Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 65: Ta không có đánh người. (1)

Vũ Phong

09/04/2020

- Dĩ nhiên là Mặc Linh Kiếm!

- Thủ bút thật lớn a!

Nghe được ba chữ Mặc Linh Kiếm, không ít trưởng bối Đỗ gia ở trong đại sảnh hai mắt đều lập tức mở to, không ít ánh mắt hâm mộ cũng lập tức dừng ở trên người Đỗ Thiếu Phủ.

Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, từ trong phản ứng của mọi người, cũng biết Mặc Linh Kiếm này sợ là không phải phàm vật, trong lúc nhất thời không biết có nên thu hay không.

- Nhận lấy đi, đa tạ ngươi đã cứu ta cùng đệ tử Diệp gia, một thanh Mặc Linh Kiếm nho nhỏ, thật sự là không đủ để tỏ lòng biết ơn.

Diệp Tử Câm mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, làm không ít đệ tử Đỗ gia si mê.

- Diệp tiểu thư khách khí, lần trước ra tay, thật sự là không đáng nhắc đến, không dám nhận hậu lễ a.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn Diệp Tử Câm khẽ gật đầu, kỳ thực tính lên, này vẫn là lần đầu tiên cùng Diệp Tử Câm chính thức nói chuyện, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đại bá cùng Nhị bá.

- Thiếu Phủ, Diệp thành chủ cũng là hảo ý, ngươi hãy thu đi.

Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nói.

- Vậy thì đa tạ Diệp thành chủ.

Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí nữa, nhẹ nhàng tiếp nhận hộp gấm.

- Nhớ kỹ kêu Diệp bá bá, kêu thành chủ có vẻ rất xa lạ.

Diệp Bảo Lâm vừa lòng cười nói.

- Vâng, Diệp bá bá.

Đỗ Thiếu Phủ gật đầu đáp.

Diệp Tử Câm đứng dậy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hàm răng khẽ mở, cười nói:

- Không biết hôm nay ân nhân cứu mạng có thể theo ta đi dạo ở trong thành một chút được không?

- Cái gì...

Diệp Tử Câm vừa nói ra, nhất thời đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của Đỗ gia đều bị kích thích, cực kỳ hâm mộ.

Toàn bộ Thạch Thành, không biết bao nhiêu nhân tài kiệt xuất theo đuổi thành chủ thiên kim, nhưng đến bây giờ, còn chưa từng nghe nói ai có thể có cơ hội, tất cả người theo đuổi chỉ có thể cao cao ngưỡng vọng.

Mà hiện tại vị thành chủ thiên kim làm cho tất cả người theo đuổi ở trong thành ngưỡng vọng kia, lại chủ động hẹn ước Đỗ Thiếu Phủ, trong đó ẩn chứa thâm ý, đủ để làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái, ngay cả ánh mắt của Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng cũng âm thầm chấn động.

Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Câm, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối nói:

- Đa tạ Diệp tiểu thư để mắt, bất quá thật có lỗi, hôm nay ta vừa vặn có chút chuyện rất trọng yếu cần đi làm, không bằng ngày khác được không?

- Đương nhiên, ngày khác chúng ta lại đi.

Trên khuôn mặt tinh xảo của Diệp Tử Câm thủy chung mang theo ý cười, cười rất đẹp mắt, để không ít thanh niên Đỗ gia luyến tiếc dời ánh mắt.

- Không thể nào, Đỗ Thiếu Phủ lại cự tuyệt Diệp Tử Câm tiểu thư, không phải nói không ngốc sao, sao hiện tại lại vờ ngớ ngẩn!

- Ngày hôm qua tiểu tử này lại đánh đám người Đỗ Hạo, không có khả năng vẫn là ngốc tử, không ít trưởng bối trong tộc ở tối qua đang thương lượng phải trừng phạt hắn như thế nào a.

- Trừng phạt sợ là không có khả năng, hôm nay thành chủ cũng đến cảm tạ hắn, còn ai có thể làm gì hắn, chỉ có thể xem như đám người Đỗ Hạo không hay ho.

Trong đại sảnh, một đám đệ tử Đỗ gia thấp giọng nghị luận, cả đám oán hận không thôi, nếu Diệp Tử Câm tiểu thư mời bọn họ mà nói, dù bọn họ có chuyện lớn hơn nữa cũng sẽ buông xuống, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ cự tuyệt như vậy.

- Ha ha, lần này ta tới chủ yếu là cảm tạ Thiếu Phủ hiền chất, trong thành công việc bề bộn, cũng phải cáo lui trước, ngày khác lại đến quấy rầy Đỗ gia.

Diệp Bảo Lâm cười, đứng dậy cáo từ.

- Ta sẽ không khách sáo, biết ngươi trong thành công việc bề bộn.

Đỗ Chấn Vũ không có nhiều lời khách sáo, khẩu khí cũng không có thật khách sáo, chứng minh quan hệ của hai người tựa hồ không tệ.

Diệp Bảo Lâm rời đi, người Đỗ gia tự nhiên theo đuôi đưa tiễn ra cửa, Đỗ Thiếu Phủ cũng đi theo, thẳng đến người Diệp gia đi xa.

Nhìn người Diệp gia xa xa, sắc mặt của Đỗ Chấn Vũ nhất thời đọng lại, sau đó chắp tay đi trở về Đỗ gia, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Thiếu Phủ, ngươi tới đại sảnh một chút, ta có việc muốn hỏi ngươi.

Giọng nói của Đỗ Chấn Vũ hạ xuống, không ít ánh mắt trưởng bối Đỗ gia nhìn Đỗ Thiếu Phủ lại càng tức giận, như Đỗ Thiếu Phủ thiếu bọn họ mấy ngàn vạn Huyền tệ vậy.

- Đi thôi, đi đại sảnh.

Đỗ Chí Hùng đứng ở phía sau Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn, khuôn mặt mang theo ý cười.

- Ân.

Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, khuôn mặt cười cười.

- Xem ra Đỗ Thiếu Phủ vẫn là trốn không qua một kiếp này a.

- Đó là đương nhiên, lần trước Đỗ Thiếu Phủ đoạt máu huyết Bạo Thạch Yêu Lang cùng Trúc Cơ đan của đám người Đỗ Hạo, ngày hôm qua đám người Đỗ Hạo lại bị Đỗ Thiếu Phủ đánh thảm như vậy, đám người đại trưởng lão tự nhiên sẽ không bỏ qua.

- Ta nghe nói tối qua đại trưởng lão tự mình tìm gia chủ.

- Khó trách hôm nay thành chủ đến, cũng không thể giúp Đỗ Thiếu Phủ tránh đi một kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook