa khắc sau, Thiết Giáp Man Ngưu rống lên một tiếng thảm thiết cuối cùng, toàn thân vô lực đổ ầm xuống, máu bị đám độc văn hút tới khô cạn, đám yêu trùng lúc này mới tản ra, để lại dưới mặt đất một cỗ thi thể chỉ còn da bọc xương khô quắt, nhìn thấy mà dọa người.

Lúc này chúng đã chú ý tới Trần Phàm.

Cũng không có cái gì rườm rà, cả đàn muỗi dường như máu hút chưa no, lập tức vo vo bay vụt tới, giống như một cái lướt to đen kịt đổ ụp vào, phải nói rằng máu tươi của nhân loại mới là thứ chúng yêu thích nhất.

Trần Phàm khóa miệng treo lên một ánh đường cong, hắn chẳng những không sợ, ngược lại còn lấy làm mừng. Mấy vạn con a, Trần Phàm còn đang lo không biết đi đâu tìm nhiều yêu thú như thế để kiếm điểm năng lượng, cái đám côn trùng này mỗi con thực lực thấp nhất cũng đã tương đương với chân khí sơ kỳ, dường như trong số chúng có một con đầu đàn, tu vi đã đến ngưng dịch cảnh.

Hấp Huyết Độc Văn dùng ánh mắt khát máu nhìn lấy Trần Phàm, mà ngược lại hắn thì như con mãnh hổ gặp được bầy dê béo!

"Ha ha ha...tới làm điểm năng lượng của ta đi!".

Trần Phàm ngửa cổ cười lên, ngay sau đó ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, thân hình như một đầu đạn bắn vọt tới, chân khí vận chuyển, cánh tay vung lên đấm ra một quyền.

Một quyền này cũng chưa phải là một quyền mạnh nhất của hắn, Trần Phàm ra tay rất là có chừng mực, bởi vì hệ thống đã có nhắc nhở qua, nếu như thân thể của vật được trao đổi bị đánh nát sẽ không thể dùng làm trao đổi được nữa, cái đám ruồi muỗi này tu vi cao nhất chỉ là ngưng dịch cảnh mà thôi, nếu Trần Phàm xuất toàn lực một đấm đảm bảo bọn chúng thân thể sẽ không còn nguyên vẹn.

Nhưng mà uy lực cũng không thể xem thường, quyền kình đem không khí oanh nổ, ngàn vạn quyền ảnh trong tích tắc bạo tuôn, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, lôi quang quanh quẩn trập trùng, tràng cảnh như quần tinh bạo vũ đem chiếc lưới đen khổng lồ phía trước kia công phá.

Hấp Huyết Độc Văn chi chít hàng vạn con, thấy đối phương như vậy cũng không hề chùn bước, một đường tiến tới, tứ phía xung quanh vây kín lấy Trần Phàm, từng con từng con chĩa ra cái vòi dài cả tấc, sắc nhọn kinh khủng, tựa như mưa tên lao xuống vùn vụt.

Phanh phanh phanh...

Trần Phàm quyền ấn ồ ạt, tựa như mưa to gió lớn, mỗi một quyền oanh ra đều có đến vài ba con muỗi bị đập nát, đập bẹp, máu tươi tung tóe bắn ra, đây nhưng hết thảy đều là máu của những sinh linh khác mà thôi, cứ thế hàng ngàn con thi nhau rơi xuống đất lả tả, chất thành một đống cao dần lên dưới chân của hắn.

"Hệ thống, còn không mau cùng ta trao đổi đi".

Trần Phàm miệng hét lớn lên, cách tay vẫn không ngừng vung quyền, quyền kinh uy mãnh.

Hệ thống nhận lệnh cũng không nói cái gì, lập tức tiến hành trao đổi, từng điểm năng lượng theo số yêu văn chết đi đang điên cuồng nhảy lên.

"Tinh! Trao đổi hoàn tất, ký chủ vừa nhận được 100...500...1000...2000 điểm năng lượng".

Số lượng Hấp Huyết Độc Văn là quá nhiều, có một vài con không bị phạm vi công kích của Trần Phàm ảnh hưởng tới, chúng vội vàng bám lên người hắn rồi dùng cái vòi nhọn hoắt đâm vào, sở dĩ gọi là độc văn bởi trong trong người của chúng cũng chứa chất độc, có làm tê liệt đối phương, khi trúng độc nạn nhân sẽ như bị điện giật, khó lòng nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho chúng từ từ xâu xé mà thôi.

Đáng tiếc, lần này chúng đã chọn nhầm đối tượng rồi!

Tưởng đâu có thể dễ dàng xuyên qua da thịt Trần Phàm, nào ngờ cái vòi vừa mới đâm xuống bả vai của hắn lúc, coong một tiếng, giồng như kim thiết va chạm, sắc nhọn kim châm của Hấp Huyết Độc Văn thoáng chốc oằn xuống, ngay sau đó trực tiếp gãy rụp, giống như là muỗi đốt inox, cái vòi đáng tự hào của Hấp Huyết Độc Văn xưa nay hiện tại trở nên yếu đuối đến thương cảm.

Trần Phàm nhếch mép cười, bộ nghĩ Đế Vương Chiến Khải của ta là đồ trang trí sao, lại dám khinh thường tấn công lên đó, hắn thân hình chợt khẽ rung lên một cái, đám muỗi vừa rồi bu lên người lập tức bị kình lực chấn cho chết ngoẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Trụ Huyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook