Vũ Tôn

Chương 4: Lựa chọn

Trung CTH

25/09/2016

Thấy 2 phu phụ Thiếu Dương – Nhược Tích dường như chưa thể hoàn hồn vì những gì nhìn thấy được, Linh Tôn khẽ ho 1 tiếng rồi nói:

-“ Cũng chỉ là “Lăng Không Phi Hành” mà thôi, có gì mà các ngươi ngẩn người ra như gặp quỷ vậy ? ”

Đúng vậy, chỉ là “ Lăng Không Phi Hành” thôi, trong miệng hắn có vẻ hời hợt như không có gì nhưng trong mắt của 2 phu thê Tích – Dương thì quả thực còn ghê gớm hơn gặp Quỷ. 2 người bọn họ, dù bây giờ trong người không có nguyên lực dao động như các tu sĩ nhưng cũng chỉ có bọn họ mới biết, nếu không trải qua trường kiếp nạn cách đây 10 năm thì giờ phút này, họ cũng đang là 2 tu sĩ cao cao tại thượng. Chỉ là, bây giờ họ nguyên lực tiêu tán, đan điền bị phá hủy nên mới trở thành người bình thường.

Mà phàm đã là tu sĩ đều phải hiểu rõ cách phân biệt các cảnh giới tu luyện. Để có thể Lăng Không thân thể, không phải là Lăng Không dựa vào Nguyên Khí hóa lực hoặc Lăng Không nhờ pháp bảo thì chỉ có 1 giải thích duy nhất : Võ Hoàng .

Tiềm Long Đại Lục, tu chân giả từ hàng vạn năm trước đã phân chia hệ thống tu luyện thành 10 cấp bậc, bắt đầu từ thấp đến cao gồm : Luyện Khí - Hậu Thiên - Tiên Thiên - Trúc Cơ - Kết Đan - Ngự Không - Võ Vương - Võ Thánh - Võ Đế - Võ Hoàng .

10 cấp bậc phân chia, mỗi cấp bậc tượng trưng cho 1 loại quyền lực. Tu sĩ Luyện Khí, Hậu Thiên cảnh vô số chỉ là tầng lớp xếp dưới cùng. Luyện Khí chia làm 10 tiểu tầng, từ tầng 1 đến tầng 10. Từ tầng 1 đến tầng 3 là Luyện khí sơ kì, tầng 4 đến tầng 7 là trung kì và tầng 8 đến 10 là hậu kì.

Còn lại mỗi cảnh giới khác đều có 3 tầng Sơ Kì - Trung Kì - Hậu Kì. Đạt đến Trúc Cơ, Kết Đan cơ thể sẽ sản sinh lột xác và cũng đồng nghĩa với việc có thể thoát khỏi tầng chót giới tu chân.

Khi đến Ngự Không, có thể vận dụng Nguyên Lực truyền vào Pháp bảo để tạm thời Lăng Không. Cường giả Ngự Không dù chỉ là tầng lớp giữa nhưng cũng là mơ ước của vô số người. Như họ cũng đủ để Khai Tông, Lập Phái được rồi.

Võ – Khi tu luyện đến Võ Vương sẽ được phong hào . Chữ Võ cũng là phân biệt rõ ràng nhất cho tầng lớp cao tầng của giới tu chân. Đạt được Võ phòng hào là niềm mơ ước của tất cả tu sĩ Tiềm Long Đại Lục. Võ Vương, dù là phong hào Võ thấp nhất nhưng cũng đã đủ làm Trưởng Lão của các Danh môn, Đại phái hay làm Hộ Quốc Đại Sư của các Quốc gia lớn rồi.

Về phần Võ Thánh, Võ Đế càng không cần bàn cãi. Đến trình độ của họ đã phất tay cũng đủ làm rung chuyển Tiềm Long Đại Lục, quyết định của họ ảnh hưởng đến số mệnh vô số người rồi.Trừ 1 số ít tán tu, đa phần Võ Thánh, Võ Đế đều là Tổ Tông, Thái Thượng Trưởng Lão của các Môn phái và Quốc gia. Họ đều là Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đa số đều tiềm tu, chỉ xuất hiện khi Tông phái hay Quốc gia có chuyện đại sự mà thôi.

Mà Võ Hoàng lại là 1 cảnh giới hoàn toàn khác. Võ Hoàng, kẻ mạnh nhất thiên địa, ngạo thị đại lục. Đạt đến cảnh giới này đều là Tuyệt đỉnh thiên tài hàng ngàn năm có 1. Tu luyện đến Võ Hoàng thì danh lợi, quyền thế gần như chẳng còn ý nghĩa với họ nữa rồi. Khát vọng duy nhất của họ có chăng chỉ là Phá Toái Hư Không đến cảnh giới cao hơn, đến vùng đất có những cường giả mạnh mẽ hơn. Tiềm Long Đại Lục đã không còn gì hấp dẫn họ được nữa. Võ Hoàng có thể câu thông Thiên địa pháp tắc, dựa vào đó có thể Lăng Không Phi Hành.

Hiển nhiên, phu thê Tích Dương bị Linh Tôn dọa sợ. Thử hỏi đột nhiên có 1 Võ Hoàng xuất hiện bên cạnh mình dù là bất cứ ai cũng phải hết hồn. Tuy nhiên, sau khi nghe được câu nói có hàm chứa pháp tắc lực của Linh Tôn, tâm trí 2 người đã bớt hoảng sợ và định thần lại được. Dù sao cũng từng là tu sĩ, đều trải qua gió tanh mưa máu nên tâm trí 2 người nhanh chóng khôi phục lại như trước đây.



Nhược Tích khẽ kéo tay Thiếu Dương quỳ xuống. Đùa gì chứ, Võ Hoàng cũng như Hoàng Đế giới thế tục vậy. Cao cao tại thượng, chúa tể Thiên Địa, có quỳ cũng đâu có sao. Chẳng may không quỳ chọc giận người ta thì toi 2 cái mạng à nha.

-“ Thiếu Dương - Nhược Tích bái kiến Võ Hoàng”.

Khẽ phất tay áo nâng 2 người dậy, Linh Tôn nói :

-“ Thôi không dài dòng nữa, ta nghe 2 ngươi nói rất muốn có hài tử đúng không? Việc các ngươi bị tổn thương căn cơ, đan điền, tâm mạch bị phế không cần phải nói. Ta đã biết. Ta chỉ hỏi nếu ta giúp các ngươi chẳng những có được nhi tử, còn có thể khôi phục được tu luyện các ngươi có đồng ý không?”

Câu hỏi của hắn như 1 quả tạ giáng vào người phu thê Tích Dương. Việc này làm họ đau đớn bao nhiêu năm trời giờ phút này đột nhiên có người nói có thể chữa trị được tất cả quả thực giống như nằm mộng. Dù có mơ họ cũng không dám nghĩ đến sẽ có chuyện tốt đẹp như vậy a.

Thiếu Dương còn chưa kịp bừng tỉnh trả lời thì Nhược Tích đã vội quỳ xuống khẩn thiết nói:

-“ Thưa Võ Hoàng, chúng con nguyện ý. Xin Võ Hoàng giúp đỡ.”

Khẽ trầm ngâm giây lát, Linh Tôn nói:

-“ Ta có thể giúp các ngươi, nhưng ta cũng muốn các ngươi giúp ta 1 việc. Chuyện này cũng nằm trong khả năng của các ngươi mà thôi. Ta tu luyện đến cực hạn, cần chuyển thế tu luyện. Đang đi tìm 1 người hữu duyên thì gặp phu thê các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ chuyển thế làm con của các ngươi sinh ra. Sau khi ta sinh ra thì các ngươi cũng sẽ có thể có Nhi tử của riêng mình. Thế nào?”

-“ Chuyện này?” – Thiếu Dương và Nhược Tích nghe được lời của Linh Tôn mà hoảng hồn. Võ Hoàng muốn chuyển thế, hơn nữa lại còn làm con họ. Đây không phải là đang nói đùa đi à nha.

Quả thực, 2 phu thê mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không biết làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook