Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 80: Làm hết sức. (2)

Vũ Phong

09/04/2020

Cùng Đại bá nói chuyện phiếm một lát, Đỗ Thiếu Phủ mới ôm lấy rương gỗ đứng dậy rời đi.

Thời điểm đi đến cửa thư phòng, Đỗ Chấn Vũ gọi Đỗ Thiếu Phủ lại nói:

- Thiếu Phủ, lúc này đây trong những gia tộc khác, nghe nói cũng xuất hiện hậu bối bất phàm, vài cái đều đặt chân Tiên Thiên cảnh, hiện tại ngươi đến cùng đến tình trạng gì, có thể nói cho Đại bá, để trong lòng ta hiểu rõ không.

Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, mỉm cười nói:

- Lôi Trì, ta đi định rồi.

Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ cất bước ly khai thư phòng, Lôi Trì kia đối với luyện thể có chỗ tốt to lớn, tự nhiên là không thể mất đi cơ hội.

- Tiểu tử này, đến cùng đến tình trạng gì, nói thật khí phách, ta cũng nhìn không thấu a.

Đỗ Chấn Vũ mắt lộ ra nghi hoặc, hắn luôn muốn xem xét tu vi của Đỗ Thiếu Phủ, lại kỳ quái là không cách nào xem ra, như căn bản không thể nào xem xét......

- Cha, ngươi đã trở lại sao.

Đỗ Thiếu Phủ khiêng rương gỗ trở về đình viện, khó được gặp lão cha tửu quỷ ở nhà, chẳng qua vẫn là ôm bầu rượu nằm ở trên ghế mây như cũ.

- Ân.

Đỗ Đình Hiên nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp tục ôm bầu rượu dựa ghế nhìn không trung.

Đỗ Thiếu Phủ vào phòng mình, buông rương gỗ xuống, từ trong Túi Càn Khôn lấy ra bầu rượu mới mua cùng vài bộ xiêm y đi đến trước Đỗ Đình Hiên nói:

- Cha, bầu rượu của ngươi dùng quá lâu thôi, đây là bầu rượu mới ta mua cho ngươi, còn có vài món xiêm y, có rảnh tắm rửa một chút đi.

- Ân.

Đỗ Đình Hiên vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, ngẩn người nhìn giữa không trung, ánh mắt động cũng không có động qua.

- Đặt ở đây a, ta đi ra ngoài một chuyến, ngài uống ít rượu thôi.

Đỗ Thiếu Phủ đặt vật phẩm ở bên cạnh, nhìn phụ thân bị tóc dài hỗn độn che đậy nửa khuôn mặt, sau đó ly khai đình viện.

Thật lâu sau, Đỗ Đình Hiên động, cầm quần áo cùng bầu rượu ở trong tay, nhìn bầu trời xa xa, ánh mắt có chút chấn động.

- Oanh ầm ầm!

Phía sau núi Đỗ gia, lại truyền ra tiếng vang oanh ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ đầu nhập vào trong tu luyện.

Vào đêm, Đỗ Thiếu Phủ mới dừng lại, bắt đầu ở hậu sơn ngồi xuống thổ nạp tu luyện, Vương Lân Yêu Hổ thì ở cách đó không xa nhìn không chuyển mắt.

Màn đêm, hạo nguyệt nhô lên cao.

- Long nhi, Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ kia ngươi thấy thế nào?

Trước đình viện, Ngạn Thanh Tùng nhìn nhi tử của mình hỏi.

Ngạn Long ngửa đầu nhìn hạo nguyệt, trường bào khinh động, khoanh tay mà đứng, trả lời:

- Cha, ngươi không phải đã có cái nhìn sao, sao còn hỏi ta.

Ngạn Thanh Tùng mỉm cười nói:

- Đỗ Thiếu Phủ kia tuổi còn nhỏ, nhưng không đơn giản, Ngạn Hổ gặp hạn không oan.

- Đích xác không đơn giản, thực lực cũng không đơn giản, tu vi trên người làm cho người ta nhìn không thấu, Bạch gia cùng Tần gia cũng đang chuẩn bị, xem ra tháng này, ta cũng nên bế quan, bằng không thật có chút không nắm chắc a.

Ngạn Long cúi đầu, sau đó mỉm cười nói:

- Bất quá trước bế quan, cũng nên nghĩ biện pháp để Bạch gia cùng Tần gia ra mặt, cũng không thể để cho người ta chỉ nhìn chằm chằm Ngạn gia ta a.

- Chỉ có gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ mới có thể để mình không ngừng tiến bộ, này đối với ngươi là chuyện tốt.

Ngạn Thanh Tùng nhìn phương hướng Diệp gia, trong ánh mắt lóe ra tinh quang nói:

- Nếu chiếm được bảo tàng to lớn kia, đó mới là tiền đồ vô lượng chân chính, vì Ngạn gia, vì các ngươi, ta sẽ toàn lực ứng phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook